Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, giọng của Tô Á truyền tới.

“Anh Bác Văn, anh Bác Văn, anh có đó không?”

Hạo Hiên dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Lâm Bác Văn ra, chỉnh lại quần áo rồi quay ra mở cửa. Tô Á vừa thấy Hạo Hiên liền nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ hỏi

“Bác Văn đâu?”

“Lâm Tổng đang ở bên trong. Giờ tôi sẽ gọi thư ký Vũ đưa anh ấy về.”

Tô Á vội cản Hạo Hiên đang lấy điện thoại gọi cho Vũ Tử Duy lại

“À lúc nãy tôi thấy Tĩnh Hương tìm cậu, hình như có gì quan trọng lắm.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy cậu mau đi đi, tôi sẽ gọi cho thư ký Vũ đưa anh ấy về, cậu yên tâm.”

Hạo Hiên bối rối nhìn vào trong rồi quay lại nói với Tô Á

“Vậy tôi đi trước.”

Sau khi Hạo Hiên rời đi, Tô Á và người của cô ta liền đưa Lâm Bác Văn đang bất tỉnh nhân sự đi đến một khách sạn đối diện. Cô ta bảo trợ lý của mình chụp lại những bức ảnh hai người họ bước vào phòng làm bằng chứng.

Tô Á trong phòng thấy Lâm Bác Văn không có dấu hiệu sẽ tỉnh, cô ta dè dặt cẩn thận cởi hết quần áo trên người Lâm Bác Văn, rồi sau đó cởi hết quần áo trên người mình, rồi lấy điện thoại chụp lại vài bức ảnh.


Xong xuôi mọi việc Tô Á nằm xuống bên cạnh Lâm Bác Văn

“Lâm Bác Văn à Lâm Bác Văn, anh tính sao bằng tôi tính. Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã phải sống như một con chó ở Tô Gia, giờ thì tôi có thể ngẩng cao đầu mà sống rồi.” nói xong cô ta vừa xoa bụng vừa cười đắc ý nhìn Lâm Bác Văn.

****

Tĩnh Hương bên này sau khi biết được từ Hạo Hiên về việc Tô Á đã đưa Lâm Bác Văn đi, liền cùng Vũ Tử Duy chạy đi tìm, vừa xuống dưới sảnh liền thấy trợ lý của Tô Á vừa đi ra khỏi cửa khách sạn liền lập tức hiểu ra. Cô bảo Vũ Tử Duy đuổi theo trợ lý của Tô Á còn cô liền đi vào bên trong bàn lễ tân.

Cô muốn lấy thông tin phòng Tô Á nhưng lễ tân vì quy tắc mà không cho, cô liền gọi lễ tân ra một chỗ, dúi vào tay cô một cọc tiền dày. Lễ tân nhì xung quanh thấy không có ai, chỗ này cũng khuất camera nên nhận lấy.

Tĩnh Hương sau khi biết được số phòng liền đi thang máy lên, vừa đến trước cửa phòng liền đập cửa.

“Tô Á, tôi biết chị trong đó, mau mở cửa ra.”

Tô Á đang nằm, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền bật dậy, vò đầu tóc mình, rồi lấy khăn quấn quanh ngực, giả vờ khóc lóc mở cửa.

Tĩnh Hương vừa nhìn thấy bộ dạng của Tô Á liền sững người, cô đi vào trong nhìn thấy anh mình đang trần như nhộng nằm trên giường chỉ đắp một chiếc chăn, lại thấy điệu bộ ủy khuất của Tô Á.

“Đã xảy ra chuyện gì.”

“Tĩnh Hương, chị không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, Bác Văn anh ấy….kéo chị vào đây….rồi…” Tô Á liền ôm chầm lấy Tĩnh Hương “Tĩnh Hương em hãy làm chủ cho chị.”

Tĩnh Hương thất thần đứng như trời trồng còn Tô Á trong lòng vô cũng đắc ý, mấy năm lăn lộn trong ngành diễn xuất đúng là không phí.

****

Vũ Tử Duy đuổi theo trợ lý của Tô Á đến một tòa soạn, đưa thứ gì đó cho một người. Sau khi người đó rời đi, Vũ Tử Duy liền tiến lại. Trợ lý của Tô Á nhìn thấy Vũ Tử Duy liền chột dạ định rời đi, nhưng liền bị ngăn lại.

“Cô vừa đưa thứ gì cho anh ta?”

“Sao tôi phải nói anh biết.”

“Cô và Tô Á đang mưu đồ gì?”

“Tôi…Chúng tôi chẳng làm gì hết. Anh đừng ở đây ăn nói linh tinh.”

Nói xong cô ta liền lên taxi rời đi mất.

****

Hôm sau, Lâm Bác Văn tỉnh lại tại nhà mình, thấy đầu óc quay cuồng, mở điện thoại lên xem thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ông nội, dì Lâm. Trong đầu Lâm Bác Văn hiện lên ký ức mơ màng hôm qua mình đã làm với Hạo Hiên, cảm giác không biết là thật hay mơ, anh cũng không biết làm sao mà về đến đây.

Vừa xuống dưới nhà đã thấy Tĩnh Hương mặt đang hằm hằm ngồi đợi ở ghế sofa, bên cạnh là Vũ Tử Duy đang đứng cạnh.


“Anh dậy rồi hả?”

“Làm gì mà mới sáng ra đã vác cái bộ mặt đó đến nhà người khác.” Lâm Bác Văn chậm rãi đi tới.

“Em đã ở đây từ tối hôm qua.”

Lâm Bác Văn cũng hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn Vũ Tử Duy, Vũ Tử Duy bất lực gật đầu. Hôm qua hai người họ đã đưa Lâm Bác Văn từ khách sạn về. Sau đó Vũ Tử Duy cũng về nhà, chỉ có Tình Hương ở lại.

“Ở đây để nhận được lời cảm ơn vì hôm qua đã đưa anh về sao. Chắc hôm qua mẹ và ông không thấy em về nên gọi cho anh mấy chục cuộc đấy.”

“Anh có biết hôm qua anh đã gây ra chuyện gì không?”

“Có sao?”

Tĩnh Hương cũng bất lực với anh mình, liền ném cho anh báo sáng nay mà Vũ Tử Duy mua.

Lâm Bác Văn khó hiểu cầm lên đọc, liền cau mày. Tĩnh Hương tiếp tục đưa thêm vài tờ nữa.

“Em không nghĩ tửu lượng anh kém vậy.”

“Chuyện này là sao. Anh thực sự không nhớ gì cả.”

“Chính mắt em nhìn thấy anh và Tô Á, hai người….không mặc gì cả. Trời ơi! Em cũng biết thừa chuyện này chị ta gài anh, nhưng mà…. em thật hết nói nổi.” Tĩnh Hương tức giận tuôn ra một tràng.

Lâm Bác Văn vẫn ngồi im suy nghĩ cái gì đó, Tĩnh Hương liền nói

“Hôm nay anh đừng đến công ty, ở đó đang có một đám phóng viên đang vây dưới sảnh.”

“Không được, còn công việc.” Lâm Bác Văn thực chất là muốn gặp Hạo Hiên, vì anh muốn xác thực chuyện mình đã làm gì đó với cậu là thật hay mơ.

“Đúng vậy Lâm tiểu thư, còn nhiều việc Lâm Tổng cần phải xử lý.”


****

Lâm Bác Văn cùng thư ký Vũ và Tĩnh Hương đến công ty, vừa lái xe đến gần đó thì thấy một đám phóng viên đang lượn lờ ở trước cửa, định đi cửa sau nhưng cũng thấy một đám đứng ở đó. Tĩnh Hương lúc này bước xuống xe, chạy ra một chỗ hô to.

“Mọi người ơi, Lâm Tổng ở bên này.”.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình |||||

Tất cả đều ào ào chạy về phía đó, như vậy Lâm Bác Văn mới thuận lợi vào công ty.

Cả công ty chỉ sau một đêm liền rơi vào trạng thái bận rộn cực độ, các phòng liên tục nhận được điện thoại hỏi về Lâm Tổng. Vừa thấy Lâm Tổng mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Vào đến trong văn phòng, Lâm Bác Văn mới thở phào ngồi xuống ghế,

“Trên mạng mọi người đang bàn tán xôn xao, đa số đều nói không hay về anh.”

“Mặc kệ họ, gọi Hạo Hiên đến đây.”

****

Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương