"Tôi quay lượt đầu, cái chai quay xong dừng lại trước mặt ai thì người đó bị phạt, đến lượt tiếp theo thì người bị phạt trước đó được quay chai." Phó hội trưởng nói xong liền quay chai rượu.
Mỗi người đều hồi hộp nhìn chai rượu xoay tròn.
Chai rượu từ từ dừng lại, miệng chai chỉ về một cô gái, cô gái khẽ kêu lên một tiếng.
"Chọn sự thật hay mạo hiểm?" Tay phó hội trưởng gõ nhẹ xuống bàn.
Cô gái hơi do dự rồi chọn nói thật, dù sao cô cũng chưa biết mức độ mạo hiểm lớn đến đâu.
Nụ cười của phó hội trưởng không có ý tốt: "Mỗi ngày trước khi ngủ em nghĩ đến ai?"
Cô gái vừa nghe xong liền đỏ mặt, ấp úng nửa ngày không nói lên lời.
Người xung quanh bắt đầu ồn ào, cô gái căng da đầu nói ra: "Chắc là Mã Ân."
Mọi người đều chết lặng.
"Lâm Dung Dung, không ngờ là em lại ăn mặn thế." Mọi người phản ứng lại, cười vui vẻ.
"Vì em học triết mà..." Cô gái xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng.
Trò chơi tiếp tục, cái chai lại xoay mấy vòng, có người chọn mạo hiểm phải gọi điện thoại tỏ tình với giáo viên phụ đạo, có người bị hỏi về nụ hôn đầu mối tình đầu, Thẩm Dịch thở ra một hơi, cảm thấy mình thật may mắn.
Tuy nhiên phong thuỷ chuyển dời, lần này ngôi sao may mắn không chiếu đến Thẩm Dịch.
Miệng bình quay về phía Lâm Hoài, mọi người lại bắt đầu la ó.
Lâm Hoài có quan hệ tốt với mọi người trong khoa, làm việc cũng rất tốt, hiểu được quy tắc biết tiến biết lùi, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hội trưởng Hội Học Sinh, ngoại hình thì càng không phân thắng bại với Thẩm Dịch.
Lâm Hoài nhún vai: "Em chọn mạo hiểm."
"Em chắc chưa, ha ha ha ha ha ha ha ha, chị sẽ không nương tay đâu á!!" Người vừa thua trận trước hưng phấn xoa xoa hai tay vào nhau.
"Nói đi, muốn em làm gì?" Khoé miệng Lâm Hoài hơi cong lên, nụ cười làm các cô gái xung quanh đều đỏ mặt.
"Chọn một người ở đây, hít đất trên người họ mười cái." Lời vừa nói ra, không khí lập tức trở nên nóng bỏng, các cô gái rung rinh trong lòng, mấy chàng trai thì huýt sáo cổ vũ.
Lâm Hoài gõ tay lên bàn vài cái, cuối cùng nhìn về phía Thẩm Dịch đang ngồi đối diện, "Không biết đàn anh có thể giúp em lần này được không?"
Thẩm Dịch cảm thấy ánh mắt Lâm Hoài nhìn anh hơi nguy hiểm, nhưng suy nghĩ trong đầu lại bị nụ cười của Lâm Hoài làm tan thành mây khói trong nháy mắt.
Thẩm Dịch nghiêng đầu: "Được."
Mọi người huýt sáo, tản dần ra tạo thành một vòng tròn vây quanh hai người bọn họ.
"Đàn anh, không phiền chứ?" Lâm Hoài hỏi nhẹ.
Thẩm Dịch đảo mắt nhìn hắn một cái: "Không sao."
Tự giác nằm xuống, Lâm Hoài từ từ đè người lên, hai tay chống bên tai Thẩm Dịch.
"Bắt đầu." Người Lâm Hoài từ từ ép xuống, thậm chí Thẩm Dịch còn có thể cảm nhận được hô hấp của Lâm Hoài khi hắn tới gần, mang theo mùi rượu cùng nhiệt độ thiêu đốt.
"Một, hai, ba...."
Người vây xem bắt đầu đếm, mỗi động tác của Lâm Hoài đều rất ổn định, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, Thẩm Dịch nhìn Lâm Hoài đến gần rồi lại ra xa, có lúc tiếng thở sát gần bên tai, anh thấy da đầu hơi tê dại.
Ánh đèn chiếu vào lưng Lâm Hoài, toàn bộ người Thẩm Dịch đều bị bóng của Lâm Hoài bao phủ, uống xong bụng có chút cồn cào, mặt hơi hồng hồng.
Lâm Hoài nhìn chằm chằm mặt Thẩm Dịch, chậm rãi nhìn gò má và vành tai từ từ đỏ lên của anh, cả xương quai xanh lộ ra sau cổ áo của anh, muốn liếm thử.
Quá mê người, Lâm Hoài nghĩ thầm.
"...!Chín, mười, được rồi mau đứng lên đi, làm đàn anh Thẩm của chúng ta đỏ cả mặt rồi!" Mọi người ha ha kéo Lâm Hoài và Thẩm Dịch từ dưới đất lên.
Thẩm Dịch phủi quần áo, "Anh ra ngoài rửa mặt." Nói xong liền đi ra ngoài, Chu Nghệ
Xu thấy thế kéo váy, cũng đi theo..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook