Sau khi Lâm Bác Văn đi, Tô Á đang núp trong nhà vệ sinh liền đi ra. Cô ta định hại Tĩnh Hương, nhưng không ngờ lại đâm trúng Hạo Hiên. Mặc dù vậy nhưng cô ta vô cùng đắc ý, vì xét tình hình thì Hạo Hiên cũng là người rất quan trọng với anh ta. Tiếp theo đó cô ta. liền lái xe theo sau Lâm Bác Văn, dự là sẽ đồng quy vô tận với anh.

Lâm Bác Văn ngồi trên xe liền gọi điện cho ai đó

“Alo. Tô Á có ở chỗ cô không?”

“Cô ta mà dám vác mặt về đây sau bao nhiêu chuyện gây ra sao? Cậu tìm cô ta làm gì?” người vừa nói là giám đốc công ty quản lý của Tô Á

“Không có gì.”

“Nghe giọng cậu là tôi biết cô ta lại gây ra chuyện lớn. Nói đi tôi có thể giúp câu.” “Cô ta lái xe đâm vào người của tôi, tôi cần tìm cô ta.”

“Tô Á có vẻ sống nhưng không dùng não. Tôi có vẻ không tìm được cô ta. Nhưng tôi biết một người.”

“Ai?”

“Em trai cùng cha khác mẹ của Tô Á. Đợt nọ tôi có thấy Tô Á đi cùng với cậu ta, cậu ta còn mua cho Tô Á rất nhiều đồ. Cậu em trai này của cô ta có vẻ rất quan tâm cô ta. Tôi nghĩ bọn họ có gì đó”

“Cậu ta giờ ở đâu?”

Lâm Bác Văn biết được em trai của Tô Á tên là Lăng Chí Hào. Lăng Chí Hào đang tiếp quản bách hóa của gia đình.

Lăng Chí Hào đang ngồi trong văn phòng, thư ký bước vào nói

“Lăng Tổng, ngoài kia có người muốn gặp anh.”

“Ai vậy?”

“Tên anh ta là Lâm Bác Văn hình như là.”

“Lâm Bác Văn sao?”

“Vâng, anh ta nói là có chuyện rất quan trọng.”


“Bảo anh ta chờ tôi ở dưới sảnh.”

Thư ký bước ra thuật lại những gì Lăng Chí Hào vừa nói cho Lâm Bác Văn, Lâm Bác Văn hừ lạnh một cái trực tiếp lách qua người cô thư ký mở cửa xông vào.

Lăng Chí Hào vừa nhìn thấy Lâm Bác Văn liền cau mày.

“Anh không biết phép lịch sự tối thiểu sao?”

“Tô Á đang ở đâu?” Lâm Bác Văn lạnh giọng hỏi.

“Tô Á? Anh đi tìm cô ta mà hỏi, đến đây làm gì.”

“Tôi hỏi lại lần nữa Tô Á ở đâu?” khẩu khí ngày càng trở nên lạnh lùng, giường như có thể giết đối phương.

“Lâm Bác Văn anh đến đây làm loạn thật chẳng ra dáng tổng giám đốc Lâm Thị.” Lâm Bác Văn liền xông tới tóm lấy cổ áo của Lăng Chí Hào ghì mạnh xuống bàn

“Tô Á đang ở đâu?”

“Tôi thật sự không biết. Anh mau bỏ ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Lâm Bác Văn cầm lấy cây bút máy trên bàn dí vào cổ Lăng Chí Hào từ từ nói

“Mày không biết Tô Á ở đâu sao? Nhưng tao thì biết khi đâm vào đây thì bao lâu sẽ chết đấy.”

“Lâm Bác Văn anh hãy bình tĩnh...tôi nói...tôi nói.”

“Nói đi.”

“Trước tiên anh thả tôi ra đã.”

“Đừng nói nhiều. Trả lời đi.” Lâm Bác Văn dí mạnh cây bút vào cổ Lăng Chí Hào “Được. Tô Á và mẹ của cô ta hiện đang ở nhà riêng của tôi.”


Vừa dứt câu, Lâm Bác Văn liền lôi Lăng Chí Hào ra ngoài. Lăng Chí Hào thấp hơn Lâm Bác Văn một cái đầu nên khi đi ra ngoài liền giống như Lâm Bác Văn đang xách theo một cái bao tải.

Lâm Bác Văn đẩy Lăng Chí Hào vào trong xe, rồi anh cũng lên xe

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đến chỗ Tô Á.”

“À... được.”

Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà trong một khu đô thị. Hai người bước vào liền thấy mẹ của Tô Á đang ngồi uống trà. Chỉ mới gần một tháng không gặp mà mẹ của Tô Á có vẻ tiều tụy rất nhiều. Vừa thấy Lâm Bác Văn mẹ của Tô Á liền sững người.

“Tô Á đang ở đâu?”

“Bác Văn sao cháu đến đây.”

“Tôi đến tìm Tô Á, cô ta đang ở đâu?”

“Con bé lại gây ra phiền toái gì cho con sao.”

“...” Lâm Bác Văn không trả lời.

“Tô Á ra ngoài được một lúc rồi, con bé nói muốn đi mua ít đồ.”

“Tôi sẽ chờ cô ta ở đây.”

“Vậy nếu không còn gì tôi đi trước.” Lăng Chí Hào tính bài chuồn vì sợ ở đây thêm một lúc nữa thì chắc phải đi đo sẵn quan tài.

“Ngồi xuống đi.” Lâm Bác Văn trừng mắt nhìn Lăng Chí Hào


Lăng Chí Hào lập tức xụi lơ, ngồi phịch xuống ghế.

........

Bầu không khí im lặng đến chết người. Lăng Chí Hào cũng không dám thở mạnh, sợ Lâm Bác Văn khó chịu liền tiễn anh ta về Tây Thiên. Lâm Bác Văn quay qua hỏi Lăng Chí Hào:

“Tại sao cậu lại giúp Tô Á?”

“Chúng tôi chẳng phải là anh em sao?”

“Chỉ đơn thuần là vậy?”

Lăng Chí Hào bối rối nhìn Lâm Bác Văn rồi lại nhìn mẹ của Tô Á. Mẹ Tô Á cũng hiểu ra điều gì liền nói

“Để tôi đi pha trà.”

Sau khi mẹ Tô Á đi, chỉ còn lại hai người. Lâm Bác Văn hỏi lại

“Tại sao lại giúp Tô Á?”

“Tôi đã nói chúng tôi là anh em rồi.”

Thật ra Lăng Chí Hào giúp Tô Á là vì Tô Á biết được Lăng Chí Hào không phải con đẻ của cha cô ta Lăng Chí Cường. Cô ta đã uy hiếp Lăng Chí Hào phải giúp mình nếu không sẽ nói cho Lăng Chí Cường biết. Nhưng Lăng Chí Hào thấy không nên cho Lâm Bác Văn biết, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

****

Tô Á đã đi theo Lâm Bác Văn về đến nhà của Lăng Chí Hào nhưng chỉ dám ngồi ngoài xe, không dám vào trong. Cô ta biết nếu bây giờ để anh nhìn thấy, lập tức sẽ giết chết cô ta.

Lâm Bác Văn chờ cả một đêm không thấy bóng dáng Tô Á sáng hôm sau liền rời đi. Lăng Chí Hào cũng đưa Lâm Bác Văn ra ngoài, thấy xe của mình đang đỗ bên ngoài biết chắc là Tô Á đã về nhưng không dám vào nhà. Lăng Chí Hào thiết nghĩ, nếu để Lâm Bác Văn bắt cô ta đi, với sự tức giận ngày hôm qua rất có thể anh ta sẽ không tha cho cô ta, liền nói

“Đó không phải là xe của Tô Á sao?”

Lâm Bác Văn nhìn về phía chiếc xe đang đỗ trước cửa. Không chần chừ mà lập tức lao tới, nhặt hòn đá bên cạnh lên đập vào cửa kính xe. Cửa kính vỡ toang, nhưng không có ai ở trong đó cả.

Thực ra Tô Á biết kiểu gì Lăng Chí Hào cũng bán đứng mình, nên sáng sớm nay đã ra khỏi xe núp vào một góc. Tô Á đứng một góc quan sát từ đầu đến cuối. Đúng như dự đoán của cô ta Lăng Chí Hào đã phản bội cô ta. Tô Á liền quay người rời đi. Lăng Chí Hào thấy trong xe không có ai, liền nhìn xung quanh, thấy không có ai liền thở phào. Nếu để Tô Á biết nhất định sẽ không tha cho hắn.

Lâm Bác Văn mở cửa xe lấy đi hộp đen trên ô tô, rồi lên xe rời đi trong sự ngơ ngác của Lăng Chí Hào.


****

Tô Á đến Lăng Gia, Lăng Chí Cường và vợ ông ta đang ngồi ở đó

“Đến đây có việc gì?” Lăng Chí Cường lạnh giọng hỏi

“Chắc đến để xin tiền à.” vợ ông ta, người đàn bà đã cướp mất đi cha cô, khiến cô có một tuổi thơ bất hạnh. Cô thề phải cho bà ta nếm mùi bị bỏ rơi.

Tô Á không nói nhiều đặt tờ xét nghiệm xuống bàn trước mặt Lăng Chí Cường.

“Đây là gì?”

“Ông cứ xem đi, quà của tôi đấy.”

Lăng Chí Cường cầm tờ xét nghiệm lên, nhìn thấy kết quả không cùng huyết thống tay ông ta run rẩy. Tô Á lúc này thản nhiên nói

“Thằng con trai mà ông yêu quý dốc lòng chăm sóc, không phải là con của ông, mà là con của con đàn bà trơ trẽn này với một thằng đàn ông khác.”

“Mày nói láo.” bà ta đập bàn quát.

“Nếu không tin, ông có thể tự mình đi xét nghiệm lại. Nhưng kết quả vẫn là như vậy, hai người không phải cha con.” Tô Á cười khẩy

“Chuyện này là thế nào?” Lăng Chí Cường tức giận nhìn bà ta.

Bà ta vội vàng quỳ xuống xin Lăng Chí Cường, nhưng với bản tính gia trưởng ông ta nào có chịu nổi sự nhục nhã này, lập tức đuổi mẹ con Lăng Chí Cường ra khỏi nhà, cũng tước luôn quyền quản lý công ty.

Lăng Chí Cường sau đó liền đón mẹ con Tô Á về, hứa rằng sẽ bù đắp tất cả cho hai người. Tô Á có được sự che chở của Lăng gia vô cùng đắc ý. Tô Á muốn Lăng Chí Cường cho cô ra nước ngoài, vì sợ rằng mình sẽ phải ngồi tù.

****

Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^

Follow me fanpage fb: Gun27 nha!!!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương