Tình Yêu Lạ Kỳ
Chương 4

Ưm, thật thoải mái. Thật ấm, ánh mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp lên người, ưm, không muốn rời giường, ngủ tiếp một lát nữa đi.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Ba tiếng trống vang lên thành công đánh thức Du Duyên vẫn còn đang thoải mái cuộn tròn trong ổ chăn. Cậu thần tốc xuống giường, cực kỳ thanh tỉnh hô to: “Ai vậy? Ai vậy? Nhà ai có người chết vậy, sớm như vậy gõ cái rắm gì!”

“Vợ à, sao em có thể nói những câu như vậy hả. Thật xui xẻo, mau biến biến!”

Du Duyên chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Duẫn Lam đang dí sát vào mặt mình. Không thể nào, sớm như vậy đã đụng phải quỷ rồi ư?! Ngủ, ngủ, ngủ thêm một giấc nữa sẽ không có chuyện gì, nhanh lên đi ngủ!

“Vợ à, em còn muốn ngủ nữa sao. Ngủ nhiều không tốt cho thân thể đâu, mau dậy đi, cùng baby tập thể dục buổi sáng nào.”

Ngủ, ngủ, nhanh đi ngủ. Một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con…

“Chụt! Baby, chào buổi sáng.”

“A!!!!!!!!!!!!!!!!” Du Duyên thét chói tai ra sức muốn thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, một tay giữ chặt cái áo ngủ vừa mới bị kéo lên cao, một tay run run chỉ vào Duẫn Lam đang cầm cái bình inox đựng cháo, “Anh, anh, anh muốn làm gì?”

“Tôi?” Duẫn Lam kỳ quái chỉ chỉ chính mình,”Tôi đang chào buổi sáng baby mà.”

“Anh, anh, anh hôn bụng tôi để làm gì?”

“Bởi vì baby đang ở trong bụng của em mà.” Duẫn Lam lại vô tội nhìn Du Duyên đã sắp sửa phát điên, “Vợ rời giường thật dễ tức nha. Nhưng không sao, tôi sẽ không ghét bỏ em.” Duẫn Lam vỗ ngực, tỏ vẻ kiên định thể hiện mình không phải là một người đàn ông bội bạc.

“Anh, anh, anh…”

“Tôi làm sao? Hả?” Duẫn Lam tò mò nhìn thân thể Du Duyên càng ngày càng run rẩy kịch liệt, “Đây là vận động thể dục buổi sáng sao? Phụ nữ có thai thể dục thật là kỳ quái.”

Anh ta nói xong liền cười hôn lên khuôn mặt Du Duyên, đứng dậy đi đến trước cửa, trước khi biến mất vẫn không quên bỏ lại một câu: “Vợ nhanh lên nha, tôi đang làm bữa sáng, run lâu quá bữa sáng sẽ nguội mất.”

Gió từ từ thổi, nhẹ nhàng làm tấm rèm cửa màu xanh bay bay, nhẹ nhàng làm vạt áo của người đang hóa đá trên giường bay bay, cũng nhẹ nhàng thổi những hạt bụi trên cửa sổ bay bay.

Một lát sau.

“Vợ ơi! Em còn chưa run xong à? Đừng run nữa, bữa sáng lạnh mất! Ăn xong rồi tiếp tục run!” Giọng nói vui vẻ của Duẫn Lam từ xa xa vọng đến.

Lại một cái chớp mắt.

“Đi chết đi!!!!!!!!!!!!” Một tiếng thét chói tai vang lên, chiếc đồng hồ báo thức màu cà phê hình con mèo vô tội trên đầu giường chính thức tuyên cáo tử vong.

Nhìn Du Duyên đi đi lại lại trong phòng, Duẫn Lam rất tủi thân ngồi trên ghế sô pha co rúm thành một đống. Ô ~~~~ Vợ mình thật là bạo lực nha, ô ~~~~

“Vợ…” Con cừu nhỏ họ Duẫn đáng thương mở miệng.

“Câm miệng!” Con sói lớn hung ác Du Duyên nhe răng hét lớn một tiếng.



“Vợ…” Con cừu nhỏ họ Duẫn lại nhỏ giọng gọi khẽ.

“Còn nói nữa tôi xé nát miệng anh ra đấy!” Con sói lớn họ Du thành công làm cho con cừu nhỏ run rẩy co thành một đống.



“Nhưng mà…”

“A!!!!!!!” Con sói lớn rốt cuộc nhịn không được, bước một bước dài bổ nhào lên người của con cừu nhỏ, nghiến răng nghiến lợi kêu to, “Anh nghe không hiểu tiếng Trung Quốc hả? A!”

Duẫn Lam sợ tới mức vội vàng lắc đầu, thấy khuôn mặt tím lại của Du Duyên dí sát vào, liền gật đầu thật mạnh. Nhưng mà người ta chỉ muốn nói cho vợ biết là có người đang gõ cửa thôi. Ai! Từ xưa hồng nhan thường bạc mệnh, anh đã nói bộ dáng anh rất đẹp trai nên sẽ bị ông trời ghen ghét mà, hiện tại điều đó sắp thành sự thật rồi.

“Hừ!” Thế này còn được, Du Duyên vừa lòng híp híp mắt, nhìn Duẫn Lam đang bị bản thân đè úp sấp lên.

Rầm! Rầm! Rầm! “Du Duyên!!!!!!! Cậu đã chết chưa? Mở cửa, có nghe hay không!!!!!!”

Từng đợt tiếng đập cửa cùng tiếng thét chói tai vang lên thành công đạp Du Duyên lần nữa úp vào lòng Duẫn Lam.

Là tiếng của Viên Viên?!

“Du Duyên!!! Đã chết chưa? Đã chết thì đáp một tiếng, để chúng tôi còn quay về!!!”

Còn có Học Hàn?!

“Không chết thì đáp một tiếng, đã chết thì đáp hai tiếng, đừng không nói tiếng nào như vậy, lãng phí thời gian của mọi người cậu muốn chết à!!! Nếu không lên tiếng trả lời, khấu trừ tiền thưởng!!”

Còn có ông chủ?!

“Du Duyên à ~~~~ cậu chết thật thảm nha ~~~~ đều do tôi, ngày hôm qua tôi không nên bỏ lại cậu một mình mà về ~~~~ đáng lẽ tôi phải ở lại với cậu ~~~ bằng không cậu sẽ không bị người ta tiền *** hậu sát hoặc tiền sát hậu gian hoặc vừa sát vừa gian ~~~~ Du…” (gian này là gian *** nha, hic.. bó chiếu với anh Hạ Thiên này suy nghĩ quá khủng)

“Hạ Thiên, sáng sớm anh khóc tang cái rắm gì hả!” Cửa lớn được mở ra sau một tiếng trả lời, xuất hiện ở trước mặt mọi người là Du Duyên mang sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi không thiếu một cái.

“Cậu có bị người ta xx hay không?” Lí Học Hàn đi vào đầu tiên tò mò hỏi.

Á?! Du Duyên theo phản xạ lắc lắc đầu, đùa à, cậu sao có khả năng bị người ta xx.

“Thật không?” Chu Viên Viên là người thứ hai đi vào trừng lớn mắt hỏi cậu.

Thật! Du Duyên gật đầu cái rụp, thấy một đám người kích động vạn phần nhìn cậu, trong lòng thật sự là xúc động nha, vẫn là bạn bè tốt ~~~

“A!!!!!!!!!” Ba tiếng thét chói tai xé rách bầu trời quang đãng, làm Du Duyên sợ tới mức run lên thiếu chút nữa ngã lăn trên đất.

“Vì sao? Vì sao cậu không bị người ta xx? Vì sao? Vì sao?” Ba người nghiến răng nghiến lợi từng bước tới gần Du Duyên, thành công dồn cậu ra sau lưng Duẫn Lam. “Nói! Vì sao anh không xx cậu ta!” Vì thế họng súng chuyển qua Duẫn Lam vô tội.

“A, cái này hả. Đó là một vấn đề rất phức tạp. Tôi vốn là muốn xx cậu ta, nhưng mà theo như thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lại nói lần đầu tiên mọi người gặp mặt mà lập tức xx rất là không ổn, cho nên tôi không có xx cậu ta. Nhưng mà, tôi thừa nhận tôi thật sự rất muốn xx cậu ta, vợ của tôi dáng người đẹp như vậy, tôi nghĩ lúc xx nhất định rất thoải mái.” Duẫn Lam cười cười ngượng ngùng, phong thái rất đứng đắn cùng bọn họ thảo luận chuyện xx Du Duyên.

“Vậy anh vì sao không hành động, đè cậu ta xuống xx cho xong luôn đi!” Mọi người rất không hài lòng với câu trả lời này.

“A, điều này hả, tôi…”

Du Duyên cố nặn ra một nụ cười, kìm nén sự xem thường của bản thân nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, các anh vì sao đối với sự thật tôi không bị xx, lại cảm thấy tức giận?”

“Việc này đơn giản thôi.” Vị sếp của mọi người Điền Phi Hồng đẩy đẩy kính mắt, ho khan hai tiếng, “Ngày hôm qua bọn họ cá cược, cậu nhất định sẽ bị xx sạch sẽ. Hôm nay kết quả là nhà cái tôi đây được thắng lớn, bọn họ thua hết tiền thưởng tháng này đương nhiên rất tức giận.”

“Các người cá cược chuyện này?”

Đương nhiên! Đây chính là vấn đề rất nghiêm túc nha. Bốn người đồng loạt gật đầu, người nào người nấy đều có ánh mắt cậu không thể dạy nhìn Du Duyên.





“A!!!!!!!!!!!!!!!!” Thêm một tiếng thét chói tai, làm toàn bộ tòa nhà xôn xao. Trúng gió thì trúng gió, co giật thì co giật, ngay cả Thúy Hoa đáng yêu nhà bên cũng bởi vì liên tục bị hoảng sợ mà đi đời, hưởng dương 4 tuổi.

“Ông chủ uống trà. Viên Viên uống trà, Học Hàn uống trà, Hạ Thiên uống trà, vợ yêu uống sữa.” Duẫn Lam ngoan ngoãn mời trà, sau đó lại ngoan ngoãn ôm ly sữa của mình trở về bên cạnh Du Duyên ngoan ngoãn ngồi uống. Thật đáng sợ, một phòng huyết tinh bay tới bay lui, đừng giết tôi ~~~~~

“Ngoan.” Điền Phi Hồng tán dương nhìn Duẫn Lam, rất là vừa lòng bạn đời này của Du Duyên.

“Không được gọi tôi là vợ!” Du Duyên giật lấy ly thủy tinh uống một ngụm sữa ấm.

“À, vậy mẹ tụi nhỏ uống chậm một chút, cẩn thận không sặc.” Duẫn Lam rất tiếp thu sửa lại lời nói, lo lắng nhìn Du Duyên.

“Khụ! Khụ! Anh… Khụ! Khụ! Khụ!”

“Mẹ tụi nhỏ, em làm sao vậy? Không có việc gì chứ, hả?” Duẫn Lam lập tức ôm Du Duyên để cậu tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, sốt ruột đến mức mặt nhăn thành một cục.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

“Hả? Sao em càng ho càng ác vậy? Mẹ tụi nhỏ à, mẹ tụi nhỏ?”

Bốn người đứng ngoài xem liếc nhìn nhau, không nghi ngờ gật gật đầu, rất vừa lòng với bố tụi nhỏ này, vì thế nhất trí thông qua, chính là anh ta!

“Khụ! Câm miệng! Khụ! Không được gọi tôi mẹ… Mẹ…” Du Duyên đỏ bừng mặt, đánh chết cậu cũng nói không nên lời câu nói kia.

“Mẹ tụi nhỏ.” Điền Phi Hồng lãnh đạo mọi người cùng kêu lên giúp Duẫn Lam giải thích nghi hoặc.

“À, hiểu rồi, vợ à.” Vì thế, Duẫn Lam ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô.

“Câm…”

“Bằng không cậu để anh ta gọi cậu là mẹ tụi nhỏ?” Chu Viên Viên cắt ngang tiếng gầm của Du Duyên, khinh bỉ nhìn nhìn Du Duyên, “Tuy rằng chúng tôi đều cho rằng cách xưng hô mẹ tụi nhỏ rất thích hợp với cậu.”

Du Duyên chán nản, chính thức tuyên bố bất lực, ngã vào trong lòng Duẫn Lam, không hề có hành động từ chối.

“Tôi nghĩ ra một chuyện nha.” Hạ Thiên đứng dậy, tò mò nhìn Duẫn Lam, “Tôi nhớ rõ anh vừa mới nói anh không có xx cậu ta đúng không? Hơn nữa anh còn nói lần đầu tiên gặp mặt đã xx cậu ta thì không tốt lắm đúng không? Anh cũng chỉ tưởng tượng là nếu anh xx cậu ta nhất định sẽ rất thoải mái đúng không?”

Hạ Thiên nói một câu, Duẫn Lam liền ngoan ngoãn gật đầu một cái. Anh ta trợn mắt kỳ quái nhìn Duẫn Lam lại nhìn Du Duyên đã sắp phát điên, cuối cùng nhìn ba người kia đang cực kỳ hưng phấn, gãi gãi đầu nghi hoặc hỏi: “Các cậu không xx, vậy đứa bé làm thế nào có được? Chẳng lẽ tiểu Duyên là đức mẹ Maria, tự mình có thai?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương