Vũ Thiên Phong nghe Hàn Tử Huyên nói vậy. Tim anh chợt đau nhói, liền tiến đến giải thích. Không ngờ, Hàn Tử Huyên chợt lùi về sau, không muốn anh đến gần mình nên đã đưa súng về phía dưới rồi nổ súng, cô hét lớn:

" Đừng đến đây.

Anh đừng lại gần tôi. "

Phía trên của cửa ra vào có một tầng lầu, lão Trung ở trên ấy từ trước và đã nhìn thấy toàn bộ cảnh Hàn Tử Huyên phản bộ cho đến Vũ Thiên Phong giết Mạc Liên Thành.

Lão Trung nghĩ, vì Vũ Thiên Phong nên Hàn Tử Huyên mới phản bội Mạc Liên Thành. Ông ta dùng một khẩu súng tỉa và nhắm vào Vũ Thiên Phong, lão ta cũng muốn khiến cho Hàn Tử Huyên phải ân hận.

Hàn Tử Huyên cảm thấy bản thân thật sự tuyệt vọng, đúng lúc ấy, cô vô tình ngước lên, nhìn thì thấy lão Trung đang nhắm vào Vũ Thiên Phong. Thấy anh sắp gặp nguy hiểm, Hàn Tử Huyên nhanh chóng bước đến, nắm lấy hai vai của Vũ Thiên Phong và xoay người anh lại, không quên nhắc anh:

" Vũ Thiên Phong, cẩn thận. "

Một tiếng súng lớn vang lên từ công trường bỏ hoang khiến người nghe cũng phải khiếp sợ.

Hàn Tử Huyên vì đỡ viên đạn cho Vũ Thiên Phong nên giờ cô đã không còn chút sức lực nào. Cô ngã xuống nhưng vẫn được Vũ Thiên Phong ôm chặt vào lòng.

Hoàng Trầm và Hoàng Mộc thấy cảnh Hàn Tử Huyên thay Vũ Thiên Phong đỡ đạn cũng cảm thấy đau lòng. Cả hai người định lên trên giải quyết lão Trung nhưng lại nhìn thấy Hạo Nhiên từ lúc nào đã ở trên đấy. Anh đưa súng vào giữa trán lão ta và bóp cò

Sau khi thấy Hàn Tử Huyên đỡ đạn cho Vũ Thiên Phong, lão Trung lòng càng đầy căm phẫn. Cảm thấy nếu ở đây lâu hơn chút nữa sẽ chết nên lão quay người định bỏ trốn. Liền thấy Hạo Nhiên và bị anh giết chết.

Vũ Thiên Phong ôm Hàn Tử Huyên vào lòng, máu cô chảy không ngừng. Ướt hết cả áo và đã chảy xuống đất rất nhiều. Anh lập tức kêu Hoàng Trầm lái xe, còn Hoàng Mộc và Hạo Nhiên thì ở lại xử lí những cái xác và hiện trường.

Trên đường đến bệnh viện, vết thương của Hàn Tử Huyên vẫn không ngừng chảy máu nhưng cô vẫn cố gắng gọi tên Vũ Thiên Phong và nói:

" Vũ Thiên Phong... "

" Anh đây, anh sẽ không để em xảy ta chuyện đâu. "

Nghe tiếng cô gọi, Vũ Thiên Phong vộ vàng đáp lại.

" Vũ Thiên Phong, lúc trước anh đỡ đạn giúp tôi. Lần trước lại bắn vào người tôi. Xem như chúng ta hòa nhau.

Hôm nay đỡ đạn cho anh, xem như tôi vì anh lần cuối chịu đau đớn. Sau này... sau này chúng ta.... "

Hàn Tử Huyên dù rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng nói. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh ngăn lại, không cho nói tiếp:

" Hàn Tử Huyên, em đừng nói nữa.

Em hãy cố gắng lên, sắp đến bệnh viện rồi.

Hoàng Trầm, chạy nhanh hơn cho tôi. "

Vũ Thiên Phong ra lệnh cho Hoàng Trầm, nghe vậy, anh cũng tăng tốc xe.

" Lão đại, phía trước có đèn đỏ. "

" Vượt hết cho tôi.

Tử Huyên mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. "

Hoàng Trầm chưa từng thấy Vũ Thiên Phong nóng giận đến vậy, anh liền nghe theo. Bởi vì anh biết, bây giờ việc quan trọng nhất chính là bảo vệ được tính mạng của Hàn Tử Huyên.

" Hàn Tử Huyên, cho dù chúng ta có hòa nhau. Em vẫn phải ở bên cạnh anh cả đời. "

Vũ Thiên Phong quay sang nói với Hàn Tử Huyên, nhìn thấy vẻ mặt cô càng lúc càng xanh, anh vô cùng không thoải mái.

Sau khi vượt qua đèn xanh đèn đỏ, trời bắt đầu đổ mưa to, vì phía trước xảy ra tai nạn nên đường đã bị kẹt làm xe của Vũ Thiên Phong không thể đến bệnh viện được.

" Lão đại, phía trước kẹt xe rồi. "

Hoàng Trầm vội quay ra sau báo cáo cho Vũ Thiên Phong.

" Ở đây cách bệnh viện còn bao xa? "

" Khoảng 500m nữa. "

Nghe Hoàng Trầm nói vậy, Vũ Thiên Phong nhanh chóng mở cửa xe, bế Hàn Tử Huyên đến bệnh viện. Mưa càng lúc lại lớn, giống như đang thử thách Vũ Thiên Phong. Hoàng Trầm chỉ biết ngồi trong xe, thầm mong Hàn Tử Huyên sẽ không sao.

Đến bệnh viện, Vũ Thiên Phong bế Hàn Tử Huyên chạy vào trong. Các báv sĩ thấy Vũ Thiên Phong liền nhanh chóng tập trung đến người đang nằm trong lòng anh. Hàn Tử Huyên nhanh chóng được các bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật.

Vũ Thiên Phong ngồi bên ngoài, vô cùng thấp thỏm, lo sợ. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này, anh sợ sẽ mất đi cô. Anh sợ, cô vào phòng phẫu thuật thì sẽ không ra nữa...

Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ vẫn chưa ra. Lúc này, Hạo Nhiên liền xuất hiện, thấy Vũ Thiên Phong với bộ dạng thấp thỏm lo sợ, anh liền đi đến ngồi ngay bên cạnh, trấn an:

" Đừng lo.

Tử Huyên sẽ không sao đâu. "

" Tại sao anh lại giúp chúng tôi.

Không phải anh là tay trong của Mạc Liên Thành sao? "

" Trên đời này, có hai thứ tôi không bao giờ phản bội.

Một, là tình thân. Hai, là tình yêu "

Hạo Nhiên nghe Vũ Thiên Phong nhắc đến việc mình là tay trong của Mạc Liên Thành, anh liền nhếch môi cười. Quả nhiên, Vũ Thiên Phong đã cho người theo dõi anh.

Tuy cả hai người nói chuyện với nhau, nhưng lại chẳng nhìn thèm nhìn đối phường.

Lát sau, đèn trước phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Các y tá đã đẩy giường của Hàn Tử Huyên vào phòng hồi sức. Các bác sĩ lần lượt bước ra, ai nấy cũng đầy mệt mỏi.

Thấy cô được các y tá đẩy đi, Vũ Thiên Phong và Hạo Nhiên lập tức đứng dậy. Một bác sĩ tiến đến, nói với anh:

" Vũ tổng, cô gái lúc nãy đã được chúng tôi phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người, cũng đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng mà... "

Thấy vị bác sĩ ấp úng, Vũ Thiên Phong liền trừng mắt khiến bác sĩ cũng phải khiếp sợ.

" Nhưng do mất khá nhiều máu, với việc lúc Vũ tổng đưa cô ấy đến gặp mưa lớn khiến cô ấy bị giảm thân nhiệt.

Nên hiện tại, cô ấy chưa thể tỉnh được, nói đúng hơn, cô ấy bị hôn mê. "

" Mức độ hôn mê thì sao?

Có nghiêm trọng không? "

Hạo Nhiên đầy lo lắng, hỏi:

" Tôi nghĩ, chỉ ở mức độ trung bình. "

Vị bác sĩ nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Ông ta sợ ở thêm chút nữa sẽ chẳng còn mạng để trở về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương