Bạch Tử Vy và Lưu Thanh Hòa tuy không phải là loại người không có gia thế nhưng không ưa những nơi ồn ào nên sống ở vùng ngoại ô để thưởng thức chút không khí yên bình nơi đây.

Trên xa Lưu Thanh Hòa bây giờ đã cất điện thoại, thả hồn mình theo những cảnh vật bên ngoài cửa kính xe ô tô.

Chỉ có Bạch Tử Vy là ghét trời mưa nên đã đeo tai nghe vào để tận hưởng âm nhạc không để ý đến Lưu Thanh Hòa.


Lưu Thanh Hòa cũng ghét trời mưa nhưng cô cũng thích đưa tay ra bên ngoài hứng mưa nên mở cửa xe ra hứng chút sự mát mẻ đầu mùa.

Lúc đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Lưu Thanh Hòa định rút lại vào trong ô cửa sổ thì bên tai cô truyền đến thứ âm thanh lạ, nếu nghe kĩ thì sẽ nghe rất giống tiếng cãi nhau.

Lưu Thanh Hòa vốn tính hiếu kì, rút đôi tay đang chắn tầm nhìn kìa phóng tầm mắt ra chiếc bàn gần đó định hóng chuyện.

Vì xe của Lưu Thanh Hòa và Bạch Tử Vy còn khoảng vài mét nữa mới qua chiếc bàn ngoài tiệm cafe thêm vào đó xe đang đi rất sát vỉa hè nên Lưu Thanh Hòa nghe rất rõ"Tiêu Nại, em hỏi anh một câu anh có coi em là bạn gái của anh nữa không?""Tôi đã nói rồi giữa chúng ta bây giờ không còn gì nữa vậy nên cô bớt hỏi tôi loại câu hỏi đó lại đi""Nhưng trong cả quãng thời gian ta hẹn hò, anh tán tỉnh bao nhiêu cô gái trước mặt em, anh không thấy em đã phải cắn răng chịu đựng à?""Bối Vân Hi để tôi nói cho cô biết con người tôi là như thế đấy, cô chịu hay không chịu thì đấy là quyết định của cô dẫu sao tôi là người đề nghị chia tay vậy nên...."Khoảnh khắc xe ô tô của Lưu Thanh Hòa đi qua đối diện với quán cafe đôi mắt của Lưu Thanh Hòa và người được gọi là Tiêu Nại đã chạm nhau tuy rằng người con gái bên kia không nhìn thấy nhưng chàng trai lại nhìn thấy rất rõ nên Lưu Thanh Hòa không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa sổ xe lại và nhìn thẳng về phía trước.

Tuy nhiên cô có thể cảm nhận được qua kính chiếu hậu của xe ô tô Tiêu Nại đang nhìn theo xe của cô lẩm bẩm gì đó một mình với khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung"Bạch Tử Vy, Bạch Tử Vy mình có chuyện này muốn hỏi" - Lưu Thanh Hòa tức tốc lay người Bạch Tử Vy, cô không sợ hãi nhưng có cảm giác người này đang nhắm vào mình bản thân cũng nên biết chút gì đó về người tên Tiêu Nại kia"Chuyện gì thế Lưu Thanh Hòa, có phải cậu vừa gặp ma không?" - Bạch Tử Vy đầu óc mơ màng vì mải chìm đắm trong âm nhạc mà ngủ quên mất, giờ bị đánh dậy tự nhiên đầu óc có chút choáng"Tiêu Nại có phải học sinh trường mình không, cậu có quen không?" - Lưu Thanh Hòa hỏi dồn tới tập Bạch Tử Vy đang mơ màng, trong lớp chỉ có Bạch Tử Vy là làm việc ở hội học sinh còn Lưu Thanh Hòa vì suốt ngày ngồi trong lớp làm đề nên không biết quá nhiều người ở trong trường.

Phải mất một lúc lâu não Bạch Tử Vy mới về để có thể bình tĩnh nghĩ đến câu trả lời của Lưu Thanh Hòa"Tiêu Nại là tiền bối lớp 12A5 đấy, anh ấy có ngoại hình đẹp trai, học lực cũng khá, đặc biệt giỏi bóng rổ nhưng có điều...!anh ta cũng là một play boy giống như cậu vậy chỉ khác là anh ta quen người ở ngoài đời chứ không quen người trên mạng như cậu.


Nếu cậu muốn nhắm anh ta làm mục tiêu của cậu thì nên cẩn thận đi không lại bị dính lại đấy" - Bạch Tử Vy hiểu Lưu Thanh Hòa có những suy nghĩ gì khi hỏi thông tin của đối phương nhưng lần này là trường hợp mới vì Lưu Thanh Hòa ở trường luôn sống trong vỏ bọc của một học sinh top 5 ngoan hiền nên Bạch Tử Vy hi vọng bạn mình sẽ không cắm đầu vào mà chơi đùa với con nhà người ta nữa.Lưu Thanh Hòa dù biết Tiêu Nại ở cùng trường với mình từ trước do trong quán cafe anh ta có mặc đồng phục của Tây Thành nhưng dù sao ca lần này cũng là một ca khó để mà trị được Tiêu Nại thì phải dùng phương thức trên mạng may ra mới có thể đánh bại được anh ta.

Lưu Thanh Hòa nửa buồn nửa vui dẫu sao lần này sẽ là một con người mới, tính cách mới trải nghiệm mới nên chơi sẽ vui hơn nhưng khổ nỗi đây lại là thành phần trong trường nhất quyết không thể manh động.

Lưu Thanh Hòa mãi suy nghĩ cách tác chiến không để ý xe đã về đến nhà phải để cho Bạch Tử Vy vỗ mấy cái vào má mới quay lại thực tại mà đi xuống xe phóng thẳng vào nhà."Chào chú Thái, hôm nay mẹ tôi có ở nhà không" - Lưu Thanh Hòa sau sự việc 6 năm về trước cảm thấy rất thương mẹ, lúc nào về nhà cũng hỏi han tình hình của mẹ dù biết bà rất ít khi về nhà, chỉ về vào dịp lễ, hay dịp Tết có khi sinh nhật của cô còn chưa đến đầu ngón tay"Trưa nay phu nhân có ghé qua nhà lấy ít đồ nhưng chiều phải đi luôn một chuyến công tác, trước khi đi chỉ kịp để lại tờ giấy này thôi thưa cô chủ" - Quản gia Thái đưa cho Lưu Thanh Hòa một tờ giấy nhớ của mẹ bên trong là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc vì vội "Mẹ đi làm đến mấy tháng sau mới về, ở nhà ăn cơm đầy đủ đừng bỏ bữa, học hành cho cẩn thận vào nhé, sinh nhật con có thể không về được nhưng sẽ gửi quà cho con.

Yêu con".


Lưu Thanh Hòa gấp tờ giấy lại đi thẳng lên tầng hai, cô không oán trách mẹ nửa lời vì khi Lưu Vũ Trạch vào tù mẹ cô phải gồng gánh biết bao nhiêu để nâng tầm vị thế của Lưu gia đang trên đà sụp đổ.

Lưu Thanh Hòa chỉ cần một lời động viên của mẹ như thế này là cô đã thấy an lòng lắm rồi.

Cô cẩn thận cất đồ rồi vui vẻ ca hát bước vào phòng tắm chờ cơm chín..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương