Tình Yêu Hay Tình Dục - Sex Or Love
C155: What Is Love (rindou)

Omochii: cái thứ tự chương nó có bị lộn xộn không mấy ní, kiểu chương mới là nó nằm ở phía sau á.
2

..........

Tóm tắt: cũng là what is love nhưng mà không dark như trong tưởng tượng cho lắm.

Warning: rape, không hợp vui lòng out.

..........

Tình yêu là gì thế?.

Nó là thứ cảm xúc đặc biệt mà hai con người dành cho nhau, không phân biệt tuổi tác hay giới tính.

Ngày vui nhất là ngày mà em kết hôn, ngày buồn nhất của đời em cũng là ngày kết hôn. Sau từng ấy năm em đã gặp lại kẻ bắt nạt mình thời còn đi học, em tự hỏi cậu ta có tư cách gì mà dám tỏ tình em sau những đau khổ mà chính cậu ta đã gieo cho em, thật nực cười khi cậu ấy nói rằng những đau thương năm đó chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý từ em, em đã cố hết mức có thể để không bật cười thành tiếng khi nghe điều đó...

Bắt nạt là để chú ý sao?

Em nhớ rất rõ khi đó, mình bị bắt nạt khủng khiếp đến nhường nào, bọn con trai thi nhau dồn ép em, chúng kéo em ra một con hẻm để tống tiền, phóng trái bóng vào người em trong giờ thể dục, ép em làm trò tiêu khiển khi không có giáo viên ở đó

Em nhớ rất rõ khi đó, mình bị bắt nạt khủng khiếp như thế nào, bọn con gái thi nhau đánh em, họ cắt tóc, nhốt em vào nhà vệ sinh, buộc tội em lên giường với giáo viên để được điểm cao, ép em uống nước tẩy và hơn nhiều trò tiêu khiển khác.

Em đã dành cả ngần ấy năm để chữa lành, dành ngần ấy năm để chống chọi với căn bệnh trầm cảm, dành cả ngần ấy năm để mở cửa trái tim.

Trước một tháng khi em kết hôn, em đã gặp lại hắn, tên đã mở đường cho những cơn ác mộng của em bắt đầu, hắn ta gặp em, muốn được em tha thứ, nói rằng đó là lỗi lầm năm xưa. Lẽ ra em đã quên thứ bóng ma ám ảnh lấy mình, nhưng cho đến hiện tại, chỉ sau khi gặp hắn em đã không thể nào ngủ được một giấc ngon lành.

Em mơ thấy hắn, mơ thấy mình của quá khứ, bị hành hạ như thế nào...

"Bao năm qua cậu sống ổn chứ?." Cả hai chọn một quán cà phê gần đó để trò lại chuyện xưa. Hắn ta vẫn như thế, vẫn luôn giữ cái gương mặt chẳng mấy hối lỗi về những gì mình gây ra.

"Tớ sống rất tốt, còn cậu thì sao?." Em vui vẻ nói.

"C-Cũng tốt...Chuyện khi đó xin lỗi cậu." Rindou xoa xoa đôi tay của mình, hắn nhỏ giọng nói lời xin lỗi.

"À...chuyện đó qua lâu rồi, không sao đâu. Tôi không để bụng đâu." Em xua tay vui vẻ trả lời.

Bụng em cồn cào dậy sóng, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của hắn là em muốn buồn nôn, em nghiến răng cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để chờ cho cuộc trò chuyện này kết thúc.

Thật không ngờ sau khi tỏ tình bị từ chối, hắn muốn đến dự tiệc cưới của em.

Hắn bị điên à?


Sao lại trưng ra cái gương mặt như bản thân là kẻ bị bắt nạt chứ?.

Em đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định đó, em nghĩ mình đáng ra không nên tha thứ cho hắn, không nên tha thứ cho kẻ đã hãm hại mình.

Ngày cưới cũng đã đến, em thầm mong tên khốn đó chỉ đến xem rồi cút xác ở đâu đó đi cũng được, em thấy phát tởm nếu như thấy hắn đế nâng rượu chúc phúc cho mình.

Và rồi, cơn ác mộng đó đã đến.

Thứ mà em dành cả đời để chữa lành, thứ mà em dành cả đời để chờ đợi.

Nó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi hắn.

"K-hông..."

"Đừng bỏ em."

"Em xin anh."

"Đừng bỏ rơi em."

"Làm ơn."

"Em cầu xin anh."

Tiếng khóc nức nở trào dâng, chiếc váy cưới nhuộm máu, em đau đớn kêu gào, cơn đau thấu tận tâm can, bàn tay em nhuộm máu, em như chết lặng ôm người chồng của mình trong tay.

Buổi tiệc cưới hạnh phúc nhất đời em đã trở thành một cuộc thảm sát.

"Một cuộc thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn The Aoyama Grand Hotel, theo camera ghi hình lại thì cuộc thảm sát có dính liếu tới một băng đảng tội phạm, số lượng người chết vẫn chưa thể xác định được..."

Âm thanh ồn ào từ TV vẫn đang phát sáng, em thẫn thờ ngồi trên giường với ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình TV.

Gì nhỉ?

Sao em lại ở đây giờ này?


Đáng ra em phải ở bên cạnh gia đình của mình chứ nhỉ?.

"Tại sao lại không ăn uống? Em muốn chết đấy à?."


Rindou bước vào, hắn thấy em nằm yên như một cái xác ở trên giường liền đi đến, trước câu hỏi của Rindou em lười chẳng muốn đáp lại, sao em lại phải trò chuyện với một tên tâm thần như hắn ta chứ?.

Hắn thấy em không đáp liền cởi áo ngoài rồi leo lên giường nằm kế bên em, em vẫn nằm yên mặc cho hắn choàng tay sao eo kéo em về phía mình. Hắn hôn lên tấm vai nhỏ, hôn lên lưng của em rồi kéo em về phía mình.

Hắn cúi người hôn lên môi, một cái chạm thôi đã không đủ đối với hắn, hắn ta muốn nhiều hơn nữa nên liền ép em phải mở miệng theo yêu cầu. Hắn ta vẫn đang say xưa trong nụ hôn nồng nàn đó mà không để ý đến tay em.

Bàn tay nhỏ chợt rút ra một còn dao gọt trái cây đã giấu sẵn, em đưa tay lên ôm lấy cổ hắn thu hút sự chú ý, tay khác liền dùng lực lao đến.

Lưỡi dao bén vụt đến thật nhanh, hắn liền túm lấy tay của em kéo ngược lên, dùng sức cướp lấy con dao đó rồi thô bạo cắn lấy môi. Em và gã giằng co, em cố cướp lấy lại con dao bằng sức của mình, móng tay đâm vào da thịt, em nghiến răng cắn lấy đầu lưỡi của hắn, bị đau hắn liền dừng. Ngay tức khắc em cướp lấy con dao và lật ngược thế, ngồi lên trên người muốn dùng dao đâm một nhát khiến hắn chết tươi, nhanh như chớp hắn liền chụp được tay của em, cả hai lại tiếp tục giằng co, em đẩy tay xuống càng mạnh thì hắn cũng càng dùng lực mà giữ lấy mũi dao.

Lưỡi dao ngọt cắt vào da thịt ở lòng bàn tay, hắn nhìn em, nhìn con người chứa đầy hận thù đang muốn giết lấy hắn, đồng tử em thu hẹp, em hiện tại chẳng khác nào một con thú hoang đang thèm khát máu người. Sâu trong đôi mắt em Rindou thấy rõ em đang rất hận và rất hận, em chỉ muốn giết chết hắn đi vì những đau đớn của ngày hôm đó.

Nhưng sức của em đối với hắn đã là gì, hắn liền chụp lấy tay em dùng lực mà siết lấy rồi kéo sang một bên, thành công đoạt được con dao hắn liền vứt nó xuống sàn. Tiếng kim loạn ma sát trên nền gạch, hắn nhìn em rồi nhìn lòng bàn tay ướt đẫm máu tươi của mình.

"Hài lòng chứ?."

"Em suýt nữa là giết được tôi rồi đấy."

"Cút xuống địa ngục đi Haitani Rindou."

"Nếu như là em dẫn đường, thì anh sẽ vui vẻ xuống đó cùng em," Rindou cười, gã bôi lòng bàn tay ướt đẫm máu khi lên trên mặt em, gương mặt trắng trẻo bị vấy bẩn bởi máu, một mùi máu nồng nàn hôi tanh, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của em Rindou càng thích thú, hắn thích nhìn em phản kháng lại mình, thích em nhiều hơn trong quá khứ, em của quá khứ cứ như một con thú nhồi bông bị hắn hành hạ và giờ em lại là một con sói bị nhốt trong lồng lâu năm.

Đã một tháng kể từ thảm kịch diễn ra, em đã bị Rindou đưa đi giấu ở một nơi nào đó mà em chẳng hề biết, thứ đầu tiên mà em tỉnh lại nhìn thấy chính là một căn phòng tối.

Nói đúng hơn là em đã bị hắn giam cầm ở một nơi nào đó chẳng hề biết đến. Cứ đến giờ là sẽ có người đẩy thức ăn vào cho em, dù có ăn hay không thì nó vẫn được đẩy vào trong phòng, em đếm từng giây từng giây một trong căn phòng này, em như sắp phát điên lên vì bị giam cầm ở trong cái nơi chết tiệt này rồi.

Thằng rác rưởi đó luôn muốn được em tha thứ? Chẳng phải em đã tha thứ cho nó rồi sao?.

Tại sao nó lại làm thế với em một lần nữa?.

Con ác quỷ đó.

Em bị nó giam cầm rồi cưỡng hiếp ngày đêm, sự ngộp ngạc bí bách làm cho em sắp phát điên lên, không biết bao lần tự làm tổn thương chính mình rồi lại tự tìm đến cái chết nhưng rồi nó luôn bị Rindou ngăn lại.

Âm thanh của người mang thức ăn đến, lần này không phải là cô hầu gái như mọi khi, mà là một tên đàn ông. Nói đúng hơn thì hắn ta giống Haitani Rindou y như đúc.

"Tôi cứ nghĩ em trai tôi đã bắt cóc về một cô gái có nhan sắc hơn người."

"Nhưng tôi không ngờ rằng cái cô gái xinh đẹp trong mắt thằng em trai ngốc nghếch của tôi lại như một con ma đói."


"Cút đi."

"Tôi như thế này là nhờ ai hả?."

"Muốn thoát khỏi đây không?." Ran nhẹ nhàng nói.

"Tôi sẽ giúp em thoát khỏi đây."

"Anh chắc chứ?."

"Trước hết là cứ ăn cho no rồi lấy lại sức đi, lát nữa Rindou sẽ về. Cố sao mà lấy lòng nó rồi 3 giờ sáng mai tôi sẽ giúp em thoát khỏi đây."

Em chưa từng tiếp xúc với Ran nhiều trước đây, em nhớ trong quá khứ hắn ta và Rindou là anh em cùng một nhà, ngoài ra thì vài tháng trước công ti nơi em làm có một vài dự án hợp tác với hắn và em là người đàm phán khi đó.

Haitani Ran không quá ấn tượng đối với em, nhưng hắn là một kẻ có đầu óc trong kinh doanh và khá uy tín. Nhưng liệu em có nên đánh cược lần này?.

Nhìn vào phần cơm tối được chuẩn bị cho hôm nay, em nuốt nước bọt rồi ăn ngấu nghiến cho hết sạch, đặt mạnh cốc nước xuống bàn, em chùi miệng rồi thở một hơi.

Tối đó Rindou đã về, hắn về thì liền đi lên phòng em như thói quen, hỏi rằng em ăn có ngon không, ngủ có ngon không hay ngày hôm nay như thế nào. Khác hẳn với trước đó, em luôn thể hiện ra cái gương mặt chán ghét và mệt mỏi khi Rindou đến, thì em lại dịu dàng với hắn ta.

Em chủ động ôm hắn, còn ngọt ngào với hắn nữa. Một sự giả tạo gớm ghiếc đến buồn nôn.

"Sao hôm nay em ngọt ngào thế?."

"Lẽ nào tình yêu của anh đã khiến cho em suy nghĩ lại rồi sao?."

Rindou đẩy em về phía giường, hắn ta vui vẻ nhẹ nhàng trò chuyện cùng em. Tay vén tóc yêu chiều, tay sờ vào đường cong trên cơ thể.

"Nhẹ nhàng với em nhé." Ánh mắt em tựa vì sao, lung linh lắp lánh như bầu trời đêm rộng lớn, đôi mắt em ngập tràn những hạnh phúc nhìn về tên đàn ông đã phá nát cuộc đời của chính mình.

Em chỉ muốn sau khi thoát ra khỏi đây, liền có thể chết để chấm dứt mọi thứ, chấm dứt sạch sẽ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của em. Và có lẽ em đã thành công nhờ vào sự giúp đỡ của Ran.

Quần áo lăn lóc dưới sàn, Rindou siết lấy eo của em không buông. Hắn thở từng hơi hôn lên những tất da mỏng manh trên cơ thể gầy này.

Môi thì thào lời đường mật, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi của em, rồi cúi đầu hôn lên nó.

Lồng ngực nhấp nhô với những dấu hôn chấm li ti trên đó, em tha thiết rên rỉ cầu xin hắn ta hãy nhẹ nhàng hơn với em. Tiếng rên rỉ mĩ miều, tay đan vào nhau siết chặt.

Có thể khi đó cả hai đã thật sự hòa làm một cùng nhau...

"Thế, em định chấm dứt cuộc đời mình sau khi thoát khỏi đây à?." Ran theo lời hứa đã đưa em ra khỏi nơi chết tiệt đó, anh ta đã đưa em đến một bờ biển vắng người.

"Tôi còn có thể sống sao?."

Còn có thể sống à? Em còn có thể sống nổi à? Sau bao năm chữa lành bản thân, cuối cùng ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời em đã bị phá nát hoàn toàn, em còn nơi để về à? Em làm gì còn chứ? Mọi thứ quý giá của em đều đã bị một tay của Haitani Rindou phá cho nát bét hết rồi.

"Tôi có một người bạn ở Việt Nam, tôi sẽ cho em một số tiền đồng thời cũng sẽ giúp em bay sang đó. Nghe bảo đất nước đó không tệ để sinh sống và làm việc đâu."

"Tại sao lại giúp tôi?."


"..."

"Không biết nữa, chắc là do khi đó tôi đã có một chút ấn tượng tối với em đấy mà?." Ran đút tay vào trong túi áo, gã lôi ra một bao thuốc lá rồi đi lại chỗ em, một điếu trên môi và chìa bao thuốc lá về phía em ngỏ ý mời.

Theo trớn em lấy một điếu thuốc từ tay Ran rồi đưa lên môi.

Mùi thuốc lá và mùi biển hòa vào nhau rồi bay lơ lửng trong không trung. Em nghĩ lại rồi, nếu như chết như thế thì thật khó chịu, em đã dành cả ngần ấy năm để chữa lành cơ mà?.

"Thế...quyết định của em là gì?."

"Tôi sẽ sang Việt Nam...sống một cuộc sống mới và một con người mới."

Phải rồi, em là một cô gái rất ngoan cường cơ mà. Đó là điều khiến cho Ran ấn tượng kể từ khi lần đầu tiên gặp em.

Điếu thuốc rồi cũng tàn, em sẽ sống một cuộc sống mới...

"Ran! Anh giấu cô ấy ở đâu hả?." Rindou dường như phát điên sau khi biết chuyện Ran đã đưa em. Cậu ta túm lấy cổ áo của Ran và đập vào tường.

"Buông tha cho cô ấy đi Rindou."

"Em biết mà, dù cho giam cầm cô ấy đi chăng nữa thì chẳng bao giờ em có được trái tim của cô ấy đâu."

"Anh thì biết gì?." Rindou vậy mà vì chuyện Ran giúp em bỏ trốn đã dám đánh anh trai mình.

"Tch...mày tỉnh lại cho tao!." Ran nhường nhịn mãi cũng không phải là ý hay, anh liền đánh trả.

Chẳng ai dám can ngăn cuộc xô xác này cả. Họ cứ để nó tự diễn ra rồi để nó tự lụi tàn.

"Trả cô ấy lại cho em đi..."

"Em không thể sống nổi nếu thiếu cô ấy."

"Ran à...xin anh đấy."

Rindou khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu với những vết thương trên mình đang nắm lấy áo của anh trai mình van xin nài nỉ như đứa trẻ bị mất đi món quà yêu thích nhất.
5

Ran chẳng biết phải làm sao với em trai của mình cả. Tốt nhất thì cứ để thằng em trai ngốc nghếch này của anh tự xem lại bản thân trong một thời gian đi rồi tính tiếp. Còn giờ thì về phía em, có lẽ em đã lên chuyến bay an toàn rồi nhỉ?.

Một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Mong rằng em có thể quên đi những quá khứ đau buồn mà tiếp tục sống tiếp.

..........

Omochii: theo cái kết ban đầu thì mình sẽ để cho nữ chính tự tay đâm chết Rindou sau đó thì chạy trốn khỏi sự truy sát của Phạm Thiên vì cô đã giết cốt cán của họ, tiếp đó thì mình sẽ để cho nữ chính bị những người bạn may mắn sống sót khi đó buộc vào cái danh là kẻ giết người, cứ thế từng lời buộc tội và sự truy đuổi từ tổ chức tội phạm em ấy sẽ lái một chiếc xe lao nhanh xuống vực để tự tử. Và đó là cái bad endding dự định ban đầu chứ không phải là cái như đã viết =>



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương