Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký
Chương 41: Cảm giác như đã từng quen biết

Khi Tần Lãng ôm ta trở lại khách sạn Phong Vân, bên trong kêu loạn, một mảnh ồn ào. Mơ mơ màng màng, ta chỉ phân biệt được tiếng Dao Băng sư tỷ với Tô Nam.

"U Chỉ cô nương." Tần Lãng vừa vào cửa liền kêu to, "Mau đến xem nàng."

"Bạch Thuật? Cuối cùng ngươi đã trở lại!"

"Nhiễm Nhiễm ngươi sao vậy?"

"Tìm được Nhiễm Nhiễm rồi?"

"..."

Khách sạn vốn đã rất ồn ào, nhất thời tiếng người càng làm ồn thêm.

Tần Lãng cúi đầu nói với ta: "Tô Nhiễm mau tỉnh lại, chúng ta đã không sao."

Ta cả người bủn rủn vô lực, quần áo và tóc tai sớm ướt đẫm mồ hôi dính vào thân mình, rất khó chịu, nâng mí mắt lên tựa hồ ảnh hưởng đến toàn kinh mạch. Hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng, U Chỉ, Dao Băng sư tỷ, Tô Nam, Tô Duyên, Lương Gia, Lâu Ý Ý, còn có ba vị sư huynh. Một đám thấy ta bình an trở về, vừa mừng vừa sợ. Hiện tại các nàng vốn đang tụng niệm cùng Tĩnh Từ sư thái mới phải, có lẽ sự mất tích của ta quá chấn động nên các nàng đều ở lại Mang Sơn đợi.

Ta quét một vòng, chỉ không thấy Lâu Huyên đâu. Ta nghĩ chắc không phải hắn đang hẹn hò với Diệp Khuynh Thiên chứ? Đúng hay không thì sao, ta đây đang suy nghĩ cái quái gì vậy, lúc này Diệp Khuynh Thiên hẳn cũng đang niệm kinh ở Mang Sơn. Hơn nữa, cho dù người ta hẹn hò, đâu liên quan gì tới ta, ta đây tò mò làm chi.

Lâu Ý Ý cả kinh nói: "A, không phải nói không thấy Bạch Thuật sao, sao lại hóa thành Tô Nhiễm?"

Dao Băng sư tỷ khinh bỉ trừng nàng, nàng lập tức ngoan ngoãn câm miệng nhưng trên mặt vẫn tràn ngập nghi hoặc, phỏng chừng không tiếp thu được sự thật Bạch Thuật hóa thành Tô Nhiễm.

U Chỉ lại bắt mạch giúp ta, sắc mặt đại biến: "Nguy rồi, nàng bị độc phát!"

"Độc phát gì?" Tô Nam thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Nàng khỏe như vậy sao có thể trúng độc?"

"Việc này..." U Chỉ không tiện mở miệng.

Ta cố nặn ra một nụ cười tươi nhưng cười vậy chắc còn khó coi hơn khóc. Ta tính nói "Thất ca ta không sao", vừa há mồm liền phun ra một đống máu tươi, quả nhiên là loại cảm giác dốc hết tâm huyết.

"Nhiễm Nhiễm!"

"Tô Nhiễm!"

"..."

Tất cả mọi người rất sợ hãi. U Chỉ quyết định thật nhanh: "Mau ôm nàng về phòng!"

Tần Lãng nghe vậy ôm ta chạy lên lầu, lúc đi lên bị chấn động khiến ta ngất đi. Lúc tỉnh lại ta đang nằm trên giường, vẫn là gian phòng ta ở trước kia, bài trí không thay đổi gì. Trong phòng thật im lặng, chỉ có mình U Chỉ canh giữ bên giường.

U Chỉ thấy ta mở mắt, thở dài thật nhẹ nhõm: "Ngươi đã tỉnh, làm ta sợ muốn chết."

"U Chỉ, ngươi nói thật cho ta, ta có thể chết hay không?" Ta ngu ngơ hỏi.

"Đương nhiên sẽ chết."

Câu này của U Chỉ vừa ra khỏi miệng, tim ta rớt lộp bộp, lạnh cả người. Ai ngờ nàng lại nói tiếp: "Là người đều phải chết, ngươi cho ngươi là Đại La thần tiên sao."

"Ý của ngươi là, ta không sao?" Ta vui mừng quá đỗi, từ trên giường ngồi bật dậy, "Thật tốt quá, thật tốt quá, vừa rồi ta bị ngươi hù chết."

U Chỉ thở dài: "Ta chỉ tạm thời áp chế độc trong cơ thể ngươi nhưng nó có thể phát tác bất cứ lúc nào. Bạch Thuật, ngươi theo ta về Y Tiên Cốc đi, chúng ta chờ Tố Nữ về, nàng nhất định có cách."

"Y Tiên Cốc nhàm chán, lúc trước ta đợi một năm, suýt buồn chết. Ngươi cũng nói Tố Nữ tìm được cách chữa trị lập tức sẽ tới tìm chúng ta."

"Nhưng..."

"Được rồi được rồi, y như oán phụ vậy, ta đây không phải chưa chết sao. Ngươi đừng mặt ủ mày chau, xui." Ta tựa vào gối, hệt như đại vương sai bảo nàng, "Ta đói bụng, làm chút gì cho ta ăn đi."

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Để xem..." Ta khổ sở suy nghĩ, đáp lời, "Cái gì cũng muốn ăn."

U Chỉ nhún vai, lộ ra biểu tình thật bất đắc dĩ.

Sau khi đóng cửa, ta chậm rãi xuống giường tự rót nước uống. Kỳ thật ta cố ý đuổi U Chỉ đi, muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình. Đột nhiên có người nói ngươi sắp chết, bất luận là kẻ nào đều không tiếp thu được chuyện này, huống chi ta rất sợ chết. Ta chỉ có thể hy vọng Tố Nữ nhanh tới cứu mạng nhỏ của ta, sống lâu một ngày hay một ngày.

Đảm bảo lúc hôn mê, U Chỉ từng châm cứu giúp ta, trên lưng nóng bừng, tóc rơi trên vai thật sự khó chịu. Cho tới bây giờ ta mới chú ý, thì ra tóc đã quá dài, như thác nước đổ xuống tận hông.

Ta lấy cây trâm từ ống tay ra, định rẽ tóc vấn lên. Đến trước gương, bỗng thấy bên trong có một quái vật tóc tai bù xù mặt xanh xao, cực kỳ giống nữ quỷ từng miêu tả trong sách.

Ta sợ tới mức ngồi phịch xuống, lớn tiếng thét chói tai: "A —— quỷ —— "

Cửa mở toang, Lâu Huyên vọt vào: "Nhiễm Nhiễm, nàng sao vậy?"

Ta không còn tâm trạng so đo vì sao Lâu Huyên xuất hiện vào lúc này, vội ù té chạy tới, chui đầu vào lòng hắn, vừa giãy vừa kêu: "Có quỷ, có quỷ. Trong gương có quái vật!" Nghĩ đến gương mặt màu xanh thấy trong gương kia, ta liền sởn gai ốc, ôm chặt lấy Lâu Huyên không chịu buông tay.

"Đừng sợ, đừng sợ, không sao." Lâu Huyên ôm ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, giúp ta thuận khí.

Trên người hắn có hương vị đặc thù, giống vị thuốc lại như không phải, dường như đã từng quen biết, đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

Ta hoảng hồn cẩn thận suy nghĩ, mạnh mẽ bừng tỉnh đại ngộ, một phen đẩy hắn ra.

"Nhiễm Nhiễm nàng định làm gì?"

Ta bổ nhào vào trước gương, cơ hồ muốn khóc: "Tại sao có thể như vậy... Tại sao có thể như vậy... Mặt ta..."

Buồn cười, quỷ cái gì, quái vật cái gì, người trong gương rõ ràng là ta. Vậy mà ta lại bị chính mình dọa, sợ tới mức mất hồn mất vía, nói năng lung tung. Lâu Huyên chắc thầm cười đến sốc hông. Nhớ lại dáng vẻ uất ức vừa rồi, ta vô cùng xấu hổ, bụm mặt ngồi dưới đất khóc òa, vừa khổ sở vừa bất lực.

"Tại sao có thể như vậy..."

Nhìn qua khe hở, ta thấy Lâu Huyên đi tới, ngồi xổm cạnh ta, hắn ôm ta, an ủi nói: "Không sao, chờ ngươi giải độc sẽ tốt."

"Tránh ra, không cần ngươi quan tâm!" Ta đẩy hắn ra, "Ngươi đến để chê cười ta đi."

Ta vốn được chân truyền từ Lương Gia, mặc dù mình chẳng còn mặt mũi gì khi gặp người ta nhưng cũng không yếu thế hơn đối phương. Ta vừa gạt lệ vừa lớn tiếng: "Lâu Huyên, ngươi đi đi, tìm Diệp Khuynh Thiên đi! Ta mặc kệ ngươi chê cười! Đệ nhất mỹ nhân thích ngươi thì hay lắm sao! Chờ ta giải độc, ta còn đẹp hơn Kinh Hồng Mỹ Nhân nhà các ngươi, đẹp hơn một trăm lần, một ngàn lần!"

Lâu Huyên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhịn không được phì cười.

"Cười cái gì, có gì buồn cười, ngươi tránh ra cho ta!" Ta đẩy hắn.

Lâu Huyên chẳng những không tránh, ngược lại càng cười càng vui sướng. Hắn đè hai vai ta, nói: "Nhiễm Nhiễm, nàng thật không hổ là Nhiễm Nhiễm, những lời này cũng chỉ có nàng dám nói. Ba năm trước ta gặp nàng, nàng cũng nói y hệt như vậy, nhớ không?"

Lúc này đến lượt ta ngạc nhiên. Ta quên cả khóc, lau nước mắt, ngơ ngác nhìn Lâu Huyên: "Ngươi có phải cũng trúng độc hay không?"

Lâu Huyên nheo mắt: "Ta? Trúng độc?"

Ta gật đầu: "Bằng không sao đầu óc không được tỉnh táo? Mặt ta ra nông nỗi này, ngươi không sợ? Thật khó hiểu."

Ý cười trên mặt Lâu Huyên ngưng lại, thay vào đó là vẻ thành thật, "Nếu sợ như ngươi nói, năm đó cũng đã sợ."

Ta chưa hiểu ý hắn ra sao, người đã bị hắn ôm lên, đặt trên giường. Hắn giúp ta đắp chăn, lại vén mấy sợi tóc tán loạn trên trán, cười gian: "Yên tâm, chờ ngươi khỏe lại, nhất định đẹp hơn Kinh Hồng Mỹ Nhân nhà chúng ta, đẹp hơn một trăm lần, một ngàn lần, ha ha ha."

Hắn sớm biết ta sẽ tức giận, lời còn chưa dứt đã tránh ra, ta thuận tay cầm gối ném về phía hắn, kết quả không trúng, rơi cái bịch xuống đất.

"Cút!" Ta giận đến hôn mê.

Lâu Huyên không chỉ cười to, còn duyên dáng xoay người ngồi xuống ghế, cầm một chén trà trên bàn uống.

Ta tròng mắt lồi ra, A a... Đó là chén nước ta uống dở.

"Ngươi ngươi ngươi..." Ta hụt hơi, "Ngươi, người này sao lại..."

"Con người ta làm sao?"

"Ngươi sao có thể mặt dày như vậy, ta ta ta..." Ta phát điên.

Từ lúc năm tuổi bị đại ca Tô Tuấn chọc giận sôi máu, ta vẫn cho rằng Tô Tuấn là khắc tinh duy nhất trên đời, mặc kệ là cãi nhau hay đánh nhau, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nay một khắc tinh khác từ trên trời rơi xuống, Lâu Huyên này không chỉ mặt dày mà da cũng dày, Tô Tuấn còn phải gọi hắn là sư phụ.

Mắt thấy Lâu Huyên không có ý định rời đi, ta đánh cũng không thắng, mắng cũng không xong, đành phải nằm trên giường giả chết, dùng sự trầm mặc bày tỏ sự bất mãn, không đúng, là bất mãn cực độ.

"Nhiễm Nhiễm, theo ta về kinh thành, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng."

Ta nhắm mắt lại, tự ép mình không nghe hắn nói.

Lâu Huyên còn nói: "Chữa không hết cũng không sao, bất luận dáng vẻ nàng thế nào, ta chỉ cần biết đó là nàng."

Ta kéo chăn lên che đầu.

"Nàng thật không nhớ? Ba năm trước, ta đến Y Tiên Cốc vừa đúng lúc nàng phát độc, cũng giống hôm nay vậy, dung nhan bị hủy..."

Ta thật sự nghe không nổi nữa, xốc chăn lên ngồi xuống, căm tức hô: "Ngươi ngậm máu phun người!"

Lâu Huyên bị ta thình lình ngắt lời nên cả kinh nuốt hết câu đang nói dở vào bụng, miệng chưa kịp khép lại, tám chín phần sợ hãi vì dáng vẻ oan khuất của ta.

"Trước kia ta chưa từng bị hủy dung, không có được không!" Ta sôi trào, "Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên...!"

Cường điệu mấy lượt "lần đầu tiên", trong lòng ta thoải mái hơn. Đúng, đây là lần đầu tiên, Lâu Huyên định lừa ta, không dễ dàng vậy đâu. Tô Nhiễm ta tuy không thích trưng diện đến độ si mê như Diệp Khuynh Thiên nhưng rất để ý đến dung mạo của mình, sao có thể cho phép hắn chửi bới như vậy.

Lâu Huyên ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày cuối cùng mới phản ứng lại, gật gật đầu: "Đúng đúng đúng, đây là lần đầu tiên ngươi hủy dung, là lần đầu tiên... Nhiễm Nhiễm nghỉ ngơi đi, đừng kích động, đừng kích động."

Ta càng thở dốc càng mệt, ngực khó chịu, hô hấp khó khăn. Trong phút chốc toàn thân lạnh toát đến tận xương tủy.

"Nhiễm Nhiễm!" Lâu Huyên biến sắc, chạy tới, "Có phải độc lại phát tác hay không?"

"Lạnh..." Răng ta run lập cập.

Lâu Huyên không nói thêm, ôm chặt ta vào lòng. Động tác này của hắn rất thuần thục, chắc chắn trước kia đã từng ôm không ít nữ nhân. Ta hơi khó chịu, tính đẩy hắn ra nhưng chẳng còn chút sức nào hết.

"Các ngươi đang làm gì?" U Chỉ đứng ở cửa, tròng mắt vọt hết ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương