Tình Yêu Ngang Trái: Rơi Vào Lưới Tình Của Đào Hoa Thiếu Gia
-
Chương 12: Cảm giác
Khuôn mặt của Selena đột nhiên hiện lên vẻ lưu manh quái dị. Cô ghé sát tai anh, miệng nhỏ thì thầm: "Nếu em nói là, em thích anh?"
"Vậy đó là vinh hạnh của anh!" Kelvin Lewis đùa nghịch với mái tóc đen dài buông xoã của cô. Tay anh xoa lên gương mặt non mịn, không nhịn được nhéo nhẹ một cái.
"Đau!" Selena né xa Kelvin Lewis một chút, chu môi kêu lên một tiếng.
Vẻ mặt của cô khiến cho anh bật cười. Đột nhiên, anh nắm tay cô kéo đi.
"Đi đâu vậy?" Selena vừa đi theo vừa khó hiểu hỏi anh.
"Đi rồi sẽ biết." Kelvin Lewis không tiết lộ, chỉ dắt tay cô rời khỏi nơi ồn ào kia. Hai người đến trước một cái thang máy nằm trong toà nhà.
Tuy rằng trước kia Selena có đi qua nơi này vài lần, nhưng đây là thang máy chuyên dụng dành cho bộ máy quản lí ở quán bar và sòng bạc, phải có vân tay mới đi được, cho nên cô cũng không để ý quá nhiều.
Kelvin Lewis đặt ngón trỏ vào hộp quét vân tay, sau khi nghe một tiếng "Tít", thang máy liền mở ra.
"Anh là người của Angel and Devil?" Selena hơi ngạc nhiên, vừa đi vào trong thang máy, vừa hỏi anh. Nhưng chỉ nhận lại cái mỉm cười rất nhẹ của Kelvin Lewis. Anh nhấn lên tầng 3, tầng cao nhất của toà nhà.
Toà nhà này có ba tầng nổi: Tầng một là quán bar, tầng hai là sòng bạc. Hai tầng này có hai cửa vào khác nhau, cho nên đều không quá ảnh hưởng đến khách hàng và tiến độ kinh doanh của bên kia. Ngoài ba tầng nổi ra, còn có chín tầng nằm dưới lòng đất. Ba tầng đầu chẳng qua chỉ là hầm đỗ xe bình thường. Nhưng còn sáu tầng bên dưới, chỉ có những người có thẻ VIP mới được vào. Nếu là thẻ cấp bạch kim có thể xuống đến tầng 4, 5. Thẻ hoàng kim cao hơn một chút, vào được tầng 6, 7. Còn cao cấp nhất là thẻ huyền kim, được phép ra vào đến hết hai tầng 8, 9.
Selena là VIP huyền kim. Cho nên, cô đã xem qua tất cả các tầng bên dưới lòng đất. Kì thực cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là kinh doanh một vài cái dịch vụ không được tốt đẹp lắm, nên không phải ai tuỳ tiện vào cũng được.
Tầng duy nhất mà cô chưa lên chính là tầng ba trên mặt đất. Nơi này...
"Anh là ông chủ của Angel and Devil?" Selena trong giọng nói có phần kinh ngạc, thốt lên. Tầng ba là phòng nghỉ của vị chủ nhân thần bí điều hành toà nhà này, cũng chỉ có người được anh ta cho phép mới có thể lên tầng ba. Nghe nói anh ta bình thường rất ít khi đến đây, thỉnh thoảng mới đến một lần, nhưng đều che đi ngũ quan bằng một chiếc kính râm.
Bây giờ thì Selena mới biết hoá ra không phải vậy. Anh ta không phải không hay đến, mà là thường xuyên đến. Chỉ là anh ta đến với một thân phận khác: Phong lưu thiếu gia Kelvin Lewis của giới thượng lưu.
"Anh làm em bất ngờ đấy!" Rất tự nhiên ngồi xuống sofa, Selena bắt chéo chân, khẽ rướn môi cười nhẹ.
"Vậy sao? Anh còn tưởng em sẽ đoán được cơ!" Kelvin Lewis nhìn tủ rượu xếp đầy của mình, cuối cùng lựa chọn một chai rượu vang Ý.
"Em cũng không phải là thánh nhân, không biết đọc tâm thuật. Sao có thể đoán ra được chứ?" Selena ngồi chống cằm, nhìn xem Kelvin Lewis rót rượu ra hai chiếc ly.
Kelvin Lewis không nói gì, chỉ im lặng đưa một ly rượu cho cô.
"17 tuổi, anh đi đầu tư kinh doanh những thứ không mấy sạch sẽ kia. Bố mẹ anh nghĩ sao?" Selena nửa nằm nửa ngồi lên ghế sofa. Đôi mắt cô mơ màng nhìn thứ chất lỏng mang màu sắc đầy mê hoặc kia.
"Đó là việc của anh. Họ không cần phải xen vào quá nhiều." Kelvin Lewis vừa trả lời vừa nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng trôi xuống cổ họng, mang theo một cơn nóng rực.
"Oh!" Selena xem như đã hiểu. Vậy là mẹ nuôi Linda không biết về việc này, như thế thì cô cũng không cần phải nói.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát đất. Tường trong căn phòng chỉ xây một nửa. Nửa còn lại lát kính trong suốt chỉ nhìn được một mặt, ắt hẳn là để Kelvin Lewis quan sát tình hình hai tầng bên dưới.
"Sòng bạc ở đây lớn thật đấy! Cũng rất náo nhiệt! Tuy rằng em chỉ vào đó một hai lần nhưng cũng không thể phủ nhận sự tráng lệ của nó." Selena trên mặt tuy không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong lời nói lại đầy sự tán thưởng dành cho nơi này, hay nói đúng hơn, dành cho Kelvin Lewis. Không chỉ là sự hoành tráng của sòng bài, mà còn kể tới số tiền nó thu vào mỗi ngày, tất cả đều là nhờ đầu óc của chàng trai trong căn phòng này.
"Ha ha, này thì tính là gì đâu? So với đế chế sòng bài của gia tộc Holmes ở Las Vegas, nơi này cũng không thể sánh bằng." Kelvin Lewis đi đến cạnh cô, cũng nhìn xuống bên dưới.
"Thôi nào, anh không thể so sánh khập khiễng như vậy chứ!" Selena lắc lắc ly rượu trong tay. Cô vén mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt ra sau tai, trong giọng nói mang theo mấy phần không đồng tình: "Gia tộc Holmes là gia tộc sòng bài lâu đời. So với một người tự lực cánh sinh như anh đương nhiên phải khác chứ."
Kelvin Lewis chỉ mỉm cười không nói, rồi anh hỏi cô: "Selena, bố em dù gì cũng là một trong những chính trị gia quyền lực nhất ở thượng nghị viện. Nói rõ ràng hơn nữa thì chính là một trong những tâm phúc của ông chủ Nhà Trắng. Em ăn chơi như vậy, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình chưa nói, nhưng nếu bố em bị vạ lây, thì em định giải quyết sao đây?"
"Ừm, anh nói vậy là không đúng rồi!" Selena lấy ngón trỏ đặt lên môi anh, nở nụ cười phong tình tuyệt diễm: "Anh đừng quên, ở đây, em là Lily. Mà Lily, thì chẳng có liên quan gì tới ngài Daniel Nguyễn, vị nghị sĩ đáng kính của thượng nghị viện hết. Ngược lại là anh, dám lén điều tra về em khiến cho em rất không vui."
"Sao có thể chứ?" Kelvin Lewis bắt lấy bàn tay Selena, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ: "Anh là đàng hoàng điều tra về em, từ trong miệng em sao lại thành lén lút rồi? Dù gì thì anh cũng rất hứng thú với thân thế bí ẩn của cô ca sĩ bạc tỷ trước mặt đây, cho nên tìm hiểu một chút chắc không vấn đề gì chứ!"
Selena lườm anh một cái, rút tay về: "Đúng là không nói lại anh mà. Thôi được rồi, em hơi mệt. Phiền đại thiếu gia đưa em về nhà."
Nói rồi, cô cầm lấy chiếc áo khoác da của mình, đi thẳng ra cửa không thèm ngoái lại.
***
Chiếc xe thể thao của Kelvin Lewis dừng lại trước sảnh khu căn hộ cao cấp, nơi Selena ở. Khu căn hộ này vốn là của tập đoàn bất động sản Da&Lena. Nói một cách chính xác hơn, nó là tài sản được ngài chủ tịch tập đoàn chuyển nhượng cho lệnh thiên kim của mình. Vâng, và vị thiên kim đó thì đang ngồi trong chiếc xe thể thao này đây.
Selena chỉnh trang lại đầu tóc một chút, rồi quay sang nói với Kelvin Lewis: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Thôi, em về nhé!"
Rồi, cô vươn tay định mở cửa xe.
"Khoan đã!" Tay trái đột nhiên bị người kia giữ lại. Selena quay đầu nhìn anh, sau đó nhìn xuống cánh tay của mình.
Phát hiện bản thân đụng chạm hơi quá mức, Kelvin Lewis có chút ngại ngùng buông tay cô ra.
"Có chuyện gì sao?" Selena thu lại tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi.
"À thì..." Kelvin Lewis ngập ngừng không biết nên dùng từ nào cho đúng, cuối cùng đành nói: "Selena, anh có thể kết bạn với em không?"
Selena bất ngờ với câu hỏi của anh. Cô phải ngây ra một lúc mới tiêu hoá được điều anh vừa nói, khôi phục lại khuôn mặt hay cười của mình: "Đương nhiên có thể rồi!"
Đến tận khi vào trong thang máy, Selena vẫn chưa hết nghi hoặc một số chuyện. Không phải về lời đề nghị kết bạn của Kelvin Lewis. Đối với cô, bạn bè với nhau nếu không phải tâm giao tri kỉ thì chính là vì lợi ích đôi bên. Cho dù Kelvin Lewis đề nghị kết bạn vì điều gì, cô cũng không để tâm quá nhiều.
Nhưng là lúc nãy, khi anh đột ngột kéo tay cô, cô lại không thấy bài xích. Cảm giác này, đã bao lâu rồi không xuất hiện?
Selena nhắm mắt lại, bóp trán, bắt đầu hồi tưởng một số việc từ rất lâu trước đây. Mười năm, đã mười năm rồi cô mới lại cảm thấy không khó chịu khi người khác chạm vào mình. Kể từ khi sự việc kia xảy ra, cô rất ghét bị người khác chạm vào mình, cho dù là bố mẹ cũng chẳng phải ngoại lệ. Cho nên những phim cô đóng hầu như không phải thể loại tình cảm. Lúc đóng cặp với Roger trong "Bí mật vương triều", cũng có mấy cảnh ôm khiến cô diễn không được tự nhiên. Về phần những cảnh hôn ướt át kia đều là tìm thế thân diễn thay. Nhưng mà hôm nay, khi Kelvin Lewis nắm lấy tay cô, loại chán ghét kia lại không xuất hiện.
Lúc này, Selena dường như nhận ra, mình không hề bài xích với anh, đối với những tiếp xúc lúc trước cũng vậy. Trừ bỏ người đó, Kelvin Lewis là người đầu tiên khiến cô có cảm giác này.
Rốt cuộc là vì sao?
Selena tự hỏi chính mình, cho đến khi thang máy kêu "ting" một tiếng, cô mới từ từ mở mắt, bước ra ngoài.
Tiếng "cộp, cộp" từ đôi giày cao gót vang vọng khắp hàng lang dài sáng đèn. Âu cũng là vì nơi này khá yên tĩnh.
Tuy Selena luôn thích tụ tập náo nhiệt, nhưng không gian riêng của cô thì ngược lại, phải không có một tiếng động, im ắng đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Chính vì vậy, tầng 18 này ngoại trừ cô ra, không có bất cứ ai ở. Những tầng còn lại trong khu căn hộ có thể rất đông hộ dân, còn tầng này chỉ có mình cô thôi, cũng tiện cho đám quái vật trong nhà chạy nhảy khắp hành lang.
Đặt ngón trỏ lên phần quét vân tay trên khoá cửa. Sau hai tiếng "tít, tít", Selena liền mở được cửa ra. Chưa kịp định hình với bóng tối bên trong thì một vật thể không xác định đã lao tới trước mặt cô. Trước khi thứ đó đập vào mặt mình, Selena mặt không biểu cảm vươn tay tóm chặt lấy nó.
"Cạc! Cạc! Mặt lạnh mưu sát ta! Cứu mạng! Giết chim! Cứu...uuu....!" Thứ vật thể kia bị nghẹt đường thở, liền hét lên như bị tăng động.
"Câm miệng lại. Hoặc là thực đơn ngày mai sẽ có món vẹt quay?" Selena lạnh lùng nhìn nó, hỏi một câu.
Con vẹt kia lập tức ngậm miệng. Cô sờ tay lên tường tìm công tắc bật đèn. Khi đèn sáng, Selena liền ném con vẹt lên tủ giày như ném bao tải, cởi giày rồi đi vào nhà. Con vẹt được thả ra lại bắt đầu bay theo Selena gào rú: "Cạc! Cạc! Bạo hành động vật! Cạc! Cạc! Ta phải mách phu nhân, mặt lạnh định giết ta!"
Selena dường như tảng lờ nó. Cô đi vào bếp, mở một chiếc tủ ra. Nhưng con vẹt vẫn không biết sống chết đuổi theo, vẫn không ngừng kêu gào.
"Keng", cô đột nhiên rút một con dao thái thịt trong tủ ra, đập mạnh lên bàn. Đôi mắt lạnh lùng liếc qua con vẹt: "Rio, mày muốn bị cắt "vẹt nhỏ" hay gọt chụi lông mông đây? Chọn đi."
Rio nghe xong, lông mao đều dựng đứng cả lên. Nó rốt cuộc ngậm miệng, bay về cái giá trong phòng khách, đậu nguyên ở đó.
~~~~~~~~~~~Lăn lăn lăn~~~~~~~~~~~
Miêu: Spoil một xíu xiu về nam phụ thứ nhất. Còn việc anh ấy debut khi nào còn tuỳ tâm trạng ad🤧
"Vậy đó là vinh hạnh của anh!" Kelvin Lewis đùa nghịch với mái tóc đen dài buông xoã của cô. Tay anh xoa lên gương mặt non mịn, không nhịn được nhéo nhẹ một cái.
"Đau!" Selena né xa Kelvin Lewis một chút, chu môi kêu lên một tiếng.
Vẻ mặt của cô khiến cho anh bật cười. Đột nhiên, anh nắm tay cô kéo đi.
"Đi đâu vậy?" Selena vừa đi theo vừa khó hiểu hỏi anh.
"Đi rồi sẽ biết." Kelvin Lewis không tiết lộ, chỉ dắt tay cô rời khỏi nơi ồn ào kia. Hai người đến trước một cái thang máy nằm trong toà nhà.
Tuy rằng trước kia Selena có đi qua nơi này vài lần, nhưng đây là thang máy chuyên dụng dành cho bộ máy quản lí ở quán bar và sòng bạc, phải có vân tay mới đi được, cho nên cô cũng không để ý quá nhiều.
Kelvin Lewis đặt ngón trỏ vào hộp quét vân tay, sau khi nghe một tiếng "Tít", thang máy liền mở ra.
"Anh là người của Angel and Devil?" Selena hơi ngạc nhiên, vừa đi vào trong thang máy, vừa hỏi anh. Nhưng chỉ nhận lại cái mỉm cười rất nhẹ của Kelvin Lewis. Anh nhấn lên tầng 3, tầng cao nhất của toà nhà.
Toà nhà này có ba tầng nổi: Tầng một là quán bar, tầng hai là sòng bạc. Hai tầng này có hai cửa vào khác nhau, cho nên đều không quá ảnh hưởng đến khách hàng và tiến độ kinh doanh của bên kia. Ngoài ba tầng nổi ra, còn có chín tầng nằm dưới lòng đất. Ba tầng đầu chẳng qua chỉ là hầm đỗ xe bình thường. Nhưng còn sáu tầng bên dưới, chỉ có những người có thẻ VIP mới được vào. Nếu là thẻ cấp bạch kim có thể xuống đến tầng 4, 5. Thẻ hoàng kim cao hơn một chút, vào được tầng 6, 7. Còn cao cấp nhất là thẻ huyền kim, được phép ra vào đến hết hai tầng 8, 9.
Selena là VIP huyền kim. Cho nên, cô đã xem qua tất cả các tầng bên dưới lòng đất. Kì thực cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là kinh doanh một vài cái dịch vụ không được tốt đẹp lắm, nên không phải ai tuỳ tiện vào cũng được.
Tầng duy nhất mà cô chưa lên chính là tầng ba trên mặt đất. Nơi này...
"Anh là ông chủ của Angel and Devil?" Selena trong giọng nói có phần kinh ngạc, thốt lên. Tầng ba là phòng nghỉ của vị chủ nhân thần bí điều hành toà nhà này, cũng chỉ có người được anh ta cho phép mới có thể lên tầng ba. Nghe nói anh ta bình thường rất ít khi đến đây, thỉnh thoảng mới đến một lần, nhưng đều che đi ngũ quan bằng một chiếc kính râm.
Bây giờ thì Selena mới biết hoá ra không phải vậy. Anh ta không phải không hay đến, mà là thường xuyên đến. Chỉ là anh ta đến với một thân phận khác: Phong lưu thiếu gia Kelvin Lewis của giới thượng lưu.
"Anh làm em bất ngờ đấy!" Rất tự nhiên ngồi xuống sofa, Selena bắt chéo chân, khẽ rướn môi cười nhẹ.
"Vậy sao? Anh còn tưởng em sẽ đoán được cơ!" Kelvin Lewis nhìn tủ rượu xếp đầy của mình, cuối cùng lựa chọn một chai rượu vang Ý.
"Em cũng không phải là thánh nhân, không biết đọc tâm thuật. Sao có thể đoán ra được chứ?" Selena ngồi chống cằm, nhìn xem Kelvin Lewis rót rượu ra hai chiếc ly.
Kelvin Lewis không nói gì, chỉ im lặng đưa một ly rượu cho cô.
"17 tuổi, anh đi đầu tư kinh doanh những thứ không mấy sạch sẽ kia. Bố mẹ anh nghĩ sao?" Selena nửa nằm nửa ngồi lên ghế sofa. Đôi mắt cô mơ màng nhìn thứ chất lỏng mang màu sắc đầy mê hoặc kia.
"Đó là việc của anh. Họ không cần phải xen vào quá nhiều." Kelvin Lewis vừa trả lời vừa nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng trôi xuống cổ họng, mang theo một cơn nóng rực.
"Oh!" Selena xem như đã hiểu. Vậy là mẹ nuôi Linda không biết về việc này, như thế thì cô cũng không cần phải nói.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát đất. Tường trong căn phòng chỉ xây một nửa. Nửa còn lại lát kính trong suốt chỉ nhìn được một mặt, ắt hẳn là để Kelvin Lewis quan sát tình hình hai tầng bên dưới.
"Sòng bạc ở đây lớn thật đấy! Cũng rất náo nhiệt! Tuy rằng em chỉ vào đó một hai lần nhưng cũng không thể phủ nhận sự tráng lệ của nó." Selena trên mặt tuy không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong lời nói lại đầy sự tán thưởng dành cho nơi này, hay nói đúng hơn, dành cho Kelvin Lewis. Không chỉ là sự hoành tráng của sòng bài, mà còn kể tới số tiền nó thu vào mỗi ngày, tất cả đều là nhờ đầu óc của chàng trai trong căn phòng này.
"Ha ha, này thì tính là gì đâu? So với đế chế sòng bài của gia tộc Holmes ở Las Vegas, nơi này cũng không thể sánh bằng." Kelvin Lewis đi đến cạnh cô, cũng nhìn xuống bên dưới.
"Thôi nào, anh không thể so sánh khập khiễng như vậy chứ!" Selena lắc lắc ly rượu trong tay. Cô vén mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt ra sau tai, trong giọng nói mang theo mấy phần không đồng tình: "Gia tộc Holmes là gia tộc sòng bài lâu đời. So với một người tự lực cánh sinh như anh đương nhiên phải khác chứ."
Kelvin Lewis chỉ mỉm cười không nói, rồi anh hỏi cô: "Selena, bố em dù gì cũng là một trong những chính trị gia quyền lực nhất ở thượng nghị viện. Nói rõ ràng hơn nữa thì chính là một trong những tâm phúc của ông chủ Nhà Trắng. Em ăn chơi như vậy, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình chưa nói, nhưng nếu bố em bị vạ lây, thì em định giải quyết sao đây?"
"Ừm, anh nói vậy là không đúng rồi!" Selena lấy ngón trỏ đặt lên môi anh, nở nụ cười phong tình tuyệt diễm: "Anh đừng quên, ở đây, em là Lily. Mà Lily, thì chẳng có liên quan gì tới ngài Daniel Nguyễn, vị nghị sĩ đáng kính của thượng nghị viện hết. Ngược lại là anh, dám lén điều tra về em khiến cho em rất không vui."
"Sao có thể chứ?" Kelvin Lewis bắt lấy bàn tay Selena, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ: "Anh là đàng hoàng điều tra về em, từ trong miệng em sao lại thành lén lút rồi? Dù gì thì anh cũng rất hứng thú với thân thế bí ẩn của cô ca sĩ bạc tỷ trước mặt đây, cho nên tìm hiểu một chút chắc không vấn đề gì chứ!"
Selena lườm anh một cái, rút tay về: "Đúng là không nói lại anh mà. Thôi được rồi, em hơi mệt. Phiền đại thiếu gia đưa em về nhà."
Nói rồi, cô cầm lấy chiếc áo khoác da của mình, đi thẳng ra cửa không thèm ngoái lại.
***
Chiếc xe thể thao của Kelvin Lewis dừng lại trước sảnh khu căn hộ cao cấp, nơi Selena ở. Khu căn hộ này vốn là của tập đoàn bất động sản Da&Lena. Nói một cách chính xác hơn, nó là tài sản được ngài chủ tịch tập đoàn chuyển nhượng cho lệnh thiên kim của mình. Vâng, và vị thiên kim đó thì đang ngồi trong chiếc xe thể thao này đây.
Selena chỉnh trang lại đầu tóc một chút, rồi quay sang nói với Kelvin Lewis: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Thôi, em về nhé!"
Rồi, cô vươn tay định mở cửa xe.
"Khoan đã!" Tay trái đột nhiên bị người kia giữ lại. Selena quay đầu nhìn anh, sau đó nhìn xuống cánh tay của mình.
Phát hiện bản thân đụng chạm hơi quá mức, Kelvin Lewis có chút ngại ngùng buông tay cô ra.
"Có chuyện gì sao?" Selena thu lại tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi.
"À thì..." Kelvin Lewis ngập ngừng không biết nên dùng từ nào cho đúng, cuối cùng đành nói: "Selena, anh có thể kết bạn với em không?"
Selena bất ngờ với câu hỏi của anh. Cô phải ngây ra một lúc mới tiêu hoá được điều anh vừa nói, khôi phục lại khuôn mặt hay cười của mình: "Đương nhiên có thể rồi!"
Đến tận khi vào trong thang máy, Selena vẫn chưa hết nghi hoặc một số chuyện. Không phải về lời đề nghị kết bạn của Kelvin Lewis. Đối với cô, bạn bè với nhau nếu không phải tâm giao tri kỉ thì chính là vì lợi ích đôi bên. Cho dù Kelvin Lewis đề nghị kết bạn vì điều gì, cô cũng không để tâm quá nhiều.
Nhưng là lúc nãy, khi anh đột ngột kéo tay cô, cô lại không thấy bài xích. Cảm giác này, đã bao lâu rồi không xuất hiện?
Selena nhắm mắt lại, bóp trán, bắt đầu hồi tưởng một số việc từ rất lâu trước đây. Mười năm, đã mười năm rồi cô mới lại cảm thấy không khó chịu khi người khác chạm vào mình. Kể từ khi sự việc kia xảy ra, cô rất ghét bị người khác chạm vào mình, cho dù là bố mẹ cũng chẳng phải ngoại lệ. Cho nên những phim cô đóng hầu như không phải thể loại tình cảm. Lúc đóng cặp với Roger trong "Bí mật vương triều", cũng có mấy cảnh ôm khiến cô diễn không được tự nhiên. Về phần những cảnh hôn ướt át kia đều là tìm thế thân diễn thay. Nhưng mà hôm nay, khi Kelvin Lewis nắm lấy tay cô, loại chán ghét kia lại không xuất hiện.
Lúc này, Selena dường như nhận ra, mình không hề bài xích với anh, đối với những tiếp xúc lúc trước cũng vậy. Trừ bỏ người đó, Kelvin Lewis là người đầu tiên khiến cô có cảm giác này.
Rốt cuộc là vì sao?
Selena tự hỏi chính mình, cho đến khi thang máy kêu "ting" một tiếng, cô mới từ từ mở mắt, bước ra ngoài.
Tiếng "cộp, cộp" từ đôi giày cao gót vang vọng khắp hàng lang dài sáng đèn. Âu cũng là vì nơi này khá yên tĩnh.
Tuy Selena luôn thích tụ tập náo nhiệt, nhưng không gian riêng của cô thì ngược lại, phải không có một tiếng động, im ắng đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Chính vì vậy, tầng 18 này ngoại trừ cô ra, không có bất cứ ai ở. Những tầng còn lại trong khu căn hộ có thể rất đông hộ dân, còn tầng này chỉ có mình cô thôi, cũng tiện cho đám quái vật trong nhà chạy nhảy khắp hành lang.
Đặt ngón trỏ lên phần quét vân tay trên khoá cửa. Sau hai tiếng "tít, tít", Selena liền mở được cửa ra. Chưa kịp định hình với bóng tối bên trong thì một vật thể không xác định đã lao tới trước mặt cô. Trước khi thứ đó đập vào mặt mình, Selena mặt không biểu cảm vươn tay tóm chặt lấy nó.
"Cạc! Cạc! Mặt lạnh mưu sát ta! Cứu mạng! Giết chim! Cứu...uuu....!" Thứ vật thể kia bị nghẹt đường thở, liền hét lên như bị tăng động.
"Câm miệng lại. Hoặc là thực đơn ngày mai sẽ có món vẹt quay?" Selena lạnh lùng nhìn nó, hỏi một câu.
Con vẹt kia lập tức ngậm miệng. Cô sờ tay lên tường tìm công tắc bật đèn. Khi đèn sáng, Selena liền ném con vẹt lên tủ giày như ném bao tải, cởi giày rồi đi vào nhà. Con vẹt được thả ra lại bắt đầu bay theo Selena gào rú: "Cạc! Cạc! Bạo hành động vật! Cạc! Cạc! Ta phải mách phu nhân, mặt lạnh định giết ta!"
Selena dường như tảng lờ nó. Cô đi vào bếp, mở một chiếc tủ ra. Nhưng con vẹt vẫn không biết sống chết đuổi theo, vẫn không ngừng kêu gào.
"Keng", cô đột nhiên rút một con dao thái thịt trong tủ ra, đập mạnh lên bàn. Đôi mắt lạnh lùng liếc qua con vẹt: "Rio, mày muốn bị cắt "vẹt nhỏ" hay gọt chụi lông mông đây? Chọn đi."
Rio nghe xong, lông mao đều dựng đứng cả lên. Nó rốt cuộc ngậm miệng, bay về cái giá trong phòng khách, đậu nguyên ở đó.
~~~~~~~~~~~Lăn lăn lăn~~~~~~~~~~~
Miêu: Spoil một xíu xiu về nam phụ thứ nhất. Còn việc anh ấy debut khi nào còn tuỳ tâm trạng ad🤧
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook