Toái Ngọc Đầu Châu
-
Chương 30: Trân Châu tuyệt vọng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đinh Hán Bạch vốc nước lạnh rửa mặt, rửa xong mới hoàn hồn, Trương Dần đã chiếm lấy ghế của anh. Không phải oan gia không gặp mặt, nhưng đánh chết anh cũng không nghĩ ra sẽ gặp Trương Dần ở đây.
Anh cây ngay không sợ chết đứng: “Chú là ai?”
Trương Dần rất khí thế: “Tôi là con ổng!”
Đinh Hán Bạch chửi thề một tiếng, lời nói vô cùng chướng tai, anh thích dạy bảo người khác, nhưng hiếm khi chửi thề, vào giờ phút này cảnh này ép buộc anh. Anh suy nghĩ, Trương Tư Niên làm sao còn có con trai? Mà lại còn là Trương Dần?
Trương Dần càng bất ngờ: “Tại sao ông quen cậu ta?” Trương Tư Niên đang trừng mắt, bỗng nhiên nhớ đến tờ đơn xin thu phế phẩm, “Cậu ta giúp ông xin nên quen sao? Quen biết thì thôi, đừng nói với tôi là các người còn trở thành bạn vong niên (*) nữa nhá.”
(*) bạn vong niên: bạn bất chấp tuổi tác
Hắn biết Đinh Hán Bạch hứng thú với đồ cổ, cho nên hợp rơ với Trương Tư Niên cũng không tính là bất ngờ, nhưng cái hợp rơ này điều kiện tiên quyết là —— Trương Tư Niên phải tiết lộ kỹ thuật của mình trước. echkidieu2029
Trương Dần không cam lòng, dựa vào cái gì? Con ruột thì không giúp, lại đi nhậu nhẹt với một đứa chỉ giúp đỡ có một chút ân huệ.
Nghĩ lại suy bụng ta ra bụng người, có phải Trương Tư Niên đang câu cá, Đinh Hán Bạch có tiền, là một con cá lớn.
Trong lúc đó, mắt say của Đinh Hán Bạch lờ đờ nửa mở, lặng lẽ nhìn chằm chằm Trương Dần. Anh đại khái có thể đoán ra những thứ bẩn thỉu trong đầu đối phương, vừa cảm thấy buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. “Con nói này, chủ nhiệm Trương.” Anh mở miệng, “Con và ông già thật sự không phải là bạn vong niên.”
Trương Tư Niên yên lặng uống rượu, mắt mù đã nóng.
Đinh Hán Bạch nói: “Đây là sư phụ con, con bái ổng làm thầy.”
Trương Dần nhất thời đứng bật dậy, cặp táp rớt xuống đất, bờ môi khép mở muốn mắng, nhưng lại quay nòng súng về phía Trương Tư Niên. “Ông thu nhận cậu ta làm đồ đệ?!” Không thể tin nổi, lửa giận ngút trời, “Mẹ nó đúng là lão hồ đồ! Nó là cấp dưới của tôi, suốt ngày đối nghịch với tôi, mà ông lại nhận nó làm đồ đệ!”
Trương Tư Niên hờ hững: “Nó có thiên phú, có thể ăn bát cơm của nghề này.”
Trương Dần nhấc bàn: “Con mẹ ông tức là tôi không thể chứ gì?!”
Đinh Hán Bạch tạm lui một bước, né sang một bên. Trong tràng lời mắng mỏ anh đã hiểu rõ ràng mâu thuẫn giữa hai cha con họ. Nhưng anh không hiểu Trương Tư Niên tại sao không giúp con ruột, chỉ biết là Trương Tư Niên tại sao ưu ái mình.
Vì vậy anh giải thích: “Ông già coi trọng con, là bởi vì con giám định được thật giả, trong đó bao gồm cả cái lư hương Ca diêu của chú.”
Trương Dần muốn rách cả mí mắt: “Lư hương Ca diêu là giả?” Hắn đạp lên cái bát lảo đảo đến trước mặt Trương Tư Niên, cúi người chụp lên hai vai đối phương, “Ngay cả con ruột mà ông cũng lừa được?! Mắt ông mù cũng đáng lắm!”
Trương Tư Niên nói: “Đồ giả chỉ có thể đổi giả, làm gì có chuyện dùng giả đổi thật.” Mí mắt khẽ khép lại, ông mệt mỏi, “Hán Bạch, nói cho ổng biết vế đầu là cái gì?”
Đinh Hán Bạch nói: “Là bình sứ men xanh.”
Trương Dần đứng không vững, lảo đà lảo đảo, hình ảnh nhớ tới cũng mơ mơ hồ hồ. Ông tự cho là mình tìm được bình sứ men xanh, khoe khoang quá, đắc ý quá, thỏa mãn chạy đến đây đổi, hắn xem lư hương Ca diêu như bảo bối, thích lắm. Cho đến hôm nay, nói cho hắn biết bình sứ men xanh là giả, lư hương cũng là giả.
“… Mẹ nó đều là giả.” Hắn suýt nữa vấp ngã, nhặt cặp lên, không để ý tới đất cát.
Tiếng bước chân không đều nhịp, có lúc dừng lại, có lúc lại gấp gáp, con hẻm cũ dài như vậy, làm người ta lo lắng liệu có bị ngã không. Đinh Hán Bạch tai thính mắt tinh, hồi lâu mới hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh, anh thấy Trương Dần phiền, nhưng không đến nỗi ghét, lập tức khó tránh khỏi nảy lòng trắc ẩn.
Anh hỏi: “Sao người đối xử với con mình như vậy?”
Trương Tư Niên cũng ngủ, giọng mờ mờ ảo ảo: “Con mình, ai mà không thương, hồi còn ôm trên đầu gối cũng có dạy.” Nhưng cái gọi là thiên phú, không dựa vào chính mình không dựa vào người khác, phải xem ông trời có chịu ban thưởng cho hay không.
“Không dạy được, con làm việc với nó, biết rõ tính cách của nó rồi.” Ông liền mở mắt, nhưng vẫn lấy tay che lại, “Ta có thể giúp nó kiếm tiền, nhưng khi ta chết thì sao? Ta dùng lư hương đồng giá đổi lấy bình sứ men xanh của nó, người khác cho nó một đống phân chó, nó vẫn không nhìn ra được.”
Cha giúp con lên mây, sau đó lại ngã xuống, không bằng thiết thực sống dưới mặt đất.
Huống hồ con đường này xưa nay đã không an nhàn, bỏ tay ra, hai hàng nước mắt. “Con biết chuồng bò thối như thế nào, ta cũng biết.” Ông lão bỗng nhiên nghẹn ngào, bật khóc, tiếng khóc lộ ra trái tim đã kiệt quệ, “Đồ cổ tranh chữ trong nhà đều bị ném đi, cái nào đập được thì đập, cái nào đốt được thì đốt, ta cản lại, đầu nhọn của cây gậy đó đâm vào mắt ta. Ta sợ, run lên vì sợ, bây giờ thái bình rồi, ta nửa đêm tỉnh giấc vẫn sợ đến chảy mồ hôi.”
Cho nên ông mới ẩn náu ở đây, trong căn nhà nát này, một sân toàn phế phẩm đồng nát, thân thể tàn tật, cùng nhau tiêu hủy còn có chí khí hùng tâm. Ông không dám kiếm nhiều tiền, chỉ có thể lén lút ở trong nhà khóa cửa, nhìn ngắm những đồ vật mình yêu thích mà hồi tưởng.
Đinh Hán Bạch từ lâu đã thắc mắc Trương Tư Niên vì sao lại sống như vậy, rốt cuộc cũng biết, chỉ cảm thấy tim như bị dao cứa.
Chẳng khác nào anh bị đốt tiệm vậy. Anh thu dọn đống đồ bừa bộn, khóa kỹ cửa, dìu Trương Tư Niên vào trong nhà. Đóng cửa sổ tắt đèn, anh không đi, ngồi ở ghế ngoài, nói: “Con trông coi cho người, không cần phải sợ.”
Đinh Hán Bạch ngồi ngay ngắn hết một đêm, cách cửa sổ nhìn mặt trời mọc.
Đi rửa mặt, vẫn là bộ quần áo đó, chỉ là nhăn hơn, cứ như vậy đến cục văn vật. Cuối tuần nghỉ ngơi, văn phòng chỉ có một người trực ban, Đinh Hán Bạch lên tiếng chào hỏi rồi ngồi vào chỗ mình, mím môi, rũ mắt, không hề nói chuyện với ai để giải buồn.
Hồi sau, tờ báo buổi sáng đưa tới.
Lại hồi sau nữa, cô lao công nhân lúc ít người phun thuốc khử trùng.
Bốn phía nồng mùi nức mũi, Đinh Hán Bạch vẫn ngồi ngăn ngắn ở đó, như là ngừng thở. Chốc lát sau, thời gian tích tắc trôi qua, anh xé một tờ giấy, lưu loát viết đơn từ chức.
Lúc đi chẳng cầm theo cái gì, mấy thứ không đáng giá trên bàn thì nhờ cô lao công vứt đi, mấy thứ đáng giá đưa cho các đồng nghiệp làm kỉ niệm. Cái đáng tiền nhất là cái gác bút li long bằng bạch ngọc, lúc trước anh lấy từ chỗ Trương Tư Niên, đè lên đơn từ chức, đặt lên bàn Trương Dần.
Đinh Hán Bạch nhẹ nhàng cả người mà rời đi, khi ra khỏi cổng còn liếc mắt nhìn giàn cây thường xuân bám trên tường.
Anh không nợ ai, anh muốn nhanh chóng chạy tới một con đường khác, gây dựng sự nghiệp mà anh yêu thích.
Phòng khách lớn ở tiền viện rất náo nhiệt, Khương Đình Ân xách đến mấy hộp bánh trung thu, là Khương Tầm Trúc đi công tác mang về vị mới. Mọi người quây quần bên nhau nếm thử, nói chuyện phiếm chờ điểm tâm, nhưng không có Kỷ Thận Ngữ.
Đêm qua Đinh Hán Bạch không về, Kỷ Thận Ngữ thức dậy rất sớm sang phòng bên nhìn thử, vẫn chưa thấy người.
Cậu đi loanh quanh trong sân, suy nghĩ xem chuyện gì có thể khiến người ta một đêm không về. Tăng ca? Không thể nào. Gặp tai nạn giao thông? Bệnh viện cũng sẽ liên hệ người trong nhà. Cuối cùng cậu hoang mang, chắc làm chuyện xấu xa gì rồi…
Đinh Hán Bạch còn không biết có người đang sốt ruột bốc lửa vì mình, về đến nhà đi tới ao cho cá ăn, huýt sáo. Không thèm đếm xỉa đến bầu không khí náo nhiệt trong kia, bước đi thong thả về tiểu viện tắm rửa thay đồ.
Vừa vào cổng vòm, anh đụng phải Kỷ Thận Ngữ đang xông ra ngoài, hỏi: “Chạy đâu đấy?”
Kỷ Thận Ngữ giật mình nhìn anh: “Em ra cổng chờ anh.”
Đinh Hán Bạch cao hứng nói: “Không phải tôi về rồi sao?”
Anh cởi áo đi về phòng ngủ, Kỷ Thận Ngữ đi theo, cứ như một cái đuôi. “Sư ca, tối hôm qua anh đi đâu vậy?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, không giống như hiếu kỳ, mà như đang điều tra, “Anh có ngủ chưa?”
Đinh Hán Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thứ hai tôi không đi làm.”
Cả nhà tập mãi thành quen với việc Đinh Hán Bạch không đi làm, vì vậy Kỷ Thận Ngữ vẫn truy hỏi: “Tối hôm qua rốt cuộc anh —— “
Đinh Hán Bạch ngắt lời: “Sau này cũng không đi làm.”
Kỷ Thận Ngữ đứng tựa cửa ngơ ngác, Đinh Hán Bạch đột nhiên từ chức, cậu nghĩ, tối hôm qua nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Cậu nhìn bóng lưng Đinh Hán Bạch đứng ở trước tủ quần áo, nhìn Đinh Hán Bạch quay người tới gần. “Trân Châu.” Đinh Hán Bạch thân mật gọi tên cậu, tâm tình có vẻ tốt, “Gần đây cậu cũng rất ngoan, không trốn học chứ?” sstruyen reup là chó
Kỷ Thận Ngữ ngoan thật, cậu luôn luôn cố gắng, trước đó trốn học chỉ là vì phải phân thân nên không còn cách nào. Hôm đưa liên hoàn cho Lương Hạc Thừa cậu đã giải thích, gần đây bận khắc lò hương và thi giữa học kỳ, cái khác tạm không nhận, cũng không tới hẻm Miểu An.
Đáng thương cho Lương Hạc Thừa phiền lòng, biết được “Đinh Hán Bạch chính là Đinh Hán Bạch” chỉ có thể tự mình tiêu hóa, lại nghĩ tới Kỷ Thận Ngữ từng nói sư phụ là Đinh Duyên Thọ, sư huynh đệ một nhà gạt nhau bái sư, lại còn trổ tài thi thố.
Diễn biến đến đây, sư ca còn muốn “chiêu hàng” (*) sư đệ.
(*) chiêu hàng: kêu gọi, thuyết phục quân đối phương ra hàng để chấm dứt tình trạng loạn lạc
Lương Hạc Thừa sầu đến đau cả phổi, đồng thời cũng sợ mối duyên phận giữa Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ.
Từ lúc tỉnh ngủ đã ngồi chờ đợi, cho đến khi không chờ nổi nữa, Kỷ Thận Ngữ ngồi ở dưới mái hiên đọc sách, cổ họng oải rồi Đinh Hán Bạch mới tắm xong quay lại. Bọn họ cùng đến tiền viện ăn sáng, ngồi xuống, Đinh Hán Bạch cho một cái vằn thắn vào miệng trước.
Kỷ Thận Ngữ yên ổn bưng bát, người bên cạnh không chọc ghẹo cậu, cậu ăn vô cùng thái bình.
Không có rượu quá ba tuần, chỉ có cơm ăn được lửng dạ, Đinh Hán Bạch bỗng nhiên nói: “Con từ chức rồi.”
Thoáng chốc lặng im, thìa sứ cũng không chạm vào miệng bát, đũa cũng không khua trong dĩa, Đinh Hán Bạch giương mắt nhìn quanh một lần, cuối cùng nhìn thẳng vào Đinh Duyên Thọ. “Ba, sáng sớm nay con đã tới đơn vị đệ đơn từ chức.” Anh lặp lại, nói cho rõ ràng, “Không phải người ta đuổi con, không mất mặt.”
Đinh Duyên Thọ nặng lòng: “Có tính toán gì chưa?”
Đinh Hán Bạch đáp: “Thứ hai đến cửa hàng, bổn đại thiếu gia tọa trấn.”
Anh cùng Đinh Duyên Thọ trò chuyện, đuôi mắt thoáng nhìn Đinh Khả Dũ và Đinh Nhĩ Hòa, Đinh Nhĩ Hòa không phản ứng. Nói xong ăn xong, dọn đồ rời đi, huynh đệ nhìn nhau.
Đinh Hán Bạch đạp nhẹ Đinh Khả Dũ: “Bồn chồn cái gì, tao từ chức mày có ý kiến à?”
Đinh Khả Dũ cười làm lành: “Em không có, chỉ là cảm thấy đáng tiếc.”
Đinh Nhĩ Hòa đến hòa hoãn: “Anh làm ở cục văn vật nên mỗi lần có triển lãm đều được một đống vé, nó tiếc là sau này phải xếp hàng mua, anh cứ kệ nó.”
Đinh Hán Bạch lười nghiên cứu, so với việc quan tâm đến suy nghĩ của người khác, không bằng về phòng ngủ bù, nhưng anh cứ thích bắt bẻ vậy thôi. Chăn êm nệm ấm sạch sẽ thư thích, mùi tinh dầu từ lò hương tỏa ra an thần thanh đạm, cái gì cũng rất tốt, vậy mà tiếng ong ong cứ lọt vào tai, liên miên không dứt.
Trằn trọc vài lúc, Đinh Hán Bạch tông cửa xông ra, đến thẳng phòng cơ khí bắt kẻ gây án. Đạp dép lê đứng ngoài cửa, tay đẩy cửa miễn cưỡng dừng lại, anh cứ đứng như vậy, lắng nghe tiếng ca khẽ khàng kia.
Kỷ Thận Ngữ rốt cuộc cũng khắc xong, đang đánh bóng. Anh biết.
Kỷ Thận Ngữ đang ngâm thanh khúc Dương Châu, nước cuộn sông xuân, trăng sáng trên biển. Anh dường như nhìn thấy mỹ cảnh.
Đinh Hán Bạch dứt khoát ngồi xuống, dựa lưng vào cột, vai dựa lan can, khoanh chân nhắm mắt. Rõ ràng anh đã đến gần với cái tiếng ong ong đó rồi, nhưng chỉ vì lẫn lộn với tiếng ca thanh khúc, tâm trạng anh lại hiền hòa.
Kỷ Thận Ngữ không biết chuyện gì, lò hương, viên hỏa diễm, hoa văn nút thắt (*), chữ chạm nổi, cậu dốc hết tâm huyết tỉ mỉ đánh bóng. Sở dĩ hát là bởi vì cậu nhớ Kỷ Phương Hứa, muốn cho Kỷ Phương Hứa nhìn tác phẩm này.
(*) hoa văn nút thắt:
Con sống rất tốt, đang tiến bộ, đừng lo.
Không biết lúc nào, máy đánh bóng ngừng lại, tất cả đều ngừng lại, mộng đẹp của Đinh Hán Bạch bất thình lình kết thúc trong yên tĩnh. Anh mơ màng nhìn về phía cửa phòng, theo bản năng mà gọi: “Kỷ Trân Châu, đánh bóng xong chưa?”
Kỷ Thận Ngữ không nghĩ tới bên ngoài có người, đáp: “Anh vào đi!”
Đinh Hán Bạch đẩy cửa ra, ánh nắng trút xuống hòa cùng ánh đèn, Kỷ Thận Ngữ quay lưng về phía anh, bên chân là đống vụn ngọc sáng lấp lánh. Anh đi tới phía sau đối phương, ló đầu nhìn thấy lò hương, tai bướm, hai cái vòng, trong vắt, xanh biếc, trơn bóng, lóe sáng.
Kỷ Thận Ngữ xoay mặt: “Sư ca, được không?”
Đinh Hán Bạch lau bột phấn trên hai má cậu: “Đi gọi ba tôi đến đây, gọi cả thằng hai thằng ba cùng đến.”
Kỷ Thận Ngữ sững sờ, lập tức mừng rỡ nhếch miệng với anh, bay ra ngoài như một làn khói, khi trở về thời điểm còn dìu cánh tay Đinh Duyên Thọ, anh hai anh ba anh tư đi phía sau, còn có Khương Thải Vi thích xem trò vui.
Cả đoàn người lấp đầy căn phòng, vây quanh cái bàn, mấy ánh mắt đều tập trung vào cái lò hương ba chân tai bướm cầm vòng. Kỷ Thận Ngữ căng thẳng, bởi vì căng thẳng mà buông Đinh Duyên Thọ ra, lặng lẽ tới gần bên người Đinh Hán Bạch.
Đến cả cậu cũng không ý thức được, cho đến khi Đinh Hán Bạch ôm lấy bờ vai mình.
“Ba, thế nào?” Đinh Hán Bạch hỏi, ngữ khí thần sắc biểu cảm, anh biết rõ mà còn hỏi.
Đinh Duyên Thọ hỏi ngược lại: “Mấy đứa cảm thấy thế nào?”
Mọi người cấm khẩu, quan sát Đinh Hán Bạch trả lời, Khương Thải Vi thấy thế nói rằng: “Em là người thường, em chỉ cảm thấy nó cực kỳ đẹp, nếu có tiền, nhất định sẽ không nhịn được mua về sưu tầm.”
Kỷ Thận Ngữ ngượng ngùng cúi đầu, lại nghiêng đầu, nhìn lén Đinh Hán Bạch, muốn đòi một câu khen ngợi.
Đinh Hán Bạch nói: “Cái Tùng Hạc Duyên Niên (*) ở cửa hàng trên đường Nghênh Xuân bán rồi, con thấy cái này có thể để thay thế.”
(*) tùng hạc duyên niên: là bức tranh này, người ta sẽ khắc cái cảnh này vào những món đồ khác
Đinh Duyên Thọ cao giọng tán đồng: “Vậy ngày mai liền lấy cái này trấn tiệm.”
Trấn tiệm… Trong lúc đó tâm tư mọi người đều khác nhau, Kỷ Thận Ngữ hưng phấn nắm lấy ống tay áo Đinh Hán Bạch, suýt chút nữa đã nhào tới ôm ấp.
Còn mấy sư huynh khác người tán thưởng người thỉnh giáo, làm cho đầu óc Kỷ Thận Ngữ choáng váng. Đinh Hán Bạch cùng Đinh Duyên Thọ đi ra ngoài, đi tới sân rộng thoáng, nói chuyện cũng sáng sủa. “Con trai à, lần này không phụng phịu nữa sao?” Đinh Duyên Thọ vui mừng, “Giác ngộ rất nhanh, trẻ nhỏ dễ dạy.”
Đinh Hán Bạch chống đối: “Ba bớt quái gở đi, từ xưa đến giờ con đều lấy đại cục làm trọng.”
Mọi người đi hết, Kỷ Thận Ngữ lấy cái đế gỗ đã gọt xong để bôi dầu, bôi xong mở cửa sổ ra cho mau khô. Cậu bận bịu nhiều ngày cuối cùng cũng có thể thả lỏng, yên tâm ôn tập.
Một đêm trôi qua, Kỷ Thận Ngữ tỉnh ngủ mặt cũng chưa rửa, chạy đi xem đế gỗ đã khô chưa.
Cậu giật mình ở cửa, bên cạnh đế gỗ trống hoác, mà cái lò hương hao hết tâm lực hoàn thành đã ngã xuống đất, tai bướm và vòng đều vỡ vụn… Tại sao lại như vậy?!
Trong đầu thoáng chốc trống rỗng, cậu đâu còn bận tâm vì sao nó lại nằm dưới đất, may là cậu biết sửa, nhưng kỹ thuật phục chế ngụy tạo của cậu phải cất giấu, bởi vậy chỉ có thể kéo dài che giấu chuyện này.
Mới vừa đóng kỹ các cửa, Khương Thải Vi ở bên ngoài gọi cậu tới ăn sáng.
Kỷ Thận Ngữ trấn tĩnh vâng dạ, khóa cửa, đi rửa mặt thay quần áo, làm xong vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đến tiền viện ăn cơm. Cậu ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ băn khoăn, sợ khả nghi trong lòng mình sẽ oan uổng người tốt.
“Sư phụ.” Cậu bình tĩnh nói, “Đế gỗ con còn chưa hoàn thành, mấy ngày nữa con làm xong rồi mới mang tới tiệm được không ạ?”
Đinh Duyên Thọ nói: “Không sao, con thấy sao thì cứ làm vậy.”
Kỷ Thận Ngữ tạm yên tâm, vùi đầu ăn cơm, hận không thể cắn đứt đũa, cắt đứt bát. Cậu không tin gió có thể thổi rớt lò hương, nếu như có ai không cẩn thận đánh rơi, cậu cũng sẽ không trách tội, nhưng nếu như cố ý, lẽ nào sau này ở nhà cậu cũng phải đề phòng nữa sao?
“Thận Ngữ, sư ca con còn chưa dậy sao?” Khương Sấu Liễu gọi cậu, “Thận Ngữ?”
Kỷ Thận Ngữ hoàn hồn: “Vẫn chưa ạ…”
Đinh Hán Bạch đã dậy rồi, nghĩ thầm đế gỗ hẳn là đã phơi khô, vì vậy không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thử toàn bộ thành phẩm. Anh hăng hái mở cửa, khiếp sợ đứng im lìm, vỡ rồi? Đang yên đang lành làm sao lại rơi vỡ?!
Không cần biết là vô ý hay cố ý, đồ vật dốc hết tâm huyết cũng xem như là bị hủy rồi!
Đinh Hán Bạch kiềm chế lửa giận lôi đình, trước mắt lò hương đã hỏng, truy cứu để sau, giải quyết làm đầu. Khắc lại chắc chắn không được, tốt nhất là phải phục chế, anh chợt nhớ tới đồ đệ của Lương Hạc Thừa.
Tìm báo cũ bọc đồ vật lại, cất vào hộp giấy chạy khỏi tiểu viện, Đinh Hán chạy thẳng đến hẻm Miểu An, anh lại muốn xin nhờ đồ đệ Lương Hạc Thừa, thỉnh cầu đối phương sửa lại lò hương.
Lúc này, Kỷ Thận Ngữ qua loa ăn cho xong rồi đi, phải gấp rút sửa lại lò hương.
Cậu chạy gấp rút vào phòng cơ khí, kinh ngạc càng lớn hơn, chỉ thấy trống rỗng, chẳng thấy bóng dáng lò hương đâu?!
Phá còn chưa đủ, còn muốn trộm đi… Lửa giận của Kỷ Thận Ngữ bốc nghi ngút, cho là trời sập cũng chỉ đến như thế.
Tác giả có lời muốn nói: Đinh Hán Bạch: Châu, sửa xong rồi trả cho cậu! Kỷ Thận Ngữ: what the fxxx
Đinh Hán Bạch vốc nước lạnh rửa mặt, rửa xong mới hoàn hồn, Trương Dần đã chiếm lấy ghế của anh. Không phải oan gia không gặp mặt, nhưng đánh chết anh cũng không nghĩ ra sẽ gặp Trương Dần ở đây.
Anh cây ngay không sợ chết đứng: “Chú là ai?”
Trương Dần rất khí thế: “Tôi là con ổng!”
Đinh Hán Bạch chửi thề một tiếng, lời nói vô cùng chướng tai, anh thích dạy bảo người khác, nhưng hiếm khi chửi thề, vào giờ phút này cảnh này ép buộc anh. Anh suy nghĩ, Trương Tư Niên làm sao còn có con trai? Mà lại còn là Trương Dần?
Trương Dần càng bất ngờ: “Tại sao ông quen cậu ta?” Trương Tư Niên đang trừng mắt, bỗng nhiên nhớ đến tờ đơn xin thu phế phẩm, “Cậu ta giúp ông xin nên quen sao? Quen biết thì thôi, đừng nói với tôi là các người còn trở thành bạn vong niên (*) nữa nhá.”
(*) bạn vong niên: bạn bất chấp tuổi tác
Hắn biết Đinh Hán Bạch hứng thú với đồ cổ, cho nên hợp rơ với Trương Tư Niên cũng không tính là bất ngờ, nhưng cái hợp rơ này điều kiện tiên quyết là —— Trương Tư Niên phải tiết lộ kỹ thuật của mình trước. echkidieu2029
Trương Dần không cam lòng, dựa vào cái gì? Con ruột thì không giúp, lại đi nhậu nhẹt với một đứa chỉ giúp đỡ có một chút ân huệ.
Nghĩ lại suy bụng ta ra bụng người, có phải Trương Tư Niên đang câu cá, Đinh Hán Bạch có tiền, là một con cá lớn.
Trong lúc đó, mắt say của Đinh Hán Bạch lờ đờ nửa mở, lặng lẽ nhìn chằm chằm Trương Dần. Anh đại khái có thể đoán ra những thứ bẩn thỉu trong đầu đối phương, vừa cảm thấy buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. “Con nói này, chủ nhiệm Trương.” Anh mở miệng, “Con và ông già thật sự không phải là bạn vong niên.”
Trương Tư Niên yên lặng uống rượu, mắt mù đã nóng.
Đinh Hán Bạch nói: “Đây là sư phụ con, con bái ổng làm thầy.”
Trương Dần nhất thời đứng bật dậy, cặp táp rớt xuống đất, bờ môi khép mở muốn mắng, nhưng lại quay nòng súng về phía Trương Tư Niên. “Ông thu nhận cậu ta làm đồ đệ?!” Không thể tin nổi, lửa giận ngút trời, “Mẹ nó đúng là lão hồ đồ! Nó là cấp dưới của tôi, suốt ngày đối nghịch với tôi, mà ông lại nhận nó làm đồ đệ!”
Trương Tư Niên hờ hững: “Nó có thiên phú, có thể ăn bát cơm của nghề này.”
Trương Dần nhấc bàn: “Con mẹ ông tức là tôi không thể chứ gì?!”
Đinh Hán Bạch tạm lui một bước, né sang một bên. Trong tràng lời mắng mỏ anh đã hiểu rõ ràng mâu thuẫn giữa hai cha con họ. Nhưng anh không hiểu Trương Tư Niên tại sao không giúp con ruột, chỉ biết là Trương Tư Niên tại sao ưu ái mình.
Vì vậy anh giải thích: “Ông già coi trọng con, là bởi vì con giám định được thật giả, trong đó bao gồm cả cái lư hương Ca diêu của chú.”
Trương Dần muốn rách cả mí mắt: “Lư hương Ca diêu là giả?” Hắn đạp lên cái bát lảo đảo đến trước mặt Trương Tư Niên, cúi người chụp lên hai vai đối phương, “Ngay cả con ruột mà ông cũng lừa được?! Mắt ông mù cũng đáng lắm!”
Trương Tư Niên nói: “Đồ giả chỉ có thể đổi giả, làm gì có chuyện dùng giả đổi thật.” Mí mắt khẽ khép lại, ông mệt mỏi, “Hán Bạch, nói cho ổng biết vế đầu là cái gì?”
Đinh Hán Bạch nói: “Là bình sứ men xanh.”
Trương Dần đứng không vững, lảo đà lảo đảo, hình ảnh nhớ tới cũng mơ mơ hồ hồ. Ông tự cho là mình tìm được bình sứ men xanh, khoe khoang quá, đắc ý quá, thỏa mãn chạy đến đây đổi, hắn xem lư hương Ca diêu như bảo bối, thích lắm. Cho đến hôm nay, nói cho hắn biết bình sứ men xanh là giả, lư hương cũng là giả.
“… Mẹ nó đều là giả.” Hắn suýt nữa vấp ngã, nhặt cặp lên, không để ý tới đất cát.
Tiếng bước chân không đều nhịp, có lúc dừng lại, có lúc lại gấp gáp, con hẻm cũ dài như vậy, làm người ta lo lắng liệu có bị ngã không. Đinh Hán Bạch tai thính mắt tinh, hồi lâu mới hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh, anh thấy Trương Dần phiền, nhưng không đến nỗi ghét, lập tức khó tránh khỏi nảy lòng trắc ẩn.
Anh hỏi: “Sao người đối xử với con mình như vậy?”
Trương Tư Niên cũng ngủ, giọng mờ mờ ảo ảo: “Con mình, ai mà không thương, hồi còn ôm trên đầu gối cũng có dạy.” Nhưng cái gọi là thiên phú, không dựa vào chính mình không dựa vào người khác, phải xem ông trời có chịu ban thưởng cho hay không.
“Không dạy được, con làm việc với nó, biết rõ tính cách của nó rồi.” Ông liền mở mắt, nhưng vẫn lấy tay che lại, “Ta có thể giúp nó kiếm tiền, nhưng khi ta chết thì sao? Ta dùng lư hương đồng giá đổi lấy bình sứ men xanh của nó, người khác cho nó một đống phân chó, nó vẫn không nhìn ra được.”
Cha giúp con lên mây, sau đó lại ngã xuống, không bằng thiết thực sống dưới mặt đất.
Huống hồ con đường này xưa nay đã không an nhàn, bỏ tay ra, hai hàng nước mắt. “Con biết chuồng bò thối như thế nào, ta cũng biết.” Ông lão bỗng nhiên nghẹn ngào, bật khóc, tiếng khóc lộ ra trái tim đã kiệt quệ, “Đồ cổ tranh chữ trong nhà đều bị ném đi, cái nào đập được thì đập, cái nào đốt được thì đốt, ta cản lại, đầu nhọn của cây gậy đó đâm vào mắt ta. Ta sợ, run lên vì sợ, bây giờ thái bình rồi, ta nửa đêm tỉnh giấc vẫn sợ đến chảy mồ hôi.”
Cho nên ông mới ẩn náu ở đây, trong căn nhà nát này, một sân toàn phế phẩm đồng nát, thân thể tàn tật, cùng nhau tiêu hủy còn có chí khí hùng tâm. Ông không dám kiếm nhiều tiền, chỉ có thể lén lút ở trong nhà khóa cửa, nhìn ngắm những đồ vật mình yêu thích mà hồi tưởng.
Đinh Hán Bạch từ lâu đã thắc mắc Trương Tư Niên vì sao lại sống như vậy, rốt cuộc cũng biết, chỉ cảm thấy tim như bị dao cứa.
Chẳng khác nào anh bị đốt tiệm vậy. Anh thu dọn đống đồ bừa bộn, khóa kỹ cửa, dìu Trương Tư Niên vào trong nhà. Đóng cửa sổ tắt đèn, anh không đi, ngồi ở ghế ngoài, nói: “Con trông coi cho người, không cần phải sợ.”
Đinh Hán Bạch ngồi ngay ngắn hết một đêm, cách cửa sổ nhìn mặt trời mọc.
Đi rửa mặt, vẫn là bộ quần áo đó, chỉ là nhăn hơn, cứ như vậy đến cục văn vật. Cuối tuần nghỉ ngơi, văn phòng chỉ có một người trực ban, Đinh Hán Bạch lên tiếng chào hỏi rồi ngồi vào chỗ mình, mím môi, rũ mắt, không hề nói chuyện với ai để giải buồn.
Hồi sau, tờ báo buổi sáng đưa tới.
Lại hồi sau nữa, cô lao công nhân lúc ít người phun thuốc khử trùng.
Bốn phía nồng mùi nức mũi, Đinh Hán Bạch vẫn ngồi ngăn ngắn ở đó, như là ngừng thở. Chốc lát sau, thời gian tích tắc trôi qua, anh xé một tờ giấy, lưu loát viết đơn từ chức.
Lúc đi chẳng cầm theo cái gì, mấy thứ không đáng giá trên bàn thì nhờ cô lao công vứt đi, mấy thứ đáng giá đưa cho các đồng nghiệp làm kỉ niệm. Cái đáng tiền nhất là cái gác bút li long bằng bạch ngọc, lúc trước anh lấy từ chỗ Trương Tư Niên, đè lên đơn từ chức, đặt lên bàn Trương Dần.
Đinh Hán Bạch nhẹ nhàng cả người mà rời đi, khi ra khỏi cổng còn liếc mắt nhìn giàn cây thường xuân bám trên tường.
Anh không nợ ai, anh muốn nhanh chóng chạy tới một con đường khác, gây dựng sự nghiệp mà anh yêu thích.
Phòng khách lớn ở tiền viện rất náo nhiệt, Khương Đình Ân xách đến mấy hộp bánh trung thu, là Khương Tầm Trúc đi công tác mang về vị mới. Mọi người quây quần bên nhau nếm thử, nói chuyện phiếm chờ điểm tâm, nhưng không có Kỷ Thận Ngữ.
Đêm qua Đinh Hán Bạch không về, Kỷ Thận Ngữ thức dậy rất sớm sang phòng bên nhìn thử, vẫn chưa thấy người.
Cậu đi loanh quanh trong sân, suy nghĩ xem chuyện gì có thể khiến người ta một đêm không về. Tăng ca? Không thể nào. Gặp tai nạn giao thông? Bệnh viện cũng sẽ liên hệ người trong nhà. Cuối cùng cậu hoang mang, chắc làm chuyện xấu xa gì rồi…
Đinh Hán Bạch còn không biết có người đang sốt ruột bốc lửa vì mình, về đến nhà đi tới ao cho cá ăn, huýt sáo. Không thèm đếm xỉa đến bầu không khí náo nhiệt trong kia, bước đi thong thả về tiểu viện tắm rửa thay đồ.
Vừa vào cổng vòm, anh đụng phải Kỷ Thận Ngữ đang xông ra ngoài, hỏi: “Chạy đâu đấy?”
Kỷ Thận Ngữ giật mình nhìn anh: “Em ra cổng chờ anh.”
Đinh Hán Bạch cao hứng nói: “Không phải tôi về rồi sao?”
Anh cởi áo đi về phòng ngủ, Kỷ Thận Ngữ đi theo, cứ như một cái đuôi. “Sư ca, tối hôm qua anh đi đâu vậy?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, không giống như hiếu kỳ, mà như đang điều tra, “Anh có ngủ chưa?”
Đinh Hán Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thứ hai tôi không đi làm.”
Cả nhà tập mãi thành quen với việc Đinh Hán Bạch không đi làm, vì vậy Kỷ Thận Ngữ vẫn truy hỏi: “Tối hôm qua rốt cuộc anh —— “
Đinh Hán Bạch ngắt lời: “Sau này cũng không đi làm.”
Kỷ Thận Ngữ đứng tựa cửa ngơ ngác, Đinh Hán Bạch đột nhiên từ chức, cậu nghĩ, tối hôm qua nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Cậu nhìn bóng lưng Đinh Hán Bạch đứng ở trước tủ quần áo, nhìn Đinh Hán Bạch quay người tới gần. “Trân Châu.” Đinh Hán Bạch thân mật gọi tên cậu, tâm tình có vẻ tốt, “Gần đây cậu cũng rất ngoan, không trốn học chứ?” sstruyen reup là chó
Kỷ Thận Ngữ ngoan thật, cậu luôn luôn cố gắng, trước đó trốn học chỉ là vì phải phân thân nên không còn cách nào. Hôm đưa liên hoàn cho Lương Hạc Thừa cậu đã giải thích, gần đây bận khắc lò hương và thi giữa học kỳ, cái khác tạm không nhận, cũng không tới hẻm Miểu An.
Đáng thương cho Lương Hạc Thừa phiền lòng, biết được “Đinh Hán Bạch chính là Đinh Hán Bạch” chỉ có thể tự mình tiêu hóa, lại nghĩ tới Kỷ Thận Ngữ từng nói sư phụ là Đinh Duyên Thọ, sư huynh đệ một nhà gạt nhau bái sư, lại còn trổ tài thi thố.
Diễn biến đến đây, sư ca còn muốn “chiêu hàng” (*) sư đệ.
(*) chiêu hàng: kêu gọi, thuyết phục quân đối phương ra hàng để chấm dứt tình trạng loạn lạc
Lương Hạc Thừa sầu đến đau cả phổi, đồng thời cũng sợ mối duyên phận giữa Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ.
Từ lúc tỉnh ngủ đã ngồi chờ đợi, cho đến khi không chờ nổi nữa, Kỷ Thận Ngữ ngồi ở dưới mái hiên đọc sách, cổ họng oải rồi Đinh Hán Bạch mới tắm xong quay lại. Bọn họ cùng đến tiền viện ăn sáng, ngồi xuống, Đinh Hán Bạch cho một cái vằn thắn vào miệng trước.
Kỷ Thận Ngữ yên ổn bưng bát, người bên cạnh không chọc ghẹo cậu, cậu ăn vô cùng thái bình.
Không có rượu quá ba tuần, chỉ có cơm ăn được lửng dạ, Đinh Hán Bạch bỗng nhiên nói: “Con từ chức rồi.”
Thoáng chốc lặng im, thìa sứ cũng không chạm vào miệng bát, đũa cũng không khua trong dĩa, Đinh Hán Bạch giương mắt nhìn quanh một lần, cuối cùng nhìn thẳng vào Đinh Duyên Thọ. “Ba, sáng sớm nay con đã tới đơn vị đệ đơn từ chức.” Anh lặp lại, nói cho rõ ràng, “Không phải người ta đuổi con, không mất mặt.”
Đinh Duyên Thọ nặng lòng: “Có tính toán gì chưa?”
Đinh Hán Bạch đáp: “Thứ hai đến cửa hàng, bổn đại thiếu gia tọa trấn.”
Anh cùng Đinh Duyên Thọ trò chuyện, đuôi mắt thoáng nhìn Đinh Khả Dũ và Đinh Nhĩ Hòa, Đinh Nhĩ Hòa không phản ứng. Nói xong ăn xong, dọn đồ rời đi, huynh đệ nhìn nhau.
Đinh Hán Bạch đạp nhẹ Đinh Khả Dũ: “Bồn chồn cái gì, tao từ chức mày có ý kiến à?”
Đinh Khả Dũ cười làm lành: “Em không có, chỉ là cảm thấy đáng tiếc.”
Đinh Nhĩ Hòa đến hòa hoãn: “Anh làm ở cục văn vật nên mỗi lần có triển lãm đều được một đống vé, nó tiếc là sau này phải xếp hàng mua, anh cứ kệ nó.”
Đinh Hán Bạch lười nghiên cứu, so với việc quan tâm đến suy nghĩ của người khác, không bằng về phòng ngủ bù, nhưng anh cứ thích bắt bẻ vậy thôi. Chăn êm nệm ấm sạch sẽ thư thích, mùi tinh dầu từ lò hương tỏa ra an thần thanh đạm, cái gì cũng rất tốt, vậy mà tiếng ong ong cứ lọt vào tai, liên miên không dứt.
Trằn trọc vài lúc, Đinh Hán Bạch tông cửa xông ra, đến thẳng phòng cơ khí bắt kẻ gây án. Đạp dép lê đứng ngoài cửa, tay đẩy cửa miễn cưỡng dừng lại, anh cứ đứng như vậy, lắng nghe tiếng ca khẽ khàng kia.
Kỷ Thận Ngữ rốt cuộc cũng khắc xong, đang đánh bóng. Anh biết.
Kỷ Thận Ngữ đang ngâm thanh khúc Dương Châu, nước cuộn sông xuân, trăng sáng trên biển. Anh dường như nhìn thấy mỹ cảnh.
Đinh Hán Bạch dứt khoát ngồi xuống, dựa lưng vào cột, vai dựa lan can, khoanh chân nhắm mắt. Rõ ràng anh đã đến gần với cái tiếng ong ong đó rồi, nhưng chỉ vì lẫn lộn với tiếng ca thanh khúc, tâm trạng anh lại hiền hòa.
Kỷ Thận Ngữ không biết chuyện gì, lò hương, viên hỏa diễm, hoa văn nút thắt (*), chữ chạm nổi, cậu dốc hết tâm huyết tỉ mỉ đánh bóng. Sở dĩ hát là bởi vì cậu nhớ Kỷ Phương Hứa, muốn cho Kỷ Phương Hứa nhìn tác phẩm này.
(*) hoa văn nút thắt:
Con sống rất tốt, đang tiến bộ, đừng lo.
Không biết lúc nào, máy đánh bóng ngừng lại, tất cả đều ngừng lại, mộng đẹp của Đinh Hán Bạch bất thình lình kết thúc trong yên tĩnh. Anh mơ màng nhìn về phía cửa phòng, theo bản năng mà gọi: “Kỷ Trân Châu, đánh bóng xong chưa?”
Kỷ Thận Ngữ không nghĩ tới bên ngoài có người, đáp: “Anh vào đi!”
Đinh Hán Bạch đẩy cửa ra, ánh nắng trút xuống hòa cùng ánh đèn, Kỷ Thận Ngữ quay lưng về phía anh, bên chân là đống vụn ngọc sáng lấp lánh. Anh đi tới phía sau đối phương, ló đầu nhìn thấy lò hương, tai bướm, hai cái vòng, trong vắt, xanh biếc, trơn bóng, lóe sáng.
Kỷ Thận Ngữ xoay mặt: “Sư ca, được không?”
Đinh Hán Bạch lau bột phấn trên hai má cậu: “Đi gọi ba tôi đến đây, gọi cả thằng hai thằng ba cùng đến.”
Kỷ Thận Ngữ sững sờ, lập tức mừng rỡ nhếch miệng với anh, bay ra ngoài như một làn khói, khi trở về thời điểm còn dìu cánh tay Đinh Duyên Thọ, anh hai anh ba anh tư đi phía sau, còn có Khương Thải Vi thích xem trò vui.
Cả đoàn người lấp đầy căn phòng, vây quanh cái bàn, mấy ánh mắt đều tập trung vào cái lò hương ba chân tai bướm cầm vòng. Kỷ Thận Ngữ căng thẳng, bởi vì căng thẳng mà buông Đinh Duyên Thọ ra, lặng lẽ tới gần bên người Đinh Hán Bạch.
Đến cả cậu cũng không ý thức được, cho đến khi Đinh Hán Bạch ôm lấy bờ vai mình.
“Ba, thế nào?” Đinh Hán Bạch hỏi, ngữ khí thần sắc biểu cảm, anh biết rõ mà còn hỏi.
Đinh Duyên Thọ hỏi ngược lại: “Mấy đứa cảm thấy thế nào?”
Mọi người cấm khẩu, quan sát Đinh Hán Bạch trả lời, Khương Thải Vi thấy thế nói rằng: “Em là người thường, em chỉ cảm thấy nó cực kỳ đẹp, nếu có tiền, nhất định sẽ không nhịn được mua về sưu tầm.”
Kỷ Thận Ngữ ngượng ngùng cúi đầu, lại nghiêng đầu, nhìn lén Đinh Hán Bạch, muốn đòi một câu khen ngợi.
Đinh Hán Bạch nói: “Cái Tùng Hạc Duyên Niên (*) ở cửa hàng trên đường Nghênh Xuân bán rồi, con thấy cái này có thể để thay thế.”
(*) tùng hạc duyên niên: là bức tranh này, người ta sẽ khắc cái cảnh này vào những món đồ khác
Đinh Duyên Thọ cao giọng tán đồng: “Vậy ngày mai liền lấy cái này trấn tiệm.”
Trấn tiệm… Trong lúc đó tâm tư mọi người đều khác nhau, Kỷ Thận Ngữ hưng phấn nắm lấy ống tay áo Đinh Hán Bạch, suýt chút nữa đã nhào tới ôm ấp.
Còn mấy sư huynh khác người tán thưởng người thỉnh giáo, làm cho đầu óc Kỷ Thận Ngữ choáng váng. Đinh Hán Bạch cùng Đinh Duyên Thọ đi ra ngoài, đi tới sân rộng thoáng, nói chuyện cũng sáng sủa. “Con trai à, lần này không phụng phịu nữa sao?” Đinh Duyên Thọ vui mừng, “Giác ngộ rất nhanh, trẻ nhỏ dễ dạy.”
Đinh Hán Bạch chống đối: “Ba bớt quái gở đi, từ xưa đến giờ con đều lấy đại cục làm trọng.”
Mọi người đi hết, Kỷ Thận Ngữ lấy cái đế gỗ đã gọt xong để bôi dầu, bôi xong mở cửa sổ ra cho mau khô. Cậu bận bịu nhiều ngày cuối cùng cũng có thể thả lỏng, yên tâm ôn tập.
Một đêm trôi qua, Kỷ Thận Ngữ tỉnh ngủ mặt cũng chưa rửa, chạy đi xem đế gỗ đã khô chưa.
Cậu giật mình ở cửa, bên cạnh đế gỗ trống hoác, mà cái lò hương hao hết tâm lực hoàn thành đã ngã xuống đất, tai bướm và vòng đều vỡ vụn… Tại sao lại như vậy?!
Trong đầu thoáng chốc trống rỗng, cậu đâu còn bận tâm vì sao nó lại nằm dưới đất, may là cậu biết sửa, nhưng kỹ thuật phục chế ngụy tạo của cậu phải cất giấu, bởi vậy chỉ có thể kéo dài che giấu chuyện này.
Mới vừa đóng kỹ các cửa, Khương Thải Vi ở bên ngoài gọi cậu tới ăn sáng.
Kỷ Thận Ngữ trấn tĩnh vâng dạ, khóa cửa, đi rửa mặt thay quần áo, làm xong vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đến tiền viện ăn cơm. Cậu ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ băn khoăn, sợ khả nghi trong lòng mình sẽ oan uổng người tốt.
“Sư phụ.” Cậu bình tĩnh nói, “Đế gỗ con còn chưa hoàn thành, mấy ngày nữa con làm xong rồi mới mang tới tiệm được không ạ?”
Đinh Duyên Thọ nói: “Không sao, con thấy sao thì cứ làm vậy.”
Kỷ Thận Ngữ tạm yên tâm, vùi đầu ăn cơm, hận không thể cắn đứt đũa, cắt đứt bát. Cậu không tin gió có thể thổi rớt lò hương, nếu như có ai không cẩn thận đánh rơi, cậu cũng sẽ không trách tội, nhưng nếu như cố ý, lẽ nào sau này ở nhà cậu cũng phải đề phòng nữa sao?
“Thận Ngữ, sư ca con còn chưa dậy sao?” Khương Sấu Liễu gọi cậu, “Thận Ngữ?”
Kỷ Thận Ngữ hoàn hồn: “Vẫn chưa ạ…”
Đinh Hán Bạch đã dậy rồi, nghĩ thầm đế gỗ hẳn là đã phơi khô, vì vậy không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thử toàn bộ thành phẩm. Anh hăng hái mở cửa, khiếp sợ đứng im lìm, vỡ rồi? Đang yên đang lành làm sao lại rơi vỡ?!
Không cần biết là vô ý hay cố ý, đồ vật dốc hết tâm huyết cũng xem như là bị hủy rồi!
Đinh Hán Bạch kiềm chế lửa giận lôi đình, trước mắt lò hương đã hỏng, truy cứu để sau, giải quyết làm đầu. Khắc lại chắc chắn không được, tốt nhất là phải phục chế, anh chợt nhớ tới đồ đệ của Lương Hạc Thừa.
Tìm báo cũ bọc đồ vật lại, cất vào hộp giấy chạy khỏi tiểu viện, Đinh Hán chạy thẳng đến hẻm Miểu An, anh lại muốn xin nhờ đồ đệ Lương Hạc Thừa, thỉnh cầu đối phương sửa lại lò hương.
Lúc này, Kỷ Thận Ngữ qua loa ăn cho xong rồi đi, phải gấp rút sửa lại lò hương.
Cậu chạy gấp rút vào phòng cơ khí, kinh ngạc càng lớn hơn, chỉ thấy trống rỗng, chẳng thấy bóng dáng lò hương đâu?!
Phá còn chưa đủ, còn muốn trộm đi… Lửa giận của Kỷ Thận Ngữ bốc nghi ngút, cho là trời sập cũng chỉ đến như thế.
Tác giả có lời muốn nói: Đinh Hán Bạch: Châu, sửa xong rồi trả cho cậu! Kỷ Thận Ngữ: what the fxxx
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook