Phía bên công ty quản lý của Tô Á cũng liên tục nhận được điện thoại. Một số fan đăng bài phản đối, cũng có rất nhiều người thấy họ xứng đôi, chúc phúc cho họ. Tô Á ngồi trong văn phòng giám đốc vui vẻ uống cà phê, đọc báo.

“Tô Á em có biết giờ này là lúc nào không mà vẫn còn ngồi đây ung dung như thế.” Quản lý của Tô Á nói.

“Giờ mới là 8 giờ sáng thôi.” Tô Á thản nhiên đáp

“Em còn có tâm trạng ngồi đây đùa à.”

“Chị không thấy đây là cơ hội tốt sao.”

“Cơ hội tốt? Fan họ đang quay lưng với em kìa. Nếu không có họ em sống được trong cái ngành này sao.”

“Chẳng phải vẫn có người ủng hộ sao? Với lại nếu em và Bác Văn kết hôn, công ty này chẳng phải sẽ được lợi sao. Chị cũng biết Lâm Thị lớn mạnh cỡ nào mà.” “Chuyện em và Lâm Tổng hẹn hò là thật sao?”

“Không. Nhưng em sẽ biến nó thành thật. Dù sao ông ngoại của em và ông nội của Bác Văn cũng là bạn chí cốt, chỉ cần em nói với ông, hôn sự này không thành vấn đề.”

“Nhưng liệu Bác Văn có đồng ý?”

“Chắc chắn không dám cãi lời.” Tô Á vừa đắc ý vừa khuấy cốc cà phê đưa lên miệng uống.

****

Tại công ty Y,

Mấy nữ nhân viên đang tụm lại một góc bàn tán

“Này cô đọc bảng tin hôm nay chưa. Lâm Tổng và cái cô Tô Á ấy.”


“Xem rồi, là thật sao?”

“Thật đó, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy.”

“Tôi thì thấy họ chẳng hợp nhau. Hôm trước ở resort tôi thấy Lâm Tổng lạnh lùng với cô ta lắm.”

“Thật vậy hả, tôi thấy ai Lâm Tổng cũng giữ vẻ lạnh lùng mà.”

Bên phía Hạo Hiên do tối hôm qua ăn nhiều thức ăn cay mà cậu bị đau dạ dày cả đêm, nên cậu chẳng có tâm trạng làm gì cả

“Này Hạo Hiên cậu bệnh rồi sao. Mặt cậu tái nhợt đi thế.” Mạnh Dật Nhiên lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, tôi ổn.”

“Đêm qua mất ngủ sao?”

“Ừm.”

“Hôm qua cậu đi ăn với Lý Tổng mà.”

“Đúng vậy, do đồ cay quá nên tôi bị đau dạ dày.”

“Cậu đã đi bệnh viện khám hay uống thuốc chưa.”

“Sáng tôi có uống rồi, chắc lát sẽ đỡ.”

“Ừm

Mạnh Dật Nhiên vừa đi được 2 bước, mắt cậu tối sầm lại, tay chân không con sức lực. Cậu ngã xuống đất, bên tai văng vẳng tiếng gọi của Mạnh Dật Nhiên

“Hạo Hiên, Hạo Hiên........ Mau gọi cấp cứu.”

Lúc cậu tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh truyền nước, bên cạnh là Mạnh Dật Nhiên

“Hạo Hiên cậu tỉnh rồi. Trời ơi, cậu làm chúng tôi sợ chết khiếp.”

“Tôi bị sao thế.”

“Tôi vừa quay đi thì nghe tiếng rầm một cái, quay lại đã thấy cậu đang nằm dưới đất rồi. Mọi người đã đưa cậu vào bệnh viện đấy.”

“Làm phiền mọi người quá.”

“Phiền gì chứ. Bác sĩ nói cậu bị viêm dạ dày, lát nữa tôi sẽ đi lấy thuốc cho cậu, chiều cậu có thể xuất viện. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

“Phiền cô quá, tôi không sao, cô cứ về công ty đi.”


“Không được, Lý Tổng bảo tôi là phải ở đây canh chừng cậu rồi nên chiều nay tôi được nghỉ. Càng tốt, tôi không muốn lãng phí cái phúc lợi này, dù sao tôi cũng được nghỉ ngơi mà. Giờ mà cậu bắt tôi về là tôi lại phải vùi đầu vào đống công việc nhàm chán đó. Ôi Hạo thiếu gia cậu đừng làm thế.”

“Được rồi, được rồi, cô cứ ở đây.”

Nghe Mạnh Dật Nhiên lải nhải Hạo Hiên cũng nhức đầu không nỡ từ chối.

Mạnh Dật Nhiên vừa đi lấy thuốc thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Hạo Hiên bất ngờ với người xuất hiện trước mắt

“Lâm Tổng, sao anh lại có mặt ở đây?”

Lâm Bác Văn cầm một chiếc cặp lồng từ từ bước vào: “Tôi đi thăm bệnh người quen ở đây, gặp cô Mạnh bên ngoài mới biết cậu cũng ở đây.”

Hạo Hiên à một tiếng: “Thế Lâm Tổng anh đã đi thăm người đó chưa.”

Lâm Bác Văn nhăn mặt: “sao cậu cứ một câu Lâm Tổng, hai câu Lâm Tổng thế? Gọi tôi là Bác Văn được rồi. Chúng ta cũng trạc tuổi nhau”

“Vâng.”

Lâm Bác Văn đặt chiếc cặp lồng xuống bàn rồi mở ra: “ Đây là cháo tôi vừa mua, cậu chắc chưa ăn gì đúng không?”

“Lâm Tổng...” chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị Lâm Bác Văn lườm cho một cái: “ Bác Văn cái này không phải anh mua cho người quen của anh sao?”

“À, tôi gặp cô Mạnh biết cậu chưa ăn nên tôi mua.”

“Hả?”

Biết mình lỡ lời Lâm Bác Văn vội chữa lại: “Là cô Mạnh nhờ tôi đem đến cho cậu.” Hạo Hiên gật gù rồi đón lấy bát cháo từ tay Lâm Bác Văn ăn ngon lành.Vừa hay Mạnh Dật Nhiên đẩy cửa đi vào, trên tay cầm 1 chiếc cặp lồng và 1 bịch thuốc. “Chào Lâm Tổng, sao anh ở đây?”

Hạo Hiên ngơ ngác nhìn hai người họ, chẳng phải đã gặp nhau trước rồi sao.

“Cô bảo tôi đi mua cháo cho Hạo Hiên cô quên rồi sao.” Lâm Bác Văn bình tĩnh đáp. Mạnh Dật Nhiên đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chẳng lẽ cô bị mất trí, hay bị ngốc mất rồi, đang định nói gì đó thì Lâm Bác Văn đã lên tiếng


“Không còn sớm nữa, tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi. Chào.” nói rồi Lâm Bác Văn liền đi về mặc kệ Mạnh Dật Nhiên còn đang nghi ngờ nhân sinh.

Lâm Tổng bình thường lạnh lùng với thiên hạ sao hôm nay lại chạy tới thăm bệnh người khác hay chỉ là trùng hợp. Mạnh Dật Nhiên nhìn về phía Hạo Hiên đang ăn cháo khẽ lắc đầu không có khả năng đâu.

Buổi chiều, Hạo Hiên xuất viện về nhà, bà nội biết hôm qua cậu đau dạ dày nên hôm nay nấu toàn những món thanh đạm cho cậu.

“Hiên à cháu đừng làm việc vất vả quá, bà không cần gì nhiều, chỉ mong cháu sống khỏe mạnh thôi.” vừa nói bà vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu.

“Cháu không sao, cháu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền đưa bà đi đây đó.”

“Thằng nhóc này, lúc nào cũng hiếu thuận. Nhưng cũng nên chú ý nghỉ ngơi.” “Cháu biết rồi bà, hôm nay bà nấu toàn món ngon, cháu sẽ ăn thật nhiều.”

Nhìn Hạo Hiên đang vui vẻ ăn uống, bà nội định nói gì đó nhưng lại thôi, cảm nhận được điều gì đó Hạo Hiên liền hỏi bà

“Có chuyện gì sao bà?”

“Cháu về nước cũng lâu rồi, cũng không gặp gỡ người bạn nào sao?”

Cậu cúi gằm mặt xuống, chọc chọc bát cơm: “Cháu mất liên lạc với bọn họ rồi. Nếu có duyên tự khắc sẽ gặp lại thôi.”

***




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương