*******________________--------------_-_---
Nó sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi nó lên phòng thay đồ để đi chụp những tấm ảnh đẹp về mùa thu trên đất Hà thành này. Hôm nay nó quyết định mặc 1 chiếc váy nhẹ màu trắng tuy giản đơn nhưng kiểu cách lại rất đẹp. Điểm xuyết trên váy là 1 vài bông hoa nhỏ màu hồng nhẹ. Bên ngoài nó khoác một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lá. Trông nó thật đẹp.
Vì muốn chụp được những tấm ảnh đẹp nhất nên nó quyết định đi bộ. Trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi. Nó mon men đi trên từng dãy phố, quan sát xung quay tìm cảnh đẹp. Chợt nhớ ra dòng sông hôm xưa nó cũng thái đến, nó liền lập tức đến chuyển địa điểm. Đến nơi không gian yên tĩnh vắng lặng làm nó thấy hơi lạ. Bỗng nó thấy có bóng người ngồi ở xa xa, nó tiến lại gần. Người đó nghe thấy tiếng động thì cũng quay lại. Thì ra là Nhật.
- Bạn làm gì ở đây vậy?-Nó ngạc nhiên hỏi
- Mình đến ngắm cảnh còn bạn
- À, mình đến chụp ảnh
- Bạn mà cũng thích chụp ảnh sao ?
- Đương nhiên rồi. Mà bạn không cần phải hỏi đểu mình đâu
Nhật cười. Một nụ cười thật đẹp.
- Bạn có thích cười mình không?-nó vặn vẹo
- Mình cười bạn? đâu có
- Thế bạn cười gì vậy?
- Không có gì, mình thấy hạnh phúc nên cười thôi
- Hạnh phúc?
- Ừ
- Sao lại hạnh phúc?
- Bạn muốn biết không? Nhưng mình không nói đâu.
- Bạn chết đi
- Này sao bạn nói xúi quẩy mình vậy
- Ai bảo bạn không nói chứ
- Sao mình phải nói cho bạn biết chứ
Trời cái giọng điệu này sao giống tên Thái quá vậy. Quả là bạn thân có khác
- Đã thế mình giận bạn luôn
- này
Không có tiếng đáp, hắn biết người ngồi bên cạnh đã giận rồi, hắn liền rối rít xin lỗi rồi hứa sẽ dẫn người kia đi chơi. Nghe thấy vậy nó hết giận mà mà đứng dậy hưởng ứng luôn. Thật dễ thương mà. Hắn nghĩ rồi tiến đến kéo nó đến khu vui chơi.
Đến nơi nó cùng hắn chơi hết trò này đến trò khác mà quên luôn hôm nay nó đi ra ngoài là để chụp ảnh. Đến quầy bán kem hắn mua 2 chiếc rồi đem ra ăn với nó. Nó thấy kem thì đâm đầu vào ăn một cách ngon lành. Còn hắn thì chỉ ngồi đó ngắm nó ăn. Nó thấy như có ánh mắt đang nhìn mk thì ngẩng lên bắt gặp ngay ánh mắt của hắn thì ngại ngùng cúi xuống rồi hỏi:
- Bạn không ăn à
- Mk không ăn, bạn ăn đi
Nói rồi hắn đưa cây kem cho nó. Nó chỉ cười rồi tiếp tục ăn. Một lúc sau hắn lên tiếng:
- Hôm trước sao bạn đi thi muộn vậy?
- À mk không biết thời gian thi
- Nhà trường có dán thông báo rồi mà
- Mk quên mất không xem
- Trời sao bạn..., thật hết nói nổi mà
Nó chỉ cười trừ.
- À mà sao hôm đấy bạn lườm gì mình vậy? - Hắn tiếp tục hỏi
- Tại thấy bạn mk hơi ngạc nhiên rồi sau đó nhận ra bạn là cái kẻ "tốt bụng" đã không cho mk mượn ghế khiến mình phải ngồi đất nên lườm luôn. Mà sao bạn ăn độc vậy, không những thế lại còn chẳng ga lăng gì. Thấy mình là con gái mà lại không có ghế ngồi thì ít nhất cũng phải cho mình mượn chứ. - Nó* phản bác* lại
- Thì ra người hôm đó là bạn à?
- vâng là mình đấy thưa bạn hiền
- Cái đó thì mình không biết. Mình chỉ nghe lời bạn mình là không cho bạn mượn ghế thôi.
- Người đó là ai vậy? nó hỏi
- Bạn biết thằng Thái lớp Hóa không? Là nó đấy
- Cái tên đó á? Sao hắn lại làm vậy với mình?
- Mình không biết
Người sẽ chết với ta, tên chết bầm. Nó nghĩ trong đầu và quyết định tí nữa sẽ sang nhà hắn để hỏi cho ra lẽ.
- Mình về đi - Nó lên tiếng bởi trong đầu nó bây giờ chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài trả thú
- Để mình đưa bạn về
-Không cần đâu, mình tự về cũng được
- Ai lại để một mình bạn về được chứ
- Thôi được rồi nhưng bạn đừng hối hận đấy
- Có gì mà hối hận chứ?
- Mình sợ bạn mệt rồi ăn vạ mình thôi
- Bạn nghĩ mình trẻ con thế à
- ừ
Thế rồi cả con phố ấy vang lên tiếng cười nói vui vẻ của 2 người trẻ đang đi trên con đường rợp bóng cây cổ thụ. Trông họ thật vui vẻ. Người con trai thỉnh thoảng lại nhìn người con gái nở nụ cười hạnh phúc. Con người con gái thì nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại ngước lên trên xem phản ứng của người con trai. Đó chính là sự hồn nhiên của tuổi trẻ, của lứa tuổi mới lớn, của những người chuẩn bị bước vào con đường đời của chính bản thân họ tạo ra. Cuộc sống này không biết trước nó sẽ ra sao vào ngày mai nên hôm nay cứ sống thật hạnh phúc thật vui vẻ để sau này không phải hối hận, bạn nhé.
Nó sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi nó lên phòng thay đồ để đi chụp những tấm ảnh đẹp về mùa thu trên đất Hà thành này. Hôm nay nó quyết định mặc 1 chiếc váy nhẹ màu trắng tuy giản đơn nhưng kiểu cách lại rất đẹp. Điểm xuyết trên váy là 1 vài bông hoa nhỏ màu hồng nhẹ. Bên ngoài nó khoác một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lá. Trông nó thật đẹp.
Vì muốn chụp được những tấm ảnh đẹp nhất nên nó quyết định đi bộ. Trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi. Nó mon men đi trên từng dãy phố, quan sát xung quay tìm cảnh đẹp. Chợt nhớ ra dòng sông hôm xưa nó cũng thái đến, nó liền lập tức đến chuyển địa điểm. Đến nơi không gian yên tĩnh vắng lặng làm nó thấy hơi lạ. Bỗng nó thấy có bóng người ngồi ở xa xa, nó tiến lại gần. Người đó nghe thấy tiếng động thì cũng quay lại. Thì ra là Nhật.
- Bạn làm gì ở đây vậy?-Nó ngạc nhiên hỏi
- Mình đến ngắm cảnh còn bạn
- À, mình đến chụp ảnh
- Bạn mà cũng thích chụp ảnh sao ?
- Đương nhiên rồi. Mà bạn không cần phải hỏi đểu mình đâu
Nhật cười. Một nụ cười thật đẹp.
- Bạn có thích cười mình không?-nó vặn vẹo
- Mình cười bạn? đâu có
- Thế bạn cười gì vậy?
- Không có gì, mình thấy hạnh phúc nên cười thôi
- Hạnh phúc?
- Ừ
- Sao lại hạnh phúc?
- Bạn muốn biết không? Nhưng mình không nói đâu.
- Bạn chết đi
- Này sao bạn nói xúi quẩy mình vậy
- Ai bảo bạn không nói chứ
- Sao mình phải nói cho bạn biết chứ
Trời cái giọng điệu này sao giống tên Thái quá vậy. Quả là bạn thân có khác
- Đã thế mình giận bạn luôn
- này
Không có tiếng đáp, hắn biết người ngồi bên cạnh đã giận rồi, hắn liền rối rít xin lỗi rồi hứa sẽ dẫn người kia đi chơi. Nghe thấy vậy nó hết giận mà mà đứng dậy hưởng ứng luôn. Thật dễ thương mà. Hắn nghĩ rồi tiến đến kéo nó đến khu vui chơi.
Đến nơi nó cùng hắn chơi hết trò này đến trò khác mà quên luôn hôm nay nó đi ra ngoài là để chụp ảnh. Đến quầy bán kem hắn mua 2 chiếc rồi đem ra ăn với nó. Nó thấy kem thì đâm đầu vào ăn một cách ngon lành. Còn hắn thì chỉ ngồi đó ngắm nó ăn. Nó thấy như có ánh mắt đang nhìn mk thì ngẩng lên bắt gặp ngay ánh mắt của hắn thì ngại ngùng cúi xuống rồi hỏi:
- Bạn không ăn à
- Mk không ăn, bạn ăn đi
Nói rồi hắn đưa cây kem cho nó. Nó chỉ cười rồi tiếp tục ăn. Một lúc sau hắn lên tiếng:
- Hôm trước sao bạn đi thi muộn vậy?
- À mk không biết thời gian thi
- Nhà trường có dán thông báo rồi mà
- Mk quên mất không xem
- Trời sao bạn..., thật hết nói nổi mà
Nó chỉ cười trừ.
- À mà sao hôm đấy bạn lườm gì mình vậy? - Hắn tiếp tục hỏi
- Tại thấy bạn mk hơi ngạc nhiên rồi sau đó nhận ra bạn là cái kẻ "tốt bụng" đã không cho mk mượn ghế khiến mình phải ngồi đất nên lườm luôn. Mà sao bạn ăn độc vậy, không những thế lại còn chẳng ga lăng gì. Thấy mình là con gái mà lại không có ghế ngồi thì ít nhất cũng phải cho mình mượn chứ. - Nó* phản bác* lại
- Thì ra người hôm đó là bạn à?
- vâng là mình đấy thưa bạn hiền
- Cái đó thì mình không biết. Mình chỉ nghe lời bạn mình là không cho bạn mượn ghế thôi.
- Người đó là ai vậy? nó hỏi
- Bạn biết thằng Thái lớp Hóa không? Là nó đấy
- Cái tên đó á? Sao hắn lại làm vậy với mình?
- Mình không biết
Người sẽ chết với ta, tên chết bầm. Nó nghĩ trong đầu và quyết định tí nữa sẽ sang nhà hắn để hỏi cho ra lẽ.
- Mình về đi - Nó lên tiếng bởi trong đầu nó bây giờ chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài trả thú
- Để mình đưa bạn về
-Không cần đâu, mình tự về cũng được
- Ai lại để một mình bạn về được chứ
- Thôi được rồi nhưng bạn đừng hối hận đấy
- Có gì mà hối hận chứ?
- Mình sợ bạn mệt rồi ăn vạ mình thôi
- Bạn nghĩ mình trẻ con thế à
- ừ
Thế rồi cả con phố ấy vang lên tiếng cười nói vui vẻ của 2 người trẻ đang đi trên con đường rợp bóng cây cổ thụ. Trông họ thật vui vẻ. Người con trai thỉnh thoảng lại nhìn người con gái nở nụ cười hạnh phúc. Con người con gái thì nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại ngước lên trên xem phản ứng của người con trai. Đó chính là sự hồn nhiên của tuổi trẻ, của lứa tuổi mới lớn, của những người chuẩn bị bước vào con đường đời của chính bản thân họ tạo ra. Cuộc sống này không biết trước nó sẽ ra sao vào ngày mai nên hôm nay cứ sống thật hạnh phúc thật vui vẻ để sau này không phải hối hận, bạn nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook