Mấy ngày sau đó Ngô Thiến vẫn lên lớp như bình thường, lúc về vẫn phải đụng mặt Lưu Vĩ Kỳ.

Hôm đó là đại hội thể thao của trường, Ngô Thiến tham gia nội dung chạy tiếp sức. Lưu Vĩ Kỳ dù không phải sinh viên nhưng vẫn đến cổ vũ cho Ngô Thiến. Cậu ta còn đem theo rất nhiều anh em đến để cổ vũ cho cô. Bọn họ cầm băng rôn hô to cổ vũ. Ngô Thiến cảm thấy rất mất mặt, trong lòng đang thầm mắng, nếu không phải đang tham gia cuộc thi, cô sẽ lập tức xé toạc cái mỏ đang gào lên của đám người kia.

Mọi người đến với hội thao, phần lớn là tham gia thi đấu, một phần là đi cổ vũ, một phần là vì điểm rèn luyện. Còn số khác lại là vì đại thiếu gia của Lâm Thị - Lâm Triệt.

Ở một góc của khán đài, có một người con trai, tướng tá khôi ngô, đeo cặp kính cận, đang chăm chú vẽ gì đó. Xung quanh là các cô gái đang cười đùa.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của đám Lưu Vĩ Kỳ làm cho tất cả đều chú ý trong đó có cả Lâm Triệt. Lâm Triệt phác họa lại cảnh đám người đang cổ vũ cho Ngô Thiến. Mấy bạn nữ xung quanh Lâm Triệt cũng chú ý đến.

“Cô gái đó chẳng phải là hoa khôi khoa Giáo dục nhân văn sao?” một cô gái trong số họ nói.

“Thủ khoa đầu vào của khoa đó.”

“Ấy, tôi học chung lớp với cậu ta, rất xuất sắc đó.”

“Nhưng mà hình như đám người kia không phải sinh viên trường mình đâu.” “Đúng vậy, bọn họ ăn mặc trông thật kỳ quái.”

“Giống hệt một đám lưu manh.”

“Chắc đến để làm màu đó.”

“Đúng vậy, cô ta đúng là mưu mô, thích gây chú ý.”

Lâm Triệt nãy giờ ngồi vẽ, nhưng không tài nào tập trung được vì bên cạnh đám con gái cứ xì xào bàn tán. Lâm Triệt vô cùng khó chịu liền đứng lên về ký túc xá nam. Đám con gái thấy vậy liền đứng dậy đi theo, mà bọn họ không chú ý đến bức tranh mà Lâm Triệt vẽ vô tình bị rơi lại trên ghế.

Cuộc thi kết thúc, hôm nay lớp của Ngô Thiến được phân dọn dẹp khán đài và khu vực thi đấu. Ngô Thiến vừa cầm túi đựng rác, vừa thu lượm rác trên khán đài, theo sau là đám Lưu Vĩ Kỳ.

“Đại ca, lẽ nào anh lại đứng nhìn chị dâu vất vả cực khổ đi nhặt rác thế sao.” một trong số bọn đàn em của Lưu Vĩ Kỳ khẽ nói.


Lưu Vĩ Kỳ nhìn bóng dáng khom lưng nhặt nhạnh, vừa đưa tay lau mồ hôi của Ngô Thiến cũng không khỏi xuýt xoa, vỗ vai tên đàn em nói.

“Mày cùng mấy thằng nữa đi giúp cô ấy đi.”

Mấy thằng đàn em của Lưu Vĩ Kỳ liền tiến đến chỗ Ngô Thiến, Ngô Thiến vẻ mặt khó chịu và khó hiểu nhìn bọn họ.

“Chuyện gì?”

Họ chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy túi rác trong tay của Ngô Thiến, sau đó liền đi dọn rác trên khán đài. Ngô Thiến vô cùng khó hiểu, quay qua liếc Lưu Vĩ Kỳ một cái.

Lưu Vĩ Kỳ thì khỏi nói, lúc này hắn vô cùng đắc ý, nghĩ bụng sẽ có được chút cảm tình từ Ngô Thiến. Lưu Vĩ Kỳ liền đi lại bóng dáng vô cùng mong chờ những lời nói lọt tai của cô.

“Anh muốn làm tôi mất mặt đến chết luôn đấy à.” Ngô Thiến tức giận nhìn Lưu Vĩ Kỳ.

Lưu Vĩ Kỳ vô cùng khó chịu vì hắn vốn dĩ đã giúp cô, sao tự nhiên thành người xấu rồi.

“Anh có chỗ nào làm mất mặt em chứ?”

“Anh còn hỏi sao, hồi nãy đám các người làm như thế thật là không biết xấu hổ. Các người cứ gào tên tôi như thế, rồi sau này tôi làm sao dám ra đường nhìn người khác đây.”

“Có gì phải xấu hổ chứ, sau này em làm bạn gái của anh, anh sẽ bảo vệ em, ai dám cười nhạo em, chính là cười nhạo Lưu Vĩ Kỳ này. Lúc đó anh sẽ bẻ răng bọn họ.” Lưu Vĩ Kỳ vừa nói vừa khoác lấy đôi vai nhỏ bé của Ngô Thiến.

Ngô Thiến tức giận đẩy Lưu Vĩ Kỳ ra rồi quát.

“Ai thèm làm bạn gái anh chứ. Tôi thấy ai mà thích anh chắc chắn là bị mù.”

“Ngô Thiến, anh hết lòng vì em mà em phũ với anh như vậy sao.” Lưu Vĩ Kỳ nũng nịu.


“Biến đi.”

Lúc này phía xa khán đài, một tên đàn em đã nhặt được bức vẽ, xem thử thì thấy là vẽ bọn họ. Cậu ta liền vội vã chạy lại chỗ Lưu Vĩ Kỳ và Ngô Thiến.

“Đại ca anh xem này.”

“Chà vẽ đẹp đấy chứ, Tiểu Thiến em xem đi, chúng ta như trong phim ngôn tình vậy đó.”

Ngô Thiến nhìn bức tranh, rồi nhìn khuôn mặt mong đợi của Lưu Vĩ Kỳ mà không khỏi cảm thấy nực cười.

“Mắt anh như thế nào mà lại nhìn ra ngôn tình thế, còn tôi lại thấy các anh như một đám fan cuồng bám mãi không buông.”

Lâm Triệt sau khi về đến ký túc xá thì không thấy bức tranh đang vẽ dở đâu liền vội quay lại sân thi đấu tìm. Lâm Triệt tiến đến hàng ghế mình vừa ngồi xem thử nhưng không thấy, nghĩ rằng có thể gió thổi bay sang hàng ghế khác liền tiến tục đi tìm.

Ngô Thiến lúc này liền chú ý có một nam sinh trong có vẻ như đang tìm gì đó, với tình thần trượng nghĩa liền tiến lại hỏi.

“Này cậu đang tìm cái gì sao?”



Lâm Triệt chỉ chăm chú tìm mà không thèm liếc Ngô Thiến lấy một cái. Ngô Thiến cũng hơi khó chịu với con người này, nếu không phải do lớp cô phụ trách trực nhật thì cô cũng không cần đứng ở đây.

“ Cậu bị mất cái gì thì nói với tôi, tôi sẽ tìm giúp cậu, lớp tôi phụ trách dọn dẹp chỗ này, có thể đã nhặt được đồ của cậu.”

Lâm Triệt lúc này mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

“Tôi đang tìm một bức vẽ.”


Ngô Thiền liền hiểu ra, giật lấy bức tranh trong tay Lưu Vĩ Kỳ rồi đưa cho Lâm Triệt. “Có phải của cậu không?”

Lâm Triệt tìm được bức vẽ liền cầm lấy rồi rời đi trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Ngô Thiến lần đầu tiên cảm thấy có người còn bất lịch sự hơn cả Lưu Vĩ Kỳ.

“Không một lời cảm ơn mà đã đi rồi, ra vẻ cái gì chứ.”Lưu Vĩ Kỳ bĩu môi.

Ngô Thiến liền cảm thấy đây giống như là một vị cứu tinh ông trời cử xuống cho cô để trừng trị cái tên Lưu Vĩ Kỳ.

Mấy ngày sau đó, Lưu Vĩ Kỳ cần phải xử lý việc của băng đảng cũng như đi đòi nợ thay cho bố mẹ hắn. Nhân cơ hội không bị Lưu Vĩ Kỳ làm phiền, Ngô Thiến ngoài việc lên lớp, cũng không ngừng đi tìm kiếm thông tin của nam sinh đó. Khi Ngô Thiến chuẩn bị bỏ cuộc, thì một hôm vì bạn cùng phòng ký túc xá bị đau bụng không thể tham gia lớp Tâm Lý Học nên Ngô Thiến đã đi thay và tình cờ cũng gặp Lâm Triệt ở đó.

Ngô Thiến lập tức đến ngồi bên cạnh Lâm Triệt trước bao con mắt. Mấy bạn nữ xung quanh lườm cô đỏ cả mắt. Ngô Thiến thấy mọi người nhìn mình, cũng mỉm cười thân thiện. Lâm Triệt lúc nào cũng chỉ tập trung vẽ mà không màng thế sự.

“Này bạn học, cậu tên gì.”

Lâm Triệt nhăn mày khó chịu nhìn Ngô Thiến, nhưng Ngô Thiến vẫn mặc kệ ánh nhìn đó tiếp tục hỏi.

“Cậu không nhớ tôi hả, tôi đã giúp cậu tìm bức vẽ đó.”



“Bức vẽ đó là cậu vẽ bọn tôi đúng không, vẽ rất đẹp.”

“Nếu cậu không học thì về đi.” Lâm Triệt khó chịu nói.

“Cậu cũng đâu có học, cô giáo giảng bài mà cậu vẫn ngồi vẽ đó thôi.”

“Cậu không phải sinh viên của lớp này đúng không?”

“Tôi đúng là sinh viên của lớp này.”

“Vậy sao cậu lại không biết tên tôi?”


“Sao tôi phải biết tên cậu chứ. Lớp có cả trăm sinh viên làm sao tôi nhớ được.”

Giáo viên trên bục giảng liền chú ý đến Ngô Thiến đang ngồi nói chuyện với Lâm Triệt liền nhắc nhở

“Bạn nữ ngồi cạnh Lâm Triệt, nếu em không học thì ngồi im hoặc đi ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác.”

Ngô Thiến ngồi im một lúc liền không nhịn được mà viết ra giấy đưa cho Lâm Triệt: “Thì ra cậu tên là Lâm Triệt. Tôi tên Ngô Thiến rất vui được làm quen với cậu.”

Lâm Triệt liếc nhìn tờ giấy rồi dùng hai ngón tay búng trả về chỗ Ngô Thiến, Ngô Thiến vẫn không bỏ cuộc tiếp tục hỏi.

“Lâm Triệt cậu có bạn gái chưa?”

Ngô Thiến liên tiếp nhận lại sự thờ ơ của Lâm Triệt.

Kết thúc tiết học, Ngô Thiến vẫn cứ lẽo đẽo theo Lâm Triệt về đến gần ký túc xá nam. Lâm Triệt bỗng dừng lại hỏi.

“Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?”

“Thì tôi chỉ muốn làm bạn với cậu.”

“Làm bạn? Tôi không có hứng thú.”

“Này Lâm Triệt tính tình cậu thật khó ưa.”

“Biết rồi thì đừng dính lấy tôi như sam.”

“Không được, tôi cứ thích bám lấy cậu.”

Lâm Triệt nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiến nghiêm túc hỏi:

“Cậu thích tôi sao?”

****

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương