“Cậu nhanh chóng thả người ra cho tôi, tôi có kêu cậu làm như vậy không? Những gì tôi muốn chính là sự can tâm tình nguyện của Kim Lâm!” Đường Duệ nói xong câu cuối cùng liền cúp máy. Câu cuối đó không những gạt phăng trách nhiệm của mình, lại còn nói lên tình yêu sâu đậm của anh đối với Tô Kim Lâm, làm người khác thật không dễ tìm ra lỗi sai. Cái tên cáo già gặp sắc quên bạn này. Tác giả thay mặt mọi người khinh bỉ hắn ta!

“Kim Lâm, em nghe anh nói.” Đường Duệ nhanh chóng đặt tay lên hai vai Kim Lâm để cậu nghe mình giải thích.

“Em đang nghe đây. Anh nói đi.” Tô Kim Lâm nhìn thấy nét mặt Đường Duệ nghiêm túc thì trong lòng cũng sốt ruột theo, không lẽ Nhạc Văn Văn xảy ra chuyện gì rồi?

“Con bé đó bị Phương Dương bắt đi rồi.” Đường Duệ hít một hơi thật sâu rồi vẫn chọn nói thẳng ra. Anh không muốn vì sự ngu ngốc nhất thời của Phương Dương mà làm hại bản thân.

“Cái gì? Mẹ nó Đường Duệ anh còn nói là không phải anh làm, nếu như không phải anh bày kế cho Phương Dương thì làm sao hắn ta có thể làm loại chuyện này cơ chứ?” Tô Kim Lâm bắt đầu vùng vẫy muốn đánh Đường Duệ.

“Kim Lâm, tin anh, anh chưa bao giờ lừa em!” Đường Duệ cũng không tránh, chỉ kiên cường nói cho cậu.

“Vậy anh nói thử xem tại sao Phương Dương lại bắt cóc Văn Văn?” Tô Kim Lâm tức giận hỏi.

“Em cũng biết là em nhẫn tâm bao nhiêu chứ, Phương Dương là anh em của anh, đương nhiên sẽ muốn ra mặt giúp anh một chút.” Đường Duệ oan ức nói. Nhìn thấy Kim Lâm lại trừng mắt, nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Phương Dương làm sao có thể ra tay với con bé kia chứ? Ba của nó là sĩ quan cấp cao, bọn anh sẽ không tùy tiện gây thù chuốc oán đâu.”

“Vậy thì anh nhanh nhanh kêu người đưa Văn Văn về đi. Người đàn ông đó phát điên rồi.” Tô Kim Lâm ra lệnh.

“Được, được, được.” Đường Duệ nhanh chóng trả lời.

Sự kiện bắt cóc Ô Long này đến đây là kết thúc. Tổng thể mà nói thì sự kiện bắt cóc này cũng thúc đẩy tình cảm giữa Đường Duệ và Tô Kim Lâm, vì vậy Đường Duệ quyết định bỏ qua cho Phương Dương, bởi vì thế mà anh ăn không ít quả đấm và trừng mắt của Tô Kim Lâm.

Mà mấy ngày nay Đường Duệ như đắm chìm trong hũ mật vậy, thường thường được những cuộc hẹn hò mà Tô Kim Lâm ưu đãi dành cho anh. Có lúc tối quá thì Tô Kim Lâm ngủ ở nhà anh, tuy nhiên phải nói rằng anh vẫn chưa chính thức ăn trọn người ta, nhưng ôm ôm ấp ấp thì lại không ít. Mỹ nhân trong lòng, ngay cả nằm mơ cũng là giấc mơ đẹp, Đường Duệ phát hiện ra bản thân dường như trẻ ra không ít. 囧

Sau khi tan việc, Đường Duệ lại chạy xe đến đón người yêu bé bỏng, nhưng lại phát hiện người yêu của mình đang lôi lôi kéo kéo, trong lòng Đường tổng muốn bảo vệ vợ và có chút ghen tị nên đã nhanh chóng ngừng xe để chạy đến xem kẻ to gan không sợ chết nào dám đẩy cậu vào góc tường.

“Phạm Sóc, tôi đã nói với anh nhiều lần là tôi lựa chọn Đường Duệ rồi, anh làm ơn đừng đến quấy rối tôi nữa có được không?” Đây là giọng nói của Tô Kim Lâm. Đường Duệ nghe thấy Tô Kim Lâm thừa nhận địa vị của bản thân, không kìm được cảm xúc ngổn ngang, bản thân hao phí rất nhiều tâm ý mới có thể thắng được trái tim của Tô Kim Lâm đó!

“Anh không quan tâm em cặp với ai, anh chỉ yêu em thôi!” Phạm Sóc cứng đầu nói.

Gặp phải tên mắc chứng hoang tưởng rồi. Tô Kim Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng thầm nghĩ bản thân tại sao toàn gặp phải loại không biết phải trái thế này.

“Kim Lâm, nói chuyện phiếm cùng bạn học à?” Thì ra là tình địch cũ, Đường Duệ phát hiện ra bản thân cực kỳ khó chịu, vợ của mình bị con sói này nhìn chằm chằm thật là nguy hiểm. Bản thân là một người đàn ông thì nhất định phải bảo vệ vợ mình cho tốt. Đương nhiên ‘vợ’ là gọi trong lòng thôi, nếu thật sự gọi Tô Kim Lâm như vậy thì cậu không lột da mình mới lạ? Đường Duệ vừa nghĩ vừa bình tĩnh và thuần thục đi lên ôm lấy eo Tô Kim Lâm.

“Đường Duệ, anh cũng đừng có đắc ý. Một ngày nào đó Tô Kim Lâm sẽ là của tôi.” Phạm Sóc nghiến răng nhìn Đường Duệ đang đắc ý trước mặt.

“Phạm Sóc. Tôi và Kim Lâm đã xác định quan hệ rồi, cậu làm ơn đừng đến làm phiền Kim Lâm nữa.” Đường Duệ chỉnh lại sắc mặt. “Cậu không cho đáp ứng nổi hạnh phúc mà Tô Kim Lâm muốn đâu.”

“Tôi có thể! Tôi yêu em ấy!” Mắt Phạm Sóc đỏ lên, có chút cuồng loạn.

“Yêu thì chứng minh cho cái gì? Cậu yêu em ấy thì ba mẹ cậu gia đình cậu có cho phép cậu với Kim Lâm ở bên nhau không? Cậu có thể bảo vệ Kim Lâm khỏi đau khổ không?” Giọng điệu của Đường Duệ trở nên gay gắt. “Cậu đừng quên kết cục của người yêu trước của cậu.”

“Đường Duệ, anh điều tra tôi?” Phạm Sóc nắm chặt tay lại.

“Tôi chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu.” Đường Duệ nhàn nhạt nói. “Phạm Sóc, buông tay đi, yêu một người không phải là ép buộc người ấy ở bên mình, mà chính là làm cho người ấy hạnh phúc!”

Nói xong câu nói xúc động kia, trong lòng Đường Duệ vẫn âm thầm hả hê, gần đây tư tưởng thâm sâu của bản thân nâng cấp lên không ít? Đang còn tự hoan hô bản thân thì phát hiện đôi mắt mắt xinh đẹp mang theo sự khinh thường của Tô Kim Lâm, ánh mắt đó giống như nói: Lúc đầu chẳng phải tôi cũng bị anh cố sống cố chết bám riết theo đó sao, bây giờ vẫn còn mặt mũi đi nói người khác ư?

Đường Duệ cười ngốc một lúc, thừa dịp Phạm Sóc đang ngẩn ra thì kéo Tô Kim Lâm lên xe rồi nổ máy chạy luôn. Hôm nay bản thân vẫn có sắp xếp tiết mục mà. Không thể để cho những kẻ không quan trọng làm hỏng tiến trình được.

Đường Duệ đưa Tô Kim Lâm đến nhà hàng đặt theo tên một cặp vợ chồng để ăn tối, hai người thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cũng rất thú vị. Thấy Tô Kim Lâm cũng ăn không ít rồi, Đường Duệ hồi hộp lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước từ trong túi ra.

“Kim Lâm, anh yêu em! Kết hôn với anh có được không?” Đường Duệ căng thẳng nhìn Tô Kim Lâm, chỉ sợ người ham vui này vẫn chưa muốn ổn định cuộc sống.

Quả nhiên, Tô Kim Lâm mở to mắt nhìn Đường Duệ, lại nhìn đến chiếc nhẫn, ánh mắt chuyển biến, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không động.

Đường Duệ cảm thấy gấp gáp hơn, không lẽ Tô Kim Lâm sẽ từ chối mình thật sao. Bản thân có chỗ nào mà cậu chưa vừa ý đâu, hay là Tô Kim Lâm chỉ muốn đùa giỡn với mình một chút thôi chứ thật ra chưa có tính đến việc ổn định? Tay Đường Duệ bắt đầu run rẩy rồi.

Bản thân đã hai mươi sáu rồi, chính là tuổi kết hôn, nhưng Tô Kim Lâm vẫn chưa đến hai mươi tuổi, ít nhiều gĩ cũng sẽ sợ kết hôn rồi ảnh hưởng đến học hành sự nghiệp này nọ! Đường Duệ nghĩ đến vô số lý do để an ủi bản thân. Trong lòng chuẩn bị tốt những điều cần nói rồi hẵng rút tay về: “Anh quên là bảo bối của anh vẫn còn nhỏ, anh nguyện ý chờ em.” Đang nói thì thấy bàn tay thon mịn trắng trẻo của Tô Kim Lâm cầm lấy chiếc nhẫn.

Đoạn thời gian này Đường Duệ như đang trải nghiệm trò chơi Nhảy Bungee[1]. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống.

Tô Kim Lâm nhìn chiếc nhẫn được chế tạo đơn giản nhưng lại rất nổi tiếng nói: “Nhìn cũng không tệ.” Sau đó chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái.

Sau cùng còn đưa tay lên nhìn dưới ánh đèn lấp lánh, long lanh xinh đẹp.

“Kim Lâm, em đồng ý anh rồi thì không được hối hận đâu đấy!” Đường Duệ vui mừng đem tay gấu ôm lấy Tô Kim Lâm.

“Em vẫn chưa có đồng ý gì hết mà, em chỉ thử chiếc nhẫn xem có hợp không đó mà~” Tô Kim Lâm lại còn mạnh miệng.

“Không sao không sao, đã đeo thử nhẫn lên rồi thì đã là người của anh, đêm nay chúng ta hãy hưởng phúc lợi của đôi vợ chồng mới cưới đi.” Đường Duệ rất vui.

Cút. Tô Kim Lâm muốn đẩy Đường Duệ ra. Nhưng Đường Duệ dễ gì mà bị đẩy, vì vậy, chúng ta cứ đợi đến màn đêm kịch tính bốn hướng đi đó đến đi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương