Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
-
Chương 29: Chu Thừa Trạch & Thẩm Đại Ngưng
****
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Chu Thừa Trạch đã biết mình phạm phải lỗi lầm lớn rồi. Anh không phải người thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, vì thế anh cũng không trốn tránh, chỉ chờ cô tỉnh lại. Mà anh đứng bên cửa sổ, hút thuốc không ngừng, đầu mẩu thuốc rơi đầy trên sàn, có thể nghĩ ra được tâm tình anh hỏng bét thế nào.
Anh thực sự không muốn thừa nhận, bản thân anh cũng sẽ làm ra chuyện như vậy.
Anh vẫn luôn cảm thấy “tôi chỉ phạm vào lỗi mà tất cả đàn ông đều phạm phải” chỉ là mượn cớ mà thôi, mà hiện giờ, anh cũng phạm vào lỗi như vậy, nhưng anh rõ ràng tỉnh táo, chẳng lẽ chẳng qua anh cũng chỉ là một người bình thường, sẽ bị mê hoặc, sẽ cùng một người phụ nữ mình không có tình cảm trực tiếp lên giường? Anh bắt đầu tự hoài nghi mình triệt để.
Vậy mà Thẩm Đại Ngưng lại có thể ngủ rất ngon, cô ngủ thẳng đến chiều, khiến người ta muốn đánh cho cô tỉnh luôn.
Rốt cuộc, cô tỉnh lại, mắt hơi nheo nheo. Chu Thừa Trạch thì đứng bên giường, vốn anh muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy trên tay cô đều là vết đỏ, anh không biết mở miệng thế nào nữa, trên tay đều là vết đỏ, những chỗ khác chẳng phải là…
Thẩm Đại Ngưng nháy mắt mấy cái với anh, lập tức nở nụ cười, “Thì ra anh vẫn rất bình thường á, tôi còn nghĩ…” Cô đánh giá anh một lần, cười hơi xấu xa.
Chu Thừa Trạch cảm thấy bản thân mình càng thêm buồn bực.
Anh tâm phiền ý loạn như thế, cô vẫn còn có thể cười được, rốt cuộc cô có biết đã xảy ra chuyện gì hay không?
Thẩm Đại Ngưng rời giường thay quần áo, vẻ mặt anh quá mức nghiêm túc, làm cô nhíu mày, “Tôi đã qua mười tám tuổi rồi, đừng có mang dáng vẻ mình làm hại trẻ vị thành niên như thế.”
Anh vẫn không nói lời nào, tựa như việc cô hoàn toàn không làm theo lẽ thông thường khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ.
Cuối cùng cô mặc quần áo xong, đứng ở trước mặt anh, “Đúng rồi, là tôi quyến rũ anh, anh có thể đổ trách nhiệm lên đầu tôi, tôi không để ý chút nào, anh cũng khỏi cần quá tự trách…”
Cô nói xong thì liền rời đi, cái loại cảm giác này tựa như anh mới là tên đại ngốc vậy, vẫn ở đây mà canh cánh trong lòng.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Chu Thừa Trạch đã biết mình phạm phải lỗi lầm lớn rồi. Anh không phải người thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, vì thế anh cũng không trốn tránh, chỉ chờ cô tỉnh lại. Mà anh đứng bên cửa sổ, hút thuốc không ngừng, đầu mẩu thuốc rơi đầy trên sàn, có thể nghĩ ra được tâm tình anh hỏng bét thế nào.
Anh thực sự không muốn thừa nhận, bản thân anh cũng sẽ làm ra chuyện như vậy.
Anh vẫn luôn cảm thấy “tôi chỉ phạm vào lỗi mà tất cả đàn ông đều phạm phải” chỉ là mượn cớ mà thôi, mà hiện giờ, anh cũng phạm vào lỗi như vậy, nhưng anh rõ ràng tỉnh táo, chẳng lẽ chẳng qua anh cũng chỉ là một người bình thường, sẽ bị mê hoặc, sẽ cùng một người phụ nữ mình không có tình cảm trực tiếp lên giường? Anh bắt đầu tự hoài nghi mình triệt để.
Vậy mà Thẩm Đại Ngưng lại có thể ngủ rất ngon, cô ngủ thẳng đến chiều, khiến người ta muốn đánh cho cô tỉnh luôn.
Rốt cuộc, cô tỉnh lại, mắt hơi nheo nheo. Chu Thừa Trạch thì đứng bên giường, vốn anh muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy trên tay cô đều là vết đỏ, anh không biết mở miệng thế nào nữa, trên tay đều là vết đỏ, những chỗ khác chẳng phải là…
Thẩm Đại Ngưng nháy mắt mấy cái với anh, lập tức nở nụ cười, “Thì ra anh vẫn rất bình thường á, tôi còn nghĩ…” Cô đánh giá anh một lần, cười hơi xấu xa.
Chu Thừa Trạch cảm thấy bản thân mình càng thêm buồn bực.
Anh tâm phiền ý loạn như thế, cô vẫn còn có thể cười được, rốt cuộc cô có biết đã xảy ra chuyện gì hay không?
Thẩm Đại Ngưng rời giường thay quần áo, vẻ mặt anh quá mức nghiêm túc, làm cô nhíu mày, “Tôi đã qua mười tám tuổi rồi, đừng có mang dáng vẻ mình làm hại trẻ vị thành niên như thế.”
Anh vẫn không nói lời nào, tựa như việc cô hoàn toàn không làm theo lẽ thông thường khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ.
Cuối cùng cô mặc quần áo xong, đứng ở trước mặt anh, “Đúng rồi, là tôi quyến rũ anh, anh có thể đổ trách nhiệm lên đầu tôi, tôi không để ý chút nào, anh cũng khỏi cần quá tự trách…”
Cô nói xong thì liền rời đi, cái loại cảm giác này tựa như anh mới là tên đại ngốc vậy, vẫn ở đây mà canh cánh trong lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook