Tình Yêu Trọn Vẹn
-
Chương 23
Khi Dư Lạc vào cửa, Hoắc Dương đang nằm ngửa trên chiếc sofa nhỏ ngoài ban công, bên cạnh là quyển sách anh mượn hai ngày trước. Trời đã tối nhưng trong nhà không quá lạnh. Hoắc Dương không bật điều hoà, chỉ cuộn người dưới ánh đèn vàng ấm cúng, lúc ngẩng đầu thấy người mới về thì nhoẻn miệng cười. Khung cảnh ấy sưởi ấm trái tim Dư Lạc. Chỉ chút đỉnh này thôi có lẽ đã đủ để một lần chịu đựng nỗi đau chất chồng như băng dày ba thước.
"Tôi đọc sách của cậu" Hoắc Dương nhìn anh một lát rồi thành thật: "Còn lục tủ sách của cậu."
"Ừ." Dư Lạc lấy bình nước lạnh trên bàn trà rót cốc nước lọc, uống hai ngụm rồi để cốc lên bàn: "Cậu cứ lục thoải mái. Trong phòng ngủ của tôi còn một tủ sách lớn hơn."
"Tôi phát hiện tôi vừa đến chỗ cậu là bắt đầu nghịch lung tung đồ của cậu như một đứa nhãi ranh, thế mà cậu còn chiều theo tôi." Hoắc Dương vắt chéo một chân lên đầu gối rồi vung vẩy: "Cậu mà còn thế, lần sau tôi xem nhật kí của cậu."
"Tôi không có nhật kí. Bỏ chân xuống đi." Dư Lạc ngồi ở sofa đối diện trả lời tin nhắn công việc, sau đó ngẩng lên nhìn chằm chằm Hoắc Dương.
"Cậu đúng là..." Hoắc Dương nhịn không thốt câu "Sao còn thẳng hơn tôi vậy" ra khỏi miệng. Hắn ngồi trở lại mới cảm giác bụng rỗng từ lâu rồi, lúc này chắc bụng đói đến mức chẳng còn sức kêu, chẳng trách hắn không phát hiện ra trời đã tối. Hắn nhìn ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài ăn được không? Mấy ngày nữa tôi phải về thành phố Y mà còn chưa mời cậu ăn cơm đây."
Dư Lạc nghĩ nghĩ rồi nói: "Được, cậu muốn ăn gì?"
"Lẩu? Hay là thịt xiên? Đồ nướng? Tôi đều thích. Nhưng mà lẩu ngon lắm, tôi thích ăn hơn. Đi bar uống rượu cũng được, à tôi còn muốn ăn thịt..." Hoắc Dương đưa ra mấy lời đề xuất giống như trước kia hắn và đám anh em hay ra ngoài ăn.
"Hoắc Dương, cậu mới xuất viện ba ngày đã vội vã muốn về gặp bác sĩ."
Dư Lạc vừa nói vậy, Hoắc Dương chợt thấy hoảng hốt. Mấy ngày nằm viện ấy dường như đã cách hiện tại lâu lắm, vậy mà mới ba ngày.
Là bởi mấy ngày vừa rồi quá dễ chịu ư?
Cuối cùng quyết ăn tối ở nhà hàng lẩu Châu Tam Phúc, rẽ cái là đến nên không cần lái xe, ăn cơm xong còn có thể nhân tiện tản bộ một lát. Hoắc Dương cực kì ủng hộ ra đây ăn. Hắn cảm thấy lâu rồi mình không tập gym nên cơ bụng sắp co lại thành một múi mất rồi.
Lúc bọn họ đến, chỉ còn chỗ cửa có bàn trống, đi sâu vào trong thì có mỗi bàn ở ngay cạnh phòng vệ sinh. Họ vừa ngồi xuống, bồi bàn đã niềm nở thay hai bộ bát đũa mới. Trong khi Dư Lạc gọi món, Hoắc Dương quan sát xung quanh. Nhà hàng này không rộng nhưng khá đông. Bồi bàn đều thạo việc, nhanh nhẹn mà thái độ phục vụ cũng chu đáo. Nhưng mà vị trí này rất dễ thu hút sự chú ý. Trong hay ngoài quán có chuyện gì đều thấy được hết, rồi bảng hiệu đèn đỏ lập loè với dòng chữ "Phòng đặc biệt giá 50" bên phía đối diện cũng cực kì chói mắt.
Nồi được bưng lên là nồi uyên ương, thịt gọi lên không phải ít. Hoắc Dương thở dài chấp nhận rồi chuẩn bị thả đồ vào. Dư Lạc không động đũa, lúc thấy hắn gắp một đống thịt mỗi loại vào nồi mới lên tiếng: "Cậu thả bên này ít thôi."
Hoắc Dương gật đầu, tiếp tục thả thịt cực kì nghiêm túc, nhưng lần này phần lớn đều bỏ vào nồi nước dùng bên kia.
Sau khi quay về, tuy Dư Lạc không nói gì nhưng tâm trạng không tốt lắm. Từ lúc anh vào cửa Hoắc Dương đã nhận ra. Hắn thử khuấy động bầu không khí nhiều lần, Dư Lạc cũng hùa theo, song vẫn cảm nhận được anh đang gắng gượng chứ không phải hoàn toàn vui vẻ.
Khoảnh khắc anh vui thật sự phải là chuyện từ rất nhiều năm trước.
Có một lần hai người hẹn nhau đi chơi xa ở vùng nông thôn, cuối cùng lại lạc đường. Giữa đêm hè, cả hai nằm nhoài bên cửa sổ ngắm sao trong một nhà nông xa lạ. Hai cậu trai chỉ mặc áo may ô rộng thùng thình. Lúc Hoắc Dương không cẩn thận đụng vào tay Dư Lạc, cậu ấy sẽ không nhịn được cười phá lên, rồi thành cười như điên, cuối cùng cả hai đều ngã lăn ra đất.
Vậy mà nhiều năm sau, rốt cuộc Dư Lạc không còn cười rạng rỡ như vậy nữa.
Qua một lát, có lẽ là qua giờ cơm, đợt khách trước đã tản đi, nhà hàng thưa người hơn. Trên đường có rất nhiều người tản bộ dạo phố, bên ngoài là tiếng la hét ầm ĩ.
Hoắc Dương thấy ăn cơm trong bầu không khí này thoải mái hơn, nhưng còn chưa ăn xong cá viên mới mò được, ông chủ nhà hàng đã kéo màn cửa xuống: "Xui thật đấy, đường rộng thế mà còn có chuyện!"
Thấy cô bé mặc đồng phục bồi bàn tới đưa canh cho bàn bọn họ, Hoắc Dương bèn hỏi thăm đôi câu. Cô nhóc cười khì: "Không có chuyện gì đâu ạ. Ngoài kia có tài xế xe hàng say rượu còn lái xe nên gây tai nạn. Mọi người đang ra xem ạ."
Cô bé còn nhắc thêm: "Các anh lúc về phải cẩn thận nhé. Đèn đường bên này hỏng mấy ngày rồi mà chưa ai tới sửa."
Hoắc Dương cười cảm ơn.
Cô nhóc này chắc là lao động trẻ em rồi, nhìn như học sinh cấp 2 mà đã đi làm công. Hoắc Dương muốn thảo luận chuyện này với Dư Lạc, nhưng khi ngẩng đầu lên thì giật cả mình.
Dư Lạc rõ ràng là không ổn.
Mặt anh trắng bệch như bị ốm, nhờ ánh đèn còn nhìn ra được anh đang vã mồ hôi lạnh.
"Dư Lạc, Dư Lạc, cậu làm sao vậy?"
"Không sao. Tôi đi vệ sinh." Anh đứng lên, đi theo hướng ngược hoàn toàn với phòng vệ sinh.
"Ê, bên kia mà Dư Lạc!" Hoắc Dương không yên tâm nên theo sau.
Dư Lạc khoát khoát tay với hắn rồi đổi hướng, mà Hoắc Dương chỉ đành ngồi xuống. Nồi không đun chẳng mấy đã nguội. Hắn thấy mình no chẳng thiết ăn, no cái kiểu chướng bụng làm người ta rầu hết cả người ấy.
Bên nồi cay của Dư Lạc chỉ thả đồ ăn thêm một lần, mà anh mới ăn chưa được một nửa. Hoắc Dương tính chờ vài phút nữa rồi bật công tắc lên, có khi Dư Lạc về lại thèm ăn. Song, đợi năm phút mà người còn chưa về. Hoắc Dương không ngồi yên được nữa, bèn cầm ví tới phòng vệ sinh. Vào cửa rồi rẽ thì thấy bồn rửa tay, nhưng Hoắc Dương hơi do dự. Nếu Dư Lạc chỉ đi vệ sinh thật mà mình theo vào thì thành thế nào.
Có một người đàn ông đi tới, liếc liếc hắn rồi mới bước vào.
Hắn cất ví vào trong túi áo, nghe được tiếng xả nước. Người đàn ông kia ngậm điếu thuốc đi ra, lại liếc hắn thêm cái nữa.
Ghét thật đấy, coi ai là tên thần kinh hả, vào thì vào!
Hoắc Dương sải bước vào, nhưng vì đi hùng hổ quá nên lúc tới chỗ bồn rửa tay hắn phải phanh gấp mới dừng lại được.
Dư Lạc đứng trước gương rửa tay rất nghiêm túc. Nước trôi đến mu bàn tay với năm ngón tay đang mở ra, anh xoa xoa khe hở bằng năm ngón tay bên kia, rồi làm thêm lần nữa. Thay vì nói anh đang rửa tay nghiêm túc, có lẽ anh đang lặp lại quá trình này trong vô thức.
Khi gương mặt Hoắc Dương phản chiếu trên tấm gương phía trước Dư Lạc, anh mới tắt vòi nước như vừa bừng tỉnh. Lúc xoay người, Dư Lạc đối diện với ánh mắt lo lắng và ngờ vực của Hoắc Dương.
- ------------------------
[đang dạt dào cảm xúc thì skip đoạn này nhé các bạn]
Uầy nếu Dư Lạc học ở Chicago, liệu tác giả có chơi lớn mà cho học ở University of Chicago không nhở? Trường đấy siêu đỉnh luôn, ấn tượng từ xa xưa của mình là nó nổi tiếng (tai tiếng) vì học khó và căng, nhưng cũng không phải kiểu học nặng để nhồi kiến thức mà là bồi dưỡng để học sinh tự tìm tòi học hỏi và yêu cầu cao ở bản thân ý (được gọi dưới những cái tên mỹ miều như là academic rigor và intellectual curiosity). App trường đó cũng khó nữa, bài luận phụ toàn hỏi mấy câu nghe đề thì sáng tạo nhưng chả biết trả lời kiểu gì. Woah chắc từ giờ mình sẽ tự mặc định là Dư Lạc học University of Chicago, ai sống trên đời mà chẳng có quyền mơ mộng:))))) Nếu Đại học mà học trường này thật thì PhD đi đâu vậy huhu.
"Tôi đọc sách của cậu" Hoắc Dương nhìn anh một lát rồi thành thật: "Còn lục tủ sách của cậu."
"Ừ." Dư Lạc lấy bình nước lạnh trên bàn trà rót cốc nước lọc, uống hai ngụm rồi để cốc lên bàn: "Cậu cứ lục thoải mái. Trong phòng ngủ của tôi còn một tủ sách lớn hơn."
"Tôi phát hiện tôi vừa đến chỗ cậu là bắt đầu nghịch lung tung đồ của cậu như một đứa nhãi ranh, thế mà cậu còn chiều theo tôi." Hoắc Dương vắt chéo một chân lên đầu gối rồi vung vẩy: "Cậu mà còn thế, lần sau tôi xem nhật kí của cậu."
"Tôi không có nhật kí. Bỏ chân xuống đi." Dư Lạc ngồi ở sofa đối diện trả lời tin nhắn công việc, sau đó ngẩng lên nhìn chằm chằm Hoắc Dương.
"Cậu đúng là..." Hoắc Dương nhịn không thốt câu "Sao còn thẳng hơn tôi vậy" ra khỏi miệng. Hắn ngồi trở lại mới cảm giác bụng rỗng từ lâu rồi, lúc này chắc bụng đói đến mức chẳng còn sức kêu, chẳng trách hắn không phát hiện ra trời đã tối. Hắn nhìn ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài ăn được không? Mấy ngày nữa tôi phải về thành phố Y mà còn chưa mời cậu ăn cơm đây."
Dư Lạc nghĩ nghĩ rồi nói: "Được, cậu muốn ăn gì?"
"Lẩu? Hay là thịt xiên? Đồ nướng? Tôi đều thích. Nhưng mà lẩu ngon lắm, tôi thích ăn hơn. Đi bar uống rượu cũng được, à tôi còn muốn ăn thịt..." Hoắc Dương đưa ra mấy lời đề xuất giống như trước kia hắn và đám anh em hay ra ngoài ăn.
"Hoắc Dương, cậu mới xuất viện ba ngày đã vội vã muốn về gặp bác sĩ."
Dư Lạc vừa nói vậy, Hoắc Dương chợt thấy hoảng hốt. Mấy ngày nằm viện ấy dường như đã cách hiện tại lâu lắm, vậy mà mới ba ngày.
Là bởi mấy ngày vừa rồi quá dễ chịu ư?
Cuối cùng quyết ăn tối ở nhà hàng lẩu Châu Tam Phúc, rẽ cái là đến nên không cần lái xe, ăn cơm xong còn có thể nhân tiện tản bộ một lát. Hoắc Dương cực kì ủng hộ ra đây ăn. Hắn cảm thấy lâu rồi mình không tập gym nên cơ bụng sắp co lại thành một múi mất rồi.
Lúc bọn họ đến, chỉ còn chỗ cửa có bàn trống, đi sâu vào trong thì có mỗi bàn ở ngay cạnh phòng vệ sinh. Họ vừa ngồi xuống, bồi bàn đã niềm nở thay hai bộ bát đũa mới. Trong khi Dư Lạc gọi món, Hoắc Dương quan sát xung quanh. Nhà hàng này không rộng nhưng khá đông. Bồi bàn đều thạo việc, nhanh nhẹn mà thái độ phục vụ cũng chu đáo. Nhưng mà vị trí này rất dễ thu hút sự chú ý. Trong hay ngoài quán có chuyện gì đều thấy được hết, rồi bảng hiệu đèn đỏ lập loè với dòng chữ "Phòng đặc biệt giá 50" bên phía đối diện cũng cực kì chói mắt.
Nồi được bưng lên là nồi uyên ương, thịt gọi lên không phải ít. Hoắc Dương thở dài chấp nhận rồi chuẩn bị thả đồ vào. Dư Lạc không động đũa, lúc thấy hắn gắp một đống thịt mỗi loại vào nồi mới lên tiếng: "Cậu thả bên này ít thôi."
Hoắc Dương gật đầu, tiếp tục thả thịt cực kì nghiêm túc, nhưng lần này phần lớn đều bỏ vào nồi nước dùng bên kia.
Sau khi quay về, tuy Dư Lạc không nói gì nhưng tâm trạng không tốt lắm. Từ lúc anh vào cửa Hoắc Dương đã nhận ra. Hắn thử khuấy động bầu không khí nhiều lần, Dư Lạc cũng hùa theo, song vẫn cảm nhận được anh đang gắng gượng chứ không phải hoàn toàn vui vẻ.
Khoảnh khắc anh vui thật sự phải là chuyện từ rất nhiều năm trước.
Có một lần hai người hẹn nhau đi chơi xa ở vùng nông thôn, cuối cùng lại lạc đường. Giữa đêm hè, cả hai nằm nhoài bên cửa sổ ngắm sao trong một nhà nông xa lạ. Hai cậu trai chỉ mặc áo may ô rộng thùng thình. Lúc Hoắc Dương không cẩn thận đụng vào tay Dư Lạc, cậu ấy sẽ không nhịn được cười phá lên, rồi thành cười như điên, cuối cùng cả hai đều ngã lăn ra đất.
Vậy mà nhiều năm sau, rốt cuộc Dư Lạc không còn cười rạng rỡ như vậy nữa.
Qua một lát, có lẽ là qua giờ cơm, đợt khách trước đã tản đi, nhà hàng thưa người hơn. Trên đường có rất nhiều người tản bộ dạo phố, bên ngoài là tiếng la hét ầm ĩ.
Hoắc Dương thấy ăn cơm trong bầu không khí này thoải mái hơn, nhưng còn chưa ăn xong cá viên mới mò được, ông chủ nhà hàng đã kéo màn cửa xuống: "Xui thật đấy, đường rộng thế mà còn có chuyện!"
Thấy cô bé mặc đồng phục bồi bàn tới đưa canh cho bàn bọn họ, Hoắc Dương bèn hỏi thăm đôi câu. Cô nhóc cười khì: "Không có chuyện gì đâu ạ. Ngoài kia có tài xế xe hàng say rượu còn lái xe nên gây tai nạn. Mọi người đang ra xem ạ."
Cô bé còn nhắc thêm: "Các anh lúc về phải cẩn thận nhé. Đèn đường bên này hỏng mấy ngày rồi mà chưa ai tới sửa."
Hoắc Dương cười cảm ơn.
Cô nhóc này chắc là lao động trẻ em rồi, nhìn như học sinh cấp 2 mà đã đi làm công. Hoắc Dương muốn thảo luận chuyện này với Dư Lạc, nhưng khi ngẩng đầu lên thì giật cả mình.
Dư Lạc rõ ràng là không ổn.
Mặt anh trắng bệch như bị ốm, nhờ ánh đèn còn nhìn ra được anh đang vã mồ hôi lạnh.
"Dư Lạc, Dư Lạc, cậu làm sao vậy?"
"Không sao. Tôi đi vệ sinh." Anh đứng lên, đi theo hướng ngược hoàn toàn với phòng vệ sinh.
"Ê, bên kia mà Dư Lạc!" Hoắc Dương không yên tâm nên theo sau.
Dư Lạc khoát khoát tay với hắn rồi đổi hướng, mà Hoắc Dương chỉ đành ngồi xuống. Nồi không đun chẳng mấy đã nguội. Hắn thấy mình no chẳng thiết ăn, no cái kiểu chướng bụng làm người ta rầu hết cả người ấy.
Bên nồi cay của Dư Lạc chỉ thả đồ ăn thêm một lần, mà anh mới ăn chưa được một nửa. Hoắc Dương tính chờ vài phút nữa rồi bật công tắc lên, có khi Dư Lạc về lại thèm ăn. Song, đợi năm phút mà người còn chưa về. Hoắc Dương không ngồi yên được nữa, bèn cầm ví tới phòng vệ sinh. Vào cửa rồi rẽ thì thấy bồn rửa tay, nhưng Hoắc Dương hơi do dự. Nếu Dư Lạc chỉ đi vệ sinh thật mà mình theo vào thì thành thế nào.
Có một người đàn ông đi tới, liếc liếc hắn rồi mới bước vào.
Hắn cất ví vào trong túi áo, nghe được tiếng xả nước. Người đàn ông kia ngậm điếu thuốc đi ra, lại liếc hắn thêm cái nữa.
Ghét thật đấy, coi ai là tên thần kinh hả, vào thì vào!
Hoắc Dương sải bước vào, nhưng vì đi hùng hổ quá nên lúc tới chỗ bồn rửa tay hắn phải phanh gấp mới dừng lại được.
Dư Lạc đứng trước gương rửa tay rất nghiêm túc. Nước trôi đến mu bàn tay với năm ngón tay đang mở ra, anh xoa xoa khe hở bằng năm ngón tay bên kia, rồi làm thêm lần nữa. Thay vì nói anh đang rửa tay nghiêm túc, có lẽ anh đang lặp lại quá trình này trong vô thức.
Khi gương mặt Hoắc Dương phản chiếu trên tấm gương phía trước Dư Lạc, anh mới tắt vòi nước như vừa bừng tỉnh. Lúc xoay người, Dư Lạc đối diện với ánh mắt lo lắng và ngờ vực của Hoắc Dương.
- ------------------------
[đang dạt dào cảm xúc thì skip đoạn này nhé các bạn]
Uầy nếu Dư Lạc học ở Chicago, liệu tác giả có chơi lớn mà cho học ở University of Chicago không nhở? Trường đấy siêu đỉnh luôn, ấn tượng từ xa xưa của mình là nó nổi tiếng (tai tiếng) vì học khó và căng, nhưng cũng không phải kiểu học nặng để nhồi kiến thức mà là bồi dưỡng để học sinh tự tìm tòi học hỏi và yêu cầu cao ở bản thân ý (được gọi dưới những cái tên mỹ miều như là academic rigor và intellectual curiosity). App trường đó cũng khó nữa, bài luận phụ toàn hỏi mấy câu nghe đề thì sáng tạo nhưng chả biết trả lời kiểu gì. Woah chắc từ giờ mình sẽ tự mặc định là Dư Lạc học University of Chicago, ai sống trên đời mà chẳng có quyền mơ mộng:))))) Nếu Đại học mà học trường này thật thì PhD đi đâu vậy huhu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook