Tình Yêu Trọn Vẹn
-
Chương 50
Hoắc Dương ngẫm nghĩ rồi đặt cafe xuống. Hắn ra phòng khách lật giở đống đồ trên chiếc bàn gỗ tự nhiên, nhưng trừ chồng sách ngay ngắn, trên mặt bàn chỉ có một ống đựng bút màu đen và một cốc nước. Nơi ấy giản đơn và sạch sẽ như con người Dư Lạc vậy. Hắn sững người, đứng lặng yên một lúc lâu rồi lên tầng trên mở cửa phòng Dư Lạc.
Trừ lúc Dư Lạc trong phòng ngủ, Hoắc Dương chưa từng vào căn phòng này. Giờ Dư Lạc không có nhà, căn phòng kéo rèm trở nên u ám và hiu quạnh. Hắn đi thẳng tới thùng rác cạnh tủ quần áo. Như dự đoán, bên trong chỉ có một lọ thuốc nhỏ được Hoắc Dương thò tay lôi ra.
Sau khi trời tối, mọi người quyết định ăn cơm xong rồi họp. Dư Lạc lôi điện thoại ra định gọi cho Hoắc Dương, nhắc hắn tưới nước cho mấy chậu hoa hắn mang về rồi không thèm ngó ngàng.
"Ừm." Giọng Hoắc Dương hơi rầu rĩ.
"Cậu...làm sao vậy?" Dư Lạc ngồi ở sảnh khách sạn chờ các giáo viên nữ trang điểm.
"Không có gì." Hoắc Dương cố tươi tỉnh để Dư Lạc không nghe được tâm trạng tồi tệ của mình.
Khi tất cả đồng nghiệp đi ra, Dư Lạc đứng lên, cười với đầu bên kia. "Tôi đi ăn đây, tối nói chuyện sau nhé?"
"Được... Dư Lạc!"
"Hả?" Dư Lạc thoáng sửng sốt.
"Không có gì... Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé." Hoắc Dương hít một hơi sâu rồi lại ép lời muốn nói xuống.
Hắn ngồi trên tấm thảm của căn phòng không bật đèn, vừa nhìn màn hình điện thoại tối dần vừa nghĩ mãi, cuối cùng gọi một cú điện thoại: "Tần Lượng à?"
"Hả? Hoắc Dương."
"Tôi phải ra nước ngoài." Hoắc Dương vắt chéo chân, ôm gối vào ngực.
"Gì cơ? Tại sao?" Tần Lượng bối rối. "Chúng ta mới gọi được vốn, đợt này..."
"Chuyện quan trọng lắm." Hoắc Dương thở dài. "Tôi gửi mail tiến độ công việc cho cậu rồi sẽ bàn giao với nhóm Lưu Đoan."
"Được rồi, cậu nói một tiếng với An Lục đi." Giọng Tần Lượng trở nên nghiêm túc. "Yên tâm mà làm nhé. Không sao đâu, còn có tôi ở đây."
"Cảm ơn cậu, thật lòng xin lỗi nhé." Hoắc Dương nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường rồi ôm gối lăn ra đất.
Trên chuyến bay đêm, các hành khách xung quanh Hoắc Dương đều ngủ, riêng hắn vừa đắp chăn vừa nghiêng đầu ngắm những đốm sáng nhạt nhấp nháy dưới mặt đất. Hắn nhớ kì nghỉ hè của nhiều năm trước, hắn kéo Dư Lạc vào núi chơi và ở nhờ nhà dân, lúc nửa đêm nhoài người trên cửa sổ cũng thấy sao trời như ánh sáng nhạt xa xôi. Nghĩ tới người kia, hắn lại cau mày nhìn ngón đeo nhẫn. Anh mắc bệnh từ lúc nào? Bởi vì xu hướng tính dục ư? Hay vì cuộc sống ở nước ngoài không tốt?
Hay vì người thầy anh từng nhắc tới?
Mirtazapine (1). Hoắc Dương ghi chú tên của lọ thuốc nhỏ vào note. Lúc chờ máy bay, hắn ngồi tra thông tin về thuốc, thấy đây đã là loại có tác dụng phụ nhẹ trong số thuốc chống trầm cảm, nhưng vẫn có rất nhiều điều phải chú ý. Từ khoảnh khắc nhìn thấy lọ thuốc, đầu hắn rối như một mớ bòng bong. Rất muốn gặp Dư Lạc, muốn ôm anh, muốn nói với anh sau này không cần vất vả như vậy.
(1) Thuốc chống trầm cảm (antidepressant). Đây không phải thuốc ngủ nhưng có thể làm người bệnh thấy buồn ngủ. Thuốc sẽ có ích nếu người bệnh mắc chứng trầm cảm và gặp vấn đề về giấc ngủ (nhs.uk)
"Những kẻ thay vì thế đã được phát sự hư không cụ thể của insulin Metrazol điện thủy liệu pháp tâm lý nghề nghiệp liệu pháp bóng pingpong & chứng mất trí nhớ" (2). Trong đầu hắn chẳng hiểu sao lại loé lên câu thơ nhìn thấy trong cuốn sách của Dư Lạc, chỉ biết giơ tay che đi đôi mắt bỗng nóng lên.
(2) Thơ trích trong tác phẩm "Hú" của Allen Ginsberg, đã được đề cập ở chương 29.
Thế nhưng nỗi lo của hắn không thể thô lỗ và liều lĩnh như vậy được. Nếu cảm xúc của Dư Lạc bị ảnh hưởng thì đúng là mất nhiều hơn được. Hoắc Dương nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ, bao giờ tỉnh táo lại sẽ nghĩ tiếp.
Trong bữa ăn, Dư Lạc mời hiệu phó một chén rượu, vì lâu rồi không uống rượu mạnh nên thấy ngà ngà say. Bạch Dã Côn còn đứng lên rót thêm: "Tôi mời mọi người một chén."
Dư Lạc chỉ đành uống nhưng mắt đã đỏ ửng. Thời tiết bên này không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh, thêm vào tác dụng phụ của thuốc nên ban ngày làm việc anh rất mệt trong khi tối lại mất ngủ. Dư Lạc hi vọng có thể về nước sớm.
"Đàn anh." Bạch Dã Côn nhanh chóng phát hiện ra Dư Lạc không tỉnh táo. "Anh khó chịu à? Say rồi hả?"
"Không đâu." Dư Lạc cười. "Chắc ngủ không ngon nên hơi đau đầu."
"Nếu thầy Dư không khoẻ thì về nghỉ trước đi." Giáo viên nữ đi cùng nói với vẻ ân cần.
"Đúng đấy, Dư Lạc về nghỉ ngơi đi. Gần đây tổ các cậu bận quá!" Hiệu phó gật đầu rồi lơ đễnh cất lời.
Lãnh đạo đã mở miệng nên Dư Lạc chỉ đành đứng lên. "Vậy tôi về trước, làm mọi người mất vui rồi."
"Đàn anh!" Bạch Dã Côn đuổi theo. "Đàn anh, em đưa anh về!"
Y lắc lắc chìa khoá xe. "Em thuê xe tiện hơn."
"Không cần..." Dư Lạc ngẩng đầu nhìn y. "Thầy Bạch không cần để ý đến tôi, thầy quay về đi."
"Đàn anh! Anh đừng khách sáo!" Bạch Dã Côn kéo Dư Lạc lên xe. "Đàn anh, em không có ý gì khác, chỉ đưa anh về thôi."
Từ vị trí này có thể thấy hiệu phó đang ăn cơm ở trong, ông chỉ cần quay đầu là nhìn được cảnh Bạch Dã Côn lôi kéo mình. Dư Lạc không muốn để tình huống quá xấu hổ nên chỉ lặng yên đi ra garage theo y. Khi xe dừng trước khách sạn, Dư Lạc định nói tiếng cảm ơn thì cửa xe đột ngột bị khoá lại. Dư Lạc quay đầu, cau mày nhìn Bạch Dã Côn, mà tên kia chỉ nhìn chằm chằm mặt anh trong gương chiếu hậu với vẻ trấn định: "Lâu vậy rồi, đàn anh không thể không hiểu ý em chứ."
"Xin lỗi thầy Bạch." Dư Lạc ngập ngừng. "Tôi không hiểu thầy có ý gì."
"Anh không hiểu." Bạch Dã Côn chợt bật cười. "Bao nhiêu người tỏ vẻ hiểu biết, còn anh thông minh là thế lại giả vờ không hiểu."
Hắn cúi thấp người và tiến gần về phía Dư Lạc. "Em có ý với anh. Dư Lạc, anh hiểu không?"
Dư Lạc nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo như ngày đông. "Tôi không cần hiểu. Mở cửa ra."
"Em biết anh là kiểu người gì, tới trường là biết." Bạch Dã Côn liếm môi. "Với tuổi này của anh e là thiếu mất bạn trai."
Dư Lạc đờ người, hàm dưới hơi động đậy. "Không liên quan đến cậu. Thầy Bạch, mong cậu biết tự trọng."
Bạch Dã Côn cau mày, lại kề sát vào Dư Lạc. "Đàn anh, anh không sợ em đe doạ anh."
Dư Lạc giơ tay. "Cậu muốn thử không?"
"Anh!" Bạch Dã Côn lui về và nở một nụ cười không cam tâm. "Em biết anh rất giỏi Tán thủ (3). Em không định động tay động chân với anh, anh cũng không phải sợ em ngại."
(3) Môn võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (Wikipedia).
"Mở cửa ra."
Hoắc Dương xuống máy bay mà không báo với Dư Lạc. Hắn vào khách sạn thu dọn đồ rồi lên nhà hàng Trung Quốc ở tầng trên ăn tối. Trong phòng ăn bật một bài hát tiếng Trung, "Đợi hay không đợi, cũng không dám hỏi chính mình, sợ không tìm được đáp án đúng lúc trời đổ cơn mưa..." (4)
(4) Trích trong bài hát Đợi của Nghiêm Nghệ Đan (Nguồn dịch: Wordpress Hoa Ngôn Hoạ Phong Các)
Nhìn cơn mưa lất phất ngoài cửa sổ, Hoắc Dương cười khổ vì cảnh hợp với lời ca quá đỗi. Hắn nhắn tin cho Dư Lạc: "Tôi cũng phải đi Anh công tác."
"?" Dư Lạc rất khó hiểu.
"Trùng hợp, đáng lẽ là do bên Marketing của Tần Lượng phụ trách."
"Vậy tôi đi đón cậu."
"Không cần, để tôi đi tìm cậu." Hoắc Dương thở ra một hơi, thôi tìm Dư Lạc rồi tính sau.
Trừ lúc Dư Lạc trong phòng ngủ, Hoắc Dương chưa từng vào căn phòng này. Giờ Dư Lạc không có nhà, căn phòng kéo rèm trở nên u ám và hiu quạnh. Hắn đi thẳng tới thùng rác cạnh tủ quần áo. Như dự đoán, bên trong chỉ có một lọ thuốc nhỏ được Hoắc Dương thò tay lôi ra.
Sau khi trời tối, mọi người quyết định ăn cơm xong rồi họp. Dư Lạc lôi điện thoại ra định gọi cho Hoắc Dương, nhắc hắn tưới nước cho mấy chậu hoa hắn mang về rồi không thèm ngó ngàng.
"Ừm." Giọng Hoắc Dương hơi rầu rĩ.
"Cậu...làm sao vậy?" Dư Lạc ngồi ở sảnh khách sạn chờ các giáo viên nữ trang điểm.
"Không có gì." Hoắc Dương cố tươi tỉnh để Dư Lạc không nghe được tâm trạng tồi tệ của mình.
Khi tất cả đồng nghiệp đi ra, Dư Lạc đứng lên, cười với đầu bên kia. "Tôi đi ăn đây, tối nói chuyện sau nhé?"
"Được... Dư Lạc!"
"Hả?" Dư Lạc thoáng sửng sốt.
"Không có gì... Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé." Hoắc Dương hít một hơi sâu rồi lại ép lời muốn nói xuống.
Hắn ngồi trên tấm thảm của căn phòng không bật đèn, vừa nhìn màn hình điện thoại tối dần vừa nghĩ mãi, cuối cùng gọi một cú điện thoại: "Tần Lượng à?"
"Hả? Hoắc Dương."
"Tôi phải ra nước ngoài." Hoắc Dương vắt chéo chân, ôm gối vào ngực.
"Gì cơ? Tại sao?" Tần Lượng bối rối. "Chúng ta mới gọi được vốn, đợt này..."
"Chuyện quan trọng lắm." Hoắc Dương thở dài. "Tôi gửi mail tiến độ công việc cho cậu rồi sẽ bàn giao với nhóm Lưu Đoan."
"Được rồi, cậu nói một tiếng với An Lục đi." Giọng Tần Lượng trở nên nghiêm túc. "Yên tâm mà làm nhé. Không sao đâu, còn có tôi ở đây."
"Cảm ơn cậu, thật lòng xin lỗi nhé." Hoắc Dương nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường rồi ôm gối lăn ra đất.
Trên chuyến bay đêm, các hành khách xung quanh Hoắc Dương đều ngủ, riêng hắn vừa đắp chăn vừa nghiêng đầu ngắm những đốm sáng nhạt nhấp nháy dưới mặt đất. Hắn nhớ kì nghỉ hè của nhiều năm trước, hắn kéo Dư Lạc vào núi chơi và ở nhờ nhà dân, lúc nửa đêm nhoài người trên cửa sổ cũng thấy sao trời như ánh sáng nhạt xa xôi. Nghĩ tới người kia, hắn lại cau mày nhìn ngón đeo nhẫn. Anh mắc bệnh từ lúc nào? Bởi vì xu hướng tính dục ư? Hay vì cuộc sống ở nước ngoài không tốt?
Hay vì người thầy anh từng nhắc tới?
Mirtazapine (1). Hoắc Dương ghi chú tên của lọ thuốc nhỏ vào note. Lúc chờ máy bay, hắn ngồi tra thông tin về thuốc, thấy đây đã là loại có tác dụng phụ nhẹ trong số thuốc chống trầm cảm, nhưng vẫn có rất nhiều điều phải chú ý. Từ khoảnh khắc nhìn thấy lọ thuốc, đầu hắn rối như một mớ bòng bong. Rất muốn gặp Dư Lạc, muốn ôm anh, muốn nói với anh sau này không cần vất vả như vậy.
(1) Thuốc chống trầm cảm (antidepressant). Đây không phải thuốc ngủ nhưng có thể làm người bệnh thấy buồn ngủ. Thuốc sẽ có ích nếu người bệnh mắc chứng trầm cảm và gặp vấn đề về giấc ngủ (nhs.uk)
"Những kẻ thay vì thế đã được phát sự hư không cụ thể của insulin Metrazol điện thủy liệu pháp tâm lý nghề nghiệp liệu pháp bóng pingpong & chứng mất trí nhớ" (2). Trong đầu hắn chẳng hiểu sao lại loé lên câu thơ nhìn thấy trong cuốn sách của Dư Lạc, chỉ biết giơ tay che đi đôi mắt bỗng nóng lên.
(2) Thơ trích trong tác phẩm "Hú" của Allen Ginsberg, đã được đề cập ở chương 29.
Thế nhưng nỗi lo của hắn không thể thô lỗ và liều lĩnh như vậy được. Nếu cảm xúc của Dư Lạc bị ảnh hưởng thì đúng là mất nhiều hơn được. Hoắc Dương nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ, bao giờ tỉnh táo lại sẽ nghĩ tiếp.
Trong bữa ăn, Dư Lạc mời hiệu phó một chén rượu, vì lâu rồi không uống rượu mạnh nên thấy ngà ngà say. Bạch Dã Côn còn đứng lên rót thêm: "Tôi mời mọi người một chén."
Dư Lạc chỉ đành uống nhưng mắt đã đỏ ửng. Thời tiết bên này không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh, thêm vào tác dụng phụ của thuốc nên ban ngày làm việc anh rất mệt trong khi tối lại mất ngủ. Dư Lạc hi vọng có thể về nước sớm.
"Đàn anh." Bạch Dã Côn nhanh chóng phát hiện ra Dư Lạc không tỉnh táo. "Anh khó chịu à? Say rồi hả?"
"Không đâu." Dư Lạc cười. "Chắc ngủ không ngon nên hơi đau đầu."
"Nếu thầy Dư không khoẻ thì về nghỉ trước đi." Giáo viên nữ đi cùng nói với vẻ ân cần.
"Đúng đấy, Dư Lạc về nghỉ ngơi đi. Gần đây tổ các cậu bận quá!" Hiệu phó gật đầu rồi lơ đễnh cất lời.
Lãnh đạo đã mở miệng nên Dư Lạc chỉ đành đứng lên. "Vậy tôi về trước, làm mọi người mất vui rồi."
"Đàn anh!" Bạch Dã Côn đuổi theo. "Đàn anh, em đưa anh về!"
Y lắc lắc chìa khoá xe. "Em thuê xe tiện hơn."
"Không cần..." Dư Lạc ngẩng đầu nhìn y. "Thầy Bạch không cần để ý đến tôi, thầy quay về đi."
"Đàn anh! Anh đừng khách sáo!" Bạch Dã Côn kéo Dư Lạc lên xe. "Đàn anh, em không có ý gì khác, chỉ đưa anh về thôi."
Từ vị trí này có thể thấy hiệu phó đang ăn cơm ở trong, ông chỉ cần quay đầu là nhìn được cảnh Bạch Dã Côn lôi kéo mình. Dư Lạc không muốn để tình huống quá xấu hổ nên chỉ lặng yên đi ra garage theo y. Khi xe dừng trước khách sạn, Dư Lạc định nói tiếng cảm ơn thì cửa xe đột ngột bị khoá lại. Dư Lạc quay đầu, cau mày nhìn Bạch Dã Côn, mà tên kia chỉ nhìn chằm chằm mặt anh trong gương chiếu hậu với vẻ trấn định: "Lâu vậy rồi, đàn anh không thể không hiểu ý em chứ."
"Xin lỗi thầy Bạch." Dư Lạc ngập ngừng. "Tôi không hiểu thầy có ý gì."
"Anh không hiểu." Bạch Dã Côn chợt bật cười. "Bao nhiêu người tỏ vẻ hiểu biết, còn anh thông minh là thế lại giả vờ không hiểu."
Hắn cúi thấp người và tiến gần về phía Dư Lạc. "Em có ý với anh. Dư Lạc, anh hiểu không?"
Dư Lạc nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo như ngày đông. "Tôi không cần hiểu. Mở cửa ra."
"Em biết anh là kiểu người gì, tới trường là biết." Bạch Dã Côn liếm môi. "Với tuổi này của anh e là thiếu mất bạn trai."
Dư Lạc đờ người, hàm dưới hơi động đậy. "Không liên quan đến cậu. Thầy Bạch, mong cậu biết tự trọng."
Bạch Dã Côn cau mày, lại kề sát vào Dư Lạc. "Đàn anh, anh không sợ em đe doạ anh."
Dư Lạc giơ tay. "Cậu muốn thử không?"
"Anh!" Bạch Dã Côn lui về và nở một nụ cười không cam tâm. "Em biết anh rất giỏi Tán thủ (3). Em không định động tay động chân với anh, anh cũng không phải sợ em ngại."
(3) Môn võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (Wikipedia).
"Mở cửa ra."
Hoắc Dương xuống máy bay mà không báo với Dư Lạc. Hắn vào khách sạn thu dọn đồ rồi lên nhà hàng Trung Quốc ở tầng trên ăn tối. Trong phòng ăn bật một bài hát tiếng Trung, "Đợi hay không đợi, cũng không dám hỏi chính mình, sợ không tìm được đáp án đúng lúc trời đổ cơn mưa..." (4)
(4) Trích trong bài hát Đợi của Nghiêm Nghệ Đan (Nguồn dịch: Wordpress Hoa Ngôn Hoạ Phong Các)
Nhìn cơn mưa lất phất ngoài cửa sổ, Hoắc Dương cười khổ vì cảnh hợp với lời ca quá đỗi. Hắn nhắn tin cho Dư Lạc: "Tôi cũng phải đi Anh công tác."
"?" Dư Lạc rất khó hiểu.
"Trùng hợp, đáng lẽ là do bên Marketing của Tần Lượng phụ trách."
"Vậy tôi đi đón cậu."
"Không cần, để tôi đi tìm cậu." Hoắc Dương thở ra một hơi, thôi tìm Dư Lạc rồi tính sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook