Tình Yêu Trọn Vẹn
-
Chương 20
Nhà hàng hẹn trước cách trung tâm thành phố khá xa và nằm ở vị trí không quá sầm uất. Tuy vậy, việc buôn bán vẫn rất đắt khách, đặt bàn lúc hơn ba giờ chiều mà đã có hơn ba mươi tên trong danh sách chờ. Lúc Tần Lượng lái xe tới, Hoắc Dương đang tính toán số vật liệu với thợ mộc ngày mai sẽ tới, sau đó cầm vài bản kế hoạch lên xe. Khi tới nơi, bốn phía đã sáng đèn. Hoắc Dương day day thái dương với vẻ mỏi mệt. Lúc trước vội vã làm việc nên không thấy gì, giờ vừa yên một tí là muốn ngả lưng xuống ngủ một giấc.
Cũng may nhà hàng không phụ sự kì vọng. Các loại cây cảnh và hòn non bộ được dùng để che tầm nhìn và giữ sự riêng tư cho mỗi bàn. Bởi nhà hàng không quá đông người, khách có thể hưởng thụ bầu không khí dễ chịu chứ không cần ăn giữa tiếng ồn ã.
Tần Lượng phải lái xe không được uống rượu, Hoắc Dương uống một mình cũng chán nên khi đồ ăn lên đủ, hai người định yên ổn ăn bữa cơm ngon, khỏi cần rượu nữa.
"Cậu ở chỗ Dư Lạc đã quen chưa?" Sau khi gắp thịt, Tần Lượng ngẩng lên rồi tiện mồm hỏi.
Hoắc Dương vừa nghĩ đến đã thấy ấm ức, nhưng thể hiện ra trước mắt Tần Lượng lại không thích hợp nên chỉ hùa theo: "Cũng được. Thuê một cái phòng ngủ ở tạm, sau tìm được chỗ nào ổn lại chuyển đi."
"Này, tôi thấy cậu đừng nên chuyển nữa. Chỗ kia là nhà của cậu ấy đúng không?"
"Chắc thế..." Hoắc Dương hơi ngạc nhiên. Hắn chưa từng hỏi Dư Lạc chuyện này: "Hẳn là vậy. Một mình cậu ấy ở đấy thôi."
"Sao? Cậu không biết á?" Tần Lượng hơi buồn cười: "Cậu không biết bố cậu ấy là sếp lớn ở quê bọn mình hả? Mua cái nhà nhỏ thì có là gì."
Hoắc Dương gật gật đầu mà mặt không cảm xúc: "Tôi không hỏi, nhưng gần như chắc chắn là nhà của chính cậu ấy."
Tần Lượng thông minh nên không tiếp tục đề tài này nữa. Hai người lại nói chuyện tuyển nhân viên cho công ty. Tuy đã nói sang chuyện khác, nhưng Hoắc Dương thỉnh thoảng lại nghĩ đến mấy lời ban nãy. Hắn chỉ nhớ mãi đến tận cấp 3, bữa trưa của Dư Lạc đều do tài xế hay người giúp việc đưa tới. Tuy hắn từng nghe tin đồn nhà Dư Lạc rất giàu, nhưng bao lâu nay cậu ấy đều không tỏ ra là người có tiền, hồi học sinh cũng chỉ đi giày vải mấy chục tệ. Bởi vậy, Hoắc Dương cũng không để ý bối cảnh gia đình cậu ấy rốt cuộc là thế nào.
Cũng có thể là vì Dư Lạc dường như chưa bao giờ nhắc tới người thân. Nghĩ tới đây, Hoắc Dương thấy những món ăn được chế biến khéo léo trước mặt không còn ngon nữa.
Sau khi rời phòng khám, Dư Lạc về thẳng Đại học W. Mặc dù không có cuộc họp khẩn như đã nói với Hoắc Dương, nhưng các tiết học và nghiên cứu khoa học vẫn cứ tiếp tục. Lúc định ra khỏi thư viện thì đã sắp tới giờ cơm tối rồi.
Dư Lạc lên khu sách văn học ở tầng ba mượn vài quyển sách. Sách văn học nước ngoài bìa cứng đã được lật giở vô số lần, bởi vậy gáy sách trũng xuống chứ không còn bằng phẳng nữa, nom như dáng vẻ của một cụ ông tuổi xế chiều, trang giấy bên trong cũng hơi thô ráp. Anh quẹt thẻ ở khu mượn sách tự động, sau đó ôm vài quyển ra bãi đỗ xe gần trường.
Lúc này, phần lớn học sinh đều đi xe đạp hoặc đi bộ từ lớp học đến nhà ăn. Mấy sinh viên ngành Toán gặp Dư Lạc khi ngang qua cửa lớn phía Bắc đều vui vẻ chào giáo sư. Sau khi lướt qua, họ lại xì xào to nhỏ rằng giáo sư Dư có vẻ không được vui.
Tất nhiên Dư Lạc không nghe thấy những lời bàn luận này. Anh khởi động xe từ từ ra khỏi cửa trường học rồi lái thẳng về nhà. Sách được anh mượn về đặt bên ghế phụ. Quyển ở trên cùng có bìa là một người đàn ông ngoại quốc tóc dài, để râu, trông khá mập mạp. Trên đầu ông ta in một chữ phóng to: "Hú" (1).
(1) Cuối cùng "Hú" cũng lên sàn rồi!! Nhớ đọc chú thích riêng về tập thơ này ngoài mục lục nhé. Dù thơ không hề dễ đọc nhưng tiểu sử tác giả và bối cảnh ra đời của tác phẩm này rất lôi cuốn và không dài tí nào. Đây có vẻ là tác phẩm dữ dội nhất trong số những truyện/thơ/bài hát đại diện cho Dư Lạc.
Dư Lạc đến khu chung cư ngay khi trời vừa chập tối. Điện thoại nhắc mang ô, có lẽ là tối có khả năng sẽ mưa. Sau khi dừng xe, anh ôm sách vào thang máy để lên nhà. Anh đứng ngoài cửa, ngập ngừng một lát mới nhập bốn chữ số mật khẩu, kéo theo tiếng "tích" khi cửa mở ra.
Căn phòng tối đen không một bóng người.
Dư Lạc đứng trước cửa. Đèn trên hành lang chiếu lên người anh, để lại một cái bóng mờ như là đứa trẻ đang cuộn tròn dưới đất. Anh đứng yên một chỗ lâu tới nỗi chiếc đèn cảm ứng âm thanh tự động tắt, bởi vậy mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối.
Lúc này, anh mới từ từ đóng cửa rồi bật đèn phòng khách.
Trong phòng hơi lạnh, trên đất không có giày của Hoắc Dương, còn đôi dép lê anh đưa cho hắn được xếp ngay ngắn ở một bên. Dư Lạc cúi xuống nhìn đôi dép ấy một lát rồi mới cầm lên bỏ vào tủ giày. Anh vào bếp thì thấy cái đĩa và cốc sữa mà Hoắc Dương ăn sáng xong để lại trong bồn, hắn chỉ ngâm trong nước chứ không rửa.
Tờ giấy kia đã không còn nữa, mà Dư Lạc lại tìm được mảnh giấy bị xé vụn trong thùng rác.
Anh há miệng, rồi lại thở dài, quay ra mở vòi, chậm rãi rửa sạch đĩa và chén bằng nước lạnh. Rửa xong, tay cũng đỏ ửng vì lạnh. Anh tắt đèn nhà bếp, rót một cốc cafe Cold Brew lấy từ tủ lạnh. Cafe lạnh tới nỗi thành cốc chẳng mấy đã bị bao phủ bởi một làn sương.
Dư Lạc uống một ngụm chẳng chút ngại ngần, sau đó ra phòng khách ngồi lên sofa. Khi chuẩn bị đứng lên kéo rèm rồi mới ngồi xuống, anh bỗng cúi đầu thấy được một ít tàn thuốc trên mặt đất.
Tàn thuốc?
Mình sẽ không gẩy tàn thuốc xuống đất.
Dư Lạc ngồi xổm xuống. Anh nhìn kĩ đống bụi một lúc rồi lấy khăn giấy trên bàn trà lau từng tí một cái chỗ be bé trên mặt đất kia. Chỗ ấy đã sạch lắm rồi mà anh còn lau đi lau lại. Bởi tay phải cọ mạnh quá, giấy ăn trong tay cũng rách luôn. Mắt anh đã đỏ ửng nhưng gương mặt vẫn vô cảm, chỉ thấy gân xanh rõ ràng trên trán và giọt nước mắt rơi xuống chỗ sàn nhà mà anh còn đang lau.
Dư Lạc đột ngột dừng lại rồi vội vã lau đi giọt nước trong suốt kia, thậm chí vội vã đứng lên tới nỗi người hơi lảo đảo. Anh sải bước đi kéo rèm cửa và tắt đèn phòng khách. Khi định lên lầu, anh bỗng dừng bước, cầm cốc cafe đen lạnh lẽo rồi bước lên tầng.
Ở nơi tầng trên tăm tối, cái bóng của anh như nhoè đi trên một phông nền màu mực. Anh vừa nhấp một ngụm cafe đắng chát vừa nghĩ, đêm nay sẽ không còn ai về nhà nữa.
Từ cửa sổ phòng tắm nắng có thể nhìn ra khung cảnh rực rỡ ánh đèn ở bên ngoài. Dư Lạc chần chừ một chốc rồi nhìn về phía phòng ngủ của mình. Nơi ấy dù ban ngày vẫn kéo kín rèm, giờ cũng chỉ là một khoảng tối om.
Anh mở cửa kính bước vào phòng tắm nắng vốn tràn ngập ánh dương vào ban ngày. Lúc này, anh bật máy sưởi rồi ngồi lên ghế dựa. Xuyên qua bức tường bằng kính có thể thấy phần lớn ánh đèn ngoài kia đều mang sắc màu ấm áp, như thể con người càng khao khát hơi ấm khi trời tối.
Lúc Dư Lạc gọi tới, người ở đầu bên kia nói chuyện với giọng điệu khá vui vẻ, nhanh chóng giúp anh xác nhận thời gian hẹn rất gần với bây giờ. Anh mở mục Reminders xem lại công việc đã được sắp xếp, thấy không có xung đột lịch trình nên đồng ý với thời gian đã hẹn.
Khi chuẩn bị cúp máy, Dư Lạc ngập ngừng một lát rồi khách sáo hỏi Từ Văn có thời gian ăn bữa cơm không, nhưng người kia từ chối khéo đúng như dự đoán. Bác sĩ tâm lý thường giữ khoảng cách với bệnh nhân, mặc dù nói đúng ra Dư Lạc không phải là bệnh nhân của Từ Văn.
Dư Lạc quen biết Từ Văn từ năm năm trước, khi ấy anh đang được giáo sư của anh ta điều trị bằng thuốc. Trong lúc đó, Từ Văn đưa ra một số đề xuất rất hữu ích với phương án điều trị của Dư Lạc. Sau này tình hình bệnh ổn định lại, không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, Dư Lạc tìm anh ta dễ hơn rồi dần dần tiếp xúc nhiều hơn một cách tự nhiên.
Trong ấn tượng của Từ Văn, Dư Lạc vẫn luôn là một chàng thanh niên ăn mặc chỉn chu, khéo léo, một người cẩn thận, nghiêm túc, tuổi trẻ tài cao, cuộc sống xã hội có vẻ cực kì thuận lợi. Nếu không gặp anh ở phòng khám, sẽ không ai biết rằng chứng rối loạn thích ứng của anh từng nghiêm trọng tới mức cần dùng thuốc liều lượng cao.
Dư Lạc tắt máy xong thì ngồi yên ngắm nhìn ánh đèn neon đỏ ngoài cửa sổ mờ dần. Sau tiếng sấm đùng đoàng, chẳng mấy chốc những hạt mưa đập "bùm bùm" lên cửa kính. Khung cảnh bên ngoài đã không còn thấy rõ, thay vào đó là màn mưa trút xuống từ nóc nhà. Trong căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp, người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt không rõ buồn vui chỉ ngồi lặng yên cùng cốc cafe trong tay.
Cũng may nhà hàng không phụ sự kì vọng. Các loại cây cảnh và hòn non bộ được dùng để che tầm nhìn và giữ sự riêng tư cho mỗi bàn. Bởi nhà hàng không quá đông người, khách có thể hưởng thụ bầu không khí dễ chịu chứ không cần ăn giữa tiếng ồn ã.
Tần Lượng phải lái xe không được uống rượu, Hoắc Dương uống một mình cũng chán nên khi đồ ăn lên đủ, hai người định yên ổn ăn bữa cơm ngon, khỏi cần rượu nữa.
"Cậu ở chỗ Dư Lạc đã quen chưa?" Sau khi gắp thịt, Tần Lượng ngẩng lên rồi tiện mồm hỏi.
Hoắc Dương vừa nghĩ đến đã thấy ấm ức, nhưng thể hiện ra trước mắt Tần Lượng lại không thích hợp nên chỉ hùa theo: "Cũng được. Thuê một cái phòng ngủ ở tạm, sau tìm được chỗ nào ổn lại chuyển đi."
"Này, tôi thấy cậu đừng nên chuyển nữa. Chỗ kia là nhà của cậu ấy đúng không?"
"Chắc thế..." Hoắc Dương hơi ngạc nhiên. Hắn chưa từng hỏi Dư Lạc chuyện này: "Hẳn là vậy. Một mình cậu ấy ở đấy thôi."
"Sao? Cậu không biết á?" Tần Lượng hơi buồn cười: "Cậu không biết bố cậu ấy là sếp lớn ở quê bọn mình hả? Mua cái nhà nhỏ thì có là gì."
Hoắc Dương gật gật đầu mà mặt không cảm xúc: "Tôi không hỏi, nhưng gần như chắc chắn là nhà của chính cậu ấy."
Tần Lượng thông minh nên không tiếp tục đề tài này nữa. Hai người lại nói chuyện tuyển nhân viên cho công ty. Tuy đã nói sang chuyện khác, nhưng Hoắc Dương thỉnh thoảng lại nghĩ đến mấy lời ban nãy. Hắn chỉ nhớ mãi đến tận cấp 3, bữa trưa của Dư Lạc đều do tài xế hay người giúp việc đưa tới. Tuy hắn từng nghe tin đồn nhà Dư Lạc rất giàu, nhưng bao lâu nay cậu ấy đều không tỏ ra là người có tiền, hồi học sinh cũng chỉ đi giày vải mấy chục tệ. Bởi vậy, Hoắc Dương cũng không để ý bối cảnh gia đình cậu ấy rốt cuộc là thế nào.
Cũng có thể là vì Dư Lạc dường như chưa bao giờ nhắc tới người thân. Nghĩ tới đây, Hoắc Dương thấy những món ăn được chế biến khéo léo trước mặt không còn ngon nữa.
Sau khi rời phòng khám, Dư Lạc về thẳng Đại học W. Mặc dù không có cuộc họp khẩn như đã nói với Hoắc Dương, nhưng các tiết học và nghiên cứu khoa học vẫn cứ tiếp tục. Lúc định ra khỏi thư viện thì đã sắp tới giờ cơm tối rồi.
Dư Lạc lên khu sách văn học ở tầng ba mượn vài quyển sách. Sách văn học nước ngoài bìa cứng đã được lật giở vô số lần, bởi vậy gáy sách trũng xuống chứ không còn bằng phẳng nữa, nom như dáng vẻ của một cụ ông tuổi xế chiều, trang giấy bên trong cũng hơi thô ráp. Anh quẹt thẻ ở khu mượn sách tự động, sau đó ôm vài quyển ra bãi đỗ xe gần trường.
Lúc này, phần lớn học sinh đều đi xe đạp hoặc đi bộ từ lớp học đến nhà ăn. Mấy sinh viên ngành Toán gặp Dư Lạc khi ngang qua cửa lớn phía Bắc đều vui vẻ chào giáo sư. Sau khi lướt qua, họ lại xì xào to nhỏ rằng giáo sư Dư có vẻ không được vui.
Tất nhiên Dư Lạc không nghe thấy những lời bàn luận này. Anh khởi động xe từ từ ra khỏi cửa trường học rồi lái thẳng về nhà. Sách được anh mượn về đặt bên ghế phụ. Quyển ở trên cùng có bìa là một người đàn ông ngoại quốc tóc dài, để râu, trông khá mập mạp. Trên đầu ông ta in một chữ phóng to: "Hú" (1).
(1) Cuối cùng "Hú" cũng lên sàn rồi!! Nhớ đọc chú thích riêng về tập thơ này ngoài mục lục nhé. Dù thơ không hề dễ đọc nhưng tiểu sử tác giả và bối cảnh ra đời của tác phẩm này rất lôi cuốn và không dài tí nào. Đây có vẻ là tác phẩm dữ dội nhất trong số những truyện/thơ/bài hát đại diện cho Dư Lạc.
Dư Lạc đến khu chung cư ngay khi trời vừa chập tối. Điện thoại nhắc mang ô, có lẽ là tối có khả năng sẽ mưa. Sau khi dừng xe, anh ôm sách vào thang máy để lên nhà. Anh đứng ngoài cửa, ngập ngừng một lát mới nhập bốn chữ số mật khẩu, kéo theo tiếng "tích" khi cửa mở ra.
Căn phòng tối đen không một bóng người.
Dư Lạc đứng trước cửa. Đèn trên hành lang chiếu lên người anh, để lại một cái bóng mờ như là đứa trẻ đang cuộn tròn dưới đất. Anh đứng yên một chỗ lâu tới nỗi chiếc đèn cảm ứng âm thanh tự động tắt, bởi vậy mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối.
Lúc này, anh mới từ từ đóng cửa rồi bật đèn phòng khách.
Trong phòng hơi lạnh, trên đất không có giày của Hoắc Dương, còn đôi dép lê anh đưa cho hắn được xếp ngay ngắn ở một bên. Dư Lạc cúi xuống nhìn đôi dép ấy một lát rồi mới cầm lên bỏ vào tủ giày. Anh vào bếp thì thấy cái đĩa và cốc sữa mà Hoắc Dương ăn sáng xong để lại trong bồn, hắn chỉ ngâm trong nước chứ không rửa.
Tờ giấy kia đã không còn nữa, mà Dư Lạc lại tìm được mảnh giấy bị xé vụn trong thùng rác.
Anh há miệng, rồi lại thở dài, quay ra mở vòi, chậm rãi rửa sạch đĩa và chén bằng nước lạnh. Rửa xong, tay cũng đỏ ửng vì lạnh. Anh tắt đèn nhà bếp, rót một cốc cafe Cold Brew lấy từ tủ lạnh. Cafe lạnh tới nỗi thành cốc chẳng mấy đã bị bao phủ bởi một làn sương.
Dư Lạc uống một ngụm chẳng chút ngại ngần, sau đó ra phòng khách ngồi lên sofa. Khi chuẩn bị đứng lên kéo rèm rồi mới ngồi xuống, anh bỗng cúi đầu thấy được một ít tàn thuốc trên mặt đất.
Tàn thuốc?
Mình sẽ không gẩy tàn thuốc xuống đất.
Dư Lạc ngồi xổm xuống. Anh nhìn kĩ đống bụi một lúc rồi lấy khăn giấy trên bàn trà lau từng tí một cái chỗ be bé trên mặt đất kia. Chỗ ấy đã sạch lắm rồi mà anh còn lau đi lau lại. Bởi tay phải cọ mạnh quá, giấy ăn trong tay cũng rách luôn. Mắt anh đã đỏ ửng nhưng gương mặt vẫn vô cảm, chỉ thấy gân xanh rõ ràng trên trán và giọt nước mắt rơi xuống chỗ sàn nhà mà anh còn đang lau.
Dư Lạc đột ngột dừng lại rồi vội vã lau đi giọt nước trong suốt kia, thậm chí vội vã đứng lên tới nỗi người hơi lảo đảo. Anh sải bước đi kéo rèm cửa và tắt đèn phòng khách. Khi định lên lầu, anh bỗng dừng bước, cầm cốc cafe đen lạnh lẽo rồi bước lên tầng.
Ở nơi tầng trên tăm tối, cái bóng của anh như nhoè đi trên một phông nền màu mực. Anh vừa nhấp một ngụm cafe đắng chát vừa nghĩ, đêm nay sẽ không còn ai về nhà nữa.
Từ cửa sổ phòng tắm nắng có thể nhìn ra khung cảnh rực rỡ ánh đèn ở bên ngoài. Dư Lạc chần chừ một chốc rồi nhìn về phía phòng ngủ của mình. Nơi ấy dù ban ngày vẫn kéo kín rèm, giờ cũng chỉ là một khoảng tối om.
Anh mở cửa kính bước vào phòng tắm nắng vốn tràn ngập ánh dương vào ban ngày. Lúc này, anh bật máy sưởi rồi ngồi lên ghế dựa. Xuyên qua bức tường bằng kính có thể thấy phần lớn ánh đèn ngoài kia đều mang sắc màu ấm áp, như thể con người càng khao khát hơi ấm khi trời tối.
Lúc Dư Lạc gọi tới, người ở đầu bên kia nói chuyện với giọng điệu khá vui vẻ, nhanh chóng giúp anh xác nhận thời gian hẹn rất gần với bây giờ. Anh mở mục Reminders xem lại công việc đã được sắp xếp, thấy không có xung đột lịch trình nên đồng ý với thời gian đã hẹn.
Khi chuẩn bị cúp máy, Dư Lạc ngập ngừng một lát rồi khách sáo hỏi Từ Văn có thời gian ăn bữa cơm không, nhưng người kia từ chối khéo đúng như dự đoán. Bác sĩ tâm lý thường giữ khoảng cách với bệnh nhân, mặc dù nói đúng ra Dư Lạc không phải là bệnh nhân của Từ Văn.
Dư Lạc quen biết Từ Văn từ năm năm trước, khi ấy anh đang được giáo sư của anh ta điều trị bằng thuốc. Trong lúc đó, Từ Văn đưa ra một số đề xuất rất hữu ích với phương án điều trị của Dư Lạc. Sau này tình hình bệnh ổn định lại, không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, Dư Lạc tìm anh ta dễ hơn rồi dần dần tiếp xúc nhiều hơn một cách tự nhiên.
Trong ấn tượng của Từ Văn, Dư Lạc vẫn luôn là một chàng thanh niên ăn mặc chỉn chu, khéo léo, một người cẩn thận, nghiêm túc, tuổi trẻ tài cao, cuộc sống xã hội có vẻ cực kì thuận lợi. Nếu không gặp anh ở phòng khám, sẽ không ai biết rằng chứng rối loạn thích ứng của anh từng nghiêm trọng tới mức cần dùng thuốc liều lượng cao.
Dư Lạc tắt máy xong thì ngồi yên ngắm nhìn ánh đèn neon đỏ ngoài cửa sổ mờ dần. Sau tiếng sấm đùng đoàng, chẳng mấy chốc những hạt mưa đập "bùm bùm" lên cửa kính. Khung cảnh bên ngoài đã không còn thấy rõ, thay vào đó là màn mưa trút xuống từ nóc nhà. Trong căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp, người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt không rõ buồn vui chỉ ngồi lặng yên cùng cốc cafe trong tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook