Tô Dương Quang, Lại Đây Anh Hôn Một Chút
-
Chương 5
5.
Dư Tư Giác gối đầu trên những vần thơ, mơ mơ màng màng ngủ trên cây.
Chuyện tốt nhất từ trước đến giờ đó chính là cậu che chở cho Tô Dương Quang mấy năm nay rốt cuộc cô cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Trong phạm vi mấy km ở đường Tường Hòa, ai cũng biết đến nhóm của Dư Tư Giác. Do tính nết cực kỳ ngang bướng, cho nên không ai dám trêu chọc bọn họ.
Ngày đầu tiên Tô Dương Quang chuyển đến, cậu đã đưa cô đi khắp các ngõ ngách, ai tinh mắt một chút sẽ biết đây là cô nhóc nhà của họ Dư, không được bắt nạt.
Nhưng ở trường, Dư Tư Giác không thể lúc nào cũng che chở cho cô được. Cậu hơn cô hai lớp, phòng học của hai người thậm chí còn cách nhau bởi một tòa nhà dạy học.
Các bạn học thấy cô vừa yên lặng lại vừa đáng yêu nên muốn chơi cùng cô, nhưng cô luôn mỉm cười mà không nói chuyện. Lúc đầu bọn họ nghĩ rằng do cô nhút nhát, không thích nói chuyện, nhưng dần dần nhận ra cô là không thể nói chuyện.
Sau đó có bạn học nam nghịch ngợm không chút kiêng nể gì mà bắt đầu chế nhạo cô, thường ở trước mặt hoặc sau lưng người khác gọi cô là “Con nhóc câm”, cũng đe dọa cô, không được méc với người nhà.
Sau một thời gian dài, Dư Tư Giác nhận ra cô không vui. Mỗi lần hỏi, cô cũng chỉ lắc đầu không trả lời.
“Tô Dương Quang, có chuyện gì thì nói cho anh trai nghe. Có phải có người bắt nạt em hay không?”
Cô lắc đầu.
“Thế tại sao em lại không vui?”
Cô lấy cuốn sách bài tập ra rồi viết lên đó một hàng chữ: “Em không có.”
Dư Tư Giác không còn cách nào, ngày hôm sau cậu mua một cái còi nhỏ, buộc chặt bằng một sợi dây màu đỏ rồi đeo lên cổ của cô, dặn dò: “Sau này nếu có ai bắt nạt em thì hãy thổi cái này, anh nghe được lập tức chạy đến cứu em.”
Tô Dương Quang nhìn cái còi liên tục mỉm cười ngây ngô. Cậu bất lực thở dài, vươn tay búng nhẹ lên trán của cô, giả vờ tức giận, lặp lại lần nữa: “Nhớ kỹ, chỉ cần em thổi cái này sẽ tìm được anh, hiểu chưa?”
Cô gật gật đầu, chờ anh đi đến cổng sân, cô nằm bên cửa thổi còi, chớp mắt bóng dáng quen thuộc đã trở lại.
Vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại nhiều lần, dù là người tốt tính đến mấy cũng sẽ tức giận. Cậu cố ý xụ mặt hù dọa cô: “Tô Dương Quang, cái còi này chỉ có thể thổi năm mươi lần, em mà dùng bậy bạ thì lần tới sẽ không linh nghiệm nữa.”
Cô bị dọa đến sững sờ, kéo tay áo của cậu cầu xin tha thứ, giống như chú mèo con bối rối xin ăn.
Cậu bị ánh mắt cô nhìn đến đầu quả tim bủn rủn, vỗ lưng cô an ủi: “Dương Quang, chúng ta hứa với nhau đi. Sau khi dùng xong số lần của chiếc còi thì em mở miệng nói chuyện được không?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu với anh.
“Ngoan quá. Tới đây để anh thắt kiểu tóc mới cho em, lát nữa dẫn em ra ngoài chơi game.”
“…”
Dư Tư Giác gối đầu trên những vần thơ, mơ mơ màng màng ngủ trên cây.
Chuyện tốt nhất từ trước đến giờ đó chính là cậu che chở cho Tô Dương Quang mấy năm nay rốt cuộc cô cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Trong phạm vi mấy km ở đường Tường Hòa, ai cũng biết đến nhóm của Dư Tư Giác. Do tính nết cực kỳ ngang bướng, cho nên không ai dám trêu chọc bọn họ.
Ngày đầu tiên Tô Dương Quang chuyển đến, cậu đã đưa cô đi khắp các ngõ ngách, ai tinh mắt một chút sẽ biết đây là cô nhóc nhà của họ Dư, không được bắt nạt.
Nhưng ở trường, Dư Tư Giác không thể lúc nào cũng che chở cho cô được. Cậu hơn cô hai lớp, phòng học của hai người thậm chí còn cách nhau bởi một tòa nhà dạy học.
Các bạn học thấy cô vừa yên lặng lại vừa đáng yêu nên muốn chơi cùng cô, nhưng cô luôn mỉm cười mà không nói chuyện. Lúc đầu bọn họ nghĩ rằng do cô nhút nhát, không thích nói chuyện, nhưng dần dần nhận ra cô là không thể nói chuyện.
Sau đó có bạn học nam nghịch ngợm không chút kiêng nể gì mà bắt đầu chế nhạo cô, thường ở trước mặt hoặc sau lưng người khác gọi cô là “Con nhóc câm”, cũng đe dọa cô, không được méc với người nhà.
Sau một thời gian dài, Dư Tư Giác nhận ra cô không vui. Mỗi lần hỏi, cô cũng chỉ lắc đầu không trả lời.
“Tô Dương Quang, có chuyện gì thì nói cho anh trai nghe. Có phải có người bắt nạt em hay không?”
Cô lắc đầu.
“Thế tại sao em lại không vui?”
Cô lấy cuốn sách bài tập ra rồi viết lên đó một hàng chữ: “Em không có.”
Dư Tư Giác không còn cách nào, ngày hôm sau cậu mua một cái còi nhỏ, buộc chặt bằng một sợi dây màu đỏ rồi đeo lên cổ của cô, dặn dò: “Sau này nếu có ai bắt nạt em thì hãy thổi cái này, anh nghe được lập tức chạy đến cứu em.”
Tô Dương Quang nhìn cái còi liên tục mỉm cười ngây ngô. Cậu bất lực thở dài, vươn tay búng nhẹ lên trán của cô, giả vờ tức giận, lặp lại lần nữa: “Nhớ kỹ, chỉ cần em thổi cái này sẽ tìm được anh, hiểu chưa?”
Cô gật gật đầu, chờ anh đi đến cổng sân, cô nằm bên cửa thổi còi, chớp mắt bóng dáng quen thuộc đã trở lại.
Vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại nhiều lần, dù là người tốt tính đến mấy cũng sẽ tức giận. Cậu cố ý xụ mặt hù dọa cô: “Tô Dương Quang, cái còi này chỉ có thể thổi năm mươi lần, em mà dùng bậy bạ thì lần tới sẽ không linh nghiệm nữa.”
Cô bị dọa đến sững sờ, kéo tay áo của cậu cầu xin tha thứ, giống như chú mèo con bối rối xin ăn.
Cậu bị ánh mắt cô nhìn đến đầu quả tim bủn rủn, vỗ lưng cô an ủi: “Dương Quang, chúng ta hứa với nhau đi. Sau khi dùng xong số lần của chiếc còi thì em mở miệng nói chuyện được không?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu với anh.
“Ngoan quá. Tới đây để anh thắt kiểu tóc mới cho em, lát nữa dẫn em ra ngoài chơi game.”
“…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook