Toàn Chức Cao Thủ
-
Chương 1730: Tiền truyện (2) - Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời (1)
Dịch bởi Lá Mùa Thu
Ngày 3 tháng 12, Vinh Quang, không gặp không về!
Logo chữ lớn in đậm, song kiếm giao nhau, giương hai cánh như muốn bật ra khỏi màn hình quảng cáo, to to nhỏ nhỏ chiếm đầy các kênh TV, internet, thậm chí mỗi góc thành phố, liên tục gần một tháng rồi.
“Một tháng? Đến ngày 3 tháng 12 là vừa đúng sáu tuần, 42 ngày đó!” Tô Mộc Thu vừa nói vừa thuận tay tắt popup quảng cáo game Vinh Quang trên trang web mới mở. Trò chơi sắp phát hành này gần như tranh thủ mọi lúc mọi nơi để xuất hiện trong tầm nhìn.
Cạch cạch cạch…
Trả lời cậu là tiếng bàn phím và click chuột, không những nhanh và nhẹ mà còn lên bổng xuống trầm như có nhịp điệu riêng.
Tô Mộc Thu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Ánh sáng lấp lóe của màn hình vốn đang hiển thị cảnh chém giết đẫm máu, lại soi ra vẻ mặt hờ hững của người đang ngồi, xem ra cậu ta chẳng cần phải dùng hết sức để làm việc này.
“Có nghe tui nói không?” Tô Mộc Thu hầm hừ gặng hỏi. Chỉ mới trình độ như vầy, tên kia đâu cần tập trung đến mức chẳng biết gì khác xung quanh?
“Nghe mà, Vinh Quang chứ gì, nghe tới lòi lỗ tai luôn không thấy à?” Diệp Tu nói. Từ khi Vinh Quang bắt đầu ùn ùn tuyên truyền, Tô Mộc Thu mỗi ngày đều phải nói đến cái game này không biết bao nhiêu lần, có trời mới biết cậu ta mong đợi nó tới cỡ nào.
"Thời gian PR khá ngắn, nhưng chịu khó đầu tư quảng cáo, quá ngon. Game này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.” Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.” Diệp Tu nghe mãi thành nản.
“Hình như game này không dùng ID mật khẩu mà dùng thẻ để chơi”. Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.”
“Cần máy chuyên dụng đọc thẻ nữa.” Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.”
“Cái máy đọc thẻ thiệt ra cũng rẻ.” Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.”
“Nhưng mà yêu cầu cấu hình cho máy tính thì hơi cao!” Tô Mộc Thu nói.
“Vậy hả?” Diệp Tu rốt cuộc đã chịu chú ý đến cậu. Bàn phím và chuột đột nhiên bấm click ào ào một trận, trên màn hình máu me văng tung tóe, sau đó mọi âm thanh lắng xuống, Diệp Tu quay người qua, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Cần cấu hình thế nào?”
Tô Mộc Thu không trả lời. Nhà cậu có hai máy tính, cái cấu hình cao cũng chỉ đạt tới yêu cầu cấu hình thấp nhất của Vinh Quang, cái còn lại thì kém quá nhiều. Diệp Tu không nghiên cứu sâu về phần cứng, nhưng mấy tháng qua tiếp xúc thường xuyên với hai cái máy này, Tô Mộc Thu biết mình không cần giải thích thêm.
“Phải đổi thôi.” Diệp Tu trầm ngâm. Cậu có vẻ không háo hức với Vinh Quang như Tô Mộc Thu, nhưng hiển nhiên cũng không muốn bỏ quyền lựa chọn. Game hay hay dở đều cần chơi thử mới biết được.
“Đúng là phải đổi, có điều gần đây kinh tế có chút eo hẹp…” Tô Mộc Thu nói.
Diệp Tu đã sống ở đây mấy tháng, đương nhiên rõ ràng tình trạng của hai anh em nhà này. Hai anh em là cô nhi, không có thân thích, kiếm sống nhờ vào nghề game thủ chuyên nghiệp của Tô Mộc Thu. Từ ngày Diệp Tu đến, coi như thêm một game thủ chuyên nghiệp nữa. Nhưng cái nghề này kiếm chút ấm no còn tạm, muốn lập tức móc ra một mớ tiền đi đổi hai cái máy tính thì hơi bị giật gấu vá vai. Nếu mà dư dả, Tô Mộc Thu đã sớm không chịu nổi hai cái máy lỗi thời kia rồi.
“Chỉ còn cách đi tiệm net chơi đỡ.” Diệp Tu nói.
“Đúng.” Tô Mộc Thu gật đầu lia lịa.
“Cậu chấm được tiệm ngon rồi hả?” Diệp Tu nói.
“Chứ sao? Tui đi nát hết một tuần nay rồi đó.” Tô Mộc Thu thản nhiên.
0 giờ ngày 3 tháng 12.
Vinh Quang chọn thời gian mở server rất ác. 0 giờ sáng là lúc đa số gamer tắt máy đi ngủ. Nhưng cho dù có ý kiến gì, niềm háo hức với game cũng đã lấn át tất cả.
Sáu tuần, 42 ngày. Vinh Quang PR khắp mọi miền, liên tục tung teaser quảng cáo gameplay, trình thả thính quá đẳng cấp, người chơi nào còn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như mở server lúc 12 giờ trưa hay 0 giờ sáng?
Đêm nay, vô số người xoa tay chờ đợi.
Đêm nay, tiệm net trong khắp các thành phố lớn biến thành những “ổ đêm” náo nhiệt.
Thành phố H, tiệm net Gia Thế.
Diệp Tu và Tô Mộc Thu sớm đã chạy đến chiếm hai máy, càng gần nửa đêm, hành động này của bọn họ càng thể hiện sự sáng suốt. Biết bao nhiêu người tụ tập tới tiệm net vô cùng buồn bực vì không có máy trống. Thời đại này, những người vì không có máy trong nhà mà ra tiệm net chơi như Diệp Tu và Tô Mộc Thu là rất ít. Tiệm net đã trở thành nơi tụ họp, cảm giác ngồi gần nhau cùng chơi game khác biệt hẳn với giao tiếp qua mạng.
Tới gần 0 giờ, tiệm net Gia Thế không còn chỗ ngồi, những người không đợi được máy đều đã tức giận bỏ về. Ông chủ tiệm Đào Hiên đi lòng vòng bên trong, vô cùng hài lòng với tình hình này. Vì game Vinh Quang, anh ta dốc gần hết vốn, nâng cấp toàn bộ máy tính của tiệm, mỗi cái đều có một máy đọc thẻ tài khoản Vinh Quang kèm theo. Xung quanh khu vực không có tiệm nào chơi lớn như anh ta vì đa số còn đang dò chừng. Tuy rằng Vinh Quang tuyên truyền mạnh, gây nên làn sóng hưởng ứng mãnh liệt, nhưng biết đâu chỉ là một trò bèo bọt thì sao? Mấy năm qua chẳng phải có không ít game quảng cáo cho lắm rồi chẳng ra gì đấy thôi?
Nếu nói Đào Hiên không chút hồi hộp thì là giả. Anh ta nhìn đồng hồ treo tường, mắt thấy kim phút đã chỉ tới 0 giờ, liền dụi mạnh điếu thuốc trong tay, chạy tới máy tính chuẩn bị sẵn.
Đào Hiên cũng là người mê game online, Vinh Quang ra sao, anh ta muốn tự mình thử nghiệm.
0 giờ!
Tiệm net vốn náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh.
Dùng thẻ đăng nhập? Chưa bao giờ chơi kiểu này nên mọi người đều lóng ngóng tay chân.
Kế đó, cả đám lại suy tư chuyện đầu tiên cần làm khi đăng ký tài khoản mới: Đặt tên.
“Để em để em!” Tô Mộc Tranh dịch cái ghế nhỏ ngồi an vị ở giữa Diệp Tu và Tô Mộc Thu, nhảy cẫng lên.
“Xong lập tức trở về ngủ, có nghe hay không?” Tô Mộc Thu nghiêm mặt.
“Biết rồi mà!” Tô Mộc Tranh đã kéo qua bàn phím của Diệp Tu, đang đặt tên cho nhân vật của cậu. Cô bé không thường chơi game, nên đây luôn là cách để cô tham dự vào việc chơi game của Tô Mộc Thu. Sau khi Diệp Tu đến, cô cũng giành một vé của cậu.
Rất nhanh, một cái tên được cô gõ ra, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước.
“Nhất Diệp Chi Thu.” Diệp Tu đọc lên, “Hình như có cái gì đó sai sai?”
Ai ngờ Tô Mộc Tranh đã bấm OK luôn.
“Rồi đó!” Cô đẩy trả bàn phím cho Diệp Tu. Tiếp theo còn phải đặt tên cho nhân vật của Tô Mộc Thu nữa!
“Mau mau.” Tô Mộc Thu gấp lắm rồi.
Tô Mộc Tranh quả nhiên rất mau, ba chữ lập tức nhảy ra.
“Thu Mộc Tô?” Tô Mộc Thu đọc đọc, mặt đen xì, “Ê ê, đặt tên gì xuề xòa thế hả? Anh mới là anh ruột của em đó!”
Rõ ràng là chỉ đem tên của cậu đảo lại mà thôi.
Kết quả Tô Mộc Tranh bẹp một cái xác nhận luôn, hệ thống thông báo: Tên này đã có người dùng.
“Đệt!” Tô Mộc Thu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới qua khỏi 0 giờ chưa tới một phút, tên như vầy mà đã bị lấy mất, rốt cuộc có tới bao nhiêu người đang tranh nhau vào game?
Tô Mộc Tranh tay chân mau lẹ, vừa thấy tên bị chiếm dụng, lập tức nhập thêm một cái tên khác.
“Thu Mộc Tô*?” Tô Mộc Thu triệt để cạn lời, sau đó liền thấy xác nhận, thông qua, cậu… đã là Thu Mộc Tô rồi.
“Ừm ừm ừm.” Tô Mộc Tranh gật đầu khí thế, tỏ ra vô cùng hài lòng.
“Được rồi, mau về ngủ đi!” Tô Mộc Thu bắt đầu xua đuổi. Trời đã khuya, nhưng nhà bọn họ cách nơi này rất gần, xung quanh đây hai anh em đều rất quen thuộc nên Tô Mộc Thu mới yên tâm để Tô Mộc Tranh đi về một mình.
“Lát nữa đi mà.” Tô Mộc Tranh biết chắc Tô Mộc Thu không nỡ bỏ máy áp giải cô trở về, bèn ăn vạ.
“Một lát thôi đó!” Quả nhiên Tô Mộc Thu lập tức thỏa hiệp, bắt đầu cắm mặt vào game.
“Nè Diệp Tu cậu tính chọn nghề gì? Tui xét tới xét lui, quyết định chơi thiện xạ, hay cậu cũng chơi thiện xạ đi, tui thấy hai thiện xạ có khả năng phối hợp rất cao.” Tô Mộc Thu nói.
“Để thử trước đã!” Diệp Tu nói.
Ngày 3 tháng 12, Vinh Quang, không gặp không về!
Logo chữ lớn in đậm, song kiếm giao nhau, giương hai cánh như muốn bật ra khỏi màn hình quảng cáo, to to nhỏ nhỏ chiếm đầy các kênh TV, internet, thậm chí mỗi góc thành phố, liên tục gần một tháng rồi.
“Một tháng? Đến ngày 3 tháng 12 là vừa đúng sáu tuần, 42 ngày đó!” Tô Mộc Thu vừa nói vừa thuận tay tắt popup quảng cáo game Vinh Quang trên trang web mới mở. Trò chơi sắp phát hành này gần như tranh thủ mọi lúc mọi nơi để xuất hiện trong tầm nhìn.
Cạch cạch cạch…
Trả lời cậu là tiếng bàn phím và click chuột, không những nhanh và nhẹ mà còn lên bổng xuống trầm như có nhịp điệu riêng.
Tô Mộc Thu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Ánh sáng lấp lóe của màn hình vốn đang hiển thị cảnh chém giết đẫm máu, lại soi ra vẻ mặt hờ hững của người đang ngồi, xem ra cậu ta chẳng cần phải dùng hết sức để làm việc này.
“Có nghe tui nói không?” Tô Mộc Thu hầm hừ gặng hỏi. Chỉ mới trình độ như vầy, tên kia đâu cần tập trung đến mức chẳng biết gì khác xung quanh?
“Nghe mà, Vinh Quang chứ gì, nghe tới lòi lỗ tai luôn không thấy à?” Diệp Tu nói. Từ khi Vinh Quang bắt đầu ùn ùn tuyên truyền, Tô Mộc Thu mỗi ngày đều phải nói đến cái game này không biết bao nhiêu lần, có trời mới biết cậu ta mong đợi nó tới cỡ nào.
"Thời gian PR khá ngắn, nhưng chịu khó đầu tư quảng cáo, quá ngon. Game này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.” Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.” Diệp Tu nghe mãi thành nản.
“Hình như game này không dùng ID mật khẩu mà dùng thẻ để chơi”. Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.”
“Cần máy chuyên dụng đọc thẻ nữa.” Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.”
“Cái máy đọc thẻ thiệt ra cũng rẻ.” Tô Mộc Thu nói.
“Ừ.”
“Nhưng mà yêu cầu cấu hình cho máy tính thì hơi cao!” Tô Mộc Thu nói.
“Vậy hả?” Diệp Tu rốt cuộc đã chịu chú ý đến cậu. Bàn phím và chuột đột nhiên bấm click ào ào một trận, trên màn hình máu me văng tung tóe, sau đó mọi âm thanh lắng xuống, Diệp Tu quay người qua, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Cần cấu hình thế nào?”
Tô Mộc Thu không trả lời. Nhà cậu có hai máy tính, cái cấu hình cao cũng chỉ đạt tới yêu cầu cấu hình thấp nhất của Vinh Quang, cái còn lại thì kém quá nhiều. Diệp Tu không nghiên cứu sâu về phần cứng, nhưng mấy tháng qua tiếp xúc thường xuyên với hai cái máy này, Tô Mộc Thu biết mình không cần giải thích thêm.
“Phải đổi thôi.” Diệp Tu trầm ngâm. Cậu có vẻ không háo hức với Vinh Quang như Tô Mộc Thu, nhưng hiển nhiên cũng không muốn bỏ quyền lựa chọn. Game hay hay dở đều cần chơi thử mới biết được.
“Đúng là phải đổi, có điều gần đây kinh tế có chút eo hẹp…” Tô Mộc Thu nói.
Diệp Tu đã sống ở đây mấy tháng, đương nhiên rõ ràng tình trạng của hai anh em nhà này. Hai anh em là cô nhi, không có thân thích, kiếm sống nhờ vào nghề game thủ chuyên nghiệp của Tô Mộc Thu. Từ ngày Diệp Tu đến, coi như thêm một game thủ chuyên nghiệp nữa. Nhưng cái nghề này kiếm chút ấm no còn tạm, muốn lập tức móc ra một mớ tiền đi đổi hai cái máy tính thì hơi bị giật gấu vá vai. Nếu mà dư dả, Tô Mộc Thu đã sớm không chịu nổi hai cái máy lỗi thời kia rồi.
“Chỉ còn cách đi tiệm net chơi đỡ.” Diệp Tu nói.
“Đúng.” Tô Mộc Thu gật đầu lia lịa.
“Cậu chấm được tiệm ngon rồi hả?” Diệp Tu nói.
“Chứ sao? Tui đi nát hết một tuần nay rồi đó.” Tô Mộc Thu thản nhiên.
0 giờ ngày 3 tháng 12.
Vinh Quang chọn thời gian mở server rất ác. 0 giờ sáng là lúc đa số gamer tắt máy đi ngủ. Nhưng cho dù có ý kiến gì, niềm háo hức với game cũng đã lấn át tất cả.
Sáu tuần, 42 ngày. Vinh Quang PR khắp mọi miền, liên tục tung teaser quảng cáo gameplay, trình thả thính quá đẳng cấp, người chơi nào còn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như mở server lúc 12 giờ trưa hay 0 giờ sáng?
Đêm nay, vô số người xoa tay chờ đợi.
Đêm nay, tiệm net trong khắp các thành phố lớn biến thành những “ổ đêm” náo nhiệt.
Thành phố H, tiệm net Gia Thế.
Diệp Tu và Tô Mộc Thu sớm đã chạy đến chiếm hai máy, càng gần nửa đêm, hành động này của bọn họ càng thể hiện sự sáng suốt. Biết bao nhiêu người tụ tập tới tiệm net vô cùng buồn bực vì không có máy trống. Thời đại này, những người vì không có máy trong nhà mà ra tiệm net chơi như Diệp Tu và Tô Mộc Thu là rất ít. Tiệm net đã trở thành nơi tụ họp, cảm giác ngồi gần nhau cùng chơi game khác biệt hẳn với giao tiếp qua mạng.
Tới gần 0 giờ, tiệm net Gia Thế không còn chỗ ngồi, những người không đợi được máy đều đã tức giận bỏ về. Ông chủ tiệm Đào Hiên đi lòng vòng bên trong, vô cùng hài lòng với tình hình này. Vì game Vinh Quang, anh ta dốc gần hết vốn, nâng cấp toàn bộ máy tính của tiệm, mỗi cái đều có một máy đọc thẻ tài khoản Vinh Quang kèm theo. Xung quanh khu vực không có tiệm nào chơi lớn như anh ta vì đa số còn đang dò chừng. Tuy rằng Vinh Quang tuyên truyền mạnh, gây nên làn sóng hưởng ứng mãnh liệt, nhưng biết đâu chỉ là một trò bèo bọt thì sao? Mấy năm qua chẳng phải có không ít game quảng cáo cho lắm rồi chẳng ra gì đấy thôi?
Nếu nói Đào Hiên không chút hồi hộp thì là giả. Anh ta nhìn đồng hồ treo tường, mắt thấy kim phút đã chỉ tới 0 giờ, liền dụi mạnh điếu thuốc trong tay, chạy tới máy tính chuẩn bị sẵn.
Đào Hiên cũng là người mê game online, Vinh Quang ra sao, anh ta muốn tự mình thử nghiệm.
0 giờ!
Tiệm net vốn náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh.
Dùng thẻ đăng nhập? Chưa bao giờ chơi kiểu này nên mọi người đều lóng ngóng tay chân.
Kế đó, cả đám lại suy tư chuyện đầu tiên cần làm khi đăng ký tài khoản mới: Đặt tên.
“Để em để em!” Tô Mộc Tranh dịch cái ghế nhỏ ngồi an vị ở giữa Diệp Tu và Tô Mộc Thu, nhảy cẫng lên.
“Xong lập tức trở về ngủ, có nghe hay không?” Tô Mộc Thu nghiêm mặt.
“Biết rồi mà!” Tô Mộc Tranh đã kéo qua bàn phím của Diệp Tu, đang đặt tên cho nhân vật của cậu. Cô bé không thường chơi game, nên đây luôn là cách để cô tham dự vào việc chơi game của Tô Mộc Thu. Sau khi Diệp Tu đến, cô cũng giành một vé của cậu.
Rất nhanh, một cái tên được cô gõ ra, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước.
“Nhất Diệp Chi Thu.” Diệp Tu đọc lên, “Hình như có cái gì đó sai sai?”
Ai ngờ Tô Mộc Tranh đã bấm OK luôn.
“Rồi đó!” Cô đẩy trả bàn phím cho Diệp Tu. Tiếp theo còn phải đặt tên cho nhân vật của Tô Mộc Thu nữa!
“Mau mau.” Tô Mộc Thu gấp lắm rồi.
Tô Mộc Tranh quả nhiên rất mau, ba chữ lập tức nhảy ra.
“Thu Mộc Tô?” Tô Mộc Thu đọc đọc, mặt đen xì, “Ê ê, đặt tên gì xuề xòa thế hả? Anh mới là anh ruột của em đó!”
Rõ ràng là chỉ đem tên của cậu đảo lại mà thôi.
Kết quả Tô Mộc Tranh bẹp một cái xác nhận luôn, hệ thống thông báo: Tên này đã có người dùng.
“Đệt!” Tô Mộc Thu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới qua khỏi 0 giờ chưa tới một phút, tên như vầy mà đã bị lấy mất, rốt cuộc có tới bao nhiêu người đang tranh nhau vào game?
Tô Mộc Tranh tay chân mau lẹ, vừa thấy tên bị chiếm dụng, lập tức nhập thêm một cái tên khác.
“Thu Mộc Tô*?” Tô Mộc Thu triệt để cạn lời, sau đó liền thấy xác nhận, thông qua, cậu… đã là Thu Mộc Tô rồi.
“Ừm ừm ừm.” Tô Mộc Tranh gật đầu khí thế, tỏ ra vô cùng hài lòng.
“Được rồi, mau về ngủ đi!” Tô Mộc Thu bắt đầu xua đuổi. Trời đã khuya, nhưng nhà bọn họ cách nơi này rất gần, xung quanh đây hai anh em đều rất quen thuộc nên Tô Mộc Thu mới yên tâm để Tô Mộc Tranh đi về một mình.
“Lát nữa đi mà.” Tô Mộc Tranh biết chắc Tô Mộc Thu không nỡ bỏ máy áp giải cô trở về, bèn ăn vạ.
“Một lát thôi đó!” Quả nhiên Tô Mộc Thu lập tức thỏa hiệp, bắt đầu cắm mặt vào game.
“Nè Diệp Tu cậu tính chọn nghề gì? Tui xét tới xét lui, quyết định chơi thiện xạ, hay cậu cũng chơi thiện xạ đi, tui thấy hai thiện xạ có khả năng phối hợp rất cao.” Tô Mộc Thu nói.
“Để thử trước đã!” Diệp Tu nói.
Chữ Mộc 沐 trong Thu Mộc Tô 秋沐苏 đầu tiên có 3 chấm thủy, đúng như tên của Tô Mộc Thu 苏沐秋, chữ Mộc 木 thứ hai bỏ 3 chấm thủy, phát âm hệt nhau. Có thể hiểu là đặt tên Thu Mộc Tô bị trùng thì bé Tranh lập tức đổi thành Thu Mộk Tô, nhanh trí ghê. |
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook