Buổi trưa mùa thu, gió mát thổi vào qua cửa sổ, lật những trang sách đang mở trên giường.


Một bàn tay nhỏ gầy thò ra khỏi chăn, bắt được cuốn sách đang quấy nhiễu giấc ngủ ngon của người khác, gập lại, rồi ném đi.


"Bịch", sách thành công rơi xuống đất.


Căn phòng trông giống phòng ngủ này có bốn giá sách, hai bức tường sơn trắng đã bị che phủ hoàn toàn, trên đó bày đầy các loại sách.


Chỉ có một chiếc giường chứng minh nơi đây đúng là phòng ngủ, có điều dù là vậy thì dưới giường cũng chất đầy đủ loại sách.


Có vẻ chủ nhân căn phòng này rất thích đọc sách, nhưng lại không yêu quý chúng cho lắm.


Ví như cuốn sách bị hất xuống đất rồi lại bị đá vào gầm giường, lại như cuốn sách được dùng để kê góc bàn kia.



Diệp Nhiễm với mái tóc rối bù như tổ qua nhắm tịt mắt cầm quần áo mặc vào.


Hôm qua nhà bác cả tới đây, cô dẫn em họ Đường Vi lên núi, xuống sông.


Hai đứa chạy nhảy từ tám giờ sáng tới tít năm giờ chiều, mãi tới khi bọn họ rời đi, ngoài ăn uống ra thì chẳng có lúc nào ngủ.


Tuy rằng sức khỏe của cô đã tốt hơn ba năm trước nhiều, nhưng còn xa mới đạt tới mức tiến hóa thành khỉ hoang trên núi.


Không thể sánh được với Đường Vi, người mà một ngày hai mươi bốn giờ thì tám giờ đi học, hai giờ đi học thêm, ba giờ học môn năng khiếu, một giờ xã giao, sự rèn luyện hàng năm ấy đã luyện cho cô nàng một dây thể lực siêu dài.


Nhà bác cả quản lý khắt khe, em họ thường rất nghiêm túc, tới nhà cô mới tự thả bay bản thân.


Nếu không phải cơ thể dần trở nên khỏe mạnh hơn thì cô đã bị cô em họ này giày vò đủ mệt rồi.



Diệp Nhiễm mở cửa phòng, gió thổi tới mang theo mùi thức ăn.


Cô khịt khịt mũi, đoán rằng trưa nay được ăn thịt xào măng.


Trong phòng ăn, ông cụ Diệp bưng đồ ăn ra, còn chưa kịp đặt lên bàn thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập.


Một giây sau, một bóng dáng nhỏ gầy lập tức nhảy lên ngồi vào chiếc ghế trống phía đối diện, giơ tay nhận lấy bát và đũa, bắt đầu bật chế độ ăn cơm.


Ông cụ Diệp nhìn cô cháu gái của mình, trên mặt đều là vẻ hiền từ, nhưng ông vẫn không kìm được thở dài:

"Lượng ăn của cháu ba năm nay đúng là càng lúc càng nhiều, nhưng lại chẳng thấy cao lên xíu nào, còn gầy như khỉ núi.


Mà ngày nào cháu cũng chạy lên núi như thế, lỡ như ngày nào bị lạc, lão già như ông biết đi đâu mà tìm?

Cháu với cái mái tóc vàng khè này mà chui vào bầy khỉ, ông cũng chả nhận được con nào là cháu ấy chứ.

"



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương