Trong phòng ngủ rộng lớn hoa lệ, một bóng lưng cao lớn đang đứng quay lưng về phía cửa chính. Trên tay hắn là ly rượu với chất lỏng màu đỏ sẫm tựa như máu.

"Thiếu gia, cô Katie đã đến!" Ngoài phòng vang lên hai tiếng gõ cửa tượng trưng. Trợ lí của hắn vừa lên tiếng vừa đưa một cô gái vào trong.

Nam nhân kia không quay người lại, hờ hững "ừ" một tiếng.

"Còn muốn nhìn bao lâu nữa?" Katie còn đang suy nghĩ đến mất hồn thì giọng nói âm hàn của nam nhân đột nhiên vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

Rõ ràng là Katie đã bị giọng nói của nam nhân kia làm cho sợ hãi, sau đó cô thấy hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

"Thiếu gia!" Katie lập tức nũng nịu gọi một tiếng.

Cô ta luôn hãnh diện với vóc dáng hoàn hảo của mình. Hơn nữa, nếu xét về diện mạo thì cô ta có đôi mắt hiền hòa tựa như nước, hàng lông mày yêu kiều hấp dẫn lòng người. Nét dịu dàng của phụ nữ châu Á trên người cô ta quả là thứ cám dỗ chết người đối với đàn ông.

Thế nhưng gương mặt của nam nhân vẫn hời hợt như cũ, thậm chí ánh mắt còn không hề dao động.

Hắn ngoắc tay ra hiệu cho Katie lại gần mình. Đôi mắt hơi liếc qua cô ả nhưng rất nhanh lại rời đi. Nhấp thêm một ngụm rượu, nam nhân đặt ly rượu lên bàn, giọng nói không nhiệt độ lần nữa vang lên: "Cởi đồ."

Khuôn mặt Katie khẽ đỏ ửng tựa như thiếu nữ. Chiếc váy dài ngay tức khắc rơi xuống dưới chân cô ta. Katie run rẩy cởi nốt nội y bằng ren. Cơ thể cô ta lập tức mễm nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực nam nhân.

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô ta đặt trên lồng ngực hắn bắt đầu trêu đùa, đi thẳng một đường xuống phía dưới, đặt trên thứ khổng lồ kiêu ngạo của hắn. Cơ thể mềm mại như con rắn dựa hẳn vào người hắn, đôi mắt quyến rũ nhìn vào đôi mắt màu lục bảo thâm thúy như đầm lầy của nam nhân.

Khóe môi nam nhân nhếch lên, đưa tay xoa nắn nơi cao vút của người phụ nữ không hề thương tiếc. Trong mắt hắn, đám nữ nhân như thế này chỉ là công cụ để phát tiết mà thôi, vì tất cả bọn họ trên đời này đều có thể được mua chuộc bằng tiền và danh vọng!

"Thiếu gia... Em rất thích... Chúng ta, chúng ta tới trên giường có được không?" Katie nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia, đôi mắt dần trở nên mờ mịt.

Ai ngờ nam nhân lại hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hung hăng đè cô ta xuống ghế sofa. Hắn chỉ cởi quần ra, mặc vào "chiếc áo mưa" đã chuẩn bị sẵn sau đó không chút thương tiếc nào nào mà tiến thẳng vào cơ thể người phụ nữ.

" A..." Toàn thân Katie run lên, có thể nhận thấy cô ta hoàn toàn không chịu nổi sự khổng lồ và cứng rắn của hắn.

Cô ta không tự chủ được thét to lên một tiếng, cảm nhận từng đợt luật động điên cuồng của người đàn ông lạnh lẽo nhưng lại đầy hấp dẫn trước mặt.

"Thiếu gia, nhẹ một chút..."Cơ thể cô ta cũng rướn lên nghênh hợp với sự cường hãn của nam nhân. Hắn chỉ là đang phát tiết, cho dù trong tình huống say mê này, ánh mắt của hắn cũng không một tia cảm xúc, thậm chí hắn còn không cởi áo sơ mi ra...

Cho nên Katie nhất thời cảm thấy đang bị sỉ nhục. Vì vậy, cô ta cố ý làm nũng, đôi môi đỏ mọng hôn lên ngực hắn, sau đó hôn dần lên phía trên, đến yết hầu rồi cố gắng hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của hắn.

Nhận ra ý đồ của cô ta, trong mắt nam nhân kia tựa như bùng lên lửa giận. Hắn ngay lập tức dừng lại, đẩy cô ta ra.

Katie bị một lực mạnh đẩy ngã. Cơ thể xinh đẹp của cô ả va đập với nền đá hoa cương đau đến chảy nước mắt. Nhưng Katie không dám ho dù chỉ một tiếng vì cô ả đã bắt gặp ánh mắt đáng sợ của nam nhân quét qua phía mình.

Hắn đứng dậy, ung dung mặc lại quần áo, lạnh nhạt nhìn Katie: "Cút ngay."

"Thiếu gia, em đã làm gì?" Katie không hiểu. Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp kia mà. Tại sao lại...?

Nam nhân cầm lên ly rượu, lắc lắc vài cái. Ánh mắt uy hiếp bắn về phía cô ta: "Tôi nghĩ người cô đến đây đã dặn dò cô những điều cấm kỵ không được phạm phải. Cho nên cô nhanh chóng cầm chi phiếu rồi cút khỏi đây hoặc ngày mai, sự nghiệp minh tinh của cô sẽ tan tành."

Katie rùng mình ớn lạnh. Cô ả vội vã mặc lại đồ của mình. Lúc đầu, cô ả đã dự định nếu bám được vào nam nhân này thì sự nghiệp của cô ta sẽ càng ngày càng phất lên. Nhưng mọi việc lại tiến triển đến mức này thì...

...

Sau khi cô ả đi rồi, một chàng trai bước vào trong phòng. Anh ấy nhìn bạn tốt của mình, giọng nói mang theo bỡn cợt: "Sao thế? Cô gái đó là tìm theo yêu cầu của cậu. Nhanh như vậy đã đuổi đi rồi à, Kelvin Lewis thiếu gia."

"Không phải việc của cậu, William." Kelvin Lewis trừng mắt nói với William Morris.

"Ok ok, tớ không quản cậu nữa." Sợ chọc giận thằng bạn, William Morris cười hề hề xem như không có gì. Anh ấy ngồi xuống sofa đối diện Kelvin Lewis, bộ dáng cà lơ phất phơ: "Bạn tốt, dạo này cậu có phải chán mấy cô nàng sexy nóng bỏng rồi hay không? Tự nhiên thay đổi khẩu vị thành mấy em Á Đông thanh thuần ngọt ngào."

Kelvin Lewis xoa lại mái tóc vàng hoe hơi rối. Anh lạnh nhạt đáp: "Lúc đầu, tớ cũng nghĩ như cậu. Nhưng xem ra là không phải rồi."

"Vậy tức là..." William Morris ướm hỏi: "Cậu chỉ đang để ý một cô gái Đông Á?"

"Chắc vậy." Kelvin Lewis trả lời không quá rõ ràng.

Tuy nhiên, một câu nói cũng đủ doạ William Morris hết hồn chim én. Anh ấy lắp bắp: "Đại ca à, cậu động tâm rồi ư?"

"Đồ điên." Kelvin Lewis lườm thằng bạn cà chớn: "Chỉ là để ý thôi. Vào miệng cậu lại thành động chân tình. Xàm ngôn!"

William Morris bị cho ăn chửi. Nghe mà thấy tổn thương, bạn bè nó thế đấy! Nhưng không quan trọng, quan trọng là...

Anh ấy đột nhiên xán lại gần Kelvin Lewis, vẻ mặt hóng hớt: "Cô gái đó là ai thế?"

Kelvin Lewis ghét bỏ ngồi cách xa thằng bạn ra: "Cậu không cần phải biết."

Anh không muốn người khác để ý quá nhiều chuyện riêng tư của bản thân, cho dù người đó là bạn chí cốt đi chăng nữa.

William Morris quả thật bị thằng bạn khỉ khô khinh thường cho tức muốn chết rồi. Anh ấy đang định nói gì thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ rung lên.

Kelvin Lewis đứng dậy, bước tới chỗ tủ đầu giường. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh khẽ nhíu mày.

Thấy biểu cảm trên gương mặt bạn thân, William Morris thuận miệng hỏi: "Ai thế?"

"Mẫu hậu nhà tớ." Kelvin Lewis đáp lại bốn chữ, thuận tiện trượt nút nghe.

"Bảo bối, sao bắt máy lâu vậy hả?" Giọng nói lanh lanh của Linda Lewis, mẹ yêu đại nhân vọng từ đầu bên kia vào thẳng tai Kelvin Lewis. Anh vội vàng đưa điện thoại ra xa chút. Bà mẹ ở nhà tông giọng đã cao lại còn to, mỗi lần gọi điện chính là một màn chào hỏi the thé khiến người nghe cảm thấy lỗ nhĩ ong ong luôn.

"Con vừa tắm xong." Kelvin Lewis ngồi lên mép giường, tuỳ tiện bịa một cái lí do ứng phó bà mẹ.

Nghe xong, giọng nói của Linda Lewis mang theo mấy phần không vui, trách cứ con trai: "Lần sau con đừng có mà như vậy nữa. Tắm đêm sẽ có nguy cơ bị đột quỵ đấy! Rồi ông nội lại trách mẹ không chăm lo con cho tốt."

Khoé môi Kelvin Lewis rướn lên. Anh nằm xuống giường, đưa tay vuốt tóc: "Mẹ à, hiếm thấy mẹ quan tâm con như vậy. Thế mà lâu nay con cứ tưởng, trong lòng mẹ chỉ có con gái cưng của mẹ thôi chứ."

"Thằng quỷ này, con dù gì cũng là con ruột của mẹ. Mẹ sao có thể không quan tâm con được." Linda Lewis mắng yêu Kelvin Lewis: "Mà con dạo này có bận rộn gì không?"

"Hiện tại thì việc kinh doanh của con cũng không có vấn đề gì nên không quá bận rộn. Có chuyện gì sao mẹ?" Kelvin Lewis xoa xoa mi tâm. Anh từ năm 10 tuổi đã học cách kiếm tiền. Bố mẹ cũng chẳng để tâm đến công việc của anh, bây giờ đột nhiên lại hỏi đến.

"À thì..." Linda Lewis ngập ngừng: "Selly đã trở lại Mĩ rồi. Con về gặp em nó một lần. Dù sao cũng đã mười năm rồi hai đứa chưa gặp nhau."

Kelvin Lewis chau mày. Selly là con gái đỡ đầu của Linda Lewis. Thực chất thì cô bé đó là con gái đầu lòng của bạn thân mẹ anh. Bởi vì mẹ không có con gái, cho nên từ khi cô bé kia chào đời, mọi sự chú ý của mẹ đều đổ dồn lên em ấy. Hai người hợp mệnh hợp tuổi, nha đầu đó cũng rất quấn mẹ, chỉ cần mẹ bế thì dù đang khóc cũng nín. Cho nên cứ dăm ba bữa mẹ lại đem em ấy về nhà ngủ cùng, báo hại đứa con ruột là anh bị ghẻ lạnh, trái tim bé bỏng cũng bị tổn thương nặng nề.

Bất quá, cô bé kia ngoại trừ quấn Linda Lewis, cũng rất thích bám đuôi Kelvin Lewis. Lúc đó bị mẹ ném ra rìa khiến cho anh cảm thấy có một đứa luôn lẽo đẽo theo mình chơi đùa không hẳn là ý tồi. Nhưng mười năm trước, cô bé Selly đột nhiên biến mất. Anh hỏi mẹ mới biết được, cô bé đã theo bố mẹ về Việt Nam.

Lâu dần cũng không còn nhớ đến nữa, ấn tượng duy nhất của Kelvin Lewis về cô bé chính là nụ cười ngọt ngào ngây thơ. Không biết bây giờ cô bé trông như thế nào nhỉ?

"Vâng." Kelvin Lewis bóp trán, khẽ cười: "Trưa mai con sẽ có mặt ở Washington, thưa mẫu hậu đại nhân."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Miêu: Các nàng kêu ta viết truyện này mà sao ta đăng chả có ma nào đọc thế hử😭😭😭

Từ giờ sẽ đẩy lên 2000 chữ để gia tăng nội dung cho các nàng bớt nhàm chán nè. Chắc là ai cũng đoán được cô gái mà nam chính chú ý đến là ai rồi đúng không?😜😜😜

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương