Tỏ Tình - Ưng Chanh
-
34: Chạm Nhẹ Khóe Môi Cô
Hứa Tùy ngại ngùng giải thích: "Bởi vì đây là lần đầu tiên mình yêu đương."
Vì vậy cô chẳng hiểu gì cả.
Dáng vẻ nghiêm túc giải thích của người con gái vô cùng đáng yêu, Châu Kinh Trạch hơi rướn cong khóe môi mỏng, anh đi qua nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, chất giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Vinh hạnh của mình."
Đi tới trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng đã đi mất, Châu Kinh Trạch bèn gọi một chiếc taxi.
Trên đường, Châu Kinh Trạch vẫn luôn nắm tay cô, ngồi trong xe cũng không hề buông ra.
Cửa sổ xe mở một nửa, gió lạnh luồn vào trong, Châu Kinh Trạch nghe điện thoại bằng một tay, anh trả lời lại một vài câu như "Ừm" "Cũng tạm" một cách thong thả, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Hứa Tùy, ngón cái xoa nhẹ vào mu bàn tay cô, là một sự thân mật trong vô thức.
Hứa Tùy căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô muốn rút tay về để lau nhưng lại sợ hơi ấm sẽ tan biến hết, thế là cứ ngồi ở đó như một con búp bê sứ ngoan ngoãn để mặc anh nắm lấy.
Phía trước trường học đang sửa đường, tài xế taxi để họ xuống xe ở đằng đó rồi rời đi.
Cách trường học vẫn còn một đoạn nữa, Hứa Tùy và Châu Kinh Trạch sánh vai nhau đi trên đường.
Bên phải đường có sạp bán đồ ăn, hoa quả, mặc dù đã mười giờ tối nhưng vẫn rất huyên náo.
Chếch phía trước có một sạp hoa quả, bên trên bày rất nhiều giỏ dâu tây tươi ngon, quả nào cũng to, lá cây bên cạnh vẫn còn đọng nước.
Ánh đèn màu trắng bên cạnh chiếu sáng biển hiệu: Dâu tây tươi ngon, thơm ngọt hơn cả mối tình đầu của bạn, mười lăm đồng một hộp.
Hứa Tùy đi qua có nhìn thêm mấy lần, cô muốn ăn, song bên cạnh sạp hoa quả đều là những đôi tình nhân trong trường, họ đang đút cho nhau ăn một cách vô cùng lãng mạn.
Thôi bỏ đi, ngại lắm, cô chỉ muốn ăn dâu tây mà thôi.
Đúng lúc có tiếng còi xe, Châu Kinh Trạch nắm tay cô đi qua đường lớn, hai người cùng nhau đi vào trong cổng trường, mười giờ tối, sân bóng rổ vẫn còn mười mấy chàng trai đang đánh bóng.
"Chậc, lại thèm thuốc lá rồi." Châu Kinh Trạch dừng lại, đằng hắng giọng, "Mình ra cổng trường mua bao thuốc, ở đây đợi mình."
"Được." Hứa Tùy gật đầu.
Hứa Tùy đợi khoảng hơn mười phút, sân bóng rổ chỉ còn lại ánh đèn, thỉnh thoảng có một vài âm thanh vọng lại, phía xa xa, cô trông thấy Châu Kinh Trạch miệng ngậm điếu thuốc đang đi tới, trong tay không biết còn xách cái gì đó.
Châu Kinh Trạch đưa một hộp dâu tây cho cô, ngữ khí uể oải: "Tiện tay nên mua, dâu tây đã rửa rồi."
"Woa, cảm ơn cậu." Nét mặt của Hứa Tùy rạng rỡ.
Châu Kinh Trạch đưa Hứa Tùy về ký túc xá nữ, Hứa Tùy xách túi dâu tây vừa ăn vừa nói chuyện với anh, cô phát hiện loại dâu tây này cực kỳ ngọt.
Khi sắp sửa đến ký túc, cô vẫn đang ăn dâu tây, cúi đầu nhìn thì thấy sắp ăn hết hộp rồi, toàn bộ đều một mình cô ăn.
Hứa Tùy cắn dâu tây, ngại ngùng nói: "Cậu có ăn không? Ngọt lắm."
Cô mở túi bóng màu trắng tỏ ý anh giơ tay ra lấy, tay Hứa Tùy cầm dâu tây, cắn từng miếng nhỏ, nhìn cô hệt như con cá vàng vậy, hai má phúng phính, nước ép màu đỏ cùng dâu tây dính một chút nơi khóe miệng.
Châu Kinh Trạch đứng bất động, cổ họng ngứa ngáy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô dần dần tối lại.
Hứa Tùy lắc lắc túi bóng trong tay: "Cậu không ăn hả?"
"Ăn."
Châu Kinh Trạch đưa ra một đáp án chắc nịch, đồng thời tiến lên trước một bước, anh giơ tay quệt nhẹ khóe môi cô, cả người Hứa Tùy phút chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy sự thô ráp nơi ngón tay anh chạm lên khóe môi, trái tim run rẩy, mắt mở to nhìn anh, không dám động đậy.
Châu Kinh Trạch thu tay lại, ở ngay trước mặt người con gái liếm nhẹ ngón tay mình, cổ họng chuyển động nuốt xuống, anh nhướng mày, dường như vẫn còn chưa đã, để lộ ra một nụ cười xấu xa:
"Ngọt lắm."
Cả người anh dựa vào Hứa Tùy, hơi thở ấm nóng phả bên tai, ngứa ngáy nhưng không gãi được, Hứa Tùy né tránh, sao anh có thể làm ra hành động đó trong bộ dáng nghiêm túc vậy chứ.
Hứa Tùy cảm thấy mặt cô sắp bốc cháy rồi, cuối cùng cô hoảng loạn bỏ chạy, đến cả câu chúc ngủ ngon cũng quên không nói với anh.
Kết quả tối hôm đó Hứa Tùy nằm mơ đã mơ thấy Châu Kinh Trạch, lúc tỉnh dậy cả người toàn mồ hôi, cô không nhịn được mà che mặt, đều tại Châu Kinh Trạch.
Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã kết thúc, kỳ nghỉ hè cận kề, Hứa Tùy có ý muốn ở lại thành Kinh Bắc, cô gọi điện thoại cho mẹ để nói về suy nghĩ của mình đồng thời thăm dò xem ý bà thế nào...!Kỳ nghỉ hè cô muốn ở lại đây, tìm một công việc bán thời gian để rèn luyện.
Kết quả lại nhận được sự phản đối kịch liệt của mẹ Hứa, mẹ Hứa hỏi một cách cảnh giác: "Nhất Nhất, con nói thật cho mẹ biết, con là thiếu tiền hay yêu đương rồi đấy?"
Hứa Tùy giật bắn mình, không ngờ mẹ lại vừa đoán đã trúng, kỳ nghỉ hè cô muốn ở lại đây quả thực là vì Châu Kinh Trạch, nhưng cô không muốn để mẹ biết chuyện này.
Thế là cô ngẩng cao cổ nói dối mẹ Hứa: "Không ạ.
Mẹ, con chỉ muốn rèn luyện bản thân thôi."
"Vậy con về Lệ Ảnh, mẹ sẽ tìm cho con một công việc thực tập ở bệnh viện." Mẹ Hứa nói.
Hứa Tùy hết cách, sau khi thi xong cô chỉ đành kéo theo hành lý về nhà, sau đó thực tập tại một bệnh viện ở trấn Lệ Ảnh, mỗi ngày đi theo chủ nhiệm kiểm tra phòng bệnh và làm một vài việc vặt khác.
Kỳ nghỉ hè hai người liên lạc qua điện thoại, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc quay lại trường, Hứa Tùy mong ngóng gặp mặt Châu Kinh Trạch, nhưng hình như anh rất bận.
Gửi tin nhắn cho anh, Châu Kinh Trạch trả lời có thể ngắn gọn được bao nhiêu là ngắn gọn bấy nhiêu.
Có những lúc Hứa Tùy nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời của anh một lúc lâu, nhìn thấy những câu như "Ừm", "Ăn rồi" là cô sẽ không nhịn được mà nghĩ bọn họ thật sự đang hẹn hò ư?
Khai giảng tới nay đã một tuần rồi mà vẫn chưa gặp được Châu Kinh Trạch.
Nếu đã như vậy thì cô chủ động một chút là được.
Cô ngồi trong phòng ký túc, lấy dũng khí gửi tin nhắn cho anh: [Trưa nay cùng nhau ăn cơm chứ?]
Mười phút sau, zjz trong khung trò chuyện mới trả lời: [Được.
Đến trường cậu à? Lâu lắm không nhìn thấy cậu rồi.]
Hứa Tùy đọc được tin nhắn này thì nở một nụ cười mỉm, má lúm hiện rõ, cô gõ một chữ "Được" vào trong khung trò chuyện.
Mười một rưỡi trưa, ánh nắng gay gắt, Hứa Tùy đứng đợi dưới tán cây đa, đợi mãi mà vẫn không trông thấy bóng dáng Châu Kinh Trạch đâu.
Đúng lúc Hồ Thiến Tây từ bên ngoài quay về, nhìn thấy Hứa Tùy đứng dưới tán cây cách nhà ăn không xa, Hồ Thiến Tây cầm thẻ cơm vẫy vẫy, hỏi: "Tùy Tùy, không đi ăn cơm à?"
Hứa Tùy lắc đầu: "Mình đang đợi cậu ấy."
Nghe thấy "Cậu ấy", Hồ Thiến Tây tức khắc hiểu ngay là ai, dẫu sao ngoài Châu Kinh Trạch ra thì cũng chẳng có ai khác.
Cô ấy gật gật đầu, sau đó lại khó hiểu nói: "Mình vừa từ trường của cậu ấy về, vốn dĩ định tìm Thịnh Nam Châu có việc, kết quả đột nhiên huấn luyện viên của bọn họ triệu tập khẩn cấp, đang huấn luyện thể chất cho bọn họ rồi.
Hay là cậu đừng đợi nữa?"
"Ấy...!Cậu đi đâu thế hả..." Hồ Thiến Tây vẫn chưa nói xong thì thấy Hứa Tùy chạy vèo qua trước mặt mình.
Hồ Thiến Tây nhìn theo bóng lưng Hứa Tùy cảm thán, chậc chậc, dư vị của tình yêu rốt cuộc là chua hay ngọt đây, cô ấy cũng muốn nếm thử.
Sau khi cảm thán xong cô ấy nhìn vào thẻ cơm trong tay, đột nhiên cảm thấy chẳng còn muốn ăn nữa.
Ăn cái gì mà ăn, giảm cân đi.
Hứa Tùy chạy tới Kinh Hàng.
Đi đến Kinh Hàng nhiều rồi, sân tập luyện của bọn họ ở đâu cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay, Hứa Tùy đi đến sân tập, vừa nhìn quả nhiên có một tốp đội ngũ Phalanx màu xanh lục đang tiến hành tập luyện thể chất.
Hứa Tùy giả làm một sinh viên bình thường của trường này, bước vào sân tập một cách bình tĩnh, cô chọn một thảm cỏ cách bọn họ không xa ngồi xuống, xem trộm bọn họ tập luyện.
Để tăng cường thể chất cho phi công cũng như phi công là một phần quan trọng trong việc bay an toàn, vì vậy huấn luyện viên tiến hành huấn luyện đột xuất là chuyện thường gặp, trong khoảng thời gian đó sẽ tịch thu di động của bọn họ.
Lần huấn luyện này chia thành huấn luyến chống tải trọng và năng lực cốt lõi, một đám sinh viên trẻ tuổi giờ phút này đang tiến hành luyện tập trước bài kiểm tra trên thang xoắn ốc và lăn lộn trên đất, trên tay của huấn luyện viên kẹp một tập tài liệu mà xanh lam, cầm lấy chiếc còi đeo trên cổ thổi một hơi, tiếng còi vang vọng:
"Toàn thể đều có! Thang xoắn ốc cụ thể 14 vòng mặt trước và mặt sau trong vòng một phút coi như đạt, 20 vòng đạt điểm tối đa." Huấn luyện viên cắn nắp bút, ánh mắt quét một vòng, nhìn về một hướng, "Các em làm được như Châu Kinh Trạch là sẽ được điểm A, em ấy chính là tiêu chuẩn."
Đám đông dõi theo ánh mắt của huấn luyện viên, bao gồm Hứa Tùy, gió thu mát rượi, Châu Kinh Trạch mặc áo đồng phục tập luyện cộc tay màu xanh lục, giày thấp cổ, cánh tay săn chắc, anh nắm chặt lấy hai thanh xà ngang trên thang xoắn ốc để xoay vòng, trong tiếng đếm ngược của đám đông, anh xoay càng lúc càng nhanh, tư thế vừa đạt tiêu chuẩn vừa hoàn hảo.
"56, 57, 58...!60!"
"Mẹ kiếp, 23 vòng! Đại thần à, cậu có còn định để bọn này sống không."
"Tôi phục rồi, tôi mà lên trên đó chắc chắn sẽ tống hết đống cơm đêm qua ăn ra ngoài cho mà xem, tập bao nhiêu lâu rồi mà tôi vẫn chóng mặt, muốn khóc."
"Đệch, đừng nói nữa, nghe cậu miêu tả tôi cũng ngửi thấy cái mùi đấy rồi."
"..."
Đồng thời lúc này, huấn luyện viên ngắt đồng hồ đếm ngược, ngữ khí nghiêm khắc song cũng vẫn có sự tán thưởng: "24 vòng, các em đếm thiếu một vòng."
Kết quả kiểm tra cuối cùng của Châu Kinh Trạch khiến đám đông khóc ròng.
Châu Kinh Trạch nhảy xuống khỏi thang xoắn ốc, xoay hơn hai mươi vòng mà sắc mặt vẫn không đổi, anh bước tới trước mặt huấn luyện viên: "Thưa thầy, lát nữa em kiểm tra năng lực cốt lõi trước, được không ạ?"
Bình thường nếu không phải bài kiểm tra nghiêm ngặt quy mô lớn thì Học viện bay có một quy luật bất thành văn, đó là sinh viên nào vượt qua bài kiểm tra là có thể đi trước.
"Bộp" một tiếng, huấn luyện viên đập tập tài liệu, nhìn anh với vẻ hứng thú:
"Tên nhóc này, em rời đi sớm thế làm gì?"
Châu Kinh Trạch hai tay đút túi, khóe môi cong cong, đang chuẩn bị nói "Đi tìm vợ của em" thì lại phát hiện người mà anh nhung nhớ trong lòng lúc này đang ngồi ở cách đó không xa, lại còn lấy sách che mặt, rõ ràng là đang nhìn trộm bọn họ.
"Không sao ạ, tùy thầy." Châu Kinh Trạch cười khẽ.
Chẳng mấy chốc, huấn luyện cốt lõi bắt đầu, huấn luyện viên như thể cố ý giữ Châu Kinh Trạch lại vậy, xếp anh ở tít phía cuối.
Song đại thiếu gia cũng không quan tâm, anh ngồi dựa vào song sắt, dáng vẻ biếng nhác ngậm cây cỏ đuổi chó, đang cười đùa nói chuyện với mọi người.
Lúc đến lượt Châu Kinh Trạch thực hiện động tác chống đẩy đã thu hút vô số ánh nhìn của đám đông.
Cánh tay Châu Kinh Trạch chống xuống đất, mỗi một lần lên xuống là cơ bắp săn chắc hiện ra rõ mồn một, mồ hôi trên trán lăn xuống dưới xương quai hàm, vô cùng kích thích hormone.
"34, 35, 36..." Đám đông đang đếm, càng đếm càng kích động.
Hứa Tùy thoáng bước lên trước hai bước, máu dồn lên não thế nào cô lại lấy di động ra chụp trộm Châu Kinh Trạch, góc độ căn xong rồi, kết quả lúc tiếng "tách" vang lên, tia sáng flash chói mắt quét qua người huấn luyện viên!
Đám đông: "..."
Châu Kinh Trạch: "?"
Huấn luyện viên: "..."
Đám đông nhìn qua, trong số đó có một vài chàng trai lúc trước từng chứng kiến cảnh tượng tỏ tình của Hứa Tùy trong phòng bao, bọn hò hú hét, âm điệu lên xuống rõ ràng.
Hứa Tùy đứng ở đó, vành tai trắng ngần đỏ ứng cả một mảng, bị bọn họ trêu ghẹo khiến cô vô cùng xấu hổ.
Ngữ khí của huấn luyện viên nghiêm nghị, chỉ vào đám con trai kia, hỏi: "Chuyện gì đây hả, ai dẫn đến?"
Xung quanh im bặt, một thanh âm uể oải vang lên, Châu Kinh Trạch đang chống đẩy nên giọng có chút khàn: "Người nhà của em."
Những chàng trai không biết gì vội vã quan sát Hứa Tùy, cảm thán: "Đại thần, không ngờ cậu lại có cô em gái ngoan ngoãn thế này."
"Nói rõ ràng, người nhà gì?" Huấn luyện viện lớn giọng quở trách.
Hứa Tùy cụp mắt, trông cô không giống bạn gái của Châu Kinh Trạch sao? Vốn dĩ gặp anh đã khó như vậy, bây giờ nghe thấy lời đánh giá của đám bạn học của anh còn càng lạc lõng hơn.
Bất chợt, có một thanh âm mạnh mẽ truyền đến, Hứa Tùy run rẩy ngước mắt nhìn qua, Châu Kinh Trạch vừa chống đẩy vừa ở ngay trước mặt mọi người lên tiếng, thanh âm của anh giờ phút này vang vọng không gì sánh bằng:
"Báo cáo huấn luyện viên! Cô ấy là bạn gái của em!"
~Hết chương 34~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook