Cô quả thực là đã chọc đến ai rồi.

Nguyễn Tinh Vãn xoay người, đặt tay lên bụng mình.

May mắn thay, ít nhất anh cũng tin vào việc của acid folic rồi. Cho dù không tin nhưng anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ việc cô dùng nó là vì đang mang thai.

Ngày hôm sau, sau khi bàn giao xong thủ tục nhà, Nguyễn Tinh Vãn mang theo ít hành lý chuyển vào nhà cho thuê.

Bùi Sam Sam và Nguyễn Thầm cũng không để cô dọn dẹp, bảo cô cứ ngồi xuống nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.

Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên ghế sô pha, một bên gọi trà chiều cho bọn họ, một bên nghĩ rằng,cô thực sự............ khá hạnh phúc.

Có người mẹ nuôi và người cậu tốt như vậy, thì đứa bé sau khi chào đời sẽ nhận được sự chăm sóc rất chu đáo.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, không biết gần đây do cô tăng cân hay là cậu bé đã lớn lên nữa, bụng cũng đã hơi phình ra.

Chiều nay Bùi Sam Sam còn có buổi quay phim, cho nên cô chỉ có thể nghỉ phép mấy tiếng đồng hồ, trước khi rời đi, còn mua cho Nguyễn Tinh Vãn rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày:


“Tinh Tinh, sau này mình không thể chăm còn chăm sóc cậu được nữa rồi, cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, tuyệt đối đừng để đói."

Nguyễn Thầm từ trong bếp đi ra:

“Em sẽ chăm sóc chị gái em.”

Nguyễn Tinh Vãn cười nói:

“Hai người không cần phải vậy đâu, mình cũng không phải con nít, không cần lo lắng cho mình đến như vậy.”

"Cậu không phải là con nít, nhưng trong bụng con có một tiểu bảo bối."

Bùi Sam Sam vừa nói, vừa ghé sát vào bụng cô

"Tiểu bảo bối, ngoan nhé, đừng hành hạ mẹ con nữa. Nếu không, khi con chào đời, mẹ nuôi sẽ đánh vào cái m.ô.n.g nhỏ của con đó."

Sau khi Bùi Sam Sam rời đi không bao lâu, Nguyễn Tinh Vãn nói:

"Em cũng về đi, những gì còn lại, chị tự xắp xếp là được rồi."

“Không được.”

Nguyễn Thầm nói: “Em sẽ ở đây với chị vài ngày, đợi chị quen với môi trường xung quanh em sẽ rời đi.”

Nguyễn Tinh Vãn cười phá lên:

"Em thực sự coi chị như một đứa trẻ rồi à? chị là chị gái của em đó."


Nguyễn Thầm nghiêm túc trả lời:

“Em chỉ ở lại mấy ngày thôi, để người khác biết trong nhà có một người đàn ông, sẽ không thấy chị một mình là con gái, mà bắt nạt chị."

Nụ cười trên mặt Nguyễn Tinh Vãn cứng đờ, cũng không từ chối nữa:

“Vậy chị mua cho em một cái giường đơn, sau này em đến ở cũng tiện.”

"Không cần đâu, em ngủ trên sô pha là được rồi."

Nguyễn Thầm nói xong, cầm theo túi rác trong nhà đi ra ngoài:

“Em quay về lấy vài bộ đồ, chị muốn ăn gì em sẽ mang qua cho chị.”

...........................................

Một tháng sau.

"Tri Ý, thật là làm phiền em rồi, lần nào cũng để em đi cùng chị một chuyến."


Lâm Tri ý nắm lấy cánh tay Quý Nhiên, cười nhẹ nói:

“Chị Quý Nhiên, đừng khách sáo với em, em ở nhà một mình, cũng chỉ là ngồi chờ đợi, cùng chị đi ra ngoài vận động cũng là để thư giãn.”

Quý Nhiên thở dài:

“Bởi vì cuộc hôn nhân với Chu gia, mà Hoài Kiến gần đây không thoải mái với người trong nhà, sớm biết như vậy lẽ ra ngay từ đầu không nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Giờ thì hay rồi, Chu gia không coi trọng nhà chị, Hoài Kiến cũng không vui, hai bên đều không thu được kết quả tốt ”

"Chị Quý Nhiên, chị hiểu lầm rồi, Từ Thâm không phải có ý kiến gì với nhà chị, anh ấy chỉ là.............."

Nói tới đây Quý Nhiên mới hạ giọng nói:

“Tri Ý, có một chuyện chị muốn hỏi em từ lâu rồi. Chị nghe được tin đồn Chu Từ Thâm căn bản không phải do Chu phu nhân sinh ra, mà là con riêng của Chu lão gia ở bên ngoài. Hồi nhỏ em thường xuyên tới Chu gia chơi, rốt cuộc có phải thật vậy không?"

Chu Từ Thâm được đưa về Chu gia vào năm bảy tuổi, lời tuyên bố của Chu gia với bên ngoài là sau khi sinh ra sức khỏe của Từ Thâm không tốt, vẫn luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh. Ngoài ra, Chu lão gia còn dùng một số thủ đoạn. Từ đó về sau không còn ai bàn tán về vấn đề này nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương