Toái Ngọc Đầu Châu
Chương 22: Bí tóm tắt thật đó

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 22: Bí tóm tắt thật đó

Đinh Hán Bạch rất hiếm khi nhớ thương đến cái gì, nếu nhớ thương thì sẽ lấy về luôn, cóc cần quan tâm là tốn bao nhiêu tiền. Song lần này thì khác, nhận quà xong lại bị cướp lại, đi đòi về thì phải thừa nhận là mình thích nó, chẳng khác nào lời nói ban đầu là nói bậy cả.

Hắn cảm thấy từ khi Kỷ Thận Ngữ đến đây sống, mình xui xẻo hơn trước. Mà nghĩ lại thì phải trách Kỷ Thận Ngữ chẳng có mắt nhìn, hắn đã nói dùng ngon nghẻ, còn bảo dạo này đóng dấu nhiều thứ lắm, chẳng lẽ không hiểu ra là hắn rất thích hay sao?

Đinh Hán Bạch bèn đoán mò như vậy trước cửa sổ, nghĩ xong thì lấy giấy Tuyên về, vò lại rồi vứt.

Vứt xong lại lụm về, dù gì cũng là tác phẩm cuối cùng có đóng dấu tên mình cơ mà, tiếc thế cơ chứ. Hắn cảm thấy mình uất ức lắm, mà thuở cha sinh mẹ đẻ này hắn phiền nhất là bất lực, vì vậy bèn dằn cái suy nghĩ đó xuống, cùng lắm thì mình tự khắc một con dấu tốt hơn.

Tất nhiên Kỷ Thận Ngữ không biết đấu tranh tâm lý phong phú của Đinh Hán Bạch rồi, cậu cất con dấu đã bị hỏng vào ngăn kéo, tạm thời chưa nghĩ ra việc phải sửa như thế nào. Thật ra dù có sửa xong cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả, trên đó có khắc tên Đinh Hán Bạch, cậu không sử dụng được.

Mấy ngày sau, nghỉ bệnh kết thúc, chỗ bị tổn thương của Kỷ Thận Ngữ cũng không còn gì đáng ngại. Sáng sớm cậu đi học, trước khi đi, Khương Sấu Liễu đã dặn dò cậu rất nhiều điều, ngay cả việc đi ra nhà vệ sinh đừng để bị bạn bè chen chúc cũng nói toẹt ra, làm cậu cực kỳ xấu hổ.

Đinh Hán Bạch ngồi bên cạnh nghe mà bật cười, không ngờ câu chuyện bỗng chuyển hướng, Khương Sấu Liễu nói: "Con vui gì mà vui? Cuối tuần này mẹ gọi Mẫn Nhữ đến ăn cơm, con đừng nhận xã giao gì đấy."

Đinh Hán Bạch không nói gì, bố mẹ hắn hiểu lầm hắn yêu đương thật đấy à? Mà suy ngẫm lần nữa thì Khương Thải Vi và Thương Mẫn Nhữ là bạn thân, từ nhỏ đã hay đến nhà nhau ăn chực. Vậy đợi khi nào Thương Mẫn Nhữ đến, đối phương giải thích một câu thì sẽ có tác dụng hơn là hắn giải thích mười câu.

Đồng thời bước ra khỏi cửa, chia tay trên đường, Kỷ Thận Ngữ đợi xe buýt, Đinh Hán Bạch cưỡi xe đạp mất hút nơi đầu đường, đợi đến khi Kỷ Thận Ngữ lên xe rồi thì chẳng bao lâu sau đã đuổi kịp Đinh Hán Bạch.

Cậu hạ cửa kính xe gào lên: "Nhanh hơn anh rồi nhá!"

Đinh Hán Bạch rất phối hợp, bèn tức khắc liều mạng đạp xe, khó khăn lắm mới chạy song song với xe buýt được. Lúc này người và xe cộ trên đường cũng không ít, hắn cầm lái lách mình trong dòng xe cộ để đuổi kịp và vượt qua, nhanh nhẹn y hệt một con cá.

Kỷ Thận Ngữ hối hận rất mau: "Nguy hiểm, đừng đuổi theo nữa."

Đinh Hán Bạch biết lắng nghe, bèn để lại một tiếng chuông kinh koong: "Ở trường mà thấy không khỏe thì về nhà nhé."

Bóng dáng của đối phương dần dần mất hút, xa đến nỗi chẳng nhìn thấy gì nữa cả, Kỷ Thận Ngữ đến trường đúng giờ, bắt đầu học tập lại giữa những lời hỏi han của bè bạn. Còn Đinh Hán Bạch thì đến văn phòng sát giờ, trước đó từng nổi điên làm hết toàn bộ những tài liệu của hơn một tuần, vì vậy nhàn nhã chơi hết cả ngày trời.

Cuối tuần, trời thu quang đãng.

Thương Mẫn Nhữ đến nhà ăn cơm, xách theo hai bình Mao Đài.

Đinh Duyên Thọ sửng sốt, đây là có qua có lại, hay là của về chủ cũ? Giờ Khương Sấu Liễu mới láng máng cảm thấy mình hiểu lầm, bèn vội hỏi công việc bên viện bảo tàng có bận không, rồi nói sang mấy đề tài không liên quan.

Mặt trời đã lên cao, Đinh Hán Bạch mới tỉnh dậy, trở mình lại làm giấc nữa. Tiếng ong ong rất nhỏ truyền vào tai, hắn nhắm mắt nên không nhìn ra, chứ tần suất rung hơi quen quen... Là tiếng máy đánh bóng!

Đinh Hán Bạch như vặn dây cót, nhảy phắt xuống giường đạp cửa mà ra, chạy về phía phòng Nam xem ai lén vào phòng cơ khí của hắn. Khí thế đó, biểu cảm đó, ai đi ngang qua cũng tưởng hắn đi bắt kẻ thông dâm.

Cơ mà phòng cơ khí đang đóng, áp tai vào nghe thì thấy yên ắng, chẳng lẽ hắn vừa nằm mơ hoặc nghe lầm? Rửa mặt xong quay về, hắn đi ngang qua phòng Kỷ Thận Ngữ thì dừng, lại nghe thấy cái tiếng này nữa.

Đinh Hán Bạch gõ cửa: "Kỷ Trân Châu, làm gì đấy?"

Tiếng động im bặt, Kỷ Thận Ngữ tắt máy đánh bóng cũ, đáp: "Ngủ ạ, hỏi thừa."

Đinh Hán Bạch nào có tin, đang định đưa tay đẩy cửa thì có người gọi hắn, là Thương Mẫn Nhữ đương đứng bên cạnh trúc Phú Quý. Hắn gọi một tiếng chị, bước xuống bậc thềm chào hỏi.

Thương Mẫn Nhữ nói thẳng: "Bác gái nói cậu mời chị đến ăn cơm, cậu có việc gì cầu chị à?"

Đinh Hán Bạch phục mẹ mình luôn: "Em cũng chả phải thằng ngốc, nếu có việc cầu chị thì chắc chắn đã đến viện bảo tàng rồi."

Thương Mẫn Nhữ cười: "Thế chị hiểu ý bác trai bác gái rồi."

"Chị không phải để ý hai người đó đâu." Đinh Hán Bạch nói, "Chị cứ đi tâm sự với dì út đi, chút nữa ăn bữa cơm, chiều nay nếu muốn đi ra ngoài chơi thì em lái xe đưa cả hai đi, dù gì thì lâu rồi chị mới đến chơi, vụ này làm tâm trạng dì út không vui lắm."

Hắn chuyện trò đôi câu với Thương Mẫn Nhữ, từ chuyện nhà đến chuyện công việc, sau còn đòi xin cả sổ lưu niệm mùa thu của viện bảo tàng nữa. Dần dần ra khỏi tiểu viện, không còn nghe thấy tiếng động trong phòng.

Căn phòng cũng rất đỗi yên ắng, Kỷ Thận Ngữ lặng lẽ sửa con dấu nọ, đã không đính lại được còn không chịu quấn chỉ, bèn dứt khoát bẻ luôn nửa nhành cây còn dư, mài nhẵn chỗ gãy. May mà hoa xum xuê, ước chừng sửa xong sẽ không để lại tì vết nào, nếu Đinh Hán Bạch chịu nhận thì vẫn cứ dùng tiếp thôi.

Tiếng tán gẫu trong tiểu viện đã mất tăm, Kỷ Thận Ngữ bật máy tiếp tục sửa, khi đến gần trưa mới sửa xong. Đinh Hán Bạch không ở đây, cậu rửa tay xong thì cũng ra tiền viện ăn cơm trưa, trong phòng khách cực kỳ rộn ràng, Khương Đình Ân đến, đang vây quanh Thương Mẫn Nhữ tám rôm rả.

Đinh Hán Bạch thấy Kỷ Thận Ngữ nhưng chẳng phản ứng gì.

Thật ra có phản ứng đấy, đôi chân bắt chéo rũ xuống.

Kỷ Thận Ngữ xuống bếp bưng thức ăn lên, tự giác ngồi xuống chỗ của đồ đệ, bày bát đũa, múc canh, chuẩn bị hoa quả, làm hết tất cả việc vặt, kéo chậm tốc độ đợi làm người ngồi xuống cuối cùng.

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu xếp cho Thương Mẫn Nhữ ngồi bên trái Đinh Hán Bạch.

Kỷ Thận Ngữ nghĩ thầm, vậy mình sang ngồi bên cạnh Khương Thải Vi thôi, hời mà. Cậu còn chưa kịp mơ đẹp thì Khương Đình Ân đã ngồi xuống cạnh Khương Thải Vi, cậu đành ngồi một mình ngoài nửa vòng, thủ cái đĩa mộc nhĩ xào, ăn một bát cơm.

Đang ăn thì Thương Mẫn Nhữ bị đổ canh. Khương Sấu Liễu bảo Đinh Hán Bạch mau múc thêm một bát cho cô.

Thương Mẫn Nhữ nói: "Cậu ấy ăn uống mà chẳng nề nếp gì cả, cứ thúc khuỷu tay vào cháu, đồ ăn được gắp cũng bị thúc rớt mấy bận."

Đinh Hán Bạch đã bắt nạt Kỷ Thận Ngữ thành quen, đổi sang người khác nên nhất thời không sửa kịp. Hắn xoay mặt sang nhìn Kỷ Thận Ngữ, quả nhiên, thằng nhãi Nam Man đó đang nhai mộc nhĩ trưng vẻ sung sướng khi người khác gặp họa, chắc là mong ngóng Thương Mẫn Nhữ kháy mình đôi câu đây mà.

Một bữa cơm vui vẻ còn có cả sự ngại ngùng, bố mẹ Đinh Hán Bạch đảm nhiệm vai tấu hài, Thương Mẫn Nhữ thì đảm nhiệm vai ngượng nghịu, nhất là khi Đinh Duyên Thọ nhắc đến chuyện trai gái cưới vợ gả chồng, mém tí nữa Thương Mẫn Nhữ đã làm đổ canh ra rồi.

Đinh Hán Bạch nói: "Con mới có hai mươi tuổi đầu, pháp luật cũng không cho kết hôn, bố mẹ muốn con vi phạm pháp luật hả?"

Khương Sấu Liễu liếc xéo hắn: "Giờ đã mùa thu rồi, đến sinh nhật sang năm chẳng phải hai mốt rồi ư? Biết thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng là sao không?"

Đinh Hán Bạch xoay đầu sang trái nhìn Thương Mẫn Nhữ, ý bảo đối phương phụ họa cho, nhưng mắt không khỏi liếc sang cả Kỷ Thận Ngữ. Chẳng biết ai gắp cho Kỷ Thận Ngữ một cái đuôi cá bơn, thế là nhóc đó ngậm đuôi cá bơn vừa nhai vừa hóng hớt như mèo con, mắt híp lại nom thích chí lắm.

Ăn xong, Kỷ Thận Ngữ túm Khương Đình Ân chơi bài tú-lơ-khơ, cậu vốn không thích trò này đâu, nhưng muốn thắng lại số đá Thạch Anh đã thua ván trước. Hai người ngồi dưới hành lang mặt đối mặt, xóc bài, khi mò được con Joker thì mừng thầm.

Khương Đình Ân bỗng hỏi: "Em thấy cô út hay chị Tiểu Mẫn xinh hơn?"

Kỷ Thận Ngữ trả lời: "Dì út." Thật ra thì xêm xêm nhau, nhưng cậu không quen Thương Mẫn Nhữ, nên về mặt tình cảm hơi thiên vị Khương Thải Vi, "Sư ca với người ta không thích nhau, chẳng lẽ sư phụ với sư mẫu không nhìn ra à?"

Khương Đình Ân giật mình: "Chị Tiểu Mẫn thích anh cả mà, ai bảo không!"

Kỷ Thận Ngữ cũng giật mình theo, thấy thích đâu ra? Mắt cậu tệ thế á? Khương Đình Ân chỉ lớn hơn cậu nửa tuổi, nhưng phân tích rất lô-gíc: "Ý của sư phụ và sư mẫu rõ mồn một đến thế, chị Tiểu Mẫn mà không hiểu ư? Nếu đã hiểu mà còn qua đây, thì chứng tỏ là có ý với anh cả thật, chứ bộ cơm nhà chúng mình ngon lắm chắc?"

Tức thì Kỷ Thận Ngữ thua một ván, khi xóc bài thì lại nghe Khương Đình Ân kể: "Nhưng hình như anh cả không thích chị Tiểu Mẫn, chắc là ngại chuyện chị ấy lớn tuổi hơn mình, không thích bị quản. Nhưng từ nhỏ đến lớn, người anh cả ghét nhiều chẳng đếm xuể, chứ chưa thấy anh ấy thích ai bao giờ."

Kỷ Thận Ngữ hỏi dò: "Thế chị Tiểu Mẫn không chê sư ca nhỏ tuổi hơn chị ấy hả? Có phải con gái không quá để ý vụ này không?"

Khương Đình Ân đáp: "Con gái đều khá là cảm tính, huống chi đã thích rồi thì nào còn lòng dạ mà nghĩ đến chuyện khác nữa? Chị Mẫn Nhữ còn bảo anh chín chắn hơn nhiều rồi đó, không chừng ngày nào đó sẽ đá anh cả, quay sang thích anh cũng nên." Cậu chàng kể, kể rồi thì xấu hổ, "Thật ra anh cũng không để ý chuyện người ta lớn hơn anh đâu, em thì sao?"

Kỷ Thận Ngữ lắc đầu nguầy nguậy, lắc xong thì hơi ngại ngùng: "Em nghĩ lớn hơn thì tốt hơn."

Cái túi đá ban đầu không thắng lại được, Kỷ Thận Ngữ lại thua thêm bảy, tám miếng nữa, nhưng cậu chẳng xót, trái lại còn kề vai sát cánh, gần gũi hơn với Khương Đình Ân. Đợi sau khi hai người chơi rồi tán gẫu thì cũng vừa là lúc Đinh Hán Bạch ra khỏi phòng khách, xách cả chìa khóa xe theo, xem ra sắp ra ngoài.

Khương Thải Vi và Thương Mẫn Nhữ bám gót theo sau, Khương Đình Ân than thở, bảo cô út đi làm bóng đèn rồi.

Khương Thải Vi vốn chẳng thấy mình là bóng đèn, bởi họ cũng thường hay đi ăn cơm với dạo phố cùng nhau, nhưng hôm nay Đinh Hán Bạch đề xuất đi chợ hoa, vậy chắc chắn là không thể thiếu màn mua hoa tặng hoa rồi, nên cô thành bóng đèn thật.

Mặt trời sau trưa sáng tỏ, có thanh niên nào muốn ngồi ở nhà đâu? Kỷ Thận Ngữ cầm lá bài tú-lơ-khơ ngẩn ra, hồn thả ngoài cửa. Càng lúc càng thơ thẩn, Đinh Hán Bạch bỗng dưng vòng lại, đứng sau tường bình phong hỏi: "Thua sạch bách còn chơi gì nữa, đi ngắm hoa không?"

Khương Đình Ân tức thì nhảy phắt dậy, Đinh Hán Bạch còn chêm thêm: "Hôm nay cậu đến làm gì?" Hôm nay cậu chàng đến tìm Đinh Duyên Thọ để nộp bài tập, nộp xong còn phải học phụ đạo, chỉ đành ngoan ngoãn ở nhà thôi.

Cậu chàng nhìn Kỷ Thận Ngữ: "Em giúp anh tinh tiến khắc đá đi..."

Kỷ Thận Ngữ trở mặt vô tình: "Đá em khắc không phải tinh tiến nữa, em muốn đi ngắm hoa với sư ca cơ." Cậu nói xong thì vứt bài xuống, chạy vội đến trước mặt Đinh Hán Bạch, thở gấp, phấn khởi, "Em cũng đi làm bóng đèn cho."

Đinh Hán Bạch lườm nguýt cậu, khi xoay người thì khẽ nhoẻn miệng cười.

Chợ hoa mùa thu nhộn nhịp, bên trong còn đang tổ chức buổi triển lãm hoa cúc mùa thu, đầu người lít nhít. Đinh Hán Bạch muốn hỏi hoa cỏ ở Dương Châu như thế nào, vừa ngoái đầu lại thì nhận ra Kỷ Thận Ngữ và Khương Thải Vi đã cách rất xa.

Hắn đi dạo phía trước với Thương Mẫn Nhữ, hoa gì cô cũng nán lại ngắm, hắn bèn lục túi đợi trả tiền. Nhưng Thương Mẫn Nhữ chẳng mua gì cả, hình như lựa hoa cả mắt rồi.

Hai người còn lại thì dần dần chạy sang phía chậu cây cảnh, Kỷ Thận Ngữ đã muốn mua mấy bồn cây đặt ở cái sân tồi tàn của Lương Hạc Thừa lâu rồi, giờ đang nhìn đến là chăm chú. Mà Khương Thải Vi thì là một người biết quan tâm, dù có thấy chán cũng sẽ kiên nhẫn bầu bạn.

Hai người dạo bước từ từ, hỏi kiến thức gieo trồng, nghe ngóng chu kỳ sinh trưởng, Kỷ Thận Ngữ mua mấy chậu cây nhỏ, xách đầy tay. Lúc này đã đến đoạn tặng hoa của buổi triển lãm hoa cúc mùa thu rồi, ai nấy đều đổ xô về khu triển lãm, xung quanh tức khắc tản ra, thoáng hơn.

Kỷ Thận Ngữ nhìn dáo dác một vòng thì thấy Đinh Hán Bạch và Thương Mẫn Nhữ chọn hoa.

Hai người họ đang lựa hoa hồng... Mùa nở hoa của hoa hồng đã kết thúc, dù hoa trong phòng chưa tàn nhưng nom cũng không đủ đẹp nữa. Song, với trai gái hò hẹn thì hoa hồng vẫn là lựa chọn đầu tiên.

Loài hoa biểu đạt tình yêu giữa đôi tình nhân...

Kỷ Thận Ngữ bỗng dưng hiểu ra, thảo nào Đinh Hán Bạch không thích con dấu hoa hồng, thì ra là cậu tặng nhầm.

Hoặc là, đổi thành người đó tặng, Đinh Hán Bạch sẽ thích.

Cậu và Khương Thải Vi tiến lại gần, Khương Thải Vi đeo lắc tay xâu hạt đá Tiết Gà, có màu giống hoa hồng. Đinh Hán Bạch lựa rất chăm chú, không chú ý đến bọn họ, hỏi ông chủ: "Có bông nào lớn hơn không?"

Ông chủ lắc đầu: "Không đúng mùa, loại nhỏ này đem về vẫn nở được mấy hôm nữa đó."

Đinh Hán Bạch ngồi xổm nên chân tê rần, rút ví ra: "Vậy tôi lấy một trăm gốc cây."

Kỷ Thận Ngữ vốn không mang biểu cảm gì, vừa nghe đã vô cùng khiếp sợ, y như cái lúc nằm mơ thấy Đinh Hán Bạch tiêu ba vạn mua ngựa vậy đó. Một trăm gốc cây, trong phim chiếu chín trăm chín mươi chín đóa đã là cả bó bự rồi, một gốc cây không chỉ có một bông, một trăm gốc thì bao nhiêu bông đây.

Đinh Hán Bạch rất hài lòng, rốt cuộc đứng dậy cũng thấy cậu, bèn hỏi: "Cậu mua bồn cây về đặt ở đâu?"

Bồn cây là để tặng cho Lương Hạc Thừa, Kỷ Thận Ngữ bèn nói dối: "Em tặng cho thầy Đỗ, em muốn làm lớp phó."

Đinh Hán Bạch cười nhạt: "Cái tập tục gì vậy, mới đi học mà đã biết đút lót rồi, nếu sau này cậu đi làm sếp, thì sớm muộn gì cũng vào bóc lịch thôi."

Kỷ Thận Ngữ phản dame: "Thế chẳng phải anh cũng tặng cho sếp bình Mao Đài đó ư?"

Hai người vừa cãi vừa đi, chẳng ai nhớ mình còn bạn nữ, dạo xong thì về lấy hoa hồng, nhét đầy cả cốp xe sau. Dọc đường chở Thương Mẫn Nhữ về nhà trước, tiễn bước xong thì quay đầu xe về phố Sát Nhi.

Khương Thải Vi cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng không nhớ ra.

Kỷ Thận Ngữ cũng thấy có chỗ nào đó không đúng, cũng không nhớ ra.

Đợi đến khi ô tô về đến nhà rồi tắt máy, Đinh Hán Bạch nói: "Bảo người ra khiêng hoa giùm đi."

Thế rồi hai người mới nhớ ra là sai ở đâu, không tặng hoa hồng cho Thương Mãn Nhữ mà lại lôi hết về nhà. Khương Thải Vi hỏi: "Cháu trai à, đống hoa hồng đó của cháu không phải là để tặng Mẫn Nhữ hả?"

Đinh Hán Bạch đáp tỉnh rụi: "Không phải, sao phải tặng người ta? Chẳng làm gì mà còn để chị gái với cả anh rể dì hiểu lầm, tặng hoa hồng chắc mai đến cửa cầu hôn thay cháu luôn quá."

Khương Thải Vi lại càng không hiểu nổi: "Thế cháu mua nhiều vầy làm gì?"

Đinh Hán Bạch trả lời: "Cháu có tiền thì không được mua hoa chắc? Tự cháu chăm không được hả?"

Hắn lười trò chuyện nên xuống xe tự đi kêu người. Rất nhanh sau đó, một trăm cây hoa hồng đã được chuyển đến tiểu viện, màu hồng tức khắc át luôn cả mấy bồn hoa Đinh Hương.

Kỷ Thận Ngữ chưa thốt nổi thành lời, vẫn thấy mông lung lắm, rốt cuộc thì Đinh Hán Bạch thích hoa gì?

Không ra kết quả, cậu về phòng làm bài tập, không nghĩ nữa.

Chuyển vào xong vẫn chưa hết, Đinh Hán Bạch chống nạnh đứng giữa sân, suy nghĩ xem nên dời bồn hoa như thế nào. Xắn tay áo, đào hoa cảnh không mấy quan trọng trong vườn hoa lên, không nỡ vứt thì cắm xuống bãi cỏ nơi góc tường, nỡ được thì ném thẳng tay.

Hắn cấy từng gốc hoa hồng vào vườn hoa, có sâu có nông, có lệch có xiêu vẹo, bất cẩn bị gai đâm, may mà vết chai của hắn dày. Cứ làm không ngơi nghỉ, trồng hết gốc này đến gốc khác, vườn hoa không chứa đủ một trăm gốc cây, vì vậy bèn trồng lan ra cả bốn phía, cả mảnh đất đỏ rực như máu, nghênh đón ánh chiều tà.

Đinh Hán Bạch eo nhức chân mỏi, trồng xong thì đứng thẳng người, đứng thẳng tưng như cây bút.

Còn cất giọng cao lên, rất chi là vang dội: "Kỷ Thận Ngữ, ra đây!"

Đã gọi cả họ lẫn tên rồi, Kỷ Thận Ngữ tức khắc đặt sách xuống, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hoa lẫn mùi bùn đất. Cậu ngẩn ngơ, bị kích thích mắt bởi màu hoa hồng đỏ, chuyển tầm nhìn sang bóng dáng đang đứng một bên, rồi như thể được cố định.

Tay Đinh Hán Bạch lấm lem bùn đất, cánh tay cũng dính bẩn, áo sơ mi cũng bẩn, hai má khi gãi cũng dính chút chút, thế nhưng dưới ánh hoàng hôn làm nền, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai ngút ngàn của hắn.

Tiêu tiền không mua được sự tôn nghiêm, huống hồ con người có miệng có lòng, cuối cùng hắn cũng nói: "Anh thích hoa hồng, trả lại con dấu hoa hồng cho anh được không?"

Kỷ Thận Ngữ giật mình dữ dội hơn, thì ra làm nhiều chuyện thế là vì đòi lại con dấu hoa hồng ư?

Cậu lấy con dấu đã sửa xong ra, đi đến trước mặt Đinh Hán Bạch, hà hơi vào đáy dấu, sau đó đóng dấu lên mu bàn tay Đinh Hán Bạch. Con chữ màu đỏ, mạch máu màu xanh, y hệt đóa hoa hồng và thân của nó.

Đinh Hán Bạch được đền bù mong muốn, bèn thả lỏng nói: "Mệt chết anh mất thôi, vì con dấu của cậu thôi đó."

Kỷ Thận Ngữ bất chợt nghĩ rằng, dù có khắc thêm một con dấu để tặng hắn cũng được.

Editor: Đoạn anh Bạch xém tí đến muộn vì đu trai mà đúng là... =)))))))))))))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương