Ngoại trừ sáu người đàn ông trước mặt, người thứ bảy trong Thất Lão chính là người đã đưa Tư Đồ Lăng Tuyết đến đây. Đại tiểu thư Nguyễn gia ~ Selena. Nhưng cái tên Selena đã dùng cho thân phận minh tinh ngoài ánh sáng, cho nên trong bóng tối, hắc đạo gọi cô bằng cái tên khác Thất Lão Diana Tưởng Ảnh.

Alex Holmes cầm ly rượu trên bàn rót vào hai chiếc ly chưa dùng, lại nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết đang dùng ánh mắt đề phòng quan sát mọi người, khẽ rướn môi: "Tư Đồ tiểu thư quả thật rất giống với Diệp phu nhân. Chỉ là, mẹ cô so với cô, lại có thêm một chút thần thái cùng tự tin. Dường như cô vẫn quá dè chừng với mọi thứ."

"Nhị Lão từng gặp qua mẹ tôi?" Tư Đồ Lăng Tuyết có chút sửng sốt. Gia tộc luôn không có quá nhiều giao thiệp với Thất Lão, Hội Nghị Liên Minh hắc đạo ba năm một lần mẹ cô cũng chưa từng đến bao giờ, làm sao Alex Holmes có thể biết mẹ cô.

Alex Holmes dường như đoán được Tư Đồ Lăng Tuyết nghĩ gì, chỉ trầm tư giây lát như hồi tưởng rồi nhanh chóng trả lời cô: "Đừng kinh ngạc thế. Lúc tôi gặp mẹ của tiểu thư đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Hồi nhỏ, vẫn hay theo ba đi khảo sát các sòng bài, trong một lần may mắn, tôi gặp được Diệp phu nhân, còn được chứng kiến một trận so tài đặc sắc giữa Diệp phu nhân và một vị thần bài. Vị thần bài đó trước kia nổi tiếng khắp kinh đô Las Vegas này với cái danh bất bại lại bị mẹ cô làm cho thua thê thảm. Ấn tượng sâu đậm như vậy có muốn quên cũng khó."

"Vậy sao? Tôi còn không biết mẹ tôi có thể đánh bài giỏi đến vậy đâu. Còn về việc tôi dè chừng. Xin lỗi các vị, nhưng các vị ở đây đều từng có ý tưởng ủng hộ người em trai cùng cha khác mẹ kia của ba tôi, cho nên dè chừng là đương nhiên." Tư Đồ Lăng Tuyết cười nhẹ, rất không ngại công kích đối phương.

"Ha ha." Nghe được lời của Tư Đồ Lăng Tuyết, Tần Dạ không nhịn được bật cười thành tiếng. Đôi mắt đen mang theo tia châm chọc quét qua cô: "Tư Đồ tiểu thư quả nhiên thẳng thắn, trắng đen rõ ràng. Nhưng làm người, có đôi khi thẳng thắn quá sẽ không tốt đâu. Biết tiến biết lùi, lại phải biết nhẫn nhịn mới là người khôn ngoan. Tư Đồ tiểu thư, cô hiểu chứ?"

Tiếp lời Tần Dạ, Manish Shetty đan hai tay vào nhau, chống dưới cằm, nhìn thẳng Tư Đồ Lăng Tuyết, nói:"Chậc chậc, Tư Đồ tiểu thư, thực sự không phải tôi thù ghét gì cô đâu. Nhưng mà tốt nhất cô thu ngay cái ánh mắt đó lại, nếu không tôi sẽ không chịu được mà móc nó xuống đấy. Tuy rằng lúc trước chúng tôi quả thật đã gây không ít phiền phức cho cô, nhưng cô muốn giành lại gia tộc về tay mình, thì vẫn phải dựa vào Thất Lão. Cô nên có thái độ thành khẩn một chút đi. Đừng tưởng có Tiểu Thất chống lưng thì cô có thể kiêu ngạo ở đây. Tôi mà muốn xử cô, thì giữa tôi và cô, cô nghĩ nó sẽ chọn ai."

Tư Đồ Lăng Tuyết mím môi, trong người toàn lửa giận. Thử hỏi trước mặt là một đám người từng muốn mạng mình, mấy ai có thể ngồi yên. Cô hơi liếc nhìn sang Selena, nhưng cô ấy dường như không để tâm gì đến cuộc đối thoại, chỉ nhâm nhi ly rượu trên tay, rồi lại lắc lắc cho chất lỏng trong ly xoay tròn, ngắm nhìn nó như một thú vui tao nhã =)))

Cũng may, Yamaguchi Ebisu đã xem đủ rồi, mới chầm chậm lên tiếng: "Được rồi. Hôm nay chúng ta đến đây để nói chính sự, mấy cậu so đo với một nha đầu làm gì."

Lời của anh cả luôn có một sức nặng nhất định, mấy người em nghe xong cũng biết điều mà im lặng.

Yamaguchi Ebisu quay sang Tư Đồ Lăng Tuyết, không mặn không nhạt, hỏi: "Thủ vệ trong gia tộc Tư Đồ toàn sát thủ cấp cao, bọn họ không nghe lời ai, chỉ một lòng bảo vệ gia tộc. Tư Đồ Lăng Tuyết, nếu cô đánh thẳng vào cổng chính, sẽ bị bọn họ quyết liệt chống trả. Nói xem, cô định xử lí lớp phòng ngự này kiểu gì đây?"

"Nhất Lão, chắc anh không biết, thực ra số sát thủ đó, có gần một nửa là người của tôi." Tư Đồ Lăng Tuyết tự tin đáp lời. Đây là cuộc chiến quyết định, cô đương nhiên đã chuẩn bị tốt.

Yamaguchi Ebisu không có vẻ gì là tán thưởng. Muốn trèo lên vị trí gia chủ, thì phải có bản lĩnh khiến Thất Lão phải nể phục mà giao ra ấn tộc. Nếu ngay cả chuyện cỏn con này cũng không làm được, thì đừng nói là không lấy được ấn tộc, ngay cả việc Selena vì cô ta mà đối đầu với sáu vị ca ca của mình cũng đừng mơ tới.

Đến lượt Luciano Magadino, hắn lại hỏi Tư Đồ Lăng Tuyết vấn đề khác: "Tư Đồ gia tộc mười mấy năm nay nội chiến, đều là các con riêng của lão gia tử và đích tử chính dòng đấu đá với nhau. Nay chỉ còn lại hai phe phái cuối cùng, ba cô và Tư Đồ Nhân Nghĩa. Tư Đồ Nhân Nghĩa ở thời điểm chốt hạ này, chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận, không để sơ sểnh xảy ra. Tư Đồ tiểu thư, cho dù cô có thật sự chiếm lại được gia tộc, nhưng nếu ông ta trốn thoát được, thì cô sẽ giải quyết việc này ra sao đây?"

Tư Đồ Lăng Tuyết không có vẻ gì là lo lắng. Cô đáp: "Tôi có đặt bên người Tư Đồ Nhân Nghĩa một thân tín, đến lúc đó hắn sẽ phát huy tác dụng."

Nhưng...

"Rất tiếc phải thông báo với cô, Tiểu Tuyết." Selena lúc này mới đặt ly rượu lên bàn, chân trái bắt chéo chân phải. Hai tay đan vào nhau. Bộ dáng cực kì nghiêm túc: "Tên thủ hạ cô phái đi, đã đầu quân cho Tư Đồ Nhân Nghĩa, trở thành gián điệp hai mang."

"Cái gì? Sao có thể?" Tư Đồ Lăng Tuyết trợn trừng mắt kinh ngạc. Thuộc hạ đó, là người cô đào tạo rất cẩn thận. Làm sao mà?

Selena nhìn bộ dáng không tin nổi của cô ấy, khẽ nhếch môi: "Biết đặt gián điệp đâu phải chỉ mỗi mình cô. Trợ lí của Tư Đồ Nhân Nghĩa chính là người của tôi. Hai năm trước, ông ta đã mua chuộc được thuộc hạ của cô. Từ đó biết đến sự tồn tại của cô."

"Tôi xin lỗi. Quả thật là sơ suất mà." Tư Đồ Lăng Tuyết chống trán, chuyện xảy ra như vậy, nếu không phải Selena thông tin nhanh nhạy biết được thì chỉ sợ tình thế đã đảo lộn rồi.

"Không cần xin lỗi. Cô được đào tạo rất tốt, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực tiễn." Selena không nhìn cô ấy, lại cầm ly rượu lên uống tiếp: "Việc này tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Cô chỉ cần làm theo thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương