Tối hôm đó, Hàn Tử Huyên lén trở về nhà cũ để thăm Yên Yên. Cả hai vừa gặp lại nhau vui mừng mà ôm lấy nhau. Vào trong nhà, Yên Yên rót nước cho cô rồi hỏi:

" Chị Huyên, việc ở bên đó sao rồi? "

" Vẫn không tiến triễn gì cả!

Nhưng chị sẽ cố gắng nhanh chóng lấy được lòng tin của hắn "

Hàn Tử Huyên nói với giọng nói và ánh mắt cương quyết

" À, chị Huyên! Mấy tháng nay chị và Vũ Thiên Phong sống chung. Hai người đã.... có gì chưa? "

Yên Yên có vẻ ái ngại, hỏi Hàn Tử Huyên

" Có gì là sao? Chị chưa hiểu ý của em "

" Ý em đã rõ vậy chị vẫn chưa hiểu sao?

Nghĩa là chị có thích hắn không? "

" Em nghĩ gì vậy

Sao chị có thể thích hắn chứ "

" Chị Huyên, sau khi nhiệm vụ này kết thúc. Chúng ta hãy rời khỏi tổ chức đi chị "

Yên Yên nói đến đây, cô không dám nhìn thẳng vào Hàn Tử Huyên. Trông cô có chút lo sợ. Còn Hàn Tử Huyên nghe cô nói vậy, cũng không nói gì. Cuối cùng, Hàn Tử Huyên hỏi Yên Yên

" Tại sao em lại muốn chúng ta rời khỏi tổ chức? "

" Chị Huyên, chị nghe em nói!

Chị có biết tại sao lúc nãy em hỏi chị mấy tháng nay chị cảm thấy như thế nào khi ở Vũ gia không?

Nếu như, chị đã yêu Vũ Thiên Phong, tổ chức mà biết thì lúc đó chủ nhân sẽ tha mạng cho chị sao? "

Hàn Tử Huyên nghe Yên Yên nói, cô biết Yên Yên cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Nhưng mỗi lần cô nghĩ đến việc rời khỏi tổ chức, trong tâm cô như có gì đó thúc đẩy. Nó có gì đó khiến cô trở nên quyết tâm hơn.

Hàn Vũ Huyên im lặng một lát rồi nói với Yên Yên:

" Yên Yên, chị biết em muốn tốt cho chị

Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị phải..... "

Yên Yên như đã biết được những gì Hàn Tử Huyên định nói tiếp theo, cô ngắt lời

" Em biết.

Chị rất muốn nhanh chóng biết được thân phận thật sự của mình.

Nhưng mà chị à, em cảm thấy bây giờ có một người có thể giúp chị biết được thân phận thật sự của chị là ai.

Chị cũng biết người đó là ai mà "

" Nhưng với tình hình hiện tại, hắn không thể giúp chị được. Chị cũng chỉ có thể tự mình cứu mình mà thôi "

Yên Yên để tay của mình lên tay của Hàn Tử Huyên, xoa xoa như muốn an ủi đồng thời cũng muốn tăng thêm động lực cho cô

" Chị Huyên, em biết chị rất muốn biết cha mẹ thật sự của mình là ai. Nhưng chị cũng đừng quên, trước khi ba nuôi mất, tâm nguyện của ông ấy chính là muốn chị rời khỏi tổ chức "

Nghe Yên Yên nhắc đến, Hàn Tử Huyên bỗng vô thức mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt của cô rơi xuống tay của Yên Yên, cô ấy không biết mình đã nố sai chuyện gì, hay đã khiến cho Hàn Tử Huyên nhớ đến quá khứ không nên nhớ ấy. Yên Yên vội vàng dỗ dành Hàn Tử Huyên:

" Chị Huyên, chị đừng khóc nữa

Chị khóc làm em cảm thấy rất có lỗi. Là em đã nhắc đến quá khứ khiến chị thấy không vui "

Hàn Tử Huyên lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cô quay qua cười với Yên Yên rồi nói

" Cảm ơn em, Yên Yên

Cảm ơn em vì đã nhắc cho chị nhớ đến nguyện vọng của ba nuôi. Bằng mọi cách, cho dù phải mất đi mạng sống, chị nhất định cũng sẽ rời khỏi tổ chức. Em yên tâm rồi chứ? "

" Em biết chị sau khi rời khỏi tổ chức sẽ không mất mạng đâu.

Chẳng lẽ chị đã quên lời hứa lúc trước của chúng ta rồi sao. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu như chị xảy ra chuyện, em cũng sẽ liều mạng theo chị "

Vẻ mặt kiên quyết cùng với lòng trung thành của Yên Yên dành cho Hàn Tử Huyên, khiến cho cô cảm thấy rất vui và cảm động. Nhưng trong lòng Hàn Tử Huyên có chút bức rức. Cô muốn cho dù bản thân có xảy ra chuyện gì, thì Yên Yên vẫn luôn an toàn mà sống trên cõi đời này

" Con ngốc này, cho dù chị có xảy ra chuyện. Em vẫn phải tiếp tục sống, sống tiếp luôn cả phần của chị. Nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Thôi, cũng trễ rồi chị về đây "

" Em đưa chị về "

Mặc cho Hàn Tử Huyên không đồng ý, Yên Yên nhất quyết hôm nay nhất định phải đưa cho an toàn mà trở về Vũ gia. Ngay trước Vũ gia, Vũ Thiên Phong đang chuẩn bị xe để đi đón Hàn Tử Huyên thì thấy Yên Yên đưa cô về. Vừa gặp lại cô, Vũ Thiên Phong có hơi tức giận trong lòng một chút. Không phải lúc trước anh đã nói, sau này có thể thoải mái trở về nhà cũ nhà thăm Yên Yên rồi hay sao? Sao Hàn Tử Huyên có thể kêu bác Bạch giấu chuyện này chứ. Nếu không phải vì anh quá hiểu rõ bác Bạch mỗi khi có tâm sự liền ấp úng thì anh cũng không biết nguyên buổi chiều ấy cô đã đi đâu.

" Em về rồi sao? Anh còn định sẽ đi đón em "

Vũ Thiên Phong đi đến nắm hai tay của Hàn Tử Huyên, dịu dàng hỏi cô

" Anh... anh biết tôi về thăm nhà cũ sao? "

" Bác Bạch đã nói anh nghe hết rồi "

Yên Yên thấy bản thân như người thứ ba. Làm cản trở chuyện tình cảm của hai người nên định âm thầm chuồn về, nhưng ý định của cô lại bị Hàn Tử Huyên phát hiện. Hàn Tử Huyên kéo Yên Yên đến chỗ của Vũ Thiên Phong rồi giới thiệu

" Đây là Yên Yên, là chị em tốt của tôi "

" Chào anh rể, em là Yên Yên. Chị Huyên sau này nhờ anh chăm sóc chị ấy "

Vũ Thiên Phong đổ nhiên nghe Yên Yên gọi mình là " anh rể ". Tâm trạng anh của vui lên thấy rõ.

" Yên Yên, em nói gì vậy? Gì mà anh rể chứ? "

Hàn Tử Huyên nghe vậy, cảm thấy vô cùng ngại

" Anh rể đừng để ý, chị Huyên đang ngại ấy "

Yên Yên chạm vào đôi má đỏ bừng của Hàn Tử Huyên rồi trêu ghẹo

" Thôi, trời cũng tối rồi. Em về đây "

" Yên Yên, hay là... hay là tối nay em ở lại Vũ gia có được không? "

Hàn Tử Huyên nhìn Yên Yên, cô nghiêm túc hỏi

Yên Yên cảm thấy hơi ngại, vì từ trước tới giờ cô chưa từng ở một nơi xa hoa đến như vậy. Ngoài ra, Yên Yên còn sợ sẽ làm phiền đến Hàn Tử Huyên, cô đã cố khéo từ chối nhưng vẫn không thể cản được lời mời của Hàn Tử Huyên. Cuối cùng, Yên Yên quyết định sẽ hỏi ý kiến của Vũ Thiên Phong

" Chị Huyên, chị hỏi ý kiến của anh rể thử xem? "

Hàn Tử Huyên biết Yên Yên nói vậy, nhất định sẽ làm theo ý của cô. Bây giờ cô chỉ cần được sự cho phép của Vũ Thiên Phong nữa là xong. Hàn Tử Huyên quay qua nhìn Vũ Thiên Phong với ánh mắt nài nỉ, anh biết mình sẽ không thể từ chối được lời cầu xin của cô nên nói

" Chỉ cần em hôn anh một cái. Tất cả yêu cầu của em, anh đều chấp nhận "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương