Tỏa Tình Khiên
Quyển 2 - Chương 23: Phiên ngoại 2. Nữ nhân

********

Bắc Đường Diệu Nhật trở lại phòng ngủ, chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức không chịu nổi, muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc. Ai ngờ ở trên giường trằn trọc, không thể đi vào giấc ngủ; bụng lại kéo căng, trướng đau khó chịu.

Y thở dài, dựa vào thành giường nghiêng người nằm xuống.

Bụng rõ ràng lớn hơn nhiều so với chín năm trước, ép tới y không thở nổi. Cho dù nửa nằm như vậy cũng không nhìn thấy chân mình đâu.

Bắc Đường Diệu Nhật thật sự không quen với bộ dáng vụng về này. Vốn khi mang thai sáu tháng, đã muốn ở lại biệt viện vùng ngoại ô, nhưng Ti Diệu Huy sống chết cũng không cho y rời khỏi tầm mắt hắn, thậm chí còn muốn y vào trong chờ sinh.

Bắc Đường Diệu Nhật bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp với hắn, mình ở lại trong vương phủ không rời đi nữa.

Trong phủ đều là người một nhà, cũng không phairlo ngại băn khoăn. Nhưng ngày ngày đối mặt với ánh mắt tò mò chờ mong của Hàm nhi, Bắc Đường Diệu Nhật cũng cảm thấy khó chịu.

“Ngô…” Một cơn đau kì lạ từ trong bụng truyền ra.

Lúc Ti Diệu Huy tiến vào nhìn thấy y ôm bụng nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, bộ dáng như rất khó chịu.

“Diệu Nhật, làm sao vậy? Sao lại không thoải mái?” Ti Diệu Huy bước nhanh đến bên người y, bắt mạch cho y.

“Không có gì, bụng bỗng nhiên thấy khó chịu, ngủ không được.” Bắc Đường Diệu Nhật cau mày, thản nhiên nói; hai tay xoa xoa lên cái bụng đã nhô cao, bụng lại đột nhiên phát đau.

“Ách…” Lại tới nữa.

Ti Diệu Huy bỗng nhiên buông tay y, vẻ mặt kích động nói, “Đại, đại ca, ngươi phải sinh.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghe vậy sửng sốt, có chút hoài nghi nói, “Không thể nào…”

“Sao lại không? Cái thai đã chín tháng rồi, lúc nào cũng có thể sinh a.” Ti Diệu Huy nhảy dựng lên, nhất thời không biết chính mình nên làm cái gì, vô thố ở trong phòng vòng vo hai vòng, mới nhớ tới, “A, ta đi kêu ngự y!”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng, chính mình cũng có chút khẩn trương.

Chẳng lẽ thật sự là phải sinh? Nhưng sao cảm giác lại không giống như lúc sinh Tình nhi năm đó?

Y đang nghĩ ngợi đã thấy Ti Quân Hàm và Bắc Đường Quân Tình cùng nhau tiến vào thỉnh an.

“Cấp hoàng bá phụ thỉnh an.”

“Phụ vương.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy hai hài tử đều đứng ở đây, mặc dù trên người đau đến biến sắc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, “Hàm nhi đến đây. Hôm nay có không bồi Tình nhi luyện kiếm sao?”

Ti Quân Hàm đã mười một tuổi, dáng người thon dài, khí độ nho nhã, dung mạo mặc dù không xinh đẹp như Ti Diệu Huy nhưng cũng rất tuấn mỹ so với người bình thường, lúc đứng chung một chỗ với Bắc Đường Quân Tình liền thấy đó là huynh đệ.

“Thưa hoàng bá phụ, Hàm nhi vừa rồi bồi Tình nhi luyện kiếm rồi. Nghĩ chắc hoàng bá phụ đã thắc dậy nên mới đến đây thỉnh an.”

Trong bụng Bắc Đường Diệu Nhật khó chịu, không muốn nói chuyện nhiều, muốn hai hài tử mau chóng đi ra ngoài, liền gật gật đầu nói, “Được. Ngươi có tâm. Các ngươi… Ách…” Y còn chưa dứt lời đã bị một cơn đau nhức bất thình lình đánh gãy.

Lần này đau hơn rất nhiều so với lúc trước chỉ hơi nhói đau, làm y nhất thời trở tay không kịp, lại hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đỡ lấy bụng, không nói ra lời.

Ti Quân Hàm và Bắc Đường Quân Tình chưa khi nào thấy bộ dáng này của y, đều cực kì hoảng hốt.

“Phụ thân, người làm sao vậy?” chỉ khi nóng lòng, Bắc Đường Quân Tình mới có thể gọi Bắc Đường Diệu Nhật là ‘phụ thân’.

Ti Quân Hàm thấy tình hình bất thường, nhanh trí nói, “Hoàng bá phụ, thân thể ngài có phải không khoẻ không? Ta đi tìm phụ hoàng đến.” Nói xong vội vàng chạy đi.

Bắc Đường Diệu Nhật không muốn nhi tử phải lo lắng, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của nó, an ủi nói, “Phụ vương không sao, hiện tại không đau.”

“Nhưng ngài ra mồ hôi lắm.” Bắc Đường Quân Tình lo lắng nói, đưa tay áo muốn giúp y lau mồ hôi.

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Trong phòng này thực nóng, ngươi ra ngoài trước đi.”

“Ta không nóng, ta ở lại đây bồi ngài.” Bắc Đường Quân Tình cũng không biết phụ thân phải sinh, chỉ nghĩ thân thể phụ thân không khoẻ, không chịu rời đi.

Bắc Đường Diệu Nhật giận tái mặt, “Không hiểu chuyện, sao ngươi có thể ở lại nơi này. Lăng Đào, mang nó ra ngoài.”

Tân nhậm chủ quản của vương phủ – Lăng Đào – ngay lập tức tiến vào, nghe vậy nhanh chóng thỉnh Bắc Đường Quân Tình ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương