Trôi qua một tiếng đồng hồ, chiếc xe vẫn đang chầm chậm băng trên con đường.

Trên xe ai nấy đều đã ngủ, duy chỉ có Phương Nhật Hạ là vẫn còn thức.

Ở đằng trước bác tài xế có đặt một con gấu bông, Phương Nhật Hạ buồn chán nhìn chằm chú nó.

Hai mắt tròn xoe đối diện nhau.

Giang Vĩ bên cạnh không khỏi cảm thấy buồn cười, sao cô lại đáng yêu thế chứ.

Ngay lúc này, chiếc xe vốn đang êm ả lại đột nhiên xóc nảy một cái.

Ban đầu Phương Nhật Hạ còn cảm thấy ổn, nhưng về sau thậm chí là cả người cô cũng nảy lên.

Vì đường quá gập ghềnh, Phương Nhật Hạ cuối cùng cũng lảo đảo ngã về phía Giang Vĩ, sau đó cô được anh giữ chặt vào lòng, khoang mũi cô nhanh chóng được bao bọc bởi một cỗ mùi hương quen thuộc và ấm áp.

Vốn tưởng đã qua khỏi con đường ấy, không ngờ tới khi cô vừa ngẩng đầu lên, nó lại đột nhiên xóc mạnh một cái, môi cô không cẩn thận đụng phải cằm của anh.

Lúc này giọng nói tài xế vang lên: “Xin lỗi nha, con đường vừa nãy hơi hiểm trở, qua khỏi rồi các cháu yên tâm.



Phương Nhật Hạ lúc này mới định hình lại bản thân đang được Giang Vĩ gắt gao ôm trong lòng, hơn nữa…cô còn vừa hôn cằm của anh.

Nhất thời khuôn mặt cô đỏ lên, cũng quên mất phải rời khỏi vòng tay anh.

Giang Vĩ cũng không thúc giục cô, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm ngọt chỉ thuộc riêng về cô.

Sau cùng vẫn là Lâm Hạc Hiên phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

“Ôi trời tớ bị xóc đến nổi tỉnh luôn cả giấc ngủ rồi!”
Phương Nhật Hạ đỏ mặt thoát ra khỏi vòng tay anh.

“Cậu nhỏ tiếng một chút, mọi người còn đang ngủ đấy!”
Lâm Hạc Hiên lúc này mới ý thức tới, Ôn Nhu bên cạnh cũng hơi cựa quậy người, cậu vội vàng bịt miệng bản thân lại.

Giang Vĩ lẳng lặng nhìn cô, trong đầu cứ luôn lặp lại hình ảnh vừa rồi, cảm xúc mềm mại cùng ẩm ướt như chuồn chuồn lướt trên cằm, còn có mùi hương thơm thoang thoảng, làm lòng anh rộn ràng khó tả.


Xe đi hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại.

Lúc bước xuống xe, bọn họ đều cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây.

Nhìn từ xa có thể thấy cánh đồng rộng lớn với những cánh cỏ xanh mướt, những trang trại với những chiếc mái nhà tranh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng.

Những con đường nhỏ chạy dọc qua làng quê, với những hàng cây xanh mát và những ngôi nhà cổ kính.

Ở đây còn có dòng sông nhỏ chảy qua làng quê, tạo thành một bức tranh thiên nhiên đẹp mắt.

Nhà ông nội của Lâm Hạc Hiên ở cuối đường, vì vậy bọn họ phải đi bộ đến đó.

Trên đường đi, họ còn có dịp được chiêm ngưỡng khung cảnh quê hết sức yên bình và gần gũi về bức tranh đẹp của đời sống người dân, những cánh đồng lúa chín vàng, những người nông dân làm việc cật lực để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng và những đám trẻ đang nô đùa dưới cánh đồng lúa.


Thật thanh bình và yên tĩnh.

Ôn Nhu nhịn không được nói: “Lâm đệ đệ, phong cảnh ở quê cậu đẹp thật đó, cứ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh!”
Lâm Hạc Hiên cười tự hào nói: “Thế nào không thua kém thành phố chứ! Hè năm nào tớ cũng về đây đó, ở quê tớ còn có nhiều đặc sản lắm đấy.

Ngày mai tớ dẫn các cậu đi tham quan!”
Ôn Nhu cười hào hứng: “Được đó!”
Phương Nhật Hạ nhìn phía cuối đường chỉ tay: “Ở đằng kia là nhà ông cậu hả?”
Lâm Hạc Hiên nhìn theo hướng tay cô chỉ, cao hứng gật đầu: “Chính xác đó!”
Diệp Tiểu Mạn như gặp được vị cứu tinh, chạy nhanh về phía đó.

Lâm Hạc Hiên khó hiểu: “Cậu ấy làm gì mà chạy liều mạng thế?”
Tống Dương Kì khịt mũi, khuôn mặt hơi đỏ lên: “Cậu ấy mắc vệ sinh.


Lâm Hạc Hiên ồ lên một tiếng, bảo sao lại chạy nhanh như thế.

Nhà ông nội Lâm Hạc Hiên được làm bằng gỗ lâu năm, có mái ngói và các cửa sổ nhỏ, vừa cổ kính lại vừa không kém phần hiện đại.

Lúc bước vào trong, bọn họ đều không nghĩ tới nhìn ngôi nhà như thế mà không gian bên trong lại rộng rãi và thoáng mát như vậy.

Hơn nữa căn nhà còn được trang trí vô cùng độc đáo với các tấm gỗ chạm khắc hoa văn, những bức tranh treo tường và các tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Lâm Hạc Hiên chỉ cửa phòng nhà vệ sinh cho Diệp Tiểu Mạn xong liền ngồi xuống dưới ghế.


“Thế nào, nhà ông nội tớ có đẹp không!?”
Phương Nhật Hạ gật đầu: “Cảm giác hoài niệm thật ấy!”
Tống Dương Kì nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi: “Ông nội cậu đâu rồi?”
“Ông tớ giờ này đang đi đánh cờ tướng với mấy ông bạn rồi, các cậu cứ sắp xếp đồ trước đi.


Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhà ông tớ chỉ có ba phòng thôi, con gái ở chung một phòng, con trai ở một phòng.

Ông tớ biết hôm nay có các cậu tới nên đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, lúc trước tớ về cũng không nhận được đãi ngộ như thế đâu!”
Khuôn mặt cậu vô cùng bi thảm, rồi lại mỉm cười nhanh chóng: “Đúng rồi, các cậu thấy chia phòng thế có ổn không?”
Bọn họ không ai có ý kiến, vội bưng đồ vào phòng rồi sắp xếp.


Phương háo sắc: Tôi muốn chung phòng với A Vĩ!
Tác giả: Bình tĩnh! Đằng nào người cũng sẽ là của cô.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương