Dám tranh bạn trai với cô ta à, đúng là chán sống!
“Sống yên lành?” Giản Nghệ Hân như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười.
Lúc này, Trương Kỳ Kỳ vốn nên vênh váo tự đắc, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt Giản Nghệ Hân có lộ vẻ lạnh lùng, cô ta bỗng thấy hơi sợ hãi.
Sao cô gái này lại có ánh mắt đáng sợ như vậy chứ?
“Tôi cho cô thêm một cơ hội, chỉ cần cô bồi thường đồ đạc trong phòng làm việc theo giá gốc, đồng thời xin lỗi, tôi sẽ tha cho cô đi”
Tha cho cô ta?
Nói chuyện gì buồn cười vậy?
Trương Kỳ Kỳ cười khẩy, gương mặt đầy vẻ khinh thường: “Giản Nghệ Hân, cô cho răng cô là ai hả? Còn dám uy hiếp tôi? Tôi nói cho cô biết, chỗ này là địa bàn của tôi, nếu như cô muốn sống sót ra ngoài thì tốt nhất đừng...! A! “Sao hả, cô còn có thể khiến tôi không sống sót ra ngoài sao?”
Trương Kỳ Kỳ còn chưa nói xong, Giản Nghệ Hân đã vươn †ay, nhanh nhẹn túm cổ tay cô ta rất chuẩn xác, cảm giác đau đớn trên cổ tay khiến mặt Trương Kỳ Kỳ trắng bệch trong nháy mắt.
“Có bồi thường không?”
Từ nhỏ Giản Nghệ Hân đã lăn lộn trong khu ổ chuột, đương nhiên học được không ít.


Bây giờ muốn chế ngự cô gái trước mặt này còn không phải là chuyện dễ sao?
“Tôi không”.

“Có bồi thường không?
Cổ tay Giản Nghệ Hân lại bóp mạnh hơn, Trương Kỳ Kỳ kêu lên thành tiếng đau đớn, nước mắt cũng chảy ra, cô †a bỗng khóc rống lên: “Hu hu hu...! Giản Nghệ Hân cô là đồ khốn kiếp, cô là đứa khốn nạn.

Dựa vào đâu chứ? Tôi và Ngô Triết đang yêu đương rất tốt đẹp, dựa vào đâu mà cô vừa xuất hiện đã cướp bạn trai của tôi? Cô là đồ khốn nạn! Hu hu..”
Nghe tiếng gào thét của Trương Kỳ Kỳ, Giản Nghệ Hân bó †ay toàn tập, đang chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên cửa phòng bao bị đá bay.

Đúng lúc này Trương Chí Bảo xông vào, anh ta xót xa đi tới đỡ Trương Kỳ Kỳ, hung hăng trừng mắt nhìn Giản Nghệ Hân: “Cô làm cái gì vậy hả?”

“Hu hu, anh ơi, cô ta bắt nạt em”
Thấy Trương Kỳ Kỳ mách với Trương Chí Bảo, Giản Nghệ Hân thật sự sắp tức quá hóa cười.
Kẻ ức hiếp người khác rõ ràng là Trương Kỳ Kỳ cơ mà? Giản Nghệ Hân chẳng thèm so đo với bọn họ, vươn tay ra: “Cô Trương, tôi cảnh cáo cô, phòng làm việc của chúng tôi có trang bị camera, nếu như bây giờ cô có thể giao ra tiền bồi thường đồng thời cho nhân viên của phòng làm việc chúng tôi một câu xin lỗi, tôi còn có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng nếu như cô nhất định không chịu, vậy thì chỉ có thể gặp nhau ở cục cảnh sát thôi”
Giản Nghệ Hân không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Thật ra video giám sát gì đó đều chỉ là dọa người khác.

Quả nhiên, Trương Kỳ Kỳ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cô nói láo! Cô đừng nghĩ rằng gạt được tôi, tôi sẽ không bồi thường đâu!”
“À há, vậy chúng ta cứ gặp nhau ở cục cảnh sát đi”
Giản Nghệ Hân vừa dứt lời đã định rời đi, nhưng lại bị Trương Chí Bảo gọi lại.

Trương Chí Bảo nhíu chặt mày: “Trưa nay em dẫn đám anh em của anh ra ngoài đập phá quán người ta à? Kỳ Kỳ, có phải em bị ngốc hay không hả, những người kia đều là đàn em của anh, người ta chỉ cần điều tra một cái là ra anh ngay”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương