Tình Yêu Thế Tục
-
Chương 16
Edit: Cánh Cụt
Lúc đưa mối tình đầu ra khỏi phòng, thụ không nói gì.
Khi mối tình đầu nói tất cả sẽ qua đi, anh đã im lặng.
Mối tình đầu đợi một lúc, không thấy thụ đáp lời nên tự giễu cười cười.
Khi nói là sẽ qua đi, thì có nghĩa rằng trước đây điều đó chưa bao giờ qua đi.
Nhưng sao mấy năm nay thụ đều canh cánh trong lòng về việc phụ trách với anh chứ?
Khi đó ai mà không niên thiếu, không ai phải phụ trách với ai cả đời.
Hắn xoay người ra khỏi nhà, bước xuống hàng hiên.
Đèn điều khiển bằng giọng nói bị hỏng, trước mắt đen thui.
Thụ ở phía sau bật đèn pin lên đúng lúc, anh chậm rãi đi đến bên người mối tình đầu: “Thật ra tôi cũng không hối hận khi gặp lại anh một lần nữa.”
“Điều này chứng tỏ rằng lựa chọn khi trước của tôi không sai.”
Thụ bật đèn sáng hơn, cầm lấy bàn tay đã hơi cứng đờ của mối tình đầu, dẫn xuống.
“Bây giờ anh sống rất tốt, với tôi mà nói thì chính là an ủi lớn nhất.”
Tay mối tình đầu hơi lạnh, hắn nắm lấy tay thụ: “Cậu nói những điều đó là sao?”
Thụ cười cười: “Thật ra tôi từng nghĩ rằng, liệu anh có bị tổn thương vì chuyện đó không, vạn nhất từ nay về sau sẽ không bao giờ dám yêu ai một lần nữa.”
“Nếu là như thế, tôi sẽ hối hận.”
“Nhưng Chử Thiện à, bây giờ anh đang sống thật tốt.” Sẽ quan tâm đến tay anh, sẽ sợ anh luẩn quẩn trong lòng, sẽ yên lặng mà chờ ở một bên, để anh khóc xong.
Thậm chí đi vào trong nhà, thấy anh bận trước bận sau, sẽ bảo anh tìm một người không cần anh phải chăm sóc.
Chắc hẳn mối tình đầu hận anh, nhưng mối tình đầu cũng không thật sự hận anh lắm.
“Lúc trước tôi không ngoại tình, tôi chỉ muốn ép anh rời khỏi tôi.”
“Tương lai của tôi đã không còn hy vọng, nhưng anh thì không.”
“Anh có một tương lai càng tốt, chứ không phải vì cảm tình mà ở lại dưới địa ngục cùng tôi.”
Mối tình đầu nắm lấy tay anh, càng thêm mạnh mẽ, dường như là làm thụ đau.
Nhưng ngay cả như vậy, mối tình đầu vẫn cẩn thận tránh khỏi bàn tay với khuỷu tay bị bỏng của anh, thậm chí trong một giây, khi nhận ra rằng mình đang dùng sức, hắn buông lỏng tay.
Giọng mối tình đầu cứng đờ: “Cậu muốn nói, cậu ngoại tình đều là vì muốn tốt cho tôi à?”
Đèn của thang lầu hỏng nên cầu thang tối đi, rồi lại sáng thêm.
Thụ đứng ở nơi cầu thang ánh sáng không chiếu đến: “Tôi làm tổn thương anh, tất nhiên là không mặt mũi nào để nói tốt cho anh.”
“Nhưng đúng là tôi không yêu người khác, từ đầu tới cuối, đều chỉ có mình anh thôi.”
“Bởi vì anh thật sự tốt, anh hẳn là nên tự tin thêm một chút.” Mũi thụ hơi cay, nhưng vẫn cố gắng cười.
“Sẽ chẳng có ai sau khi yêu anh, mà có thể yêu thêm một người khác.” Thụ bình tĩnh vạch trần mọi thứ: “Anh rất tốt, nhưng tôi lại khác, anh nhìn tôi của hiện giờ xem……”
“Chúng ta…… Thậm chí đã không phải người của cùng một thế giới.”
“Anh không nói sai, quá khứ đều sẽ qua đi.”
“Mà tôi đã là quá khứ của anh.”
“Trước nay tôi không dám nghĩ về việc liệu mình có khả năng quay lại không, bởi vì tôi đã không phải tôi của năm đó.”
Một Lương Thiên phòng khoáng, tự tin, tràn ngập hy vọng về tương lai của năm đó.
Đã sớm bị tháng năm mài giũa, không còn bóng dáng của năm đó.
Hiện tại, chỉ còn lại một Lương Thiên tầm thường, vô dụng, không có gì để khen.
Chính anh cũng biết, cho nên…… Trước giờ cũng không dám vọng tưởng.
Anh biết Chử Thiện yêu vì điều gì.
Mà những điều đó, anh đã không còn từ sớm.
Lúc đưa mối tình đầu ra khỏi phòng, thụ không nói gì.
Khi mối tình đầu nói tất cả sẽ qua đi, anh đã im lặng.
Mối tình đầu đợi một lúc, không thấy thụ đáp lời nên tự giễu cười cười.
Khi nói là sẽ qua đi, thì có nghĩa rằng trước đây điều đó chưa bao giờ qua đi.
Nhưng sao mấy năm nay thụ đều canh cánh trong lòng về việc phụ trách với anh chứ?
Khi đó ai mà không niên thiếu, không ai phải phụ trách với ai cả đời.
Hắn xoay người ra khỏi nhà, bước xuống hàng hiên.
Đèn điều khiển bằng giọng nói bị hỏng, trước mắt đen thui.
Thụ ở phía sau bật đèn pin lên đúng lúc, anh chậm rãi đi đến bên người mối tình đầu: “Thật ra tôi cũng không hối hận khi gặp lại anh một lần nữa.”
“Điều này chứng tỏ rằng lựa chọn khi trước của tôi không sai.”
Thụ bật đèn sáng hơn, cầm lấy bàn tay đã hơi cứng đờ của mối tình đầu, dẫn xuống.
“Bây giờ anh sống rất tốt, với tôi mà nói thì chính là an ủi lớn nhất.”
Tay mối tình đầu hơi lạnh, hắn nắm lấy tay thụ: “Cậu nói những điều đó là sao?”
Thụ cười cười: “Thật ra tôi từng nghĩ rằng, liệu anh có bị tổn thương vì chuyện đó không, vạn nhất từ nay về sau sẽ không bao giờ dám yêu ai một lần nữa.”
“Nếu là như thế, tôi sẽ hối hận.”
“Nhưng Chử Thiện à, bây giờ anh đang sống thật tốt.” Sẽ quan tâm đến tay anh, sẽ sợ anh luẩn quẩn trong lòng, sẽ yên lặng mà chờ ở một bên, để anh khóc xong.
Thậm chí đi vào trong nhà, thấy anh bận trước bận sau, sẽ bảo anh tìm một người không cần anh phải chăm sóc.
Chắc hẳn mối tình đầu hận anh, nhưng mối tình đầu cũng không thật sự hận anh lắm.
“Lúc trước tôi không ngoại tình, tôi chỉ muốn ép anh rời khỏi tôi.”
“Tương lai của tôi đã không còn hy vọng, nhưng anh thì không.”
“Anh có một tương lai càng tốt, chứ không phải vì cảm tình mà ở lại dưới địa ngục cùng tôi.”
Mối tình đầu nắm lấy tay anh, càng thêm mạnh mẽ, dường như là làm thụ đau.
Nhưng ngay cả như vậy, mối tình đầu vẫn cẩn thận tránh khỏi bàn tay với khuỷu tay bị bỏng của anh, thậm chí trong một giây, khi nhận ra rằng mình đang dùng sức, hắn buông lỏng tay.
Giọng mối tình đầu cứng đờ: “Cậu muốn nói, cậu ngoại tình đều là vì muốn tốt cho tôi à?”
Đèn của thang lầu hỏng nên cầu thang tối đi, rồi lại sáng thêm.
Thụ đứng ở nơi cầu thang ánh sáng không chiếu đến: “Tôi làm tổn thương anh, tất nhiên là không mặt mũi nào để nói tốt cho anh.”
“Nhưng đúng là tôi không yêu người khác, từ đầu tới cuối, đều chỉ có mình anh thôi.”
“Bởi vì anh thật sự tốt, anh hẳn là nên tự tin thêm một chút.” Mũi thụ hơi cay, nhưng vẫn cố gắng cười.
“Sẽ chẳng có ai sau khi yêu anh, mà có thể yêu thêm một người khác.” Thụ bình tĩnh vạch trần mọi thứ: “Anh rất tốt, nhưng tôi lại khác, anh nhìn tôi của hiện giờ xem……”
“Chúng ta…… Thậm chí đã không phải người của cùng một thế giới.”
“Anh không nói sai, quá khứ đều sẽ qua đi.”
“Mà tôi đã là quá khứ của anh.”
“Trước nay tôi không dám nghĩ về việc liệu mình có khả năng quay lại không, bởi vì tôi đã không phải tôi của năm đó.”
Một Lương Thiên phòng khoáng, tự tin, tràn ngập hy vọng về tương lai của năm đó.
Đã sớm bị tháng năm mài giũa, không còn bóng dáng của năm đó.
Hiện tại, chỉ còn lại một Lương Thiên tầm thường, vô dụng, không có gì để khen.
Chính anh cũng biết, cho nên…… Trước giờ cũng không dám vọng tưởng.
Anh biết Chử Thiện yêu vì điều gì.
Mà những điều đó, anh đã không còn từ sớm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook