Vân Tưởng Tưởng vừa nghe thấy câu hỏi của Cố Minh Thành, cô liền cười nhạt, hướng ánh mắt đầy diễu cợt nhìn anh.
- Tôi từ trước tới giờ vẫn luôn biết đánh đàn, chỉ là anh không cho tôi đánh mà thôi.
Vân Tưởng Tưởng hất mạnh cánh tay mà Cố Minh Thành đang nắm ra, cô lạnh lùng nhìn anh rồi bỏ mặc anh có nhìn cô như thế nào, cô vẫn quyết không dừng chân mà bước lên cầu thang.

- Cô....
Cố Minh Thành không biết nói câu gì hơn, bởi những lời cô ấy thốt ra hoàn toàn là sự thật không thể cãi lại được.
Trong đầu anh lúc này đầy vẻ nghi hoặc.

Anh vẫn tự hỏi tại sao lúc ấy cô lại không đánh đàn như tối hôm nay chứ.

Chuyện lúc ấy mà anh nói là khi anh học cuối cấp trường trung học.

sau vụ bị bắt cóc nhầm kia, anh và Hoắc Như phi đã thân thiết hơn rất nhiều.

Lúc ấy Vân Tưởng Tưởng coi Hoắc Như Phi như bạn thân nên lúc nào cũng đi sát lấy nhau.


Khi đó là lễ tốt nghiệp của học sinh năm cuối, các hậu bối của trường sẽ chuẩn bị một vài tiết mục cho buổi lễ và tất nhiên có tiết mục tấu nhạc piano.

Cố Minh Thành vì biết Hoắc Như phi biết đánh piano nên đã đề cử cô ta nhưng giáo viên của trường lại chọn Vân Tưởng Tưởng khiến anh lúc ấy có chút thất vọng và hụt hẫng.

Cố Minh Thành lúc ấy đã từng nghe qua nghề nghiệp của mẹ Vân Tưởng Tưởng là một người nhạc sĩ chuyên nghiệp nên anh cũng không thể nào phản đối.

Nhưng khi ngày biểu diễn đến, Vân tưởng Tưởng lại đánh lạc tông và sai nốt liên tục khiến anh rất bực bội.

Anh đã nghĩ rằng cô đã mua chuộc giáo viên để cho cô lên sân khấu biểu diễn.

Nhưng anh đâu biết rằng, khi ấy vì chịu sự đòn roi của mấy tên bắt cóc cho anh mà hai cánh tay cô dường như không thể cử động nhiều.

Cô cũng muốn có người thay mình lắm chứ nhưng bài nhạc này cũng quá khó và phải tập luyện nhiều mới đàn được nên không có ai thay thế cô được cả.

Cũng từ lúc ấy, Cố Minh thành đã mất hết thiện cảm về Vân Tưởng Tưởng.


Một phần cũng là vì Hoắc Như Phi đã nói xấu cô về anh rất nhiều, nào là ăn cắp đồ của bạn bè, lên mặt bạn bè, bắt nạt bạn bè, cô at đổ hết tội lỗi của mình lên đầu Vân Tưởng Tưởng để anh càng ghét cô hơn.
_______________________
1 tháng đã trôi qua.
Kể từ sau ngày tham gia bữa tiệc của Khuynh phu nhân, Cố Minh thành và Vân Tưởng Tưởng chẳng nói chuyện với anh một câu nào.

Số lần hai người chạm mặt nhau trong một ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay, hay chính xác hơn là không quá 3 lần 1 ngày.

Van Tưởng tưởng sáng sớm đều lựa những lúc mà Cố Minh Thành đã đi làm thì mới bước ra khỏi phòng, buổi tối anh ở chỗ của Hoắc như phi rồi về muộn nên cũng chẳng thấy cô là mấy, hôm nào anh về đột xuất vì quên đồ ở nhà thì may ra hai người còn gặp mặt nhau.

Cũng may là ngay hôm dự tiệc đó, Cố Minh Thành đã đưa Hoắc Như Phi về khách sạn mà cô ta ở rồi, mấy người giúp việc cũng không ai có hành động quá đáng với cô nữa nên trong 1 tháng này cô cảm thấy không khí rất trong lành và thoải mái a.
- Ọe, ọe...
Vân Tưởng Tưởng chống tay vào bờ tường bên cạnh góc vườn mà nôn thốc nôn tháo.
- Thiếu phu nhân.
Mạc quản gia sửng sốt chạy đế đỡ đi vào trong nhà, mấy người làm trong nhà tuy vẻ mặt có chút ghét bỏ nhưng thấy cô mấy ngày nay đều như vậy nên cũng có chút dao động.

Có một người hầu đi đến rót cho cô ly nước ấm rồi nhanh chán rời đi.
Kể ra thì cũng lạ, chẳng hiểu sao mấy ngày nay cô cứ nôn khan mãi thôi.

Một ngày cũng phải gần chục lần, cứ đi vào trong phòng một lúc là lại chạy ra ngoài nôn khan khiến Mạc quản gia cũng phải thót tim đến mấy lần, chắc ông không chết vì già mà chết vì đau tim mất.
- Thiếu phu nhân, hay cô đi khám thử xem nhỡ mắc bệnh gì nguy hiểm thì sao?
Mạc quản gia ôn tồn nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương