Tình Yêu Trọn Vẹn
-
Chương 58
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Dư Lạc, em tìm hiểu về bệnh của anh thật sự không sao hả?" Hoắc Dương lôi một đống nến thơm từ trong tủ rồi đặt lên cái khay lớn màu vàng.
"Không sao đâu." Dư Lạc cúi đầu lau bàn.
"Nếu chỉ là bác sĩ đề xuất nhưng anh không muốn thì không cần đâu." Hoắc Dương nhìn ngắm sống mũi thẳng và hàng mi buông xuống lúc anh cúi đầu.
"Là anh đề nghị." Dư Lạc ngẩng đầu. Ánh đèn bàn chiếu lên gò má anh làm nửa bên mặt chìm trong bóng tối, nhưng vẫn để lộ nụ cười dịu dàng, "Là anh nói cho anh ấy biết, anh ở bên người anh yêu rồi, vậy nên em có quyền được biết tất thảy mọi chuyện."
"Vâng." Hoắc Dương để bàn tay ra sau, mất mấy phút mới lại gần anh, trong khi Dư Lạc vứt giấy ăn lên bàn rồi nắm tay áo hắn. Anh liếm cổ Hoắc Dương và vùi đầu vào vai hắn mà hít thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt đầu đòi hỏi từ môi dưới của hắn, hôn lên bờ môi, hôn lên chóp mũi, tới khi đôi mắt anh kề sát vào, Hoắc Dương không khỏi bật cười.
Hắn luồn tay vào qua vạt áo Dư Lạc, khẽ chạm lên cơ bắp ở vùng eo, "Đêm nay em muốn ngủ với anh."
Khi Dư Lạc cười, cơ bắp anh săn lại làm Hoắc Dương vừa sờ soạng một cách tham lam vừa lầm bầm, "Anh không muốn thì thôi."
"Anh không ngủ được, đến lúc nhìn em ngủ còn khó chịu hơn."
"Vậy em cũng không ngủ."
"Không phải thế... Hoắc Dương..." Dư Lạc chạm tay lên môi hắn, "Em đừng như vậy."
Hoắc Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn hắn không chớp mắt tới khi mắt nhức mỏi.
"Được rồi. Nếu anh không ngủ được thì em lại về nhé." Dư Lạc chỉ đành véo lên eo Hoắc Dương rồi thoả hiệp.
Lúc tỉnh lại, nắng sớm dịu nhẹ pha chút sắc đỏ vừa lọt vào ban công phòng ngủ. Dư Lạc mở mắt và cảm nhận một buổi sáng không bị chóng mặt. Đã rất lâu anh không có giấc ngủ thoải mái đến thế, lúc tỉnh lại không đối diện với ác mộng mà là sớm mai. Tối hôm qua, anh không những không mất ngủ như dự đoán mà còn mơ về kì nghỉ hè hồi cấp 2.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu sang bên. Hoắc Dương còn đang say giấc nồng, chăn kéo tới cằm, cánh tay cong lên thả ở giữa gối của hai người.
Nụ cười trong mắt Dư Lạc càng thêm rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng kéo tay Hoắc Dương vào trong chăn rồi chống cằm ngắm dáng vẻ khi ngủ của hắn, ngắm mạch máu xanh nhạt trên mí mắt và lắng nghe hơi thở rất chậm, rất sâu. Trong vô thức, hắn sẽ chép miệng rồi khẽ ngập ngừng như đang nằm mơ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ nặng nề một lần nữa.
Trước khi tới phòng khám của Từ Văn, Phương Thâm gọi tới bảo bọn họ đến lấy ảnh đã chỉnh xong. Hoắc Dương đổi hướng qua studio trước, để hắn vào lấy ảnh còn Dư Lạc chờ trong xe. Tấm ảnh được Phương Thâm tự đóng khung là tấm hắn đã xem từ trước. Đôi mắt của người trong ảnh như có vô vàn điều muốn nói. Hắn lật quyển album có chứa tất cả các ảnh còn lại, xem một lượt rồi bỏ vào túi giấy.
Phương Thâm gọi hắn lại, "Anh Hoắc Dương, anh chờ một lát."
Hoắc Dương ngồi trên sofa nhắn tin cho Dư Lạc, "Hình như cậu ấy còn có việc gì."
Phương Thâm lấy một quyển album nhỏ từ trên tầng xuống, "Đây là mấy tấm ảnh film chụp Dư Lạc, có mấy tấm là chụp vội (1) thôi. Em chỉ đưa anh chứ không công khai đâu."
(1) Ảnh snapshot là những tấm ảnh chụp vội, chụp nhanh, không nhằm mục đích nghệ thuật hay để viết báo, thường để ghi lại cảnh đời thường (tinhte.vn)
"Ôi trời, anh cảm ơn nhé. Anh thay Dư Lạc cảm ơn em." Hoắc Dương vừa bất ngờ vừa vui sướng, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định không mở album, chỉ đặt y nguyên vào trong túi.
"Không có gì đâu, hai anh vất vả rồi." Phương Thâm cảm ơn rất nghiêm túc.
"Đâu có đâu có." Hoắc Dương thấy hơi ngại, "Bọn anh là dân không chuyên nên còn làm ảnh hưởng tiến độ của các em ấy chứ."
"Đúng rồi anh Hoắc Dương này, trên Weibo có người nhắn em bảo anh chụp selfies."
"Gì đấy..." Hoắc Dương kéo tay áo xuống, "Mấy ngày rồi anh chưa mở Weibo đây này, sao còn tìm tới tận chỗ em..."
"Ha ha ha ha, anh xem thử đi."
Sau khi nói lời tạm biệt, Hoắc Dương đi ra xe, gõ gõ cửa sổ bên phía Dư Lạc rồi vung vẩy túi giấy trước mặt anh, sau đó mới vòng qua đầu xe để ngồi lên ghế phụ.
"Đẹp lắm đúng không." Hoắc Dương mở túi cho Dư Lạc xem bức ảnh to nhất.
"Được đó, kỹ thuật của cậu ấy không tồi." Dư Lạc chạm lên gương mặt Hoắc Dương qua tấm kính.
"Sau này năm nào mình cũng tìm cậu ấy đi." Hoắc Dương lấy album ảnh film ra, mở phong bì bên ngoài.
"Đây là gì?" Dư Lạc nhận lấy quyển sổ nhỏ, "Chụp lúc nào đấy?"
"Trợ lý chụp bằng máy ảnh film đấy. Em rất thích kiểu này." Hoắc Dương cũng chạm tay lên Dư Lạc trong hình.
Dư Lạc đứng chếch ống kính, đôi mắt cứ mãi nhìn Hoắc Dương bị ống kính chớp được ở một nơi không người chú ý. Trong khoảnh khắc ấy, tất thảy lưu luyến và đắm say đều hiện rõ mồn một.
Dư Lạc ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoắc Dương với vẻ ngượng ngùng.
"Anh cũng rất thích em đúng không?" Hoắc Dương vừa cất lời vừa chạm lên má Dư Lạc, vuốt ve nốt ruồi nho nhỏ ở nơi ấy.
"Đúng."
Ở nơi thời không trải dài bao năm, anh vẫn luôn thích em.
Trước khi rời Na Uy, Dư Lạc lái xe qua hầm Lærdal, hầm đường bộ dài nhất thế giới, con đường nối liền Oslo và Bergen. Trước chuyến du lịch, bác sĩ dặn anh đừng nên lái xe qua hầm một mình, bởi rất dễ gợi lên cảm giác lo âu.
Con đường hầm này phải đi mất hai mươi phút.
Dư Lạc bật radio, vẫn là kênh đọc thơ tiếng Thuỵ Điển giống mấy hôm trước. Bởi tín hiệu trong đường hầm không tốt, giọng phát thanh viên ngắt quãng giữa tiếng rè rè của dòng điện. Khi lòng bàn tay anh vã mồ hôi một cách mất kiểm soát, con đường xanh lam ngỡ như hành trình xuống địa ngục. Hay có lẽ đường hầm này cũng giống tình yêu, không được đi một mình. Dư Lạc thầm nghĩ.
Sẽ có người yêu mình ư?
Anh đỗ xe ở trạm dừng chân rồi uống một ngụm nước. Phải bỏ lại cái người mình từng cố gắng đi yêu, mãi mãi bỏ lại trong giấc mộng đã tới ngày bừng tỉnh.
Khi xe lại nổ máy lần nữa, ánh sáng xanh lam vẫn mãi vẹn nguyên ở một nơi không thấy bóng mặt trời. Phát thanh viên đang đọc một áng thơ nổi tiếng: "Anh cô đơn tựa đường hầm. Bầy chim bỏ anh bay mất." (2)
Dư Lạc nhìn thẳng dòng xe phía trước, ngỡ như thấy được vô vàn thứ chắn ở một lối vào khác của con đường, làm anh chẳng còn dũng khí đi qua nơi này thêm lần nữa. Sau hai mươi phút dài như thế kỉ, ngay cái khoảnh khắc ra khỏi đường hầm, Dư Lạc đột ngột thả lỏng người và dừng xe ở trạm nghỉ phía trước.
Khi xuống xe, anh từ từ đứng thẳng rồi quay đầu nhìn tấm biển ở lối ra.
Chỉ thấy hai tay trống rỗng, ngỡ như trên thế giới này chẳng còn lấy một chỗ dựa. Tình yêu đơn phương tựa cỏ non nơi đồng không mông quạnh, vậy mà lại sưởi ấm lòng người. Tất thảy những hồi ức, những chua xót khổ đau mang hương vị của kẹo chanh đều bị lãng quên nơi cuối đường hầm. Chỉ là nhớ Hoắc Dương, trong những tháng ngày đằng đẵng không ở bên hắn, nỗi nhớ ấy đã dựng nên một thành phố hoang tàn. Mỗi một ngày Dư Lạc nương náu trong thành phố ấy là mỗi một ngày Dư Lạc thích Hoắc Dương.
(2) Bài số 1 trong "Hai mươi bài thơ tình" của Pablo Neruda - nhà thơ Chile đạt giải Nobel Văn học năm 1971. Các bạn có thể tìm tiểu sử tác giả và bản dịch toàn bài qua từ khoá "Thơ Pablo Neruda - Thân Trọng Sơn - Chim Việt Cành Nam." Nguồn được dịch giả Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu.
"Dư Lạc, em tìm hiểu về bệnh của anh thật sự không sao hả?" Hoắc Dương lôi một đống nến thơm từ trong tủ rồi đặt lên cái khay lớn màu vàng.
"Không sao đâu." Dư Lạc cúi đầu lau bàn.
"Nếu chỉ là bác sĩ đề xuất nhưng anh không muốn thì không cần đâu." Hoắc Dương nhìn ngắm sống mũi thẳng và hàng mi buông xuống lúc anh cúi đầu.
"Là anh đề nghị." Dư Lạc ngẩng đầu. Ánh đèn bàn chiếu lên gò má anh làm nửa bên mặt chìm trong bóng tối, nhưng vẫn để lộ nụ cười dịu dàng, "Là anh nói cho anh ấy biết, anh ở bên người anh yêu rồi, vậy nên em có quyền được biết tất thảy mọi chuyện."
"Vâng." Hoắc Dương để bàn tay ra sau, mất mấy phút mới lại gần anh, trong khi Dư Lạc vứt giấy ăn lên bàn rồi nắm tay áo hắn. Anh liếm cổ Hoắc Dương và vùi đầu vào vai hắn mà hít thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt đầu đòi hỏi từ môi dưới của hắn, hôn lên bờ môi, hôn lên chóp mũi, tới khi đôi mắt anh kề sát vào, Hoắc Dương không khỏi bật cười.
Hắn luồn tay vào qua vạt áo Dư Lạc, khẽ chạm lên cơ bắp ở vùng eo, "Đêm nay em muốn ngủ với anh."
Khi Dư Lạc cười, cơ bắp anh săn lại làm Hoắc Dương vừa sờ soạng một cách tham lam vừa lầm bầm, "Anh không muốn thì thôi."
"Anh không ngủ được, đến lúc nhìn em ngủ còn khó chịu hơn."
"Vậy em cũng không ngủ."
"Không phải thế... Hoắc Dương..." Dư Lạc chạm tay lên môi hắn, "Em đừng như vậy."
Hoắc Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn hắn không chớp mắt tới khi mắt nhức mỏi.
"Được rồi. Nếu anh không ngủ được thì em lại về nhé." Dư Lạc chỉ đành véo lên eo Hoắc Dương rồi thoả hiệp.
Lúc tỉnh lại, nắng sớm dịu nhẹ pha chút sắc đỏ vừa lọt vào ban công phòng ngủ. Dư Lạc mở mắt và cảm nhận một buổi sáng không bị chóng mặt. Đã rất lâu anh không có giấc ngủ thoải mái đến thế, lúc tỉnh lại không đối diện với ác mộng mà là sớm mai. Tối hôm qua, anh không những không mất ngủ như dự đoán mà còn mơ về kì nghỉ hè hồi cấp 2.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu sang bên. Hoắc Dương còn đang say giấc nồng, chăn kéo tới cằm, cánh tay cong lên thả ở giữa gối của hai người.
Nụ cười trong mắt Dư Lạc càng thêm rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng kéo tay Hoắc Dương vào trong chăn rồi chống cằm ngắm dáng vẻ khi ngủ của hắn, ngắm mạch máu xanh nhạt trên mí mắt và lắng nghe hơi thở rất chậm, rất sâu. Trong vô thức, hắn sẽ chép miệng rồi khẽ ngập ngừng như đang nằm mơ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ nặng nề một lần nữa.
Trước khi tới phòng khám của Từ Văn, Phương Thâm gọi tới bảo bọn họ đến lấy ảnh đã chỉnh xong. Hoắc Dương đổi hướng qua studio trước, để hắn vào lấy ảnh còn Dư Lạc chờ trong xe. Tấm ảnh được Phương Thâm tự đóng khung là tấm hắn đã xem từ trước. Đôi mắt của người trong ảnh như có vô vàn điều muốn nói. Hắn lật quyển album có chứa tất cả các ảnh còn lại, xem một lượt rồi bỏ vào túi giấy.
Phương Thâm gọi hắn lại, "Anh Hoắc Dương, anh chờ một lát."
Hoắc Dương ngồi trên sofa nhắn tin cho Dư Lạc, "Hình như cậu ấy còn có việc gì."
Phương Thâm lấy một quyển album nhỏ từ trên tầng xuống, "Đây là mấy tấm ảnh film chụp Dư Lạc, có mấy tấm là chụp vội (1) thôi. Em chỉ đưa anh chứ không công khai đâu."
(1) Ảnh snapshot là những tấm ảnh chụp vội, chụp nhanh, không nhằm mục đích nghệ thuật hay để viết báo, thường để ghi lại cảnh đời thường (tinhte.vn)
"Ôi trời, anh cảm ơn nhé. Anh thay Dư Lạc cảm ơn em." Hoắc Dương vừa bất ngờ vừa vui sướng, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định không mở album, chỉ đặt y nguyên vào trong túi.
"Không có gì đâu, hai anh vất vả rồi." Phương Thâm cảm ơn rất nghiêm túc.
"Đâu có đâu có." Hoắc Dương thấy hơi ngại, "Bọn anh là dân không chuyên nên còn làm ảnh hưởng tiến độ của các em ấy chứ."
"Đúng rồi anh Hoắc Dương này, trên Weibo có người nhắn em bảo anh chụp selfies."
"Gì đấy..." Hoắc Dương kéo tay áo xuống, "Mấy ngày rồi anh chưa mở Weibo đây này, sao còn tìm tới tận chỗ em..."
"Ha ha ha ha, anh xem thử đi."
Sau khi nói lời tạm biệt, Hoắc Dương đi ra xe, gõ gõ cửa sổ bên phía Dư Lạc rồi vung vẩy túi giấy trước mặt anh, sau đó mới vòng qua đầu xe để ngồi lên ghế phụ.
"Đẹp lắm đúng không." Hoắc Dương mở túi cho Dư Lạc xem bức ảnh to nhất.
"Được đó, kỹ thuật của cậu ấy không tồi." Dư Lạc chạm lên gương mặt Hoắc Dương qua tấm kính.
"Sau này năm nào mình cũng tìm cậu ấy đi." Hoắc Dương lấy album ảnh film ra, mở phong bì bên ngoài.
"Đây là gì?" Dư Lạc nhận lấy quyển sổ nhỏ, "Chụp lúc nào đấy?"
"Trợ lý chụp bằng máy ảnh film đấy. Em rất thích kiểu này." Hoắc Dương cũng chạm tay lên Dư Lạc trong hình.
Dư Lạc đứng chếch ống kính, đôi mắt cứ mãi nhìn Hoắc Dương bị ống kính chớp được ở một nơi không người chú ý. Trong khoảnh khắc ấy, tất thảy lưu luyến và đắm say đều hiện rõ mồn một.
Dư Lạc ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoắc Dương với vẻ ngượng ngùng.
"Anh cũng rất thích em đúng không?" Hoắc Dương vừa cất lời vừa chạm lên má Dư Lạc, vuốt ve nốt ruồi nho nhỏ ở nơi ấy.
"Đúng."
Ở nơi thời không trải dài bao năm, anh vẫn luôn thích em.
Trước khi rời Na Uy, Dư Lạc lái xe qua hầm Lærdal, hầm đường bộ dài nhất thế giới, con đường nối liền Oslo và Bergen. Trước chuyến du lịch, bác sĩ dặn anh đừng nên lái xe qua hầm một mình, bởi rất dễ gợi lên cảm giác lo âu.
Con đường hầm này phải đi mất hai mươi phút.
Dư Lạc bật radio, vẫn là kênh đọc thơ tiếng Thuỵ Điển giống mấy hôm trước. Bởi tín hiệu trong đường hầm không tốt, giọng phát thanh viên ngắt quãng giữa tiếng rè rè của dòng điện. Khi lòng bàn tay anh vã mồ hôi một cách mất kiểm soát, con đường xanh lam ngỡ như hành trình xuống địa ngục. Hay có lẽ đường hầm này cũng giống tình yêu, không được đi một mình. Dư Lạc thầm nghĩ.
Sẽ có người yêu mình ư?
Anh đỗ xe ở trạm dừng chân rồi uống một ngụm nước. Phải bỏ lại cái người mình từng cố gắng đi yêu, mãi mãi bỏ lại trong giấc mộng đã tới ngày bừng tỉnh.
Khi xe lại nổ máy lần nữa, ánh sáng xanh lam vẫn mãi vẹn nguyên ở một nơi không thấy bóng mặt trời. Phát thanh viên đang đọc một áng thơ nổi tiếng: "Anh cô đơn tựa đường hầm. Bầy chim bỏ anh bay mất." (2)
Dư Lạc nhìn thẳng dòng xe phía trước, ngỡ như thấy được vô vàn thứ chắn ở một lối vào khác của con đường, làm anh chẳng còn dũng khí đi qua nơi này thêm lần nữa. Sau hai mươi phút dài như thế kỉ, ngay cái khoảnh khắc ra khỏi đường hầm, Dư Lạc đột ngột thả lỏng người và dừng xe ở trạm nghỉ phía trước.
Khi xuống xe, anh từ từ đứng thẳng rồi quay đầu nhìn tấm biển ở lối ra.
Chỉ thấy hai tay trống rỗng, ngỡ như trên thế giới này chẳng còn lấy một chỗ dựa. Tình yêu đơn phương tựa cỏ non nơi đồng không mông quạnh, vậy mà lại sưởi ấm lòng người. Tất thảy những hồi ức, những chua xót khổ đau mang hương vị của kẹo chanh đều bị lãng quên nơi cuối đường hầm. Chỉ là nhớ Hoắc Dương, trong những tháng ngày đằng đẵng không ở bên hắn, nỗi nhớ ấy đã dựng nên một thành phố hoang tàn. Mỗi một ngày Dư Lạc nương náu trong thành phố ấy là mỗi một ngày Dư Lạc thích Hoắc Dương.
(2) Bài số 1 trong "Hai mươi bài thơ tình" của Pablo Neruda - nhà thơ Chile đạt giải Nobel Văn học năm 1971. Các bạn có thể tìm tiểu sử tác giả và bản dịch toàn bài qua từ khoá "Thơ Pablo Neruda - Thân Trọng Sơn - Chim Việt Cành Nam." Nguồn được dịch giả Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook