Tình Yêu Công Chúa
-
Chương 4: Nên :..đi bar chơi nhé!
- Kít!!!Kít!!!Kít!!!-Một bộ phim kinh điển hiện ra trước đường quốc lộ. Một chiếc ô tô BWM và một chiếc ô tô tải suýt tông nhau. Nói chung ra chiếc ô tô BWM chỉ cách hông xe tải vỏn vẹn 10cm. Nếu lúc đó Xảo Ly không nhanh chân dẫm phanh xe lại. có lẽ giờ này cô đã…à không, phải là cô và Hàn Phong đều sẽ nằm trong bệnh viện sao. Quay sang nhìn Hàn Phong, cô thấy anh vẫn như kẻ mất hồn, vốn không hề có ấn tượng gì về việc vừa xảy ra
-Đi kiểu gì đấy hả? Bộ chưa học lái xe à?-Một người đàn ông từ trong xe thò đầu ra, lúc này Hàn Phong mới giật mình tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh thì anh thấy trước mặt hông của chiếc xe tải, xung quanh bên trái bên phải là có hàng loại người đang mở to mắt nhìn xung quanh là đủ thể loại ô tô đang bóp còi ầm ĩ, với IQ ba chữ số của anh thì sớm đã hiểu tình hình hiện tại trong tíc tắc. Khó chịu nhìn cái người lái xe tải đang lên miệng chửi rủa anh kia mà quay xe lại đi thẳng về biệt thự. Người lái xe tải thấy vậy cũng đập tay vào thành cửa xe sau đó nói một câu rồi bỏ đi
-Thanh niên thời nay thật là!-Sau đó thế nào nhỉ, 2 nhân vật chỉnh bỏ đi còn gì để xem để kể nữa ta. Thôi thì nói nốt cho mọi người nghe vậy, sau khi người xe tải bỏ xe đi thì mọi người giật mình thoái khỏi trạng thái “đơ” và chỉ 5 phút sau đó, mọi thứ trở lại như bình thường và như chưa có chuyện gì xảy ra
-------------------------------------------------
Biệt thự của Gia Linh và Tuyết Kỳ-9.00 pm
- Cộc!Cộc!-Tiếng gõ cửa phòng Tuyết Kỳ, căn phòng không tìm ra một mày khác ngoài trắng và đen. Tuyết Kỳ đang nằm trên giường xem phim ma thì nghe thấy tiếng gõ cửa, với lên thành giường cô ấn vào cái nút màu trắng và thế là nó kêu “píp” một cái. Gia Linh đang ngó xem Tuyết Kỳ làm gì bên trong thì cánh cửa nó tự nhiên bật mở làm cô mất đà suýt thì trở về với đất mẹ
- Tuyết Kỳ cậu mở cửa cũng phải nói một tiếng chứ! Nếu tớ không quá nhanh nhẹn thì có lẽ ngàu này năm sau tớ đã được ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi!-Gia Linh nói Tuyết Kỳ nhún vai rồi nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt nhìn Gia Linh như muốn nói “Ngu thì chết chứ tội tình gì!”
- Có việc gì?-Tuyết Kỳ đưa mắt trở về với màn hình ti vi hỏi
- Thì hôm nay có Xảo Ly chuyển đến. Tâm trạng của tớ không được tốt…-Gia Linh đùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau như kiểu có chuyện khó nói
- Tiếp!-Tuyết Kỳ nói chuyện với Gia Linh nhưng mắt vẫn không rời cái ti vi
-Nên…đi bar chơi nhé!-Gia Linh nói hai tay ngừng chỉ. Dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên nhìn Gia Linh. Ti vi đang xem thì bỗng dưng tắt, điện đóm trong phòng cũng không hoạt động làm Gia Linh giật nảy cả mình như gặp ma, như được mà thì đã tốt đây là con bạn trời đánh của cô, nếu ai ở cùng Tuyết Kỳ lâu như cô thì sẽ biết. Âu Tuyết Kỳ tức giận còn đáng sợ hơn ma quỷ hiện hình nữa
-Ừ, cũng được!-Tuyết Kỳ nói điện đóm trong phòng trở lại bình thường như trước chỉ có điều là ti vi không cong hoại động
-Thay đồ…!-Tuyết Kỳ chỉ vào Gia Linh nói. Vì Gia Linh đang mặc bộ quần áo ngủ có hình mèo Kitty chấm bi hồng. Nhưng cô còn chưa nói xong thì Gia Linh đã biến mất dạng, đành thở dài và sau đó bước xuống giường thay đồ, bởi lẽ hiện tại cô cũng đang mặc đồ ngủ.
Bước xuống giường, cô đang đi đến cái tủ quần áo trắng tinh của cô thì có một tiếng hét oang vàng làm cô suýt ngã
- Tuyết Kỳ, cậu thay đồ xong chưa, mình xong rồi nè!-Gia Linh tung tăng chạy vào phòng Tuyết Kỳ “Tinh”, một tiếng kêu rất khẽ vang lên nhưng hình như mỗi người trong phòng đều có thể nghe rõ. Gia linh đứng nhìn Tuyết Kỳ cũng đứng hình và hình dạng đứng hình của Gia Linh là chân phải bước lên phía trước, hai tay đang vung dừng lại như con robot hết pin. Tuyết Kỳ cũng chả kém, một chân của cô hơi chùng xuống, tay trái thì đang cầm vào quai mở tủ.
- Học lâu chưa?-Tuyết Kỳ là người phá vỡ sự im lặng đó, bỏ tay trái ra khỏi quai tủ sau đó khoanh tay quay mặt đói diện với Gia Linh. Gia Linh nghe thấy tiếng của Tuyết Kỳ thì giật, vội chuyển từ tư thế ma đuổi đó sang tư thế đứng nghiêm, sau đó cô chau mày khó hiểu khi nhận thức câu hỏi của Tuyết Kỳ.
- Học cái gì?-Gia Linh khó hiểu nói, học cái gì nhỉ, cái gì mà cô đã học nhỉ. Sau khi suy nghĩ mãi không ra, cô ngước mắt lên nhìn Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ như đã biết rõ ý của Gia Linh, cô lại mở tủ ra lấy quần áo, cô vừa lấy đồ vừa nói
- Khả năng thay đồ thần tốc của siêu nhân hồng (tập cuối của siêu nhân SPD á) (T/g: mà chị Tuyết Kỳ cũng biết siêu nhân cơ á)-Tuyết Kỳ nói xong làm Gia Linh giật mình làn nữa rồi cười gượng gãi đầu chẳng biết làm gì chỉ ậm ừ chống chế.
- Ra!!!-Tuyết Kỳ hét lên làm Gia Linh giật mình lần 3 rồi té ù chạy ra ngoài. Gia Linh cũng không quên đóng cửa lại, ngồi bệt xuống dựa vào cánh cửa phòng Tuyết kỳ vuốt ngực thở dốc
- “Cạch”-Cửa phòng Tuyết Kỳ mở ra bất ngờ làm Gia Linh ngã ngửa và điểm đặt của đầu Gia Linh chính là bàn chân của Tuyết Kỳ. Gia Linh từ dưới chân nhìn thẳng lên mặt Tuyết Kỳ thì cũng thấy Tuyết Kỳ đang cúi xuống nhìn cô thì cô nhe răng ra cười mà trong đầu thầm nghĩ “Cậu cũng thay đồ nhanh có kém cạnh gì tới đâu.” Tuyết Kỳ thấy Gia Linh cứ nhe răng như con thần kinh thì khó chịu lên tiếng.
- Đi thôi!-Tuyết Kỳ không đợi Gia Linh trả lời mà kéo cô đi luôn. Trông hiện tại Gia Linh như chó con bị Tuyết Kỳ xách vậy
-----------------------------------------------------------------
Bar Dark Night
- Cạnh!-Cửa của bar Dark Night mở ra, hai cô gái bước vào. Sự ồn ào của bar giường như không hề biết về sự xuất hiện của hai người. Gia Linh như thường lệ thì cứ đến bar là bỏ Tuyết Kỳ luôn và chạy ra quầy rượu.
- Minh Khôi!-Gia Linh gọi lớn, sau đó có một cậu nhóc khoảng tầm 15,16 tuổi quay ra vẫy lại. Đó không ai khác chính là em họ của Gia Linh, Hoàng Minh Khôi. Gia Linh chạy ra đến chỗ Minh Khôi, theo thói quen của một người chị. Gia Linh với tay xoa đầu Minh Khôi, nhưng hình như cô quên gì đó thì phải, cô vội đi chơi quá mà quên đi giày cao gót mất rồi, hiện tại cô đi giầy thể thao
- Bây giờ chị em cũng lộ cái chiều cao thật sự rồi ha!-Minh Khôi cười trêu Gia Linh làm tất cả con gái xung quanh điêu đứng. Nhìn hai chị em mà hơn kém nhau cả một cái đầu (Chiều cao thật sự của Gia Linh: 1m60, Minh Khôi: 1m75. Thực sự Gia Linh chỉ đi giầy cao gót thôi á). Gia Linh thấy vậy phồng má dúi đầu Minh khôi nói
- Nhóc nói gì cơ?- Gia Linh nói nhưng hình như sau cái dúi đầu của Gia Linh thì Minh Khôi bị đơ thì phải, ngó bên này ngó bên kia. Gia Linh thấy vậy cũng bắt trước theo Minh Khôi, thằng nhóc thấy Gia Linh như vậy, bèn hỏi
- Chị bị động kinh hay chập mạch vậy, ngó lung ta lung tung!-Minh Khôi hỏi Gia Linh, thấy Minh Khôi hỏi vậy Gia Linh cũng ngây thơ trả lời
- Ủa, chị nhìn theo nhóc mà, thế nhóc ngó gì?-Gia Linh nói làm Minh Khôi ôm đầu bó tay giải thích.
- Em đang tìm chị Tuyết Kỳ-Minh Khôi nói làm Gia Linh “À” ra một tiếng sau đó giơ tay nhéo tai Minh Khôi
Mong tất cả mọi người ủng hộ truyện của mình nhé, mình sẽ cố gắng cảm ơn mọi người nhé
-Đi kiểu gì đấy hả? Bộ chưa học lái xe à?-Một người đàn ông từ trong xe thò đầu ra, lúc này Hàn Phong mới giật mình tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh thì anh thấy trước mặt hông của chiếc xe tải, xung quanh bên trái bên phải là có hàng loại người đang mở to mắt nhìn xung quanh là đủ thể loại ô tô đang bóp còi ầm ĩ, với IQ ba chữ số của anh thì sớm đã hiểu tình hình hiện tại trong tíc tắc. Khó chịu nhìn cái người lái xe tải đang lên miệng chửi rủa anh kia mà quay xe lại đi thẳng về biệt thự. Người lái xe tải thấy vậy cũng đập tay vào thành cửa xe sau đó nói một câu rồi bỏ đi
-Thanh niên thời nay thật là!-Sau đó thế nào nhỉ, 2 nhân vật chỉnh bỏ đi còn gì để xem để kể nữa ta. Thôi thì nói nốt cho mọi người nghe vậy, sau khi người xe tải bỏ xe đi thì mọi người giật mình thoái khỏi trạng thái “đơ” và chỉ 5 phút sau đó, mọi thứ trở lại như bình thường và như chưa có chuyện gì xảy ra
-------------------------------------------------
Biệt thự của Gia Linh và Tuyết Kỳ-9.00 pm
- Cộc!Cộc!-Tiếng gõ cửa phòng Tuyết Kỳ, căn phòng không tìm ra một mày khác ngoài trắng và đen. Tuyết Kỳ đang nằm trên giường xem phim ma thì nghe thấy tiếng gõ cửa, với lên thành giường cô ấn vào cái nút màu trắng và thế là nó kêu “píp” một cái. Gia Linh đang ngó xem Tuyết Kỳ làm gì bên trong thì cánh cửa nó tự nhiên bật mở làm cô mất đà suýt thì trở về với đất mẹ
- Tuyết Kỳ cậu mở cửa cũng phải nói một tiếng chứ! Nếu tớ không quá nhanh nhẹn thì có lẽ ngàu này năm sau tớ đã được ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi!-Gia Linh nói Tuyết Kỳ nhún vai rồi nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt nhìn Gia Linh như muốn nói “Ngu thì chết chứ tội tình gì!”
- Có việc gì?-Tuyết Kỳ đưa mắt trở về với màn hình ti vi hỏi
- Thì hôm nay có Xảo Ly chuyển đến. Tâm trạng của tớ không được tốt…-Gia Linh đùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau như kiểu có chuyện khó nói
- Tiếp!-Tuyết Kỳ nói chuyện với Gia Linh nhưng mắt vẫn không rời cái ti vi
-Nên…đi bar chơi nhé!-Gia Linh nói hai tay ngừng chỉ. Dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên nhìn Gia Linh. Ti vi đang xem thì bỗng dưng tắt, điện đóm trong phòng cũng không hoạt động làm Gia Linh giật nảy cả mình như gặp ma, như được mà thì đã tốt đây là con bạn trời đánh của cô, nếu ai ở cùng Tuyết Kỳ lâu như cô thì sẽ biết. Âu Tuyết Kỳ tức giận còn đáng sợ hơn ma quỷ hiện hình nữa
-Ừ, cũng được!-Tuyết Kỳ nói điện đóm trong phòng trở lại bình thường như trước chỉ có điều là ti vi không cong hoại động
-Thay đồ…!-Tuyết Kỳ chỉ vào Gia Linh nói. Vì Gia Linh đang mặc bộ quần áo ngủ có hình mèo Kitty chấm bi hồng. Nhưng cô còn chưa nói xong thì Gia Linh đã biến mất dạng, đành thở dài và sau đó bước xuống giường thay đồ, bởi lẽ hiện tại cô cũng đang mặc đồ ngủ.
Bước xuống giường, cô đang đi đến cái tủ quần áo trắng tinh của cô thì có một tiếng hét oang vàng làm cô suýt ngã
- Tuyết Kỳ, cậu thay đồ xong chưa, mình xong rồi nè!-Gia Linh tung tăng chạy vào phòng Tuyết Kỳ “Tinh”, một tiếng kêu rất khẽ vang lên nhưng hình như mỗi người trong phòng đều có thể nghe rõ. Gia linh đứng nhìn Tuyết Kỳ cũng đứng hình và hình dạng đứng hình của Gia Linh là chân phải bước lên phía trước, hai tay đang vung dừng lại như con robot hết pin. Tuyết Kỳ cũng chả kém, một chân của cô hơi chùng xuống, tay trái thì đang cầm vào quai mở tủ.
- Học lâu chưa?-Tuyết Kỳ là người phá vỡ sự im lặng đó, bỏ tay trái ra khỏi quai tủ sau đó khoanh tay quay mặt đói diện với Gia Linh. Gia Linh nghe thấy tiếng của Tuyết Kỳ thì giật, vội chuyển từ tư thế ma đuổi đó sang tư thế đứng nghiêm, sau đó cô chau mày khó hiểu khi nhận thức câu hỏi của Tuyết Kỳ.
- Học cái gì?-Gia Linh khó hiểu nói, học cái gì nhỉ, cái gì mà cô đã học nhỉ. Sau khi suy nghĩ mãi không ra, cô ngước mắt lên nhìn Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ như đã biết rõ ý của Gia Linh, cô lại mở tủ ra lấy quần áo, cô vừa lấy đồ vừa nói
- Khả năng thay đồ thần tốc của siêu nhân hồng (tập cuối của siêu nhân SPD á) (T/g: mà chị Tuyết Kỳ cũng biết siêu nhân cơ á)-Tuyết Kỳ nói xong làm Gia Linh giật mình làn nữa rồi cười gượng gãi đầu chẳng biết làm gì chỉ ậm ừ chống chế.
- Ra!!!-Tuyết Kỳ hét lên làm Gia Linh giật mình lần 3 rồi té ù chạy ra ngoài. Gia Linh cũng không quên đóng cửa lại, ngồi bệt xuống dựa vào cánh cửa phòng Tuyết kỳ vuốt ngực thở dốc
- “Cạch”-Cửa phòng Tuyết Kỳ mở ra bất ngờ làm Gia Linh ngã ngửa và điểm đặt của đầu Gia Linh chính là bàn chân của Tuyết Kỳ. Gia Linh từ dưới chân nhìn thẳng lên mặt Tuyết Kỳ thì cũng thấy Tuyết Kỳ đang cúi xuống nhìn cô thì cô nhe răng ra cười mà trong đầu thầm nghĩ “Cậu cũng thay đồ nhanh có kém cạnh gì tới đâu.” Tuyết Kỳ thấy Gia Linh cứ nhe răng như con thần kinh thì khó chịu lên tiếng.
- Đi thôi!-Tuyết Kỳ không đợi Gia Linh trả lời mà kéo cô đi luôn. Trông hiện tại Gia Linh như chó con bị Tuyết Kỳ xách vậy
-----------------------------------------------------------------
Bar Dark Night
- Cạnh!-Cửa của bar Dark Night mở ra, hai cô gái bước vào. Sự ồn ào của bar giường như không hề biết về sự xuất hiện của hai người. Gia Linh như thường lệ thì cứ đến bar là bỏ Tuyết Kỳ luôn và chạy ra quầy rượu.
- Minh Khôi!-Gia Linh gọi lớn, sau đó có một cậu nhóc khoảng tầm 15,16 tuổi quay ra vẫy lại. Đó không ai khác chính là em họ của Gia Linh, Hoàng Minh Khôi. Gia Linh chạy ra đến chỗ Minh Khôi, theo thói quen của một người chị. Gia Linh với tay xoa đầu Minh Khôi, nhưng hình như cô quên gì đó thì phải, cô vội đi chơi quá mà quên đi giày cao gót mất rồi, hiện tại cô đi giầy thể thao
- Bây giờ chị em cũng lộ cái chiều cao thật sự rồi ha!-Minh Khôi cười trêu Gia Linh làm tất cả con gái xung quanh điêu đứng. Nhìn hai chị em mà hơn kém nhau cả một cái đầu (Chiều cao thật sự của Gia Linh: 1m60, Minh Khôi: 1m75. Thực sự Gia Linh chỉ đi giầy cao gót thôi á). Gia Linh thấy vậy phồng má dúi đầu Minh khôi nói
- Nhóc nói gì cơ?- Gia Linh nói nhưng hình như sau cái dúi đầu của Gia Linh thì Minh Khôi bị đơ thì phải, ngó bên này ngó bên kia. Gia Linh thấy vậy cũng bắt trước theo Minh Khôi, thằng nhóc thấy Gia Linh như vậy, bèn hỏi
- Chị bị động kinh hay chập mạch vậy, ngó lung ta lung tung!-Minh Khôi hỏi Gia Linh, thấy Minh Khôi hỏi vậy Gia Linh cũng ngây thơ trả lời
- Ủa, chị nhìn theo nhóc mà, thế nhóc ngó gì?-Gia Linh nói làm Minh Khôi ôm đầu bó tay giải thích.
- Em đang tìm chị Tuyết Kỳ-Minh Khôi nói làm Gia Linh “À” ra một tiếng sau đó giơ tay nhéo tai Minh Khôi
Mong tất cả mọi người ủng hộ truyện của mình nhé, mình sẽ cố gắng cảm ơn mọi người nhé
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook