Nếu Bách Diệp có thể đọc được suy nghĩ của Mỹ Ngọc lúc này, chắc cả đời chẳng muốn yêu phụ nữ. Thật là một loài động vật đáng sợ, vừa xinh đẹp vừa phức tạp, yêu yêu hận hận cứ gọi là lẫn lộn. May thay hay tiếc thay cho Giang Long, Bách Diệp không có cái năng lực siêu phàm đó nên hiện tại, cậu chỉ thấy Mỹ Ngọc thật diễm lệ, phóng khoáng, và quan trọng nhất là cô có vẻ giàu có với nhiều mối quan hệ, rất tốt cho công việc làm ăn của cậu sau này nếu xây dựng được thiện cảm với cô. Vì thế, trước khi quay đi cùng Giang Long, Bách Diệp nảy ra ý định bắt chước các quý tộc Anh quốc thời xưa, cúi người xuống nâng bàn tay ngọc, hôn nhẹ một cái. Hồi còn học ở Anh, trong một lễ hội hóa trang của trường, cậu từng đóng giả làm Mr. Darcy (1) nên phong thái này đã luyện đến cảnh giới thượng thừa, nước chảy mây trôi, cực kỳ lịch lãm. Mỹ Ngọc sững sờ vì ngạc nhiên, phụ nữ luôn thích các cử chỉ lãng mạn và quý tộc. Rất nhiều đàn ông bắt tay cô theo nghi thức ngoại giao, nhiều người khác cầm tay cô van xin tình yêu… nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình được đối xử như một nữ công tước. Mỹ Ngọc nhoẻn miệng cười rạng rỡ mê hồn, nhún mình đáp lễ. Hai người tâm đầu ý hợp, quên cả ác thần đang muốn bùng cháy cạnh bên.

Giang Long thực không tiêu hóa nổi cái cảnh tình chàng ý thiếp này, lập tức lôi tuột Bách Diệp đi, mặt mũi hằm hằm. Lẽ ra anh phải ra khu trung tâm của bữa tiệc để khai mạc nhưng thật sự, anh chẳng còn tâm trạng nào. Anh kéo thẳng Bách Diệp vào nhà, bỏ mặc toàn bộ khách khứa đứng ngoài.

Bách Diệp bị áp mạnh lên tường, khuôn mặt Giang Long kề sát mũi cậu đến mức cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm và cơn giận của anh ta. Bách Diệp nhíu mày, đẩy Giang Long ra nhưng sức vóc hai người quá chênh lệch, người kia chẳng suy chuyển mảy may. Phản ứng của cậu chỉ khiến anh bực thêm, rõ ràng ban nãy thân ái với Mỹ Ngọc lắm, giờ thì đối xử với mình thế này đây. Anh bóp cằm Bách Diệp, ghé sát lại, gầm khẽ:
  • Cậu và cô ta là thế nào với nhau?
Tại sao anh ta lại cứ ra vẻ như mình ngoại tình sau lưng anh ta vậy? Nếu không phải vì mục đích tìm kiếm khách hàng mới thì mình đâu có ham hố bữa tiệc toàn người xa lạ thế này. Cô gái ban nãy xinh đẹp quá, lại có vẻ tiềm năng, không thân thiết với cô ta thì có mà ngu à? Mà cho dù là vì lý do gì đi nữa thì anh ta cũng không có quyền hạch hỏi mình. Bách Diệp rất bực mình vì cách cư xử kỳ lạ của Giang Long. Cậu gạt bàn tay đang nắm cằm mình, gắt lên:
  • Tôi làm việc của tôi. Can hệ gì đến anh?
Giang Long tức đến điên rồi. Khi Mỹ Ngọc tỏ ra thân mật với Bách Diệp, anh cảm thấy mình biến thành người ngoài cuộc. Mấy tháng nay, anh đã quen với việc cậu làm việc, ăn ngủ trong tầm kiểm soát của mình, anh không thể chấp nhận một người thứ ba nhảy vào giữa. Hay là Bách Diệp bị nhan sắc của Mỹ Ngọc làm cho mờ mắt rồi? Dễ lắm, cô nàng nổi tiếng sát thủ tình trường mà.
  • Em thích cô ta phải không?
Thích? Đương nhiên. Cô ta trông tiềm năng lắm, tuy không ngố như thằng nhóc Tuấn Ngọc nhưng giàu. Phụ nữ ai chả thích hoa hoét cây cối, tôi đang muốn “chăn” một cái hợp đồng với cô nàng đây. Nghĩ sao nói vậy, Bách Diệp dứt khoát gật đầu:
  • Phải… Á…
Lời vừa ra đến môi, miệng Bách Diệp đã bị phủ kín bằng một nụ hôn ngấu nghiến. Nó không dịu dàng đầy an ủi hay vui tươi như những lần trước mà nhuốm đầy xúc cảm chiếm đoạt. Hai cánh môi bị Giang Long tham lam mút lấy, đầu lưỡi tàn sát trong khoang miệng. Răng Giang Long cắn bờ môi mềm đến bật máu, Bách Diệp cảm thấy vị tanh ngọt trong miệng. Hơi thở của cậu cũng bị cát cứ đến suýt ngạt thở. Cậu dồn hết sức bình sinh đẩy người kia ra rồi vừa ôm ngực thở hồng hộc vừa trừng mắt nhìn đối phương. Đồ khốn, dám cưỡng bức ông đây, có phải anh… Chưa thu đủ ba giây hoàn hồn để nghĩ hết câu chửi, toàn bộ thân người Bách Diệp một lần nữa rơi vào vòng tay rắn chắc của Giang Long. Nhưng đến lúc này, Bách Diệp đã tỉnh táo trở lại, cậu co chân, không hề thương tiếc mà thượng cho Giang Long một cú điếng người.

Giang Long đang ở trạng thái “lên ngựa”, bị một phát này choáng váng cả đầu óc. Anh cúi gập người, ôm lấy vùng bị thương rồi cố lết đến bức tường gần nhất. Cái sofa xa quá, anh không sao nhích nổi người ra tới đó mà ngồi thụp xuống thì quá là mất hình tượng.

Bách Diệp thoát khỏi “kìm kẹp”, rất thỏa mãn. Cậu phủi phủi tay giống mấy tên giang hồ, chỉ thiếu điều cầm khẩu sung tưởng tượng lên thổi phù một cái thôi. Môi dưới bị mút đỏ ửng, nhớ đến lại hận, Bách Diệp xoa nhẹ vết sưng nghĩ thầm: “Dám cưỡng hôn tôi, anh không muốn sống rồi. Quả này thì “tuyệt chủng” nhé! Cơ mà sao mãi không đứng thẳng lên được thế kia? Tôi mới đá rất khẽ mà.”

Thấy Giang Long có vẻ “quằn quại”, Bách Diệp cũng chột dạ. Cậu bản tính yêu màu tím, thích sự thủy chung, căm ghét chiến tranh, chưa từng ra tay đánh ai bao giờ, nào ngờ lần đầu xuất trận lại hùng dũng quá độ. Mặt Giang Long tái nhợt, cắt không được hạt máu, hơi thở kìm nén đứt quãng, có vẻ không phải đau vừa. Bách Diệp vốn định bỏ đi nhưng thấy tình hình không ổn, đã bước hai bước lại quay lại. Cùng là đàn ông, cậu biết chỗ đó yếu đuối đến mức nào. Giờ nghĩ cũng thấy rùng mình, mình mà ăn phát đó khéo sụm luôn quá. Bách Diệp mủi lòng, khe khẽ hỏi:
  • Anh không sao chứ?
Nếu Giang Long mà còn trả lời được thì đúng thực chưa “sao” lắm. Nhưng anh đã đau đến mức không chửi nổi nữa rồi, kể cả chửi thầm. Chết tiệt, làm ơn lấy cho tôi cái ghế.

Như đọc được ý nghĩ của anh, Bách Diệp quan sát tư thế tựa tường hiện tại của anh có vẻ đau lắm liền bê cái đôn đến, vỗ vỗ bảo:
  • Ngồi tạm xuống coi.
Giang Long trượt xuống chiếc ghế, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Bách Diệp ngồi xổm trước mặt anh, hết nhìn sắc mặt người kia lại nhìn bộ phận nào đó. Chưa khi nào cậu thấy Giang Long “đuối” thế này, chắc là đau lắm. Nói không áy náy thì không đúng, nhưng bảo xin lỗi thì “còn xơi”, tại anh ta “xâm phạm” trước chứ bộ, mình chỉ là phòng vệ chính đáng. Bách Diệp thở dài, rồi đưa tay xoa xoa chỗ-bị-đòn, ngày xưa còn bé mẹ vẫn bảo đau đâu xoa đấy mà. Cậu xoa rất chăm chú, rất tận tình, miệng vỗ về:
  • Đau đây hả? Tôi không cố ý đâu. Thật đấy. Nếu cố ý thì không nhẹ vậy đâu… Đỡ chưa?
Bàn tay nhẹ nhàng bóp bóp vuốt vuốt qua lớp quần, cực kỳ có đạo đức dân massage chuyên nghiệp. Đã thế, cậu còn thổi khe khẽ, nghe nói thổi rất đỡ đau nha.

Trời ơi, Giang Long quả thực rất  muốn khóc. Thế này là cái trò tra tấn gì? Vừa đấm vừa xoa đã đành một nhẽ, không cho ăn còn bắt ngửi thức ăn, ác như thời Trung cổ. “Việc thổi của cậu không phải blow job nhưng còn kích thích hơn cả blow job. Tôi chịu không nổi thì cũng không phải lỗi của tôi à nha.” Trên đời có rất nhiều thứ con người không thể làm chủ, ví dụ như hệ thần kinh thực vật. Mà phản ứng cái “chỗ đó” của Giang Long lại thuộc hệ này, dù anh rất không muốn trong hoàn cảnh hiện tại, vừa hồi sức xong lại “lên” lần nữa nhưng bàn tay của Bách Diệp có tác dụng kích thích còn hơn cả Viagra, bất kể anh “thôi miên” bản thân thế nào cũng vô dụng.

Bách Diệp rất mẫn cảm, cậu ngay lập tức nhận ra vật dưới tay có biến hóa. Đồ cầm thú, bây giờ là mấy giờ mà anh “dựng” lên hả? Chứng tỏ ban nãy anh chả bị sao sất, lại giả vờ tính lừa tôi phải không? Nghĩ thế, Bách Diệp bóp mạnh tay.
  • Á… á…
Không cần tả cũng biết lần ăn đòn trực diện này đả thương Giang Long đến mức nào. Nếu không có cú đá ban nãy, một nhát bóp này chưa đến nỗi khiến anh điêu đứng. Khổ nỗi thương mới chồng thương cũ, dù có cứng như sắt, vững như đồng cũng không trụ nổi hai lần liên tiếp. Giang Long hoàn toàn thất bại. Bách Diệp nguẩy đuôi bỏ đi, mà lần này là đi thật, không thèm lưu luyến một giây. Cậu vô cùng thất vọng về “nhân tình thế thái”, người tốt suốt ngày bị lừa, làm kẻ hiền lành như cậu đây phải ra tay trừ gian diệt ác.

——-

(1) Mr. Darcy: nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Kiêu hãnh và định kiến của nữ tác giả Jane Austen (hình minh họa ở trên)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương