Chương 242:

 

Mà trong lòng Tiêu Hằng lúc này lại rất vui mừng, nhìn vào Giản Đường đang cúi đầu không muốn nói chuyện, trong lòng cảm thấy ấm áp…

 

Giản Đường cô ấy là đang quan tâm mình sao?

 

“Không sao” Giữa hai đầu lông mày của anh được thả lỏng ra một chút, nhìn thấy được vẻ êm dịu, “Chuyện ở công ty, tiểu Đường không cần lo lắng, chút chuyện như này, tôi có giải quyết được”

 

“Ồ..” Cô nghĩ, nếu đã không phải chuyện gì nghiêm trọng, vậy thì, những lời chưa từng được thẳng thắn nói kia, cũng đến lúc có thể nói rồi: “Thực ra, hôm nay tôi muốn nói với…” anh quá khứ của tôi…

 

“Chân trời mênh mông…” lại là tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, tiếng chuông này vừa reo lên, Giản Đường cảm nhận rõ ràng được, trên người của người đàn ông bên cạnh, ngay lập tức tỏa ra hơi thở âm u lạnh lẽo, “Tiểu Đường, tôi đưa em về nhà trước, hôm nay công ty tôi có một cuộc họp tạm thời phải mở”

 

Tiêu Hằng liếc vào màn hình điện thoại, vốn không nghe máy, mặc cho tiếng chuông ma quỷ đó, cứ vang vọng lên trong cái quán mì nhỏ này, rồi lại nhanh nhẹn rút ra một tờ tiền, kéo lấy cánh tay của Giản Đường, vội vàng đi ra xe của anh.

 

Lân xe, Tiêu Hằng vẫn nhớ vừa nấy, Giản Đường hình như có điều gì muốn nói: “Đúng rồi, vừa nãy em muốn nói cái gì? Em muốn nói cho tôi biết cái gì?”

 

“Tôi…” muốn nói với anh quá khứ của tôi, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ lái, vốn dĩ là muốn nói như vậy, sau đó nghĩ lại, cô do dự một hồi, vẫn là quyết định chuyện này sớm muộn cũng phải nói, nên không cần phải gấp gáp, nhưng Tiêu Hằng dường như lại thực sự có chuyện vướng tay, nghĩ một lúc, lời nói đến miệng, ngay lập tức thay đổi: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, đợi cậu chủ Tiêu qua được thời gian bận rộn này, thì tôi nói với anh cũng chưa muộn.”

 

Trong mắt của Tiêu Hằng lại là sự dịu dàng…

 

Người phụ nữ này trong bất giác, đã bắt đầu quan tâm đến mình rồi.

 

Cho dù Thẩm Tư Cương, ở trong quá khứ của cô, từng đảm nhiệm vai như thế nào, bọn họ lại có những câu chuyện như thế nào. Anh chỉ cần luôn đồng hành bên cạnh người phụ nữ này, Tiêu Hằng tin là, đồng hành là lời tỏ tình sâu đậm nhất, trong bất giác, khiến cho cô quen thuộc với sự tồn tại của anh, quen thuộc với sự đồng hành của anh…

 

Vậy thì, quá khứ thì cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, rồi sẽ chỉ trở thành một góc nhỏ trong kí ức mà thôi.

 

Giản Đường nếu như biết Tiêu Hãng nghĩ như vậy, vậy thì hôm nay bất luận có như nào, cô cũng sẽ không mềm lòng, sẽ không làm gián đoạn thời gian này nữa.

 

“Gần đây… gần đây tương đối bận rộn, tiểu Đường, em cứ ngoan ngoãn, tôi rất nhanh sẽ quay lại tìm em thôi. Trước lúc đó, hay chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị thương, hứa với tôi đi”

 

Trái tim của Giản Đường, đột nhiên đập nhanh hơn, rủ mắt xuống, nhìn vào bàn tay của Tiêu Hằng đang năm gọn lấy tay của mình, trong lòng bỗng thấy loạn nhịp… Sao có thể không cảm động được chứ?

 

Có một người, nói với cô: Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị thương.

 

Giản Đường giơ mắt lên, ánh mắt đặt lên trên khuôn mặt của người đàn ông, sự kích động muốn đem mọi thứ nói hết ra ở trong cổ họng, đem quá khứ của cô bày ra trước mặt anh, để bảo anh nhận thức rõ ràng được rốt cuộc cô là ai, rồi cô là người như thế nào… Cô muốn nói cho anh biết sự thật… Đánh đồng bóc từng lớp từng lớp mình ra, đem bộ mặt xấu xí nhất, lộ ra trước mặt của anh.

 

Nhưng cô muốn nói, cô lúc này bức thiết có kích động như vậy.

 

“Cậu chủ Tiêu, tôi tên là Giản Đường, cái ‘Giản’ của nhà họ Giản!” Cô đột nhiên mở miệng, lấy hết tất cả dũng khí, nhằm mắt lại, ra sức gào lên!

 

Phải, là “gào”. Cô lúc này tim đập rất nhanh, cô sợ nếu như cô không lấy hết dũng khí để nói ra những lời này, thì cô sẽ không có dũng khí để nói ra nữa.

 

Đặc biệt nhấn mạnh “cái Giản của nhà họ Giản”, Giản Đường căn răng, quyết định, nói thì cũng nói rồi, vậy cứ nói ra toàn bộ đi: “Tôi đã từng ngồi…”

 

Một tiếng cười “hì hì”, trên đôi môi có một sự ấm áp đến bất ngờ, áp sát vào, bên tai là giọng nói ấm áp nói: “Tôi đương nhiên biết, em là Giản Đường. Cho dù em từng làm gì, tôi thích em, tiểu Đường”

 

Giản Đường hồ đồ mở to mắt, lọt vào mắt, là nụ cười rạng rỡ của người đàn ông kia, lộ ra một hàm răng trằng, trong ánh mắt ngoài vẻ trêu đùa, còn có cả sự quyến luyến dịu dàng mà cô không dám nhìn thẳng vào: “Cậu chủ Tiêu…” Cô càng thêm mơ hồ.

 

“Xuống xe đi, đợi tôi giải quyết xong mọi thứ, tôi sẽ đến tìm em”

 

Tiêu Hằng lại ở chỗ của ông cụ Tiêu, chịu thêm một trận đòn, lúc đi, mặc chiếc sơ mi trắng, vô cùng sạch sẽ, nhưng khi từ nơi ở cũ đó trở vê, chiếc sơ mi trắng đã nhuộm màu máu.

 

Quản gia Lý đuổi theo: “Cậu chủ, cầm lấy đi”

 

Tiêu Hằng liếc nhìn lọ thuốc mỡ trên tay của quản gia Lý, sự lạnh lùng trong đôi mắt giảm bớt đi được phần nào, chìa tay ra đón nhận: “Cảm ơn chú Lý”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương