Người dịch: GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH

Dịch và đăng tải các chương mới nhất tại TruyenYY.vip

-----------------

Người hâm mộ của Ảnh Tử trên Bộ Lạc chỉ mới có hơn 10 triệu. Trong đó đa phần đều là fan của Tiện Ngư và Sở Cuồng nhảy sang hâm mộ chung.

Đây chính là minh chứng cho việc cảm giác tồn tại của Ảnh Tử quá thấp. Phải biết fan của Tiện Ngư và Sở Cuồng đều đã hơn 50 triệu rồi.

Nếu không phải Tiện Ngư Sở Cuồng Ảnh Tử là một nhóm ba người thì rất nhiều cư dân mạng còn chẳng biết Ảnh Tử là ai.

La Vi hiểu rất rõ những chuyện này, thế nên nàng cảm thấy hơi khó chịu. Không biết tại sao, La Vi luôn có khuynh hướng thiên về Ảnh Tử, có lẽ vì nàng quản lý tài khoản của Ảnh Tử trên Bộ Lạc, cũng có thể vì nàng rất tôn trọng Lâm Uyên.

Nhưng điều khiến La Vi càng thêm buồn rầu là người trong cuộc Lâm Uyên lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.

Dù trong sự kiện đối liễn, Sở Cuồng và Tiện Ngư mắt đi mày lại với nhau, hắn cũng chỉ làm như không thấy.

La Vi chỉ có thể trách chính Lâm Uyên không biết giành lấy.

Ngày hôm đó, sau khi đăng lên một chương trong bộ manga Hoàng Tử Tennis, bộ truyện đã sắp đi tới kết thúc, La Vi đột nhiên gọi Lâm Uyên lại khi hắn sắp rời khỏi phòng làm việc.

“Có việc gì thế?” Lâm Uyên hỏi.

La Vi bất đắc dĩ nói: “Hoàng Tử Tennis sắp kết thúc rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?”

Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội giùm. Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy chứ? Rõ ràng nàng chỉ là trợ thủ nho nhỏ nhưng lại cứ phải phiền muộn giùm người này.

“Tiếp tục vẽ manga thôi.” Lâm Uyên nói với vẻ đương nhiên.

Hắn đương nhiên biết Hoàng Tử Tennis sắp kết thúc, nhưng việc này thì có gì mà phức tạp? Hắn chỉ cần dùng bí danh Ảnh Tử để tiếp tục phát triển mảng manga là được rồi.

Còn việc manga ở đâu ra ấy hả? Đương nhiên là nhờ Hệ thống chế tác.

Thực ra Lâm Uyên cũng rất coi trọng bí danh Ảnh Tử, bởi vì sự tồn tại của Ảnh Tử sẽ giúp Lâm Uyên đạt được điểm danh vọng về hội hoạ.

So sánh với phác hoạ hay vẽ màu nước hay vẽ tranh quốc hoạ thì thứ gia tăng điểm danh vọng nhanh nhất vẫn là manga!

“Ta biết rồi.” La Vi thở dài. “Ta chỉ muốn hỏi bộ manga tiếp theo của chúng ta là gì? Gần đây ta đã nghiên cứu, chúng ta có thể chuyển thể Tru Tiên và Ma Thổi Đèn thành manga, ngươi định chọn từ một trong hai bộ này phải không? Thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ hiệu quả mang lại sẽ không cách nào so được với Hoàng Tử Tennis.”

“Không cần.”

Lâm Uyên không có ý định chuyển thể hai bộ này thành manga. Đương nhiên không phải là không thể vẽ, chỉ là đúng như lời La Vi nói, hai bộ đó sẽ không mang lại độ hot như Hoàng Tử Tennis.

La Vi trừng to mắt nói: “Ý ngươi là bộ manga tiếp theo sẽ đi theo con đường sáng tác?”

“Ừ.” Lâm Uyên gật đầu.

La Vi có hơi lo lắng. Manga rất coi trọng nội dung cốt truyện, Hoàng Tử Tennis có thể hot đương nhiên là vì phong cách vẽ của Lâm Uyên liên quan mật thiết đến phong cách của nhân vật.

Nhưng chủ yếu vẫn là nhờ nội dung cốt truyện có sẵn của Sở Cuồng.

Có rất nhiều hoạ sĩ vẽ manga, nhưng người có thể nổi tiếng đều là người sáng tác được nội dung cốt truyện cực hay!

La Vi tin tưởng tài vẽ của Lâm Uyên, nhưng lại không quá tin vào năng lực viết cốt truyện của hắn. Có điều nàng sẽ không nói ra lời này, sợ đả kích đến Lâm Uyên.

Nàng chỉ có thể nhắc nhở hắn một cách uyển chuyển: “Nếu ngươi nghĩ ra nội dung cho bộ manga sắp tới thì có thể thảo luận với ta.”

“Được.”

Lâm Uyên chưa bao giờ coi thường La Vi dù nàng chỉ là trợ thủ cho hắn. Đối với Lâm Uyên, La Vi có ý nghĩa hơn một trợ thủ bình thường rất nhiều, nàng gần như là một nửa Ảnh Tử.

Có La Vi nhắc nhở, về đến nhà Lâm Uyên lập tức gọi Hệ thống: “Ta muốn chế tác một bộ manga.”

Hắn đã tính xong, bộ manga Hoàng Tử Tennis chỉ còn chưa tới hai tháng nữa là kết thúc.

“Hệ thống đang chế tác…]

Lần này Hệ thống không bị lag nữa, chỉ sau ba phút, trước mắt Lâm Uyên đã xuất hiện ba chiếc rương ảo.

“Ký chủ có thể tự mình lựa chọn bảo rương. Mỗi một rương đều có một bộ manga, vui lòng chọn một trong ba. Lần chế tác riêng này trị giá 10 triệu, ký chủ có tiếp nhận hay không?”

“. . .”

Chế tác riêng manga thật là đắt! Dù bây giờ thu nhập hàng tháng của Lâm Uyên không ít nhưng hắn vẫn cảm thấy như bị cắt thịt cắt da.

Cũng may lần này Hệ thống không quyết định thành phẩm mà cho hắn tự lựa chọn.

Cần một chút vận may nha.

Lâm Uyên mở điện thoại ra, phát một bao lì xì 100 đồng vào nhóm chat, sau đó điên cuồng click mở bao lì xì.

Màn hình điện thoại của hắn bị ấn đến muốn hỏng.

“Chúc mừng ngươi cướp được bao lì xì 100 đồng của Lâm Uyên.”

Nghe tiếng thông báo trên điện thoại, Lâm Uyên hài lòng thở phào một tiếng.

Ta đúng là đứa con của khí vận!

Trong nhóm chat, vô số dấu chấm hỏi xuất hiện.

Tỷ tỷ: “Tự thẩm du hả?!”

Hạ Phồn: “Tự mình phát rồi tự mình cướp?!”

Giản dịch: “Đám người có tiền các ngươi đều có trái tim thật độc ác!”

Lâm Uyên giả vờ như không đọc thấy mấy câu này, bắt đầu lựa chọn bảo rương.

“Ta chọn cái ở giữa…”

Lâm Uyên còn chưa nói hết câu đã vội vàng chộp lấy bảo rương ở ngoài cùng!

Hệ thống, ngươi không ngờ được có đúng không?

Vì sợ Hệ thống lại chơi sáo lộ như mấy lần trước nên hắn làm ra một chiêu dương đông kích tây, cố ý lừa cho Hệ thống không thể sáo lộ hắn.

Xoẹt.

Trước mắt Lâm Uyên hiện ra quang mang, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng nhắc nhở: “Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bộ manga Vua Đầu Bếp Souma!”

Cùng lúc đó.

Lâm Uyên nhìn thấy trong hai bảo rương còn lại có hai bộ manga mà hắn đã không chọn.

Trong rương thứ nhất là bộ Bakuman.

Trong rương thứ hai là bộ Himouto! Umaru-chan.

Giờ khắc này, Lâm Uyên chỉ muốn bật cười ha hả. Hắn rốt cuộc thoát khỏi sáo lộ của Hệ thống, chọn được bộ truyện tranh có lượng người xem nhiều nhất trong số ba bộ trên.

Ta quả nhiên là đứa con của khí vận!

Lâm Uyên biết cả ba bộ manga này. Hắn không nhớ rõ lượng tiêu thụ của ba bộ này nhưng vẫn nhớ được Vua Đầu Bếp Souma là một bộ manga rất nổi tiếng.

Tác phẩm này có lượng tiêu thụ rất cao, dù sao đây cũng là một trong những bộ manga về ẩm thực độc đáo nhất trên Địa Cầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương