Tình Yêu Cấp 2
Chương 116: Vết thương lòng

Bên trong căn phòng đầy hỗn loạn, quần áo nam nữ bị vứt lung tung dưới sàn, hắn nhìn xuống rồi người khựng lại. Anh thấy thế liền vỗ nhẹ vào vai hắn, bước vào trước. Đập vào mắt anh, hai thân thể trần như nhộng đang dính chặt lấy nhau, nhìn vào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Anh nghiến chặt răng, định kéo hắn ra ngoài nhưng hắn đã đứng ở cạnh anh, từ lúc nào. Hắn đứng im đó, không nói tiếng nào, khuôn mặt cũng chẳng có tí cảm xúc. Cặp đôi đang trên giường vì mãi ra sức ‘ vận động ‘ nên không hề để ý, cho đến khi Cen bước vào, người dựa vào tường rồi nhếch mép nói:

– Tập thể dục vào buổi tối, thật sự rất có tinh thần thể thao!

Cen vừa nói, mắt nhìn qua cặp đôi kia. Khi cặp nam nữ nghe thế liền giật mình, chàng trai liền quay lại, tách ra khỏi người cô gái. Cô gái lúc này mở mắt lên, sững sờ khi thấy 3 người con trai kia, miệng lắp bắp:

– Nhật…. Nhật…. Nhật…. – Cô ta hoảng sợ

– Các người là ai? Sao lại tuỳ tiện xông vào phòng người khác như vậy?

Chàng trai kia không biết sự tình liền tức giận, anh nhếch môi, nhìn anh ta, đôi mắt đánh giá tổng thể, rồi nói:

– Khuôn mặt không đẹp, thân hình cũng chẳng ra sao, nhìn có vẻ cũng là một thiếu gia ăn chơi, biết lấy tiền mua gái! Tổng thể, không thể nào sánh bằng với Trang Hoàng Nhật của chúng ta! Này Thu, mắt cô bị mù à?

Anh giở giọng khinh bỉ, mắt nhìn Thu đang không một mảnh vải che thân ngồi thẫn người trên giường. Anh chàng kia bị người khác chê liền đỏ mặt, nghiến chặt răng không nói lời nào. Cen quay sang anh chàng đó rồi nói:

– Làm sao? Bộ bọn tao nói không đúng sao? Thấy sao nói vậy, sự thật mích lòng! – Cen cười đểu

Hắn, từ lúc mới vào đây chẳng nói câu gì, cứ đứng im rồi nhìn Thu, khuôn mặt cũng chẳng có tí cảm xúc. Người con gái hắn yêu, nguyện lấy cô ấy làm vợ, giờ đây lại cùng một thằng đàn ông khác sung sướng trên giường. Hắn không nói lời nào, à không, phải là không còn gì để nói!

– Anh… Anh… Chuyện không như anh thấy đâu!

Thu vội giải thích, lắc đầu phủ nhận mọi chuyện. Anh và Cen nghe thế liền cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ

– Mọi thứ đều ở ngay trước mắt, cô còn trong bộ dạng không mảnh vải che thân! Có phải cô bị t*ng trùng chui vào não rồi không? – Anh nói

Thu nghe thế liền lấy chăn đắp kín người lại, mặt đỏ bừng lên. Thu nhìn hắn, mắt ngấn nước tỏ vẻ đáng thương. Lúc này hắn khẽ nhếch mép, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn bị người khác chơi một vố quá đau! Hắn quay người định bước đi thì bị Thu chạy tới ôm chặt lại, Thu nói trong nước mắt:

– Em sai rồi, em xin lỗi anh! Vì em nông cạn, em không suy nghĩ trước khi làm! Em không yêu anh ta, em chỉ yêu mình anh thôi, Trang Hoàng Nhật, đừng bỏ em! Em biết lỗi của mình rồi, em chỉ yêu anh, yêu mỗi anh thôi!

Thu nói, nước mắt thấm vào áo của hắn. Hắn lúc này quay người lại gỡ tay Thu ra, nâng cằm Thu lên rồi nói:

– Thật chứ? – Hắn hỏi

– Thật, trước giờ em chỉ yêu anh, mỗi mình anh thôi! – Thu gật đầu lia lịa

– Yêu mỗi tôi? Đến tận giờ phút này, cô có thể nói ra câu đó? Cô đừng biến việc yêu tôi trở nên rẻ tiền như vậy chứ?

Hắn vừa nói, tay vừa bóp chặt lại, Thu cảm giác xương mặt sắp vỡ nát ra

– Cô qua tay bao nhiêu thằng rồi, tưởng tôi không biết chắc? Cô tưởng tôi là thằng ngu à?

Hắn buông tay ra, quay người bước được vài bước rồi lại nói:

– Mà cô lấy cái gì che đi thân hình cô đi, nhìn nó, chẳng có tí gì gọi là hứng cả!

– Đồ khốn nạn! Nếu không phải ba mẹ tôi ép, tôi cũng chẳng qua lại với các người! Các người, chẳng khác gì những tên sát nhân! Và nhất là anh, Trang Nhật Hoàng, anh đừng tưởng tôi không biết anh làm gì phía sau tôi! Tôi nghe nhiều người nói, anh còn chơi hơn cả chục con sau lưng tôi, anh có tư cách để nói tôi sao?

Thu tức giận, tuôn một tràn, những câu chửi nặng khiến anh và Cen ngạc nhiên. Hắn đứng im, lắng nghe từng lời đó. Hắn cũng đâu ngờ có ngày, người con gái hắn yêu lại nói hắn là tên sát nhân? Đời này, quả là có nhiều chuyện nực cười! Hắn bỗng bật cười thành tiếng:

– Hahahaha!

– Sao? Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? – Thu đắc ý

– Làm gì sau lưng cô? Cô nghe người ngoài nói, lại vội vàng kết luận rồi kết án? Cô bị t*ng trùng lên não sao?

Hắn quay lại nhìn Thu, lắc đầu mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người con gái này. Rồi hắn cười lạnh:

– Đừng làm tôi cảm thấy tình cảm mình dơ bẩn đến vậy chứ? Cô, lăng loàn!

Nói xong hắn quay sang anh và Cen:

– Đi thôi! Ở đây, tao cảm thấy buồn nôn quá!

– Ừ, tao cũng thấy vậy!

Họ bước đi, để lại Thu cùng chàng trai kia. Hắn chạy xe, trong đầu hiện lại từng kỉ niệm cùng Thu, với cả nụ cười đó. Hắn nhếch mép rồi lắc đầu như tự trách bản thân mình…

Đêm hôm đó, hắn lại về The Moon, vào phòng VIP rồi một mình trong đó mà uống rượu, anh và Cen muốn vào nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hiện giờ nên để hắn một mình…

Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu, trên sàn là những lon bia, chai rượu rỗng. Hắn ngồi đó, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt xám khói có nỗi buồn sâu thẳm. Hắn đã dày vò bản thân mình hôm đó, mượn rượu xoá đi nỗi buồn, nhưng càng uống thì kí ức lại tràn về. Ngày hôm đó, hắn đã khoá lòng….

TRỞ VỀ HIỆN TẠI

Nó ngồi chăm chú nghe từng lời kể của Ngọc, lòng mang nhiều cảm xúc hỗn loạn. Thì ra hắn đã từng bị người khác lừa dối, hắn cũng mang vết thương lòng sâu đến thế. Nhưng vì là con trai, đâu thể như nó, buồn là khóc oà lên được. Nỗi buồn đó được cất sâu vào tim….

– Đến tận sáng hôm sau, khi mọi người trở lại căn phòng đó thì không thấy Yun đâu nữa. Yun bỏ đi, không nói ai tiếng nào, cũng chẳng ai biết anh ta đi đâu. Yun mất tích 2 năm trời, khi đó anh ta mới 16 tuổi…

Ngọc kể, môi cười nhạt, đau lòng thay cho Yun

– Vậy cũng tầm tầm tuổi của tao bây giờ? – Nó nói

– Ừ! Nhưng anh ta không như mày, anh ta chọn cách trốn tránh. Bỏ đi đến 2 năm trời, trong thời gian đó Ken và Key bất hoà dẫn đến việc băng nhóm bị chia rẻ. Lúc đó, tình hình cẳng thẳng lắm, kéo dài tận 2 năm, hỗn chiến, hai bên giao chiến không biết bao nhiêu lần. 2 năm sau, tao mới biết mày là em gái của 2 người họ, rồi bỗng Yun lại về! Băng nhóm lại được hàn gắn dưới sự quản lí của Yun, anh ta thực sự rất tài giỏi! Nhưng phải nói, người có công lớn nhất là Kha Thảo Như của chúng ta!

Ngọc quay sang nhìn nó rồi cười. Nó cốc nhẹ vào đầu Ngọc, thở hắt ra:

– Nếu tao không phải là em gái hai người đó thì tốt biết mấy! Chỉ mới 1 năm ở với nhau, mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện kinh thiện động địa!

Nó lắc đầu ngán ngẩm, từ ngày gặp hai người đó, từ ngày mọi chuyện bị bại lộ, nó đã có ngày nào yên bình đâu!

– Mày không biết đâu! Lúc mà hai người đó bất hoà, tưởng sẽ không bao giờ làm bạn được nữa! Tính của Ken thì trầm, còn Key thì nóng tính, như băng với lửa vậy! Lúc đó, ai cũng sợ họ! Nhưng từ khi mày xuất hiện, họ lại thay đổi, cũng không còn giữ bộ mặt kỉ băng hà với đàn em của mình. Đối với đàn em như tụi tao, họ còn hơn cả ông trời! Chỉ cần làm sai là mất mạng như toi! Mày nghĩ xem, họ chỉ mới gần 19 tuổi, sao lại có thể như thế được? Lại còn đẹp trai nữa chứ…

Ngọc tỏ vẻ tiếc nuối, nó cười

– Mày định cua anh tao sao? – Nó trêu Ngọc

– Nói thật, nếu không phải là đàn em, tao đã cua rồi! – Ngọc tiếc nuối

– Thì cứ tiến hành! Đâu ai cấm cản đâu? – Nó thản nhiên

– Không được! Đối với họ, không cho phép bản thân mình yêu! Họ rút ra từ chuyện của Yun, tình yêu là vật cản đường đến thành công! – Ngọc nói

– Cũng đúng! Nhưng không sao, tao sẽ giúp mày! – Nó cười

– Thôi cho xin! 2 ổng mà biết chắc tao chết chưa kịp ngáp! – Ngọc nói

– Nhưng, còn Yun? Tại sao lại quay về? Trong thời gian đó, anh ta đi đâu?

– Anh ta quay về vì nghe Cen gửi thư tới thẳng nhà của gia tộc Trang! Lúc đó, Cen chỉ đứng giữa không biết theo ai nên kêu anh ta về! Tính tình Yun lúc đó khác hẳn, trầm hẳn, lạnh lùng có phần kiêu ngạo, giọng nói ngang tàn! Nhìn vào thì cực kì đẹp trai nhưng khi lại gần thì sẽ biết Bắc Cực ấm thế nào!

– Đáng sợ vậy sao? – Nó nói

– Nhưng không hiểu sao gần đây anh ta lại dễ chịu hơn, có đôi lúc còn cười! Là Cười đó! Có lẽ vì gặp được mày! – Ngọc nhìn nó bằng vẻ mặt gian tà

– Ý mày là gì? – Nó nhìn Ngọc

– Mày là người đầu tiên chống đối anh ta!

– Ờ, tao với anh ta hay gây nhau lắm! Tính tình anh ta khiến tao chỉ muốn đánh anh ta một cái thật mạnh! – Nó giơ nắm đấm lên

– Hahahahaah! Cen nói không sai mà! – Ngọc cười

– Nói gì?!

– Bí mật! Nhưng nếu mày suy nghĩ, sẽ hiểu thôi!

– Lại còn tỏ vẻ thần bí, bà mày không thèm! Không hơi đâu quan tâm chuyện tên đó!

Nó phẩy phẩy tay, trề môi. Ngọc nhìn nó, mặt đầy gian tà, nó chỉ liếc Ngọc rồi ăn hết ly kem!

– À, hai ngày nữa có dạ hội ở trường, đi không? – Ngọc búng tay nói

– Không có hứng! Ồn ào lắm! – Nó từ chối

– Mày đã không dự buổi họp lớp rồi, đây là lần cuối gặp tụi nó đó! Mày không biết con Nhi nó nhớ mày cỡ nào đâu, lúc nào nó cũng nhắn tin khủng bố tao cả! – Ngọc than thở

– Nó có thể nhắn tin cho tao mà? – Nó nói

– Thế mày có trả lời không hả con kia? Đến cả tao gọi mà mày còn tắt! – Ngọc tức giận

– Tao không hay kiểm tra tin nhắn, để khi nào rảnh lên xem!

– Không cần biết! Nhất định mày phải đi, con Nhi nó nói nếu không kéo mày đến! Nó xẻ băm tao ra thành trăm mảnh đó! Con đó nguy hiểm lắm, không thể không sợ! – Ngọc khẽ rùng mình

– Hahahaha cho mày chừa!

– Cái đầu mày, với lại tụi trong lớp nhớ mày nữa! Đi đi! – Ngọc xuống nước năn nỉ

Nó nhìn bộ dạng của Ngọc bật cười, cô nàng này thường ngày đanh đá nhưng thật ra khá mềm yếu! Nó chỉ biết thở dài bất lực:

– Tao thật sự không có hứng! Với lại, không nhất thiết phải đến. Tụi trong lớp thì hẹn gặp ngày khác cũng được!

– Mày đúng là như con tự kỉ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà. Bà mày không đưa mày đến đó không phải là Trần Đại Ngọc! Đi!

Ngọc nói rồi kéo nó đi, cả hai tính tiền rồi xuống khu thời trang. Nó chỉ cười rồi để mặc Ngọc lôi đi, vào cửa hàng KC! Lần trước đã xảy ra vụ việc không hay ở đây nên nhân viên thấy tụi nó liền cẩn trọng đón tiếp! Quần áo của nó đều được mua từ KC, do Key đặt cho, nó cũng không quan tâm về việc đó cho lắm. Có đồ mặc là được rồi!

Nó đi theo Ngọc, nhìn Ngọc lựa đầm rồi ướm thử. Lâu lâu lại quay qua hỏi ý kiến nó, đúng là con gái, cứ mỗi lần shopping là ngốn cả đống thời gian!

– Ê, cái này hợp với mày nè!

Ngọc đưa nó một cái đầm màu hồng nữ tính, nó nhíu mày nhìn Ngọc:

– Mày biết thừa tao ghét màu hồng mà! – Nó nói

– Con gái đôi lúc cũng nên nữ tính xíu chứ, mày cứ như con trai ấy! – Ngọc bĩu môi

– Vậy cũng được, đỡ phiền phức!

– Hứ! Mày đúng là khó nuôi khó dạy!

– Mày chọn lẹ đi, mặt trời sắp lặn rồi!

Ngọc lườm nó rồi đi thử, cô nàng thật sự không chịu nổi cái tính khó chiều của nó. Ngọc thật sự rất đẹp, nhìn có phần già dặn hơn tuổi nhưng lại thu hút người khác. Nhất là nụ cười, như ánh nắng ban mai sau đêm đông. Mái tóc nâu đỏ gợn sóng, đôi mắt đen láy hồn nhiên, nếu nó là con trai nó sẽ yêu Ngọc bán sống bán chết!

– Nè đẹp không?

Ngọc bước ra, trên người là cái đầm màu xanh dương nhạt, trễ vai, hoạ tiết không nhiều đơn giản nhưng lại bắt mắt. Nó đánh giá sơ lược rồi đưa ngón cái lên! Ngọc thấy vậy liền đi thay bộ cũ rồi bước ra tính tiền. Lúc nó cùng Ngọc đứng tính tiền, một cô nhân viên nói chuyện điện thoại:

– Vâng xin chào đây là cửa hàng KC! Cho hỏi quý khách cần gì ạ? – Cô nhân viên nói

– …… – Đầu dây bên kia nói gì đó

– Vâng tôi biết rồi thưa Trang thiếu gia, vâng tôi sẽ kêu người giao đến ngay! Vâng, cảm ơn thiếu gia! – Cô nhân viên nói

Nó nghe thế liền nhìn cô ta, không phải Yun đấy chớ?

– Là Trang Nhật Hoàng? – Ngọc lên tiếng hỏi

– Vâng! – Cô nhân viên trả lời

– Anh ta đặt gì thế? – Ngọc thích thú

– Thiếu gia đặt may riêng một bộ đầm, là do thiếu gia tự tay gửi bản thiết kế, cũng chính tay mình lựa chọn vải! Hình như là cho một cô gái! – Cô nhân viên nói trong ghen tị

– Chậc! Mê gái! Tiền quần áo này trừ vào tài khoản của Cen giúp tôi! – Ngọc nói

– Vâng! – Cô nhân viên nói

Nó cùng Ngọc rời khỏi KC, Ngọc dù chỉ thử một cái nhưng lại mua khá nhiều, kỳ này thẻ Cen sẽ âm tiền mất:))! Tụi nó đi mua giày, rồi mua thêm cả phụ kiện lum la! Cả ngày bị Ngọc kéo đi khắp nơi khiến nó mỏi nhừ cả chân!

– Mày mua đủ chưa? – Nó hỏi

– Đủ rồi! Mà mày rủ tao đi, sao mày lại mua ít thế?

Ngọc hỏi, nó chỉ mua có đôi giày thể thao với quần short ngắn và áo thun! Chẳng mua cái gì liên quan đến dạ hội cả!

– Tao không hoang phí như mày! Nhìn cái đống trên tay mày, người ta dùng tiền đó ăn cả tháng cũng được! – Nó nói

– Tiền này là do tao được phát lương từ băng Black đấy! Mỗi lần hoàn thành một phi vụ, đối mặt với cái chết, chậc! Lương nhiêu đó là không đủ! Phải đòi thêm! – Ngọc cười

– Này, mày nghĩ mấy ổng là máy ATM à?

– Còn hơn như thế nữa! Mày nghĩ xem, 2 ông anh của mày đưa mày 2 cái thẻ VIP như thế là đủ hiểu rồi! Lại còn thêm hai cái tập đoàn kia, tương lai là chủ tịch, cơ ngơi đồ sộ, tao phải mòn rút từ từ! – Ngọc tính toán

– Có chí hướng! Cố lên! – Nó cổ vũ

Hai đứa nó vui vẻ ra về, vừa bước ra ngoài đã thấy mọi người xì xào nói về ai đó. Nó nhìn xung quanh phát hiện Alex đang ở gần đấy, vẻ điển trai kia thu hút sự chú ý.-.! Tụi nó bước tới, nó nhìn Alex rồi nói:

– Anh đẹp trai, có thể cho tụi em đi nhờ xe được không? – Nó đùa

Alex nghe thấy giọng nó liền nhìn rồi cười, đưa tay cầm lấy những túi hàng trên tay hai đứa nó:

– Xin mời hai tiểu thư! – Alex cười

Alex đối xử với nó như một đứa em gái nhỏ, nó luôn thoải mái với Alex, không có khoảng cách giữa chủ và tôi tớ. Trên xe, cả ba đang thảo luận vui vẻ. Lúc này điện thoại Alex reo lên, anh ta gắn tai nghe không dây lên rồi trả lời:

– Thiếu gia có gì dặn dò?

-……

– Vâng! Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa họ tới ngay!

Nghe Alex nói chuyện nó liền tò mò hỏi:

– Ai thế Alex?

– Là Minh Phong! – Alex trả lời

– Anh ta gọi chi thế? – Ngọc thắc mắc

– Bảo đưa 2 người đến nhà hàng X – Alex cười

Hai đứa nó cũng chẳng hỏi thêm, đang trên đường đi thì điện thoại Alex lại reo lên, nó và Ngọc cũng chẳng chú ý. Đến khi Alex bắt máy:

– Trang thiếu gia, xin phân phó! – Alex nói

-………

– Bây giờ sao? – Alex ngạc nhiên

-…..

– Hiện giờ cậu đang ở đâu? – Alex hỏi

-……

– Thiếu gia, xin cậu bình tĩnh! Được rồi, tôi sẽ tới đó! – Alex thở dài

var content = $('#detailcontent').find('p, br'); var midLength = parseInt(content.length/2); if(midLength>20) { content.eq(midLength).after('Loading...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương