Tình Yêu Và Hận Thù
-
98: Kí Ức
“Hồi đó, bố là đội trưởng bộ đội đặc công ở biên phòng, điều kiện ở đó không tốt lắm, cuộc sống rất khó khăn.”
Nói xong ông nhìn mẹ với ánh mắt rất dịu dàng, còn bà thì ôm chầm lấy cô, tựa đầu vào vai cô cố nén đi những giọt nước mắt.
Năm đó Cố Anh Nhiên bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết cưới Đỗ Chiều đội trưởng đội đặc công biên phòng, cùng những người lính sống ở quân doanh doanh, lúc đó còn có gia đình của Tư lệnh Chu Đình Trung cùng gia đình đại đội trưởng Lưu Thanh.
Đỗ Chiều và Lưu Thanh đều là những người lính được Chu Đình Trung chiêu mộ rồi họ được ông đưa ra ngoài đồng thời tham gia các nhiệm vụ bắn tỉa khác nhau từ đó hình thành một tình bạn sinh tử trong chiến trận.
Gia đình của Lưu Thanh có một cậu bé tên là Lưu Hoàng Nam, cậu bé đó tính tình tuy hung dữ nhưng rất thông minh.
Chu Đình Trung vô cùng yêu quý đứa nhỏ này, ông từng nói: "Đứa trẻ này nhìn đã ra khí chất của một người lính.
Lưu Thanh cậu phải rèn luyện đứa trẻ này thật tốt.
Để trong tương lai nó sẽ thành một người lính tốt.”
Cậu bé Lưu Hoàng Nam đã sớm thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong khu quân sự, cậu bé có rất nhiều mánh khóe, mới 5 tuổi đã dẫn dắt những đứa trẻ cả ngày lén lút giở trò nghịch ngợm khiến mọi người rất đau đầu.
Tất cả những điều này kết thúc bằng tiếng khóc đầu tiên của một bé gái, Cố An Nhiên đã hạ sinh một bé gái xinh xắn đáng yêu trong khi quân sự.
Khi bác sĩ quân y đưa cô bé ra khỏi lều trên người cô vẫn còn dính máu, Lưu Hoàng Nam đang đứng bên ngoài với những người lớn cũng tò mò chen về phía trước, nhón chân và nắm lấy cánh tay của Đỗ Chiều: “Để cháu xem, để cháu xem."
"Đứa nhỏ, có cái gì để cháu nhìn." Mọi người cười nhạo cậu bé nhưng cậu bé vẫn lặp lại: “ Cháu muốn xem, để cháu xem đi."
Đỗ Chiều mỉm cười đưa cô bé cho cậu, nhẹ nhàng nói: “ Hoàng Nam, đây là em gái, từ nay về sau con phải giúp chú chăm sóc em ấy thật tốt nhé?”
Vốn ông chỉ là nói đùa, không ngờ cậu bé lại trả lời vô cùng rút khoát: “Vâng.”khiến mọi người đều phá lên cười.
Theo tiếng cười, cô bé mở mắt ra nhìn Lưu Hoàng Nam và nở một nụ cười ngọt ngào.
“Em gái cười với cháu, em ấy cười với cháu.” Cậu bé vui mừng kêu lên.
Nụ cười ấy như một thứ hình ảnh được đóng dấu lại in sâu vào trái tim cậu bé 5 tuổi.
"Đứa trẻ này nhỏ nhỏ xinh xinh rất đẹp.
Giống y hệt mẹ của nó”
“ Đúng vậy.”
Lúc này cậu bé nắm lấy tay Đỗ Chiều, “ Chú Chiều cháu có thể gọi em gái là bé con không, cháu rất thích tên này.”
“ Ha ha được cháu muốn gọi là gì thì gọi bởi em ấy là em gái của con mà.”
Kể từ đó cậu bé Lưu Hoàng Nam đã kiềm chế bản chất ngông cuồng, nghịch ngợm của mình và trở thành người luôn đi theo Cố An Nhiên, nằm bên cạnh cô bé mỗi ngày, trêu chọc cô, dỗ cô cười và hát cho cô nghe.
Mà đứa bé hình như cũng rất thích cậu, mỗi lần nhìn thấy Lưu Hoàng Nam đều vui mừng nhảy cẫng lên, bi bô không ngừng.
Hai đứa trẻ ngày ngày đều dính lấy nhau, thậm chí Cố An Nhiên còn cảm thấy mình chăm con không tốt bằng một cậu bé mới 6 tuổi.
Cậu bé thường xuyên tắm cho cô bé, mỗi lần như vậy cô bé cũng cười tít mắt.
Mỗi ngày, thời điểm khó khăn nhất là khi mẹ của cậu bé đến gọi về nhà, tiếng khóc của đứa bé thật sự kinh thiên động địa, Hoàng Nam cũng rưng rưng nước mắt, không nỡ rời xa, từng bước chậm chạp theo mẹ về nhà.
Mọi người trong toàn bộ quân khu nói: “Hai đứa trẻ này thực sự đã trở thành kẹo cao su, Hoàng Nam sao không mang búp bê về nhà để làm vợ của cháu đi.”
Mẹ của cậu bé là người ở nông thôn, tính tình thẳng thắn và nhiệt tình, bà vui vẻ nói: “Chỉ cần An Nhiên ưng thằng bé nhà tôi, chúng tôi nhất định sẽ cưới đứa bé về làm vợ, haha.”
Mọi người trong quân khu thương rất hay trêu cậu bé: "Hoàng Nam, đi xem đi, vợ cháu lại khóc rồi kìa" Bất kể lúc đó cậu bé đang làm gì cũng sẽ ngay lập tức bỏ rơi tất cả mọi thứ chạy về phía cô bé của cậu.
Ôm cô bé từ dưới đất đặt đầu cô bé lên vai mình nhẹ nhàng dỗ dành.
Khi những người trong khu nhà nhìn thấy, họ sẽ trêu cậu bé và nói: " Hoàng Nam vợ cháu đâu?"
“ Hoàng Nam, vợ cháu ngủ chưa?"
"Nam, khi nào thì cháu đưa vợ về nhà?"
"Nam, vợ cháu lại khóc rồi, đi xem cô ấy có đái dầm nữa không?"
Lúc này mẹ của cậu cũng mang bầu nên không thể mỗi ngày đều đến dắt cậu về nữa nên đã quyết định cho cậu bé Lưu Hoàng Nam ở lại nhà của Đỗ Chiều luôn.
Mỗi ngày cậu đều cõng đứa bé đi lang thang tứ phía, bắt châu chấu trên bãi cỏ, câu cá trên sông và đào trứng chim trên cây.
Mỗi ngày, khi cô bé mở mắt ra, thứ mà nó gọi không phải là "Mẹ", mà là “ Anh Nam".
Mỗi ngày, điều đầu tiên cậu bé làm khi thức dậy cùng là chạy đến giường cô bé rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
Cố An Nhiên cười nhìn hai đứa nhỏ, cũng tràn đầy yêu thích.
“Chiều, anh thấy không Hoàng Nam thực sự thích bé con của chúng ta.” Bà nói với vẻ mặt có chút tiếc nuối
“Sao, em thích Hoàng Nam sao?” Đỗ Chiều cười hỏi, vòng tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Cố An Nhiên.
“Nếu sau này bảo bối của chúng ta có thể tìm được một người thật lòng yêu mình như vậy, em cũng yên tâm rồi.” Cố An Nhiên cười nhẹ nói.
“Em nhìn được ra nó là người tốt thật sao?” Đỗ Chiều cười hỏi.
"Đương nhiên, người ta cũng hơn ba mươi tuổi rồi, già rồi sao có thể không nhìn được ra.
Em nghĩ Hoàng Nam từ tận đáy lòng thích con gái của chúng ta, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con bé.”
“Được rồi, điều vợ nói là chiếu chỉ của hoàng gia.
Ngày mai anh sẽ đến gặp Lưu Thanh.
Hay chúng ta đặt một hôn ước trẻ con cho họ?" Ông nói đùa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook