Khi kim đồng hồ chỉ vào số hai, trò chơi cuối cùng cũng kết thúc. Hoắc Dương lâu lắm rồi mới chơi vui như vậy. Sau khi tắm xong, hắn nằm trên giường, giang hai tay đỡ sau gáy rồi từ từ thở ra. Hắn vừa nhắm mắt vừa nhoẻn miệng, nhớ lại trò chơi ban nãy rồi từ từ chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, dường như hắn còn chìm đắm trong nội dung trò chơi. Trên danh nghĩa, hắn là cấp dưới trung thành của một sĩ quan nữ, nhưng thực tế là gián điệp lẻn vào phe địch để đánh cắp tài liệu cơ mật. Giấc mơ mở ra dưới góc nhìn của hắn. Vừa mở mắt đã thấy một bộ ngực khổng lồ ngay trước mặt, Hoắc Dương thấy mạch máu trên đầu nhảy rần rần. Song, nhân vật NPC nữ này dường như không có đặc điểm nào có thể coi là gợi cảm ngoại trừ ngực to. Ả là trùm phản diện trong trò chơi.

Sau khi bắt được Hoắc Dương, ả yêu quái tàn nhẫn, vô tình bắt đầu ra lệnh cho người ta đánh hắn, ép hắn tiết lộ bí mật quân sự.

"Ôi chao... Hoá ra mình là nhân vật không sống được quá hai tập..." Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Hoắc Dương còn cố nghĩ hướng phát triển cho câu chuyện.

Quân cứu viện phe ta chẳng mấy chốc đã tới, khiến ả yêu quái cũng phải lao ra hỗ trợ đánh lại. Chỉ thấy một sĩ quan trẻ nhân lúc không có ai vào phòng vội vã cởi dây thừng trên người Hoắc Dương, chuẩn bị cứu hắn ra.

Sĩ quan vừa quay đầu thì Hoắc Dương tỉnh giấc. Người này không ngờ lại mang khuôn mặt của Dư Lạc, còn đẹp trai nữa chứ.

Đêm ấy, hắn bận rộn tới lui, đánh một trận chiến y như thật, bởi vậy khi tỉnh lại chỉ thấy đau nhức cả người như thật sự bị người đàn bà ngực to đánh cho tơi bời. Ngoài kia trời sáng rồi, Hoắc Dương liếc di động ở đầu giường thì thấy đã tám giờ rưỡi. Hắn trở mình, buồn ngủ quá nên định nằm thêm lát nữa.

Khu chung cư thực ra rất yên tĩnh, nhưng vừa nhắm mắt là văng vẳng bên tai tiếng còi xe và tiếng bảo vệ dưới sân chăm hoa bằng súng tưới cây. Không biết có phải do tác động tâm lý không mà hắn không tài nào ngủ được. Sau khi lăn lộn nhiều lần không có kết quả, Hoắc Dương quyết định dậy ăn sáng rồi xem xem nhà Dư Lạc có sách gì hay để tiêu khiển vào cuối tuần không.

Chẳng biết cuối tuần Dư Lạc có nhà không nhỉ? Hay là xem phim?

Hoắc Dương trùm gối lên mặt. Mới chưa đến ba mươi mà mình đã có giác ngộ về an ổn tuổi già rồi.

Mở cửa phòng ngủ mới nhận ra trong phòng hơi ngột ngạt. Không khí lành lạnh dễ chịu bên ngoài khiến bản thân có ảo giác mình đang tràn trề năng lượng.

Lúc đánh răng trong phòng tắm, Hoắc Dương nhìn quầng thâm trong gương rồi vỗ nước lạnh lên. Trước mắt chợt xuất hiện sĩ quan NPC mang khuôn mặt của Dư Lạc. Trong mơ mình chỉ mải chạy theo cốt truyện, giờ nghĩ lại mới thấy cử chỉ của người kia trông đẹp trai hết nấc... Thôi không nghĩ nữa, Dư Lạc là gay mà, sao trong mơ mà vẫn có không khí gay vậy.

Rửa mặt xong, hắn xem qua mỹ phẩm dưỡng da của Dư Lạc, nhiều ghê... Đây là cái gì? Tinh chất, sao còn có tinh chất dạng lỏng, ơ... Cái vừa rồi là tinh chất dung dịch gốc, khác nhau chỗ nào?

Cái tên gay này!

Hoắc Dương ra ngoài mới phát hiện cửa phòng ngủ của Dư Lạc khép hờ, hiển nhiên người đã ra ngoài rồi. Hắn xuống lầu, nhìn phòng khách không có ai, phòng bếp có để bữa sáng nhưng người thì không thấy tăm hơi. Dép lê của Dư Lạc vẫn xếp ngay ngắn ở cửa. Đồ của anh cũng như người vậy, luôn tỉ mỉ, phù hợp nhưng không khiến người ta thấy cứng nhắc.

Hoắc Dương chậm rãi quay người, rút điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn Wechat như dự đoán: "Tôi có việc ra ngoài gặp bạn. Bữa sáng ở trong bếp, nếu dậy muộn nhớ hâm lại."

Hừ, sao cậu ta còn biết mình sẽ dậy muộn. Hoắc Dương bị mất mặt nên ném luôn di động lên bàn.

Sandwich hôm nay không giống với hôm qua. Nhân bên trong là một cuộn thịt hun khói dày, phô mai và rau xà lách, ngay cả rau xà lách cũng được rán qua nên không hề có mùi tanh của đồ ăn nguội.

Dư Lạc tốt thật đấy. Hoắc Dương ăn hết cái sandwich rồi không kìm lòng được mà buông lời cảm thán: Ai làm bạn trai anh đúng là phúc ba đời, không biết là tên nhóc thối nào đây.

Hoắc Dương tạm thời không có gì làm nên đi rửa bát, sau đó bật nhạc bằng loa Elvis, tuy rằng khi nhìn thấy món đồ chơi này hắn phải ngăn mình không đập phá nó luôn. Xong xuôi, hắn bắt đầu tìm kiếm trong giá sách nơi phòng khách. Mấy tầng trên phần lớn là tài liệu tra khảo chuyên nghiệp của Dư Lạc, một đống sách học thuật làm Hoắc Dương đau hết cả đầu, trong đó cũng có khá nhiều sách Vật lý.

Hoá ra Dư Lạc vẫn tiếp tục nghiên cứu Vật lý.

Mấy ô ở hai tầng dưới cùng không còn những cuốn sách doạ người bình thường lùi bước nữa. Trái lại, bên trong bày đầy sách bìa cứng, đa số là sách văn học nước ngoài đã xuất bản từ lâu, chính là thể loại Hoắc Dương am hiểu nhất. Đại khái sách của mỗi nhà xuất bản đều có, nhưng đều là các tác phẩm kinh điển được yêu thích rộng rãi chứ không có quyển nào quá đặc sắc.

Hoắc Dương vừa đóng cửa tủ vừa thở dài. Phần lớn sách của mình đều ở thành phố Y, đã mua vé về vào thứ tư tuần sau rồi, mấy ngày nay sống tạm vậy.

Người bạn mà Dư Lạc nói đến đang ngồi đối diện với anh. Hai người bị ngăn cách bởi một chiếc bàn màu trắng rất rộng. Trước mặt Dư Lạc để cốc nước lọc như thường lệ.

Máy vi tính ở bên trái Từ Văn đang mở một văn bản trông như bảng câu hỏi, phía dưới là cái tên được viết tay, Dư Lạc. Đây là bảng đánh giá mà Dư Lạc điền ở chỗ Từ Văn vào ba năm trước. Từ Văn không chỉ để lại bản giấy mà còn scan để lưu trên máy tính. Mỗi câu hỏi đều có phần viết tay, phần lớn đáp án đều được viết rất rõ ràng. Có thể nhìn ra người viết có ý nghĩ mạch lạc và không hề chần chừ khi trả lời.

Chỉ có vài câu có vết bút kéo dài, thậm chí là vết mực thừa như thể Dư Lạc đang trù trừ, mà những câu ấy đều liên quan đến trải nghiệm về tình cảm.

Từ Văn đã sớm phát hiện Dư Lạc rất thông minh. Kết quả chẩn đoán của họ nhẹ hơn nhiều so với tình hình bệnh thực tế của anh. Anh biết rõ phải trả lời những câu hỏi chất vấn linh hồn kia như thế nào để người ngồi đối diện kết luận anh không có vấn đề gì hết. Anh dùng trí thông minh để giấu bệnh, tuy đã sớm biết đáp án nhưng chính bản thân anh lại là đáp án sai.

Từ Văn nhìn gương mặt càng chín chắn, càng lạnh nhạt hơn so với trước đây. Trên mặt bàn để một tờ giấy giống y văn bản trên máy tính, trên ấy lại là những câu trả lời được viết tay của Dư Lạc. Từ Văn không biết phải làm sao để thông báo cho người đối diện một thuật ngữ mới.

Bệnh của cậu không phải rối loạn thích ứng, mà là trầm cảm (1).

Dư Lạc ngẩng đầu nhìn anh ta một lát rồi nở nụ cười rất nhạt. Từ Văn nhắm mắt lại.

Dư Lạc đã biết rồi.

(1) Để hiểu thêm về hai bệnh này, mời xem chú thích dành riêng cho chương 22 ngoài mục lục

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương