Tương lai chẳng cần tạo dựng hình tượng gì nữa nhỉ.
Thẩm Trĩ đứng trước chiếc máy giặt không ngừng rung giật, cô thất thần suy nghĩ về tương lai không chắc chắn.

Cô nghĩ, không chỉ có Thẩm Hà, mà cô cũng nên cân nhắc về cuộc sống bên ngoài phim ảnh rồi.
Chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác.
Thẩm Trĩ bấm tắt hết lần này tới lần khác.
Cô lái xe ra ngoài, Lam Kiều đột ngột nhảy ra giữa làn đường.

Lần trước đám phóng viên định dùng cách này để chắn ở trước cửa nhà bọn họ, phản ứng của Thẩm Hà chính là “Nghiến qua đi” , nếu không phải Thẩm Trĩ liều mạng khuyên lơn, có khả năng hai người họ đã lên tin tức xã hội được nhiều người biết tới.
Thẩm Trĩ giẫm mạnh phanh xe, nặng nề cau mày.
Lam Kiều thở hồng hộc, cuối cùng cũng được cho phép tạm thời lên xe như ý nguyện.
Cô ta ngồi lên xe, duy trì im lặng rất lâu.

Thẩm Trĩ chẳng định đi tới chỗ nào nói chuyện kĩ hơn với cô ta, vậy nên sau khi đậu xe bên đường thì không nhúc nhích nữa.
Lam Kiều không chờ nổi nữa.
Câu đầu tiên cô ta nói chính là: “Tôi không mong chờ việc chị tha thứ cho tôi.”
Chẳng biết vì sao, Thẩm Trĩ bỗng nhớ tới bộ phim [Tình yêu khuynh thành], hai câu thoại mà nhân vật nam chính nói “Nếu như em không quen biết anh của trước kia” và “Tha thứ cho anh của hiện tại”.

Bào chữa cho cái tôi đúng lúc đúng chỗ, đáng tiếc chẳng có hiệu quả gì với cô và Lam Kiều .
Thẩm Trĩ nhìn cô ta một cái.
Lam Kiều tiếp tục nói: “Tôi cũng biết chị không định tha thứ cho tôi.”
“Vậy cô chạy đến đây làm cái gì?” Thẩm Trĩ vớ lấy chiếc kính râm, chậm rãi đeo lên sống mũi.
“Thực ra tôi không hâm mộ chị.” Lam Kiều nói, “Giới giải trí của các chị giả thật thật giả, tôi đều biết hết, cho dù chị không nói.

Tôi cũng rất rõ ràng, chị sống chẳng tốt lành gì so với những thứ chị thể hiện.

Thẩm Trĩ, chị đừng quá tự cho mình là đúng.

Lần này là tôi có lỗi với chị, nhưng mà___”
Bỗng cô ta va vào ánh mắt Thẩm Trĩ đang nhìn mình.
Thẩm Trĩ nhìn cô ta, trong ánh mắt có chút ngẩn ngơ, khiến Lam Kiều bỗng nghẹn lời.
“Sao thế?” Cô ta nói.
Sau đó thấy Thẩm Trĩ lắc đầu.
Thẩm Trĩ nói: “Cô có biết vì sao tôi vẫn luôn nhường nhịn cô không?”
Lam Kiều kìm lòng không đậu hỏi: “Tại sao?”
“Đối với tôi mà nói, cô thân cận nhất với thân phận người nhà này.” Thẩm Trĩ quay đầu, thờ ơ nói, “Tôi rất ghét cô, nhưng tôi không thể không thừa nhận, cô có khả năng là người hiểu tôi nhất.”
Hiếm khi có người công bằng vô tư, bình tĩnh phân tích bản thân mình thế này, cho dù là Lam Kiều, cũng không kiềm được ném bản nháp chuẩn bị sẵn ra sau đầu, không có sức phản bác chỉ đành trợn mắt lườm Thẩm Trĩ.
Thẩm Trĩ với lấy thuốc lá điện tử trong túi ra, khẽ rít một hơi, rồi nói: “Nhưng mà, lần này, cô khiến tôi rất không vui.”
Cô như vậy giống hệt như nữ nhân vật chính trong truyện cổ tích, luôn ưu nhã, cao quý, mỗi một lời nói ra đều một viên trân châu.


Ba từ “rất không vui” này rơi xuống, tròn vạnh nhỏ nhắn, vô cùng có chừng mực.
“Tôi…..”
“Đừng nói nữa.

Đơn từ tôi đã đưa cho mẹ xem rồi, sau này sẽ không ai giúp cô nữa, tiền học bổng cũng phải trả lại.

Tôi đã quyết định, những khoản bố mẹ cô và cô nợ, tôi sẽ đi công chứng.” Thẩm Trĩ rũ mắt xuống, giống như con thiên nga kiêu ngạo trên mặt hồ.

Cô quay đầu, khói thuốc nhẹ nhàng phả lên gương mặt của Lam Kiều, “Cả đời này của cô đều phải cố gắng trả lại cho tôi.”
Lam Kiều cắn răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận: “Chúng ta là chị em! Chị có nhất thiết phải làm tới bước này không?”
Thẩm Trĩ liếc sang chỗ khác, dưới mắt kính râm là đôi mắt thông thấu lạnh lẽo: “Có đấy.”
Hồi lâu, Lam Kiều chỉ phẫn hận nói: “Tôi không có người thân như chị.” Mà Thẩm Trĩ như chẳng hề gì trả lời: “Cô có thể đi được rồi.”
Sau khi đóng cửa xe lại, Thẩm Trĩ ngồi đó một mình rất lâu.
Sau đó mới tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu.
Cô đi gặp Âu Dương Sanh, không ngờ Tôn Mộng Gia cũng ở đó.

Đến khi Thẩm Trĩ vào cửa, hai người đó đã tới nơi, ngồi đối diện với nhau, một người mặc váy liền thân hoa nhí, người còn lại mặc bộ đồ công vụ màu đen được cắt may vừa vặn, một người đang uống trà hoa quả, một người khác đang uống hớp nhỏ cà phê, chẳng thèm đếm xỉa gì đến đối phương.
Trên thực tế, hồi học đại học, bọn họ chính là chị em plastic*.

mỗi khi chụp ảnh tự sướng chẳng bao giờ PTS cho đối phương, hơn thua từng chút một trong việc ăn mặc ở đi lại.

Mà trong kí túc xá còn người thứ ba, đó chính là Thẩm Trĩ người được công nhận là người đẹp thân thiện.
*Plastic: hình dung các mối quan hệ nhìn bề ngoài thì thân thiết nhưng thực chất tình nghĩa chẳng khác gì cánh hoa nhựa, bên trong đấu đá với nhau từng tí một, chỉ mối quan hệ giả tạo đa phần được dùng trong mối quan hệ giữa bạn bè nữ với nhau.
Nhưng phàm là Thẩm Trĩ có mặt, Âu Dương Sanh cũng được, mà Tôn Mộng Gia cũng xong, luôn có thể đóng giả thành chị em thâm tình, cùng nhau đóng vai chị em tốt của thời đại mới.
Người hẹn Thẩm Trĩ ra ngoài là Âu Dương Sanh, lý do là “Có việc” .
Nhưng mà hiện tại, Thẩm Trĩ mỉm cười hỏi: “Hai người tìm tôi có việc à?”
“Là cậu ta tự bám đít theo tới.” Âu Dương Sanh nói.
“Đừng xa lạ thế chứ,” Tôn Mộng Gia khịt mũi, “Chẳng phải đều là bạn cùng phòng hồi đại học sao.”
Ba người cùng nhau đi Spa, mặc kệ nhân việt kỹ thuật ấn tới ấn lui trên người họ chẳng khác nào tẩm ướp gia vị lên miếng thịt cho thấm.
Lúc ngâm người trong nước, bọn họ đi vào chủ đề chính.
“Thực ra cũng không có gì khác,” Âu Dương Sanh nói, “Chỉ là có chút quan tâm, muốn biết chuyện kia của Thẩm Hà không thực sự ảnh hưởng đến cậu chứ?”
Tôn Mộng Gia chen vào: “Sao lúc này cậu vẫn còn đeo mắt kính thế.”
“Tôi thích.” Âu Dương Sanh phản bác.
Thấy hai người lại cãi nhau, Thẩm Trĩ mở miệng kịp thời: “Không có gì đâu.”
“Hừ hừ,” Trên mặt Tôn Mộng Gia tràn đầy khinh bỉ, “Nhìn không ra, Trương Thanh Nguyệt cũng thực có năng lực đấy.”
Âu Dương Sanh càng không vui hơn: “Người ta không có năng lực mà lăn được đến Hollywood?”
Chuyện liên quan đến Thẩm Hà và Trương Thanh Nguyệt, trên mạng đã làm rõ được tầm tầm rồi.

Hai bên đều có thể đảm đương ở một công ty lớn, đen cũng có thể nói thành trắng, càng huống hồ chuyện này không có tính chân thực.
Trong cả quá trình, bản thân Thẩm Trĩ chẳng mấy khi mở lời, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị người ta ép phải ra mặt mấy lần.


Dù sao thì một trong hai người đó là người chồng trên danh nghĩa của mình.

Hơn nữa tồn tại của cô cũng xác thực phát huy không ít tác dụng trong việc chứng minh trong sạch của Thẩm Hà.

Không rõ nguyên do chính là, lần này Sùng Ngu quá khích quá mức, công hàm luật sư cũng gửi đi mấy cái, thậm chí còn đưa người đầu tiên phát tán ra tin tức này vào đồn cảnh sát.
Đối với việc này, Âu Dương Sanh phát biểu cảm khái: “Thẩm Hà thực sự rất sợ cậu hiểu lầm đấy.”
“Lẽ nào không phải là sợ công việc của bản thân bay mất à?” Tôn Mộng Gia rất sát phong cảnh.
Thẩm Trĩ chỉ khẽ cười một tiếng.
Đối mặt với công chúng, công tác làm sáng tỏ vô cùng đúng chỗ.
Nhưng mà, mấy người thân thuộc bọn họ tự nhiên cũng biết, chủ đề như thế này không hẳn không có căn cứ.
Trương Thanh Nguyệt và Thẩm Hà có tình cũ hay không không nói.
Từ khi về nước tới nay, cô ta quả thực vô cùng cố gắng tạo cảm giác tồn tại.
Một nam diễn viên hàng đầu có gia đình có trai gái vẹn toàn, một ông lớn sở hữu chuỗi rạp chiếu phim điện ảnh, một người mấy năm trước vừa thăng chức lên làm đạo diễn, còn có những nhân sĩ khác mà người ta không biết.
Trong đó bao gồm cả Thẩm Hà.
Dù là Tôn Mộng Gia hay Âu Dương Sanh, trong sự việc này tam quan của hai người nhất trí, đạt được nhận thức chung, ai đúng ai sai đều hiểu rõ, lựu đạn ngắm chuẩn cùng một mục tiêu.
Tôn Mộng Gia bình luận rất khách quan: “Có phải cô ta ở Mỹ lâu quá rồi, tin tức trong nước không xem chút nào đúng không? Hai người tốt đẹp đến như thế, kẻ nào chen chân vào kẻ đó chính là tội nhân thiên cổ, sẽ bị dư luận mắng đến chết.”
Âu Dương Sanh dựa sát vào thành bồn: “Nổ lốp gọi Thẩm Hà, bố bị bệnh cũng gọi Thẩm Hà, có phải lần sau đang tắm mà đèn sưởi bị hỏng cũng gọi Thẩm Hà không?”
“Nghe nói dạo trước ăn cơm với người của Lương Nghi cũng nhắ đến Thẩm Hà suốt.” Tôn Mộng Gia không nóng không lạnh nói, lại bớt thời gian đánh giá vẻ mặt của Thẩm Trĩ.
Âu Dương Sanh tức giận đứng dậy, thuốc tắm màu xanh trên người trượt xuống tanh tách: “Thẩm Hà có ý với cô ta không?”
Gương mặt Thẩm Trĩ chẳng hề dao động.
Có ý sao?
Trong một khoảnh khắc, Thẩm Trĩ bỗng có một loại xúc động muốn nói tiền căn hậu quả của việc này cho bọn họ nghe.

Muốn nói rõ cô và Thẩm Hà vì sao lại kết hôn, muốn nói cho bọn họ biết, cô không thể đứng trên vị trí đó để phát biểu cảm tưởng.

Bọn họ không phải là đôi vợ chồng chân chính.
Ngay trong lúc này, chủ để bẻ lái phắt sang hướng khác.
Âu Dương Sanh nói: “Tớ cũng rất muốn lấy người mình yêu.”
*Nguyên văn: gả cho tình yêu.
Bởi vì tình cảm của bố mẹ không hòa hợp nhiều năm, cô ấy luôn hi vọng có thể bù đắp tuổi thơ sứt mẻ của mình.
“Cậu với Thẩm Hà tốt biết bao.” Cô ấy nói tiếp.
Lời tới bên miệng, Thẩm Trĩ bỗng dừng lại.
Nhân số tham dự vở kịch này đã được định ra từ sớm.

Diễn viên tự biên tự diễn, kẻ đứng sau là công ty của bọn họ.

Nếu đã diễn được đến mức giả giống như thật thế này, vậy thì hà cớ gì phải vạch trần bản thân? Cứ để mọi người chìm đắm vào trong cơn mơ này cũng không tệ.
Một bên khác, Tôn Mộng Gia chẳng để tâm mà cười một tiếng.
“Kết hôn là một ván cờ,” Cô ta nhả từng chữ một, giống như nữ hiệp rút đao trong phim võ hiệp, “Tình cảm của ai ít thì người đó thắng.”

Âu Dương Sanh bất bình phẫn nộ đáp trả: “Vậy cậu kết hôn là vì cái gì?”
“Tiền này, nhà ở này, địa vị này,” Tôn Mộng Gia nói, “Dù sao thì có 800 cái sào cũng không chọc được đến tình yêu.”
Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Thẩm Trĩ chỉ đành ra mặt.
Cô nói: “Tôi chẳng vấn đề gì cả.”
Thẩm Trĩ nói: “Tôi và Thẩm Hà kết hôn đã lâu, chẳng có cảm giác kích tình gì nữa.

Những chuyện như thế này sẽ không ảnh hưởng tới chúng tôi.”
Cô nghĩ ngợi, rồi lại chuẩn bị thêm bước đệm cho sau này: “Trong cuộc sống, có lẽ, sau này chúng tôi sẽ thử nghiệm nhiều thứ hơn nữa.

Chẳng cần biết nói ra sao, chúng tôi chắc chắn sẽ giao lưu kỹ với nhau.

Giả dụ có vấn đề gì, hi vọng các cậu có thể hiểu cho chúng tôi.”
Phải chăng đã thẳng thắn quá mức? Sau khi nói xong, Thẩm Trĩ không ngừng kiểm điểm lại.
Bí mật của cô, càng ít người biết càng tốt.
Đến cuối cùng, Thẩm Trĩ tự cười nhạo trong lòng, cô vẫn chưa thể tiếp nhận bất cứ người nào.
*
Gần đây, nhân viên công tác bên cạnh Thẩm Hà đều trong trạng thái phòng bị cao độ.
Nguyên nhân không có gì khác.
Tâm trạng của Thẩm Hà rất tệ.
Lúc tâm trạng của bản thân anh rất tệ, không ném đồ, không chửi bậy, trông như vậy cũng khá tốt.
Nhưng mà chuyện mà anh không làm không chỉ có hai việc bên trên.
Tay trái Tập Tập cầm MC donand, tay phải xách cháo bong bóng cá, đi đến sau lưng Thẩm Hà đang chuyên tâm đánh bóng bàn, kìm nén phẫn nộ nói: “Trừ hai lon hồng sâm hôm qua tôi đưa cậu, hai ngày nay cậu ăn gì chưa?”
Thẩm Hà nói: “Chưa ăn.”
Tập Tập hỏi tiếp: “Vậy cậu đi ngủ chưa?”
Thẩm Hà bỗng cười lên: “Chắc chưa.”
“Chắc chưa cái đầu cậu!” Tập Tập không thể nhịn nổi nữa, đi từ sau lên trước, đập một phát vào sau gáy anh, “Đừng khiến phòng làm việc của chúng ta gánh vác mạo hiểm công bố tin gây quỹ của cậu được không?”
Không ngờ Thẩm Hà quay đầu lại, nghiêm túc lạ thường hỏi một chuyện: “Tiền tiết kiệm của tôi có ít đến nỗi không chữa nổi bệnh sao?”
Câu này khiến Tập Tập nghẹn họng cạn lời.
Không chỉ có thế, quãng thời gian này, nhẫn nại của Thẩm Hà đối với những việc có hiệu suất thấp gần như bằng không.
Chỉ cần nhìn thấy nhân viên công tác dùng cách không hợp lý, anh sẽ biểu thị bất mãn thẳng thừng, dạy dỗ, thậm chí cứ khăng khăng tự tay làm cho người ta xem, ngăn cũng không ngăn noior.
Đáng chết nhất là anh cứ rúc thẳng vào sừng trâu, đến nỗi không làm đến tốt nhất thì không ngừng, kì lạ đến mức đòi mạng.
Tập Tập chỉ có thể vỗ về khắp nơi: “Không sao đâu, mọi người coi như cậu ta đến kì hành kinh.

Mấy ngày nữa là khỏi rồi.”
Nhưng mà chính trong quãng thời gian này, còn xảy ra sự việc bỏng tay ngoài dự liệu.
Nghệ sĩ đang nổi trước kia mà đài truyền hình đề cử đến talkshow của Thẩm Hà chính là Trình Duệ Y.
Rõ ràng là được đề cử tới, nhưng Trình Duệ Y luôn duy trì trạng thái vừa muốn đồng ý vừa không đồng ý.
Dựa theo tính cach của Thẩm Hà, sẽ nói cắt luôn.

Không còn cách nào vẫn phải nể mặt, trì hoãn mãi, làm lỡ bao nhiêu là việc.
Ngay đến cả trợ lý ngày thường chịu trách nhiệm giảng hòa đều nói: “Phiêu đến mức này, nhà anh ta có phải không quá để ý cái nhìn của người trong giới không….”
Đến cuối cùng, vẫn là Thẩm Hà nói ra câu “Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm” rồi đổi người.
“Mệt hắn ta còn cùng đóng phim với chị Thẩm.”
Vừa nói xong, trợ lý đã hối hận.
Tập Tập vừa nhắc nhở cậu ta xong, quãng thời gian này, nghiêm cấm nhắc tới Thẩm Trĩ.
Nhưng phản ứng của Thẩm Hà lại vượt xa dự liệu của người bình thường.
“Phải đó.” Anh nói.

Trợ lý cảm thấy trái tim sắp nhảy lên cổ họng, đang dự định tìm cơ hội chạy mất, Thẩm Hà nói tiếp: “Một tuần tôi chưa gặp cô ấy rồi đúng không...”
Giờ phút này, ba chữ “Đưa mệnh đề” to tưởng vụt qua đại não.
Trợ lý nói: “Hay là xin lỗi ạ?”
Thẩm Hà không phản đối đề nghị này, chỉ đơn thuần hỏi: “Tại sao?”
“Chung đụng với phụ nữ chẳng phải như thế này sao ạ? Dù sao thì xin lỗi là được rồi.”
Thẩm Hà vốn dĩ rất bình tĩnh.
Anh không biểu cảm tìm tòi nghiên cứu hồi lâu, sau đó nhân viên công tác đi vào gọi bọn họ.

Mãi đến buổi tối, trợ lý đang định tan làm, vừa chào hỏi đi ra, Thẩm Hà bỗng từ đâu xuất hiện, chặn đường đi của cậu ta nói: “Tôi cảm thấy cậu nói không đúng.”
Trên mặt trợ lý hiện ra dấu hỏi chấm.
“Long Nhật, bên cạnh cậu có mấy người phụ nữ?” Thẩm Hà ôm lấy cánh tay, đứng thẳng người, nhìn tư thế này là biết lại tự trần thuật rồi tự phản đối một trận rồi, “Không, cậu không cần trả lời nữa, điều này không quan trọng.

Nói thật lòng, chưa làm rõ ràng mọi chuyện mà trực tiếp xin lỗi mới thực sự có lỗi với người ta nhỉ?”
Trợ lý thử tham gia tranh luận: “Nhưng chẳng phải phụ nữ thích như thế này sao?”
“Những người phụ nữ khác thích thế này, Thẩm Trĩ sẽ không.” Thẩm Hà tiếp tục nói, “Cậu cảm thấy Thẩm Trĩ không phải phụ nữ sao?”
Anh đừng già mồm át lẽ phải có được không?
Trợ lý cạn lời: “Chị Thẩm đương nhiên là phụ nữ…..”
“Tóm lại tôi cảm thấy trước tiên phải biết cô ấy nghĩ thế nào đã, sau đó mới quyết định nên làm thế nào.” Nói xong, Thẩm Hà không hề do dự rút điện thoại ra, nhanh chóng gãy gọn gọi cho số liên lạc được ghim trên đầu.
Trợ lý thực sự rất muốn đi lên cướp lấy điện thoại.
Lý trí nói cho cậu ta biết, cậu ta đánh không lại Thẩm Hà.

Thẩm Hà chỉ cần dùng một tay có thể quật ngã được cậu ta.
Vậy nên, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cú điện thoại được kết nối.
Sau đó Thẩm Hà nói với người ở đầu bên kia: “A lô? Là tôi.” Bọn họ quen thuộc tới nỗi chỉ cần loại mở đầu này, nhưng lại có thể không liên lạc không gặp mặt mấy ngày liền.
“Ừ.”
Thẩm Trĩ cũng nhẹ nhàng trả lời, rất tự nhiên.
Thẩm Hà nói: “Đang làm gì đó?”
Thẩm Trĩ nói: “Làm móng, còn anh?”
Thẩm Hà nói: “Chuẩn bị chạy bộ, bây giờ đang suy nghĩ chuyện của cô.”
Thẩm Trĩ khẽ thở dài một hơi khó mà phát hiện, nói: “Nếu như là việc ly hôn, tôi gi vọng anh hiểu, anh không làm sai cái gì.

Ít nhất không phải sai lầm gì nghiêm trọng, không bị phóng viên đào được phốt gì, cũng không thực sự đánh vào mặt tôi.

Chúng ta vốn dĩ đã bàn xong, đến năm thứ bảy sẽ cân nhắc tách nhau ra.

Đều đã bàn bạc xong.

Tôi sẽ không trách anh.”
Bọn họ vốn chỉ là vợ chồng ngoài mặt.

cho dù anh thích người khác, vậy cô cũng chẳng có quyền trách móc.
Cuộc điện thoại rơi vào im lặng.
Mãi lâu sau, cô mới nghe thấy lời hồi đáp.
Anh nói: “….Cô trách tôi đi.”
“Hử?”
Thẩm Hà im lặng, sau đó, gian nan hỏi: “Cô không thể trách tôi à?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương