01.

【Nhật ký của Tô Kình】

22.08.2013

Hôm nay tôi vẫn vẽ chân dung trên phố Phong Bình như thường lệ, tâm trạng cũng không có gì đặc biệt.

Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy một chàng trai cực kì đẹp.

Dung mạo sắc nét, đường nét mượt mà, cả người anh dường như được nhà điêu khắc lành nghề nhất chế tác cẩn thận từng nét một, vô cùng đẹp đẽ và sống động.

Giống như một du khách, chỉ cần đi ngang qua lại khiến người ta không thể rời mắt.

Về đến nhà, tôi không nhịn được dựa theo trí nhớ, vẽ lại hình dáng của anh ấy nhưng chỉ giống khoảng bảy tám phần.

Người vẽ tranh luôn yêu cái đẹp, mà anh ấy trùng hợp với quan điểm thẩm mỹ của tôi.

Tôi nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu anh làm người mẫu của tôi.

【Nhật ký của Giang Tự Hoài】

23.08.2013

Có một cô gái trên phố Phong Bình.

Chắc cũng tầm tuổi tôi.

Trong kỳ nghỉ hè, ngày nào cũng đến dựng gian hàng vẽ tranh.

Thấy tốc độ vẽ của cô càng lúc càng nhanh, tranh vẽ càng ngày càng đẹp.

Sau đó tôi mới nhận ra, mình đến con phố này quá thường xuyên.

Cũng để ý quá nhiều đến cô họa sĩ này.

Ngay cả tôi cũng không biết vì sao.

Có thể do quá chán.

Cô quá chuyên tâm vẽ tranh thế nên chưa bao giờ để ý tới tôi.

Mỗi ngày, khi đám đông giải tán, cô luôn lấy một miếng giăm bông.

Cho con mèo hoang lông vàng.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo.


A, tôi thực sự muốn trở thành con mèo đó.

Không phải là vì muốn cô xoa đầu đâu, chỉ đơn giản là không muốn là người nữa thôi.

02.

【Nhật ký của Tô Kình】

30.08.2013

Hôm nay là ngày cuối cùng mở hàng trên phố Phong Bình, tâm trạng bàng hoàng.

Bởi vì tôi không ngờ mình sẽ gặp lại chàng trai kia.

Anh ngồi xổm, cúi đầu tập trung cho mèo hoang ăn, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh.

Một hình ảnh đẹp khiến tim tôi rung động.

Nhiều đến nỗi khi nằm trên giường ban đêm, tôi vẫn nhớ mãi không quên.

Tôi nghĩ, người thích mèo, chắc cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Liệu sau này chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau nữa không?

Chắc là không có đâu.

【Nhật ký của Giang Tự Hoài】

30.08.2013

Hôm nay cô ấy ngẩng đầu lên dường như đang nhìn tôi.

Để tránh xấu hổ, tôi giả vờ ngồi xổm xuống cho mèo ăn.

Mong rằng tôi không bị cô phát hiện.

Con phố này là một nơi vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều người bản địa đến vui chơi.

Tôi không đến đây vì ai cả.

Chỉ vì phong cảnh rất đẹp mà thôi.

31.08.2023

Hôm nay cô ấy không đến.

Chắc là chuẩn bị cho khai giảng vào ngày mai.

Thật tiếc vì kỳ nghỉ hè đã trôi qua.

Không chỉ chưa nói được với nhau câu nào.

Mà còn chưa nhờ được cô ấy vẽ cho tôi một bức tranh.

Ngay cả phương thức liên lạc cũng không có nốt.

Sau một ngày không gặp, tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn.

Nghĩ đến về sau không có cơ hội gặp lại, tâm trạng càng khó chịu.

Có lẽ đó đã thành thói quen.

Đơn giản chỉ là tôi cảm thấy tranh của cô ấy vẽ rất đẹp lại còn là người tốt, nên mới yêu thích.

Ngoài ra không có tâm tư gì khác.

Thật đấy.

03.

【Nhật ký của Tô Kình】

01.09.2023

Hôm nay là khai giảng trung học, tâm trạng yên bình.

Tôi được xếp cùng lớp với Tống Cẩn Nhan, người bạn từ tiểu học và Cố Chi Hành, hàng xóm lớn lên cùng nhau.

Trong lòng cảm thấy rất thoải mái, có thể giống như trước.

Các bạn cùng cùng lớp xung quanh đang bàn tán về một người tên là “Giang Tự Hoài”.

Nghe nói cậu ấy là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh cấp ba của thành phố, với điểm toán và lý tuyệt đối, nhận được huy chương vàng Olympic Tin học hồi cấp 2, diện mạo xuất chúng, gia cảnh giàu có…


Nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối, ước gì nếu may mắn, có thể gặp lại chàng trai trong kỳ nghỉ hè kia.

Mà quên đi, thân là một học sinh, nhiệm vụ của tôi là học tập chăm chỉ, sau này sẽ đỗ vào trường đại học tốt.

【Nhật ký của Giang Tự Hoài】

01.09.2013

Khai giảng thật khiến cho người ta khó chịu.

Nhưng gặp lại cô họa sĩ ở cổng trường khiến tôi cảm thấy không khí trường học cũng trong lành phết.

Nghe thấy chàng trai bên cạnh gọi cô là “Tô Kình”.

Thật là một cái tên đơn giản lại dễ nghe.

Tôi nên gọi cô ấy là gì đây?

Nếu gọi là Tô Kình thì có vẻ hơi trịnh trọng.

Nhưng A Kình, Tiêu Kình, Kình Kình, v.v.. Gì đó thì đều có chút xấu hổ.

Phải đợi đến khi quan hệ trở nên thân thiết hơn một chút…

Vậy gọi cô ấy là bạn học Kình Ngư đi.

Tôi rất vui vì chúng ta học cùng trường, bạn học Kình Ngư.

Chúc bạn khai giảng thuận lợi.

04.

【Nhật ký của Tô Kình】

02.09.2023

Đại hội khóa hôm nay, tâm trạng phức tạp.

Cuộc họp nhàm chán và kéo dài, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào gáy bạn học phía trước.

Cho đến khi lãnh đạo nhà trường tuyên bố đại diện tân sinh viên Giang Tự Hoài lên sân khấu phát biển.

Tôi ngẩng đầu nhìn với ánh mắt tôn trọng nhưng không ngờ lần liếc mắt này lại khiến tôi bất ngờ.

Người đứng trên sâu khấu rõ ràng là chàng trai tôi gặp trên phố Phong Bình trong kỳ nghỉ hè!

Hóa ra, chúng tôi có thể gặp lại.

Hóa ra, cậu ấy là Giang Tự Hoài.

Không chỉ đẹp trai mà còn giỏi như thế.

Nhịp tim đột ngột tăng tốc khiến tôi không dám nhìn cậu, cuối cùng khi bài phát biểu kết thúc tôi mới lấy hết can đảm nhìn lên.

Ánh mắt của chúng tôi dường như gặp nhau trong chốc lát giữa không trung, rồi cậu ấy nhanh chóng rời đi, có lẽ là tình cờ liếc nhìn chỗ tôi đứng.

Tôi thấy bàn tay cầm micro của cậu run nhẹ, rất nhẹ thôi, không biết có phải là ảo giác hay không?


Người đứng đầu khóa cũng sẽ hồi hộp sao?

Đáng yêu quá… Tôi phải kiềm chế không được nghĩ như thế.

Nghe người ta nói, khi con trai thích ai đó thì sẽ thấy thương xót cô ấy, còn con gái sẽ cảm thấy đối phương đáng yêu.

Mặc dù bây giờ đưa ra kết luận thì có chút tùy tiện.

Có lẽ là 80% rằng, tôi thích Giang Tự Hoài.

【Nhật ký của Giang Tự Hoài】

02.09.2023

Đại hội khóa, đại diện lên sân khấu đọc diễn văn.

Đúng là một bản thảo dở tệ, chất lượng không ổn chút nào, không bằng bài viết tự do của tôi.

Lúc đầu thì chẳng quan trọng lắm nhưng nghĩ đến bạn học Kình Ngư cũng ở trong đám đông bên dưới.

Tôi thậm chí còn muốn chớt.

Xong rồi, xong rồi.

Liệu cô ấy có nghĩ tôi ngu ngốc không?

Hay có thể coi tôi là tên mọt sách?

Cô ấy không hề nhìn tôi trong suốt quá trình đọc.

Tôi gần như nhìn chằm chằm cô nhưng cô ấy vẫn cúi đầu.

Bài phát biểu này chán đến vậy sao?

Khi tôi đọc xong, cuối cùng cô ấy cũng thương xót, phát cho tôi một ánh nhìn.

A a a nhìn nhau rồi!

Tôi đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, tay run rẩy.

Tôi vội vàng nhìn sang nơi khác.

Haizz, giao tiếp bằng mắt với những khán giả khác nhau là kỹ năng cơ bản được rèn thường xuyên của một diễn giả.

Thật quá xấu hổ, sau này dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không nhận việc này.

Bạn học Kình Ngư, chúc ngày thứ hai đi học vui vẻ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương