“Tảo” không chỉ dùng làm rau ăn mà còn có thể làm thuốc, vì thế giá rất cao.


Trong khi các loại rau dại khác ở chợ chỉ bán được vài đồng một cân, thì tảo có thể bán đến mấy chục đồng.


Thậm chí, một cân tảo còn có thể đáng giá hơn cả lương tháng của một công nhân.


Tú Tú cười nói: “Mẹ, con thấy chỗ này chắc chưa ai hái, để con hái nhanh lên rồi nhờ anh Hai mang lên chợ bán.

” Là một sát thủ thời tận thế, Tú Tú đã học qua dược thảo học, nên những loại thảo dược này cô đều quen thuộc.


Mã Ái Liên cũng đã lớn tuổi, thấy nhiều biết nhiều nên cũng nhận ra loại này.


“Được rồi, mẹ hái ngay đây.

” Mã Ái Liên không chần chừ, hăng hái hái hết đám tảo này, ước lượng được khoảng ba bốn cân.


Lần này lên núi quả là đáng công, không chỉ nhặt được một con sóc mà còn hái được ba bốn cân tảo! Trong khi gùi của Mã Ái Liên đã gần đầy, thì gùi của Tú Tú vẫn chỉ có lác đác vài thứ.



Dọc đường leo núi, Tú Tú nhìn khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy thứ gì khiến cô muốn bỏ vào không gian của mình.


Hai mẹ con lại đi quanh quẩn thêm một lúc nữa.


Mã Ái Liên hái thêm được ít dương xỉ, còn Tú Tú thì tìm thấy mấy cây dâu tằm, nấm và táo dại.


Mặc dù chưa ra quả, nhưng cô vẫn ném vào không gian trồng, vì biết chắc rằng không gian này có thể giúp mọi cây trồng ra trái.


Gùi của Mã Ái Liên thì đã đầy tràn.


Trời càng lúc càng nắng, Mã Ái Liên đưa tay lau mồ hôi trên trán, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, gọi Tú Tú: “Con gái, mình về thôi!” Nhưng Tú Tú đang cúi người chăm chú nhìn vào một bụi cỏ, ra hiệu cho mẹ im lặng và lại gần.


Mã Ái Liên ngẩn người, rón rén bước tới, hạ giọng thì thầm: “Con phát hiện ra gì thế?” Tú Tú chỉ vào một thứ đang cựa quậy trong bụi cỏ: “Mẹ, nhìn kìa, chẳng phải đó là một con gà rừng sao?” Mã Ái Liên nhìn kỹ, không phải giống gà rừng mà chính xác là một con gà rừng! Thì ra khi nãy, Tú Tú đã phát hiện ra con gà rừng này, liền nhanh tay bẻ một nhánh cây, ném trúng chân nó làm nó bị thương không chạy được nữa.


Mã Ái Liên vội vàng đặt cái gùi xuống đất, hớn hở nói với Tú Tú: “Con gái, con đứng đây trông gùi, để mẹ đi xem thử.


” Đẩy bụi cỏ ra, Mã Ái Liên dễ dàng bắt được con gà rừng, dùng tay ước lượng một chút rồi vui mừng reo lên: “Con gà rừng này chắc cũng nặng tầm ba bốn cân đấy!” Con gà rừng bị thương ở chân, chẳng chạy đi đâu được.


Mã Ái Liên như vừa nhặt được báu vật, ôm con gà rừng từ trong bụi cỏ chạy ra.


Trước thì con sóc tự nhiên rơi chết, giờ lại có con gà rừng bị thương.


Mã Ái Liên không nhịn được lẩm bẩm: “Dạo này là thế nào vậy? Sao nhiều con vật bị thương thế không biết?” Tú Tú chỉ mỉm cười mà không nói gì.


Gùi của Mã Ái Liên đã đầy, bà liền đặt con gà rừng vào gùi của Tú Tú, rồi phủ thêm một lớp rau dại lên trên để che giấu.


“Đừng để ai thấy rồi lôi thôi.


Chúng ta có thứ tốt, cứ kín đáo thôi, không cần khoe khoang.

” Mã Ái Liên dặn dò Tú Tú.


Giờ đã giữa trưa, trời càng lúc càng nắng nóng, hai mẹ con quyết định xuống núi.


“Về nhà mình sẽ nấu con gà rừng này, để cho mấy đứa nhỏ ăn cho đỡ thèm!” Mã Ái Liên cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương