Hoàng Dương thu xếp ổn ổn mọi chuyện xong thì gần như quên béng mất Đức Nam. Email anh cho y là email thư ký của anh. Anh dặn dò cô chủ tâm tìm trong các mối quan hệ của anh xem có công việc nào phù hợp với người này không thì liên lạc với anh ta. Thư ký của Hoàng Dương trước nay vẫn rất đáng tin cậy nên anh không cần bận tâm đến việc đã giao, chỉ thỉnh thoảng nghe báo cáo. Lần này, vì công việc chưa có bước tiến nào nên thư ký cũng không báo lại. Hoàng Dương cũng quên béng luôn. Anh cũng không kể cho Thủy Tùng về việc Đức Nam đến tìm mình, chẳng phải anh định che giấu gì mà đơn giản là anh thấy chẳng có gì đáng để kể cả. Khi Thủy Tùng nói “hôm nay em gặp một người tên là Đức Nam”, anh vẫn chưa nhớ ra, chỉ “ừ”một tiếng. Câu tiếp theo của Thủy Tùng mới thành công thu hút sự chú ý của anh: “Anh ta nói anh là người yêu anh ta.”

– Cái gì cơ?

Thủy Tùng nhắc lại:

– Có một người tên là Đức Nam nói anh là người yêu anh ta. Hiện anh ta đang sống trong nhà của anh và tiêu tiền từ thẻ dập tên anh.

Thủy Tùng thản nhiên nhìn Hoàng Dương khiến lòng anh như lửa đốt, thốt ra một câu mà anh chỉ muốn cắn lưỡi tự sát.

– Sao em biết?

Thủy Tùng vốn chờ đợi một sự phủ nhận hay giải thích. Ngờ đâu câu đầu tiên Hoàng Dương nói lại chẳng khác gì một lời thú nhận. Cậu cảm thấy hơi nghẹn thở.

– Em vô tình biết thôi.

Rồi đứng dậy toan bỏ đi.

Hoàng Dương vội vàng níu lại, cuống cuồng thanh minh:

– Không phải như em nghĩ đâu.

Anh tóm tắt lại chuyện với Đức Nam, vừa kể vừa lấm lét đánh giá thái độ của Thủy Tùng.

– Nếu mọi chuyện như anh nói thì tại sao anh không kể với em trước? Người ta còn để ảnh anh trong ví đấy.

Hoàng Dương thở dài:

– Anh không nhớ ra phải kể với em. Cậu ta để ảnh anh thì là việc của cậu ta chứ sao anh ngắn được.

Hoàng Dương thầm nghĩ: “sao lại mọc ra vụ ảnh ót này cơ chứ?!” Quả thực Hoàng Dương không hay biết gì về vụ này. Ảnh cũng là ảnh anh hồi còn sinh viên. Đức Nam in lại từ file ảnh cũ, để vào ví, dự định lần tới gặp Hoàng Dương sẽ “sơ ý” làm rớt vị để anh nhìn thấy. Sau đó y sẽ ngượng ngùng thú nhận mình vẫn thương nhớ anh mười mấy năm nay. Tình cũ không rủ cũng đến. Biết đâu củi khô lửa bốc, dụ được Hoàng Dương cũng nên. Hồi trước hai người yêu nhau chỉ dừng ở ôm ấp, nắm tay. Tình yêu của Hoàng Dương theo style Plato, không nhuốm chút dục vọng. Có vài lần Đức Nam bày ra động thái dụ dỗ mà bất thành, Hoàng Dương không tỏ ra có ham muốn ân ái nào với y cả. Cho đến thời điểm chia tay, hành động thân mật nhất của cả hai là một  lần thơm má.

– Nếu em không thích, anh sẽ không gặp lại cậu ta nữa…

Vừa nói đến đây, bỗng điện thoại của anh réo vang. Hoàng Dương ngần ngừ một chút, thấy Thủy Tùng không tỏ vẻ phản đối mới nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia phát ra tiếng thều thào yếu ớt:

– Hoàng Dương cứu em… máu nhiều quá…

Hoàng Dương tái mặt, chuyện liên quan đến mạng người không thể đùa:

– Em đang ở đâu?

– Nhà…

– Anh đến ngay.

Hoàng Dương quay sang Thủy Tùng vẫn đang ngồi đó:

– Đức Nam có chuyện. Anh chạy đi xem sao. Lát anh về.

Rồi vội vàng chạy đi. Thủy Tùng tê tái bị bỏ lại một mình, lòng chua chát. Lời hứa vừa nói ra miệng đã vi phạm. Nhìn dáng điệu gấp gáp của anh, Thủy Tùng nghĩ anh còn rất nhiều tình cảm với người kia. Nghĩ lại, anh chưa từng nói yêu hay thích cậu. Hai người tình tình đều hướng nội, cứ thế ở bên nhau chẳng có bất kỳ ràng buộc nào. Hoàng Dương bình thường rất chiều chuông Thủy Tùng nhưng với Đức Nam ngày xưa anh cũng vậy. Giờ Thủy Tùng mới biết, hóa ra trước nay chỉ có mình cậu tự mình đa tình. Sau hôm đó, Hoàng Dương lại phải đi công tác đột xuất, gọi điện về chỉ nói được vài câu thăm hỏi là Thủy Tùng cúp máy. Tâm trạng cậu rất xấu, không muốn nói chuyện. Đến khi Hoàng Dương về thì cậu lại thường xuyên tìm cách lảng tránh anh thành ra hai người chưa có dịp nào ngồi lại với nhau cả.

Bách Diệp gật gù:

– Thảo nào tự dưng nó hăng hái đòi đi Đà Nẵng thế.

Hoàng Dương thở dài thườn thượt:

– Oan cho tôi. Vốn tôi đang định nói là không gặp Đức Nam nữa hoặc có gặp cũng sẽ có em ấy đi cùng. Ai dè lúc đó tình thế gấp quá, chưa kịp nói hết câu.

Giang Long hỏi:

– Rốt cuộc là Đức Nam gặp chuyện gì?

Hoàng Dương chặc lưỡi:

– Cậu ta bị ngã vào cái bể cá, bị thủy tinh vỡ găm khắp người. May tôi chạy đến kịp chứ không đã mất máu chết.

Bách Diệp nhanh nhảu:

– Thế sao anh không giải thích cho Thủy Tùng?

– Em ấy không cho tôi cơ hội. Ở chung một nhà nhưng chẳng mấy khi giáp mặt. Tôi về thì em ấy đã lên giường ngủ. Tôi đoán em ấy chỉ giả vờ thôi chứ bình thường đâu có ngủ sớm vậy.

Bách Diệp ngắt lời:

– Hai người không ngủ chung à?

Hoàng Dương trả lời như mếu:

– Em ấy không cho ngủ chung. Có vài lần “bắt cóc” em ấy sang nhưng đêm mà tỉnh dậy thì em ấy lại về phòng. Tôi sợ em ấy đi lại lúc ngái ngủ dễ ngã nên cũng không dám “bắt cóc” nữa.

– Thế sao anh không ở bên phòng nó?

– Em ấy không cho phép.

Giang Long ngồi một bên nghe Bách Diệp và Hoàng Dương nói qua nói lại mà muốn xông vào đá đít bợp tai thằng bạn mấy phát. Mở miệng ra là “em ấy không cho”, “em ấy không muốn”. Không cho không muốn thì mày bỏ không làm luôn hả? Mày có còn là đàn ông không? Anh vô thức lấy tay che mặt, lắc lắc đầu:

– Đừng bảo ai tao là bạn mày nha. Ê mặt tao lắm. Mày bị thế này là phải.

Hoàng Dương đang chán nên không buồn cáu giận:

– Ý mày là sao?

– Tao không nhận ra mày luôn á. Sao bỗng dưng mày nhu nhược thế? Chuyện đã hiểu lầm đến nước này mà mày vẫn lờ đờ như cá chết vậy? Lẽ ra mày phải kiên quyết bắt em í ngồi nghe mày giải thích chớ.

Hoàng Dương xua tay:

– Không được. Làm sao tao dám bắt ép em ấy?! Vả lại, tao nghĩ em ấy đang chưa săn  sàng, chưa muốn nói chuyện.

Giang Long thấy hết thuốc chữa thằng đần này rồi.

– Thế kệ mẹ mày. Tao chỉ khuyên thế thôi. Mày càng để lâu càng dở. Còn em trai Đức Nam kia thế nào rồi?

– Vẫn đang ở chỗ chung cư đó. Đợt rồi lẽ ra đi phỏng vấn nhưng vì bị thương nên lỡ mất.

– Vậy là mày vẫn bao nuôi êm hả?

– Mày dùng từ nghe ghê vậy? Chỉ là giúp đỡ thôi mà.

Bách Diệp xen vào:

– Tôi e Thủy Tùng lại hiểu khác.

Hoàng Dương quay lại phía cậu:

– Hiểu khác là hiểu thế nào? Tôi cũng không gặp cậu ta nữa. Tất cả đều giao hết cho thư ký mà.

Bách Diệp nhún vai:

– Tôi không chắc nhưng có thể nó nghĩ anh tình xưa chưa dứt này nọ.

Hoàng Dương vò đầu bứt tai:

– Vậy phải làm sao? Mai em ấy đi rồi, giờ lại ở công ty. Chắc có nhiều thứ phải chuẩn bị. Tôi không thể phá quấy em ấy.

Bách Diệp nhắm mắt, cực kỳ thấu hiểu tâm trạng Giang Long. Cậu nén xúc động muốn đập Hoàng Dương một trận, không hiểu sao em mình lại yêu tên đầu đất này. Nếu không vì Thủy Tùng thì cậu đã mặc xác anh ta “tự kỷ” rồi. Cậu rút điện thoại ra nhắn vào số Hoàng Dương một cái tin.

– Đấy là địa chỉ chỗ nó làm ở Đà Nẵng. Phần còn lại anh Long đã nói rồi. Tôi chỉ giúp được anh đến đây thôi.

Cậu cao giọng, tiếp:

– Nếu anh làm em tôi buồn, tôi sẽ hủy hợp đồng, mang nó đi.

Nói xong, cậu dứt khoát đứng lên, kéo Giang Long về.

Trời muộn, cả khu biệt thự im ắng, chìm dần vào giấc ngủ, chỉ còn đèn đường và bảo vệ đứng chốt. Bách Diệp khoác tay gối sau đầu, vừa đi vừa than thở về sự ngu ngốc của Hoàng Dương.

– Hóa ra anh vẫn chưa phải ngớ ngẩn nhất nhỉ!

Giang Long dở khóc dở cười:

– Cậu đang khen hay chửi tôi đấy?

Bách Diệp cười khà khà:

– Tùy anh thích hiểu sao thì hiểu.

Giang Long thản nhiên:

– Vậy tôi hiểu là có người thích S.

Hả? Có liên quan sao?

– Khả năng suy luận của anh quá tầm hiểu biết của người thường rồi đấy.

Giang Long khoác vai Bách Diệp khiến cậu loạng choạng vì thân hình cao lớn của anh nhưng càng đẩy ra thì anh càng dính sát vào. Hai người chí chóe ầm ĩ làm bào vệ phải ra nhắc nhở. Bách Diệp xấu hổ xin lỗi rối rít, đạp vào ống đồng Giang Long một phát trả thù nhưng anh né được, lại cười lên ha hả. Bách Diệp vội nhảy lên bịt miệng anh lại, khẽ rít bên tai:

– Anh be bé cái mồm được không hả?

Giang Long ôm ghì ngay lấy cậu:

– Được. Nhưng đừng dùng tay…

Bách Diệp ngơ ngác mấy giây, thấy anh chu mỏ lên mới hiểu ý. “Cốp” một tiếng, cụng đầu vào mặt Giang Long. Bách Diệp nhe răng cười:

– Dùng đầu chứ gì? Đã hiểu. Thế đúng chưa?

Giang Long không trả lời, chỉ bưng mặt. Bách Diệp thấy anh không phản pháo, ngạc nhiên một chút, chìm chằm chằm vào anh. Cậu hốt hoảng nhận ra một chút máu rỉ qua kẽ tay Giang Long.

– Giang… Long, anh không sao chứ?

Vẫn không trả lời.

– Đau lắm à? Xin lỗi, tôi không cố ý.

Giang Long im lặng bước đi. Về tới nhà, anh lầm lũi vào phòng, nằm bịch lên giường, không liếc Bách Diệp vẫn đang tò tò đi theo lấy một cái. Chưa bao giờ Bách Diệp bị anh cho “ăn bơ” như vậy nên trong lòng rất lo lắng. Cậu nhìn môi Giang Long bị dập vẫn dính máu, biết mình đùa quá lố rồi. Bách Diệp thẽ thọt ngồi xuống mé giường, rụt rè đưa tay định xoa cho Giang Long nhưng anh né đầu đi. Bách Diệp nghĩ nghĩ một lát bỗng cúi xuống, ghé lưỡi nhẹ nhàng liếm máu trên môi Giang Long. Đầu lưỡi cậu rất mềm, rất ấm, dịu dàng lướt trên vết thương của anh. Giang Long ban đầu còn giận song không kiềm chế được hé miệng đón lấy Bách Diệp. Cả hai rơi vào nụ hôn sâu vô tận. Giang Long tận hưởng sự phục vụ của Bách Diệp, vòng tay xiết lấy cậu. Bách Diệp rời khỏi môi Giang Long, nằm ngoan trong lồng ngực anh. Cậu vươn đầu thì thầm vào tai anh:

– Đừng giận nữa.

Giang Long thở dài, nghĩ: “em cứ đáng yêu thế này, tôi biết phải làm sao đây?” Con mèo nhỏ này, nếu anh ôm ấp nó thì nó nhảy đi chỗ khác, thậm chí còn cào xước tay anh. Nhưng nếu anh lơ nó, nó sẽ mon men đến gần anh nịnh đầm. Anh muốn bơ nó để được nó chủ động gần gũi nhưng lại không kiềm nổi mình muốn ôm nó mỗi khi gặp mặt. Thế mới nói, yêu một con mèo chảnh cún thật chẳng dễ dàng gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương