Sau khi biết những chuyện này, mỗi ngày Lâm Mẫn Ngọc đều vội vàng khẩn cấp, mỗi ngày trông ngóng tên tra nam họ Triệu kia có thể dụ dỗ Giang Ngu chạy trốn, chừa lại vị trí phu nhân quan lớn cho mình, để mình được gả vào Hạ gia!
Đoán chừng cô ta đã trông mong quá lâu, suy nghĩ quá lâu, hiện tại cuối cùng cũng sắp lấy được đơn xin ly hôn, cũng sắp chờ được tới ngày Giang Ngu bỏ nhà theo trai.

Mà chờ khi anh Hạ quay về thôn, có đơn xin ly hôn của Giang Ngu, chắc chắn anh Hạ sẽ tin tưởng chuyện Giang Ngu cắm sừng mình, sẽ nhanh chóng đi thực hiện thủ tục ly hôn với Giang Ngu!
Nghĩ tới đây, lồng ngực Lâm Mẫn Ngọc truyền tới cảm giác vui sướng mãnh liệt.

Lâm Mẫn Ngọc đang rất vui sướng, nhưng Giang Ngu vừa biết mình đã xuyên thành vợ cũ pháo hôi của nam chính, sắp thành chốt thí lại không được vui sướng như vậy.

Cô lặng lẽ sờ vào túi, đúng là trong đó có một thứ như lá thư thật, tám chín phần mười đây chính là đơn xin ly hôn mà nguyên chủ viết sẵn, đang tính đưa cho nữ chính Lâm Mẫn Ngọc trước mặt.

Khó khăn lắm mới nhặt về được một cái mạng, Giang Ngu định đợi lát nữa phải xé ngay thứ này đi!
Huống chi, tên tra nam vừa bạo hành nguyên chủ còn muốn bán nguyên chủ đi kia đúng là không phải người!
Muốn cô đêm mai bỏ chạy theo tra nam? Không thể nào!

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Giang Ngu vẫn bình tĩnh:
“Mẫn Ngọc, mình còn chưa viết xong đơn xin ly hôn đâu, sợ là tạm thời không thể đưa cho cậu được.

Mình định đợi tới lúc đó lại tự tới bưu cục gửi, không làm phiền cậu nữa!”
Sau đó cô còn tỏ vẻ, đợi khi mình với tra nam sắp xếp ổn thỏa ở huyện thành rồi sẽ lập tức kêu Triệu Nguy Kim tìm đối tượng cho Lâm Mẫn Ngọc.

Đơn xin ly hôn sắp sờ tới tay lại bay mất, Lâm Mẫn Ngọc suýt thì không duy trì nổi ý cười trên mặt.

Cô ta thấp thỏm, cũng cực kỳ không cam tâm, lại nghe nửa câu sau của Giang Ngu, mặt cô ta cứng đờ, còn hơi tái đi.

Cô ta miễn cưỡng duy trì ý cười, nói tiếp: “Tiểu Ngu, chúng ta là bạn học từ tiểu học tới trung học phổ thông, cậu còn khách sáo với mình làm gì?”
“Không phải lúc trước mình đã nhấn mạnh mấy lần là hôm nay mình sẽ đưa bao quần áo tới cho cậu ư? Hay là đợi chút nữa mình lại tới lấy?”
Rất sợ có biến số, Lâm Mẫn Ngọc chỉ có thể liên tục kéo Hạ gia với Triệu gia ra:

“Lại nói tiếp, bao nhiêu năm nay, cậu gả vào Hạ gia quá cực khổ rồi, nếu mình là cậu, mình đã không chịu nổi cuộc sống thế này.


“Cha mẹ Hạ không chỉ thiên vị mà chồng cậu cũng mấy năm mới về nhà được một lần, làm vậy là muốn cậu ở giá sao?”
“Trước đây là mình sai, để cậu phải vào Hạ gia chịu khổ! Phải tranh thủ tìm một đối tượng cậu yêu thích mà sống tiếp!”
“Mình cảm thấy anh Triệu tốt tính lại ân cần săn sóc, cậu đi theo anh ấy, ngày lành đang chờ cậu ở phía sau!”
“Mình chờ cậu phong quang trở về!”
“Thật sự không cần làm phiền cậu đâu Mẫn Ngọc! Hôm nay để cậu cầm cả bao quần áo tới mình đã ngại lắm rồi!”
Giang Ngu nhớ lại nguyên tác.

Sau khi nguyên chủ gả vào nhà nam chính, cuộc sống của nguyên chủ thoải mái hơn nữ chính ở Chu gia nhiều.

Chu gia vô cùng cực phẩm lại khó chơi, nữ chính phải mệt mỏi ứng phó!
Mà nguyên chủ ở Hạ gia không chỉ có nam chính gửi tiền lương mỗi tháng cho nữ chính, cha Hạ mẹ Hạ cũng hiểu lý lẽ, còn tương đối thiên vị tứ phòng bọn họ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương