Editor: QingWei

Viện trưởng Du Minh Lượng đã thề sắt son rằng Trì Kinh Hồng sẽ tỉnh lại sau 24 giờ sau khi thuốc mê tan hết, nhưng sự thật thì đã 72 giờ trôi qua mà Trì Kinh Hồng vẫn chưa tỉnh lại, trải qua một loạt các cuộc kiểm tra kỹ càng cũng không tìm thấy vấn đề gì.

Cuối cùng, ông ấy nói, trong giới y học có một loại bệnh gọi là mệt não tưởng tượng, các tế bào não của bệnh nhân sẽ có cảm giác tự bảo vệ và từ chối tiếp xúc với thế giới thực sau khi thanh tỉnh, người mắc bệnh này có thể chia thành nhiều loại, có người là do sống căng thẳng trong thời gian dài, có người là do chán ghét thế giới thực, cũng có một số người vì không muốn tỉnh lại nữa mà chọn để bộ não của họ rơi vào trạng thái hôn mê giả.

“Nếu cứ tưởng tượng như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân.” Du Minh Lượng thở dài nói, nhìn Lệ Xuân Hiểu đầy ẩn ý: “Xuân Hiểu à, cô là vợ của Trì Kinh Hồng, chắc chắn cô biết được khúc mắc trong tim cậu ấy.”

Sau khi tiễn Du Minh Lượng, Lệ Xuân Hiểu tựa vào tường, di chuyển như cỗ máy đến giường bệnh của Trì Kinh Hồng, cô đưa tay vuốt má anh.

Kinh Hồng à, anh lại đem câu hỏi khó nhất thế giới đặt trước mặt em, Lệ Xuân Hiểu thì thào nói, cô biết cách tháo khúc mắc của anh, cô biết.

Nhưng khúc mắc của anh được gỡ, còn của cô thì sao? Nước mắt cô tuôn trào, cô không ngần ngại nhờ Cô giúp đỡ, cô không ngại biến mình thành kiểu phụ nữ tùy hứng, không có lương tâm như trong phim ảnh, tìm cớ cho bản thân, dùng Tần Tiếu Quân làm cớ, tất cả chỉ là vì cô không buông được, vừa nghĩ đến từ nay về sau anh sẽ rút lui khỏi cuộc sống của mình, vừa nghĩ đến từ nay về sau vị trí người vợ kia sẽ thuộc về người phụ nữ khác, nó liền giống như có ngàn mũi tên đâm xuyên tim cô.

Kinh Hồng, nếu là anh thì anh sẽ làm gì đây? Cô tiếp tục nói, không ngừng lặp lại câu này, đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên tay cô.

Trên sân thượng của bệnh viện, bầu trời tháng 2 sâu thẳm lại xa xăm, mây đen dày đặc che kín bầu trời.

“Trân Châu, có vẻ như trời sắp mưa rồi.” Lệ Xuân Hiểu nheo mắt, tựa vào ban công sân thượng, gió thổi vù vù bên tai cô.

“Ừ! Muốn mưa rồi, những đám mây đó sẽ biến thành hạt mưa, và bầu trời ngày sau đó sẽ sáng sủa trở lại.” Ngô Trân Châu nhìn chân trời xa xôi, cô nhớ Trì Kinh Hồng ngày trước thường hay ở một mình nhìn phía chân trời xa xa, khi đó, anh hẳn là đang nghĩ về cô ấy!

Lệ Xuân Hiểu cúi đầu, Ngô Trân Châu đưa cho cô một điếu thuốc, trên tay cô ấy cũng cầm một điếu: “Thế nào? Có muốn thử không. Hít một ngụm sâu, xem ai không bị sặc nào.”

Kết quả là hai người chưa từng hút đều đồng thời bị sặc, cuối cùng, nhìn nhau cười, lại cười lớn rồi lại khóc, hét mắng Trì Kinh Hồng tên đàn ông hại hai người trở mặt thành thù.

Hai người phụ nữ lần lượt liệt kê ra những khuyết điểm của người đàn ông đó, anh quá đẹp trai khiến người ta không có cảm giác an toàn, lại còn thích giả vờ lạnh lùng, không hiểu phong tình, lãnh khốc ích kỷ…

Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại mắng mỏ rồi lại hận, đem hết bực tức phát ra ngoài. Cả hai buồn bã nhìn trời.

“Xuân Hiểu, buông anh ấy đi, dù anh ấy có tốt thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không yêu cô.” Lúc lâu sau, Ngô Trân Châu gằn từng chữ một.

“Tôi đoán không sai thật rồi, quả nhiên chị đã biết tất cả.” Lệ Xuân Hiểu cười khổ.

“Ngô Trân Châu, chị thực sự không chừa cho tôi một chút mặt mũi nào liền nói như vậy.” Lệ Xuân Hiểu đặt tay lên trái tim mình, ảm đạm nói, “Những gì chị nói tôi đều hiểu, nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau. Mỗi khi nghĩ tới anh ấy sẽ rời khỏi tôi, nơi này như bị tắt nghẹn.”

Ngô Trân Châu đặt tay lên vai Lệ Xuân Hiểu. Đối mặt với cô.

“Xuân Hiểu, tin tôi đi, buông tay một người mình yêu sâu sắc không khó như cô nghĩ đâu, không phải người Trung Quốc chúng ta có câu người tặng hoa hồng tay còn dư hương sao, bây giờ cô chính là người trao tặng đoá hồng kia.”

“Lúc trước, sau khi cô và Trì Kinh Hồng kết hôn, tôi đã từng bước một bước ra như thế đấy, tôi không biết yêu một người thật sự là như thế nào, nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy vui vẻ vô cùng trước mặt cô ấy, tôi cảm thấy nụ cười tươi ấy như đã chữa lành vết thương mà anh ấy để lại trong lòng tôi, tôi còn nghĩ, cứ vậy đi, chẳng phải anh ấy rất hạnh phúc đó sao!”

“Xuân Hiểu à, Trì Kinh Hồng lúc ở trước mặt người phụ nữ đó cười tỏa sáng tựa như ánh mặt trời, khiến cô không thể nhịn được muốn cười theo anh ấy, tôi nghĩ đây mới chính là chân ái mà mọi người thường nói.”

Ngô Trân Châu nhớ ngày hôm đó cô đã đứng ở góc phố cách họ khoảng một mét, cười như một kẻ ngốc, vừa cười nước mắt vừa lăn dài.

“Kinh Hồng… Kinh Hồng lúc ở trước mặt cô ta cười tỏa sáng như ánh mặt trời à…” Lệ Xuân Hiểu nhắm mắt giống như đang nói mê, qua những dòng chữ trong nhật ký của hai người đó, cô phảng phất nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ và ngây thơ của hai người tại hòn đảo nhỏ có thủy triều lên xuống đó.

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tràn trên khóe mắt của cô.

“Xuân Hiểu, tin tôi, chúng ta đều là những cô gái tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được người thật lòng yêu mình, chúng ta hãy quên người đàn ông tên Trì Kinh Hồng này đi và bắt đầu lại một lần nữa.”

Sau khi rời khỏi sân thượng, trời thật sự đổ mưa, không biết mưa bao lâu, sau khi mưa tạnh, bầu trời trở nên sáng sủa, ánh nắng xuyên qua từng tầng mây, chói lọi như một phép màu.

Buổi tối, Lệ Xuân Hiểu cẩn thận lau người cho Trì Kinh Hồng bằng nước ấm, người này có cấu trúc cơ thể hoàn mỹ, mọi thứ đều vừa vặn, 204 chiếc xương chống đỡ cơ thể của anh đều gọi tên người phụ nữ Trì Hồng Nhạn kia.

Trong nhật ký của mình, Trì Kinh Hồng viết:

— Lần này, đầu gối vô tình bị thương, bác sĩ đề nghị tôi nên cắt bỏ một trong những chiếc xương bị nứt, nếu không, nếu vòm bàn chân cong quá lớn sẽ gây cảm giác nhoi nhói, suy nghĩ một lát, tôi đã từ chối, lúc đó không biết thế nào tôi lại nhớ đến lời của Hồng Nhạn, ngày đó, cô ấy đọc sách xong liền nói lải nhải, hoá ra người châu Á chúng ta có 204 chiếc xương à, sau đó cô ấy nghiêm túc nói với tôi, Trì Kinh Hồng, hãy nhớ này, tất cả 204 chiếc xương trên người cậu đều là của tớ cả. Vì lời nói đó của cô ấy, mà tôi đột nhiên không muốn cắt bỏ.

Trì Kinh Hồng nằm trên giường bệnh vẻ mặt yên tĩnh, nhưng anh vẫn đắm chìm trong mộng tưởng không muốn tỉnh lại, Lệ Xuân Hiểu kinh ngạc nhìn khuôn mặt đó, cúi đầu xuống, hôn môi anh.

Môi của anh mềm mại và lạnh lẽo, giống như vài nụ hôn của bọn họ, nụ hôn của Trì Kinh Hồng luôn hời hợt, dường như anh thích hôn lên trán hơn là hôn môi cô, thỉnh thoảng, Lệ Xuân Hiểu lại có cảm giác anh giống như một người anh trai đang trấn an em gái còn nhỏ của mình.

Lệ Xuân Hiểu từng nghĩ có lẽ do anh trời sinh đã thế, nhưng lần đó nhìn thấy anh hôn cô ấy như muốn nuốt chửng cô ấy vào bụng mình, hóa ra người đàn ông này cũng có những giây phút xúc động như thế.

Thật quá lắm rồi! Trì Kinh Hồng à.

Cô dời khỏi đôi môi lạnh lẽo, đến bên tai anh, hít một hơi thật sâu rồi nói, Trì Kinh Hồng, anh hãy nghe kỹ cho em, bây giờ, em sẽ cho anh một cơ hội, trong vòng ba ngày nếu anh có thể tỉnh lại, thì em sẽ buông anh đi, thật lòng buông anh đi, nếu như anh vẫn không muốn tỉnh lại, thì em sẽ coi như chính anh đã từ bỏ cơ hội này.

Một tuần sau, Lệ Xuân Hiểu ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, cô đưa đơn thỏa thuận ly hôn đến đặt trước mặt Trì Kinh Hồng.

Trì Kinh Hồng nhờ người chăm sóc đặc biệt dìu anh lên xe lăn, kéo tay Lệ Xuân Hiểu nói, Xuân Hiểu, đẩy tôi ra hoa viên đi.

Họ ngồi trong hoa viên, ngắm nhìn mùa xuân thư thái đến chậm.

Trì Kinh Hồng hái đoá hoa xuân, đặt vào tay cô.

“Xuân Hiểu, cảm ơn em.” Anh nói.

Nước mắt lại không kìm được, lần lượt rơi xuống đoá hoa đang nở rộ ở trước ngực cô, một số dính vào đoá hoa như giọt sương trong đêm giữa hạ.

Trì Kinh Hồng nhìn kỹ người lệ rơi đầy mặt này, ký ức mơ hồ nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên gặp cô, kỳ thực, lần đầu tiên gặp Lệ Xuân Hiểu, anh cũng không có ấn tượng gì lắm.

Nhưng vào lúc này, hình ảnh kia như trở nên đặc biệt rõ ràng hơn, vì hệ thống cảnh báo của khách sạn bất ngờ reo lên nên đã khiến mọi người hoảng sợ, trong lúc hoảng loạn, anh đã nhặt được một chiếc giày trắng cao khoảng bốn năm phân, sau đó, trong đại sảnh khách sạn sang trọng, một cô gái xinh đẹp khá hoảng loạn đứng đó, hai tay sải ra hai bên với nhiều điệu bộ khác nhau.

Trì Kinh Hồng mỉm cười, nhìn lên bầu trời: “Xuân Hiểu, thời điểm lần đầu tiên gặp em, em mặc một chiếc áo sơ mi màu tím, khoác bên ngoài chiếc áo vest dệt kim màu sữa, lúc đó tôi đã nhặt được chiếc giày bên trái của em.”

Đôi mắt ngấn lệ, Lệ Xuân Hiểu cười: “Trì Kinh Hồng, nếu lúc đó anh không nhặt chiếc giày đó thì tốt biết bao.”

“Đúng vậy!” Trì Kinh Hồng cũng cười: “Tuy nhiên, tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần trong lòng không chứa người phụ nữ khác nhặt được chiếc giày đó thì đều sẽ yêu em.”

Cuối tháng 2, trời xanh rất trong xanh, với tâm hồn rộng mở bao dung tình yêu và hận thù của người nam người nữ ngốc nghếch trên thế giới, Lệ Xuân Hiểu nhớ lại những gì Trì Hồng Nhạn đã viết trên trang đầu tiên trong nhật ký của cô.

— Ông ngoại nói với tôi rằng mỗi người trên thế giới này đều có một Peter Pan nhỏ bé trong lòng, chỉ cần tôi nguyện ý lắng nghe, thì Peter Pan nhỏ bé đó sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện xưa hay và thú vị, tôi vô cùng tin, lúc nào tôi cũng nguyện ý lắng nghe.

Bây giờ, Peter Pan nhỏ bé đó đang nói với cô rằng, Lệ Xuân Hiểu, hãy để người đàn ông đó trở lại bên người Trì Hồng Nhạn đi thôi!

Vào tháng 4, xuân về hoa nở rộ, Lệ Xuân Hiểu tham dự buổi họp báo long trọng của “Vạn Hào”, trong hàng ngàn sự chú ý, cô thông báo rằng cô và anh Trì Kinh Hồng đã chia tay do tính cách không hợp và cô cũng tuyên bố từ nay về sau cô sẽ kế nhiệm chức vị của Trì Kinh Hồng, trước mặt mọi người, cô cúi đầu ba cái, tha thiết thỉnh cầu các nhân viên của “Vạn Hào” chỉ giáo nhiều hơn.

Cùng lúc tại sân bay, Trì Kinh Hồng xem cảnh này qua màn hình TV, rất nhiều người đã dành cho người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc khiêm tốn kia tràng vỗ tay khích lệ.

Hành lý vô cùng đơn giản, đến tiễn anh có vợ chồng Lâm Mặc, Lâm An, Lâm Kiều, còn có Ngô Trân Châu.

“Cô ấy sẽ thành công! Cô ấy sẽ trở thành thần tượng đầy sức hấp dẫn trong lòng của rất nhiều cô gái.” Trì Kinh Hồng nói với Ngô Trân Châu đến tiễn anh.

“Tất nhiên rồi, tôi chưa từng nghi ngờ điều đó.” Ngô Trân Châu nhìn màn hình TV, mỉm cười, Lệ Xuân Hiểu từ nhỏ đã luôn là cô gái tự tin, tối hôm qua, cô nghe Lệ Xuân Hiểu nói với anh rằng, Trì Kinh Hồng, nếu em gặp anh trước cô ấy, thì kết quả sẽ khác nhau.

“Ngô Trân Châu, kiếp sau nếu gặp được tôi, hãy nhớ đi đường vòng!” Trì Kinh Hồng cười nửa miệng nói với Ngô Trân Châu.

Nhíu mày, cô thấy dáng vẻ của mình in trong mắt Trì Kinh Hồng, cười nói: “Tôi chắc chắn sẽ đi đường vòng, anh quả thật hành hạ em quá rồi.”

Những người đến đều nói bảo trọng với anh, Lâm Mặc ôm Trì Kinh Hồng nói: “Sẽ đi tìm cô ấy sao?”

Trì Kinh Hồng không trả lời.

Lâm An hai tay hạ xuống, có chút lưu luyến.

Lấy hết dũng khí, Lâm Kiều nói, Trì tiên sinh, tôi có thể ôm anh một cái được không?

Trì Kinh Hồng mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng, Lâm Kiều đặt đầu vào bả vai Trì Kinh Hồng, quả nhiên rất giống như trong tưởng tượng của cô, rộng rãi lại ấm áp, quả nhiên, người đàn ông này có mùi hương say lòng người nhất thế gian.

“Trì tiên sinh, sẽ trở về chứ?” Lâm Kiều nhỏ giọng hỏi, sau khi từ biệt từ đây, cô không biết còn có thể gặp lại nhau hay không nữa.

Trì Kinh Hồng cũng không trả lời, chỉ cười nhẹ với cô, rồi quay người một cách tiêu sái. Tấm lưng đó chính là phong cảnh hữu tình, mê người ở sân bay ngày ấy, vùn vụt như nhạn múa, uốn lượn như rồng bay.

Thời khắc này, Lâm Kiều đã hiểu tại sao người phụ nữ đó lại đặt tên cho anh là Trì Kinh Hồng, Lâm Kiều cảm thấy trên đời này không có cái tên nào phù hợp với Trì tiên sinh hơn nữa.

Mùa xuân năm nay, theo sự rời đi của người đàn ông tên Trì Kinh Hồng, tất cả những sự việc trong quá khứ đều trở thành ký ức.

- Hết chương 76-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương