Tình Yêu Thế Tục
-
Chương 18
Edit: Cánh Cụt
Chàng trai trẻ cho rằng, cả đời này mình sẽ không trở lại ngôi nhà đó nữa.
Cậu rất tức giận, vô cùng tức giận.
Trong tức giận lại có cả đau lòng.
Dù sao đó cũng là ngôi nhà giống với một mái ấm chân chính nhất, kể cả thụ có đối xử tốt với cậu vì mục đích khác.
Ngay từ đầu cậu cho rằng đó chỉ là vì yêu, thụ yêu cậu.
Dù hưởng thụ sự chăm sóc của thụ dành cho cậu nhưng cậu lại không thể chấp nhận được, thụ dựa vào đâu mà dám yêu cậu chứ.
Cậu sẽ càng ngày càng tốt, nhưng đời này của thụ cũng chỉ dừng lại ở đây.
Mà cảm giác có người ở nhà chờ thật tốt, tuy rằng thái độ của cậu với thụ rất ác liệt.
Nhưng dù có như thế nào thì người này luôn ở nhà chờ cậu.
Không giống với gia đình vốn có của cậu.
Lúc chàng trai trẻ đối xử một cách ác liệt với thụ, thì cũng thử điểm mấu chốt của anh.
Cậu muốn xem xem thụ có thể vì cậu mà làm đến mức nào.
Mà mọi thứ của hiện tại lại không giống vậy, thụ cũng không yêu cậu.
Thụ tốt với cậu là bởi vì người khác.
Người đàn ông trông có vẻ rất ưu tú, trầm ổn lại có tiền.
Ánh mắt của thụ nhìn người đàn ông đó hoàn toàn khác với lúc nhìn cậu, không còn lúc nào có thể bộc lộ rõ sự thật hơn khoảnh khắc ấy.
Khiến cậu ngốc nghếch nhận ra một điều rằng hoá ra thụ cũng không yêu cậu.
Thụ yêu người khác, vốn dĩ đối tốt với cậu là vì ở cậu có bóng dáng của người đàn ông kia, yêu ai yêu cả đường đi.
Chàng trai trẻ ở trường học làm gì cũng không vui, chỉ cần nghĩ đến thụ đã phiền lòng.
Phiền đến mức cậu hận không thể về mắng thụ một trận, cho nên cậu đã trở lại.
Đẩy cửa ra, chàng trai trẻ bước chân thật mạnh, không thể nào kiêu ngạo hơn mà đi vào.
Cậu nghĩ, dù sao thụ không thể ở bên người đàn ông kia.
Cuối cùng thì sẽ phải tiếp tục để ý đến cậu thôi.
Tuy rằng rất ghét, nhưng chỉ cần thụ đối xử tốt với cậu như trước kia thì cũng không phải là không chịu được.
Quả nhiên là thụ ở trong phòng, nhưng đôi mắt rất sưng, trông có vẻ như đã khóc to một lúc lâu.
Tay bị thương đang quấn lấy băng vải, trên tay còn cầm quần áo, khi thụ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thì ngạc nhiên nhìn.
Chàng trai trẻ nhìn mặt thụ, rồi lại nhìn quần áo trong tay anh: “Ông đang làm gì đấy?”
Bên cạnh thụ còn có vali đang mở, quần áo xếp đầy ở trong.
Vừa nhìn đã thấy được đây là một lộ trình dài, không đơn giản là chỉ rời đi vài ngày.
Thụ cho quần áo vào trong vali, trả lời không đúng trọng tâm: “Sao cậu đã về rồi.”
Chàng trai trẻ tiến lên một bước, đá văng vali của thụ: “Ông muốn đi đâu?”
Giọng cậu rất lớn, khí thế áp bức: “Con mẹ nó ông muốn đi đâu!”
Thụ hơi mệt mỏi mà giương mắt nhìn cậu: “Tôi muốn ra ngoài một đoạn thời gian, cậu……” Anh dừng một chút, lại nói: “Cậu sắp lên năm tư rồi, đến lúc đó có thể thực tập tìm công việc, hẳn là cũng không cần tới tôi nữa.”
“Giấy nợ mấy năm nay mà cậu viết cho tôi, tôi đặt hết ở hộp bánh trung thu trong phòng khách rồi. Nếu cậu phải đi thì có thể mang theo mấy tờ giấy nợ đó.” Chính ra thụ cũng không để ý rằng có thể lấy lại số tiền đó hay không.
Nhưng chàng trai trẻ là một người có lòng tự trọng rất cao, những tờ giấy nợ đó chính là cốt khí của chàng trai trẻ.
Nếu thụ vứt thì chàng trai trẻ sẽ rất tức giận.
Theo lời anh nói, đôi mắt của chàng trai trẻ càng mở to: “Sao tôi phải đi! Tôi không đi!”
Thụ ngồi xổm xuống, đóng khoá kéo của vali, lúc nghe được lời này thì động tác hơi ngừng lại: “Vậy trước khi cậu tìm được công việc thì có thể ở tạm đây.”
Chàng trai trẻ luống cuống, không còn tự tin nữa, không thể khống chế cảm giác khủng hoảng đang tràn ngập trong cậu.
Cậu cũng ngồi xổm xuống, đè lại vali của thụ: “Rốt cuộc ông muốn đi đâu?”
“Ông…… Không trở lại à?”
Rốt cuộc thụ cũng không cần cậu, giống với cha mẹ cậu.
Không có người sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với một người khác.
Mặc kệ cậu có ngoan hay là hư thì những người này vẫn sẽ rời khỏi cậu.
Quả nhiên, thụ phải rời khỏi cậu.
Thụ tránh ánh mắt của cậu: “Tôi phải ra ngoài một thời gian.”
Chàng trai trẻ: “Tôi biết ông định đi đâu, có phải là nhà của người đàn ông kia không?”
Thụ ngạc nhiên nhìn cậu một cái, mím môi không nói.
Chàng trai trẻ đứng lên, giữ khoá cửa.
Cậu chậm rãi đi về phía thụ: “Ông cứ đi như vậy à, không lấy lại chút nào à?”
Thụ không rõ: “Cậu đang nói cái gì đấy?”
Chàng trai trẻ nhìn thụ đang ngồi xổm trên mặt đất.
“Tôi nhận ra rằng đối với nam thì tôi cũng không phải là không thể.”
“Nhiều năm như vậy rồi, cũng không thể để ông phí phạm mà không nhận được gì, đúng không.”
____________
Chàng trai trẻ cho rằng, cả đời này mình sẽ không trở lại ngôi nhà đó nữa.
Cậu rất tức giận, vô cùng tức giận.
Trong tức giận lại có cả đau lòng.
Dù sao đó cũng là ngôi nhà giống với một mái ấm chân chính nhất, kể cả thụ có đối xử tốt với cậu vì mục đích khác.
Ngay từ đầu cậu cho rằng đó chỉ là vì yêu, thụ yêu cậu.
Dù hưởng thụ sự chăm sóc của thụ dành cho cậu nhưng cậu lại không thể chấp nhận được, thụ dựa vào đâu mà dám yêu cậu chứ.
Cậu sẽ càng ngày càng tốt, nhưng đời này của thụ cũng chỉ dừng lại ở đây.
Mà cảm giác có người ở nhà chờ thật tốt, tuy rằng thái độ của cậu với thụ rất ác liệt.
Nhưng dù có như thế nào thì người này luôn ở nhà chờ cậu.
Không giống với gia đình vốn có của cậu.
Lúc chàng trai trẻ đối xử một cách ác liệt với thụ, thì cũng thử điểm mấu chốt của anh.
Cậu muốn xem xem thụ có thể vì cậu mà làm đến mức nào.
Mà mọi thứ của hiện tại lại không giống vậy, thụ cũng không yêu cậu.
Thụ tốt với cậu là bởi vì người khác.
Người đàn ông trông có vẻ rất ưu tú, trầm ổn lại có tiền.
Ánh mắt của thụ nhìn người đàn ông đó hoàn toàn khác với lúc nhìn cậu, không còn lúc nào có thể bộc lộ rõ sự thật hơn khoảnh khắc ấy.
Khiến cậu ngốc nghếch nhận ra một điều rằng hoá ra thụ cũng không yêu cậu.
Thụ yêu người khác, vốn dĩ đối tốt với cậu là vì ở cậu có bóng dáng của người đàn ông kia, yêu ai yêu cả đường đi.
Chàng trai trẻ ở trường học làm gì cũng không vui, chỉ cần nghĩ đến thụ đã phiền lòng.
Phiền đến mức cậu hận không thể về mắng thụ một trận, cho nên cậu đã trở lại.
Đẩy cửa ra, chàng trai trẻ bước chân thật mạnh, không thể nào kiêu ngạo hơn mà đi vào.
Cậu nghĩ, dù sao thụ không thể ở bên người đàn ông kia.
Cuối cùng thì sẽ phải tiếp tục để ý đến cậu thôi.
Tuy rằng rất ghét, nhưng chỉ cần thụ đối xử tốt với cậu như trước kia thì cũng không phải là không chịu được.
Quả nhiên là thụ ở trong phòng, nhưng đôi mắt rất sưng, trông có vẻ như đã khóc to một lúc lâu.
Tay bị thương đang quấn lấy băng vải, trên tay còn cầm quần áo, khi thụ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thì ngạc nhiên nhìn.
Chàng trai trẻ nhìn mặt thụ, rồi lại nhìn quần áo trong tay anh: “Ông đang làm gì đấy?”
Bên cạnh thụ còn có vali đang mở, quần áo xếp đầy ở trong.
Vừa nhìn đã thấy được đây là một lộ trình dài, không đơn giản là chỉ rời đi vài ngày.
Thụ cho quần áo vào trong vali, trả lời không đúng trọng tâm: “Sao cậu đã về rồi.”
Chàng trai trẻ tiến lên một bước, đá văng vali của thụ: “Ông muốn đi đâu?”
Giọng cậu rất lớn, khí thế áp bức: “Con mẹ nó ông muốn đi đâu!”
Thụ hơi mệt mỏi mà giương mắt nhìn cậu: “Tôi muốn ra ngoài một đoạn thời gian, cậu……” Anh dừng một chút, lại nói: “Cậu sắp lên năm tư rồi, đến lúc đó có thể thực tập tìm công việc, hẳn là cũng không cần tới tôi nữa.”
“Giấy nợ mấy năm nay mà cậu viết cho tôi, tôi đặt hết ở hộp bánh trung thu trong phòng khách rồi. Nếu cậu phải đi thì có thể mang theo mấy tờ giấy nợ đó.” Chính ra thụ cũng không để ý rằng có thể lấy lại số tiền đó hay không.
Nhưng chàng trai trẻ là một người có lòng tự trọng rất cao, những tờ giấy nợ đó chính là cốt khí của chàng trai trẻ.
Nếu thụ vứt thì chàng trai trẻ sẽ rất tức giận.
Theo lời anh nói, đôi mắt của chàng trai trẻ càng mở to: “Sao tôi phải đi! Tôi không đi!”
Thụ ngồi xổm xuống, đóng khoá kéo của vali, lúc nghe được lời này thì động tác hơi ngừng lại: “Vậy trước khi cậu tìm được công việc thì có thể ở tạm đây.”
Chàng trai trẻ luống cuống, không còn tự tin nữa, không thể khống chế cảm giác khủng hoảng đang tràn ngập trong cậu.
Cậu cũng ngồi xổm xuống, đè lại vali của thụ: “Rốt cuộc ông muốn đi đâu?”
“Ông…… Không trở lại à?”
Rốt cuộc thụ cũng không cần cậu, giống với cha mẹ cậu.
Không có người sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với một người khác.
Mặc kệ cậu có ngoan hay là hư thì những người này vẫn sẽ rời khỏi cậu.
Quả nhiên, thụ phải rời khỏi cậu.
Thụ tránh ánh mắt của cậu: “Tôi phải ra ngoài một thời gian.”
Chàng trai trẻ: “Tôi biết ông định đi đâu, có phải là nhà của người đàn ông kia không?”
Thụ ngạc nhiên nhìn cậu một cái, mím môi không nói.
Chàng trai trẻ đứng lên, giữ khoá cửa.
Cậu chậm rãi đi về phía thụ: “Ông cứ đi như vậy à, không lấy lại chút nào à?”
Thụ không rõ: “Cậu đang nói cái gì đấy?”
Chàng trai trẻ nhìn thụ đang ngồi xổm trên mặt đất.
“Tôi nhận ra rằng đối với nam thì tôi cũng không phải là không thể.”
“Nhiều năm như vậy rồi, cũng không thể để ông phí phạm mà không nhận được gì, đúng không.”
____________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook