Lưu Ái Quốc tức giận bước vào, vai còn vác theo cái cuốc.


Lưu Ái Quốc vốn dĩ đang ra vườn sau để làm đất trồng rau, vừa ra được một lúc thì nghe tin vợ mình lại đang làm loạn ở nhà, lập tức vứt cuốc, cuống cuồng chạy về.


Vừa về đến nơi, anh đã thấy vợ mình và Dương Phương Phương mặt đỏ bừng, bị dân làng vây quanh, thật là mất mặt không để đâu cho hết.


Lưu Ái Quốc vừa nhìn đã thấy vợ mình đang ôm một đống đồ, không nhịn được mắng: “Đây là những thứ mẹ và em gái anh vất vả bắt được trên núi, định để bồi bổ cho em dâu và bọn trẻ, sao em lại lấy đi làm gì?” Nhìn qua Dương Phương Phương đứng kế bên với thân hình đồ sộ, Lưu Ái Quốc càng thấy tức giận.


Nhà mình con cái còn chẳng có đủ ăn, vậy mà vợ còn mang đi cho người khác, đúng là ngốc hết chỗ nói! Người xung quanh cũng không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ: “Ái Quốc, anh phải quản vợ mình đi.



Mẹ anh lớn tuổi rồi, không chịu nổi nếu cứ bị chị ấy làm cho tức giận như vậy!” “Mẹ anh và em gái khổ cực lắm mới có được chút đồ, không lo cho con cái nhà mình trước mà lại mang cho người khác, Dương Thúy Chi đúng là hồ đồ!” “Bảo sao mẹ anh không muốn cho chị ấy thấy mấy thứ này, vì chị ấy chỉ biết đem cho người ngoài!” … Nghe những lời xì xào xung quanh, Lưu Ái Quốc càng lúc càng giận.


Anh bước tới giật lấy đống đồ từ tay vợ, nói: “Trả lại đồ cho Tú Tú đi rồi về nhà với tôi!” Về nhà anh sẽ tính sổ sau! Dương Thúy Chi nhất quyết không chịu đưa lại.


Khó khăn lắm mới lén lấy được mấy thứ này, làm sao có chuyện đưa trả dễ dàng thế được! Cô nghĩ, nếu bây giờ mà trả lại đồ ngay trước mặt mọi người, chẳng phải mất mặt lắm sao? Sau này trong làng ai cũng sẽ cười vào mặt mình! Cô ôm chặt đống đồ, nhất quyết không buông, lớn tiếng nói: “Sao lại phải đưa cho Đinh Thúy bồi bổ cơ thể? Đinh Thúy là con dâu của mẹ, tôi không phải con dâu chắc?” Mã Ái Liên cố kìm nén cơn giận, cuối cùng cũng lên tiếng: “Em dâu con đang mang thai, từ khi có bầu đến giờ còn chưa được bữa nào no.


Mẹ tính mang gà rừng này cho nó bồi bổ sức khỏe.

” Nghe đến đó, mọi người càng trách Dương Thúy Chi nhiều hơn.


“Thúy Chi thật không biết điều, sao lại trộm cả đồ của người đang mang bầu chứ?” “Làm dâu mà như thế à?” “Mẹ chồng làm vậy là đúng rồi, phải để cho người mang bầu ăn uống bồi bổ chứ.



Cô này quá đáng thật, cháu gái đã béo như thế rồi còn mang đồ cho nó!” Mọi người không chỉ mắng Dương Thúy Chi mà còn lôi cả Dương Phương Phương ra trách móc.


Dương Phương Phương đờ người, không biết nói gì.


Lưu Ái Quốc cảm thấy quá mất mặt, mạnh tay giật lại đống đồ từ tay vợ, đưa cho Tú Tú rồi kéo Dương Thúy Chi về nhà.


Cuộc cãi vã cuối cùng cũng kết thúc, dân làng tụ tập xem dần dần tản đi.


Dương Phương Phương đảo mắt nhìn quanh, lần này đến chơi chẳng những không được gì, lại còn bị mắng một trận, thế này thì thiệt quá! Đứng lóng ngóng ở cửa một lúc, Dương Phương Phương bỗng lên tiếng: “Tú Tú, sắp đến giờ ăn trưa rồi, để em ăn xong bữa trưa rồi đi nhé?” Tú Tú nghĩ thầm: “!

Đúng là mặt dày hơn cả tường thành.

” Mã Ái Liên kéo tay áo Tú Tú, ý bảo đừng đuổi Dương Phương Phương đi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương