Tính Toán Chi Li
-
Chương 69: Hạnh phúc có thật
Theo như sắp xếp, bắt đầu từ tuần thứ hai sau khi bị chuyển công tác, tôi và các đồng nghiệp mỗi tối tăng ca hai tiếng để đào tạo người mới bên này. Nội dung đào tạo bao gồm quy trình tác nghiệp và cách sử dụng hệ thống.
Nói chứ trình độ của tôi cũng chỉ nửa vời, đối phó với khách hàng một tí còn được, chứ thực sự nâng tầm lên mức lý thuyết thì toang. Nhưng không sao, dù gì người mới cũng không hiểu, tôi nói sao thì họ nghe vậy. Thực sự không được nữa thì còn có sổ tay thao tác của trụ sở chính phát, bảo họ làm theo y chang thì không sai vào đâu được.
Về cơ bản, tôi chỉ phụ trách mảng tiết kiệm, cũng không có cái gì quá sâu xa. May mà đều là người mới, trí tưởng tượng vẫn chưa bị giết chết, những câu hỏi “thần kỳ” nhiều vô số kể, đôi khi khiến tôi cười đến chảy cả nước mắt. Hai tiếng đồng hồ cười cười nói nói trôi qua rất nhanh. Dư Thư Thần phụ trách mảng hối phiếu. Nó ôm quyển Phương pháp thanh toán, quyết toán nghiên cứu một cách rất nghiêm túc rất có trách nhiệm, lúc có câu hỏi lại chạy qua thảo luận với tôi. Lần đó đang ăn cơm trong nhà hàng thì nó nói với tôi: “An Nhiên, tôi cảm thấy các sếp đã quá hời hợt công tác đào tạo bên này. Thời gian ngắn như vậy thì có hiệu quả gì cơ chứ. Tôi lo chúng ta vừa đi là bên này sẽ loạn ngay.” -Tôi thầm nghĩ đây vẫn chưa phải là điểm hời hợt nhất. Hời hợt nhất là họ đã tìm những người không đáng tin như chúng tôi đến đào tạo. Nhưng tôi không hề lo lắng. Tôi biết chắc chắn các đồng nghiệp mới sẽ duy trì được cơ cấu này vận hành bình thường. Đừng nói là có khâu đào tạo này, cho dù không có, căn theo sổ tay thao tác, họ cũng có thể ứng phó được.
Tôi nhận ra không ổn vào giờ giải lao của một buổi đào tạo. Dư Thư Thần lấy một lon sữa dinh dưỡng Shuhua đã được làm ấm cho tôi. Trong khu sảnh đa năng có đến bảy tám chục người mà chỉ cho mỗi mình tôi. Xung quanh, những ánh mắt mờ ám bay ào ào tới khiến tôi cảnh giác đôi chút. Lại nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Dư Thư Thần, cuối cùng tôi cũng hiểu ra: thân thiết quá rồi.
Tôi không thể trả sữa lại cho người ta được. Nhiều người đang nhìn như vậy. Làm thế chẳng phải không cho con gái người ta đường lui sao? Tôi cố uống rồi tìm cách nói rõ với nó, phải dập tắt đốm lửa sai lầm này từ trong trứng nước.
Tan làm lúc tám giờ hơn, tôi cố tình gọi Dư Thư Thần lại, đi ở phía sau đại đội. Chờ những người khác đi gần hết, tôi mới chuyển chủ đề từ việc “Ngày tháng năm trên chi phiếu nên viết thêm một số không hay bớt một số không” về lại chủ đề chính. Tôi hỏi nó có bạn trai chưa. Nó cười lắc đầu. Tôi nói thế thì hay quá, để tôi giới thiệu cho một anh, ai đó trong chi nhánh chúng tôi ra sao ra sao. Sau đó, vẻ mặt của nó trở nên cực kỳ thiếu tự nhiên. Ngay lúc đó, điện thoại tôi réo lên. Vừa thấy tin nhắn “Anh tan làm chưa?” của Mộ Vũ, tôi bèn vừa trả lời tin nhắn, vừa giả vờ than thở với Dư Thư Thần: “Người yêu tôi, bám người lắm…”
Cả hai đều là người hiểu chuyện. Tôi nghĩ nó đã rất rõ ý tôi rồi. Đây cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nó im lặng một lúc, thở dài một tiếng: Haizzz, bị người khác đến trước một bước rồi! Sau đó bật cười ha ha.
Những người khác đều đã bỏ xa, chỉ còn lại hai chúng tôi. Chúng tôi đi vòng từ cửa sau ra cửa trước. Vì cảm thấy con bé này cũng khá hào sảng, nên dọc đường tôi cứ tán dóc với nó.
Cách phòng kinh doanh rất xa, tôi nhìn thấy một người đang ngồi trên thềm nghịch điện thoại. Và lúc tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn sang bên tôi lại.
Ánh đèn rất tối, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại thể. Nhưng khi người đó quay đầu lại, động tác thong thả, cằm và cổ nối lại thành một đường, thậm chí ánh mắt bị vùi lấp trong bóng tối mà tôi hoàn toàn không nhìn thấy cũng khiến tôi bỗng chốc nín thở.
Đệt, thằng nhóc chết tiệt, sao hắn lại đến đây? Còn chẳng thèm nói trước một tiếng nữa? Tôi còn đang ngơ ra thì hai cẳng chân đã chạy đến chỗ người đó trước cả ý thức của tôi.
Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, nhét điện thoại vào trong túi quần, đưa tay ra vững vàng ôm lấy tôi khi tôi xông đến trước mặt hắn.
Rất nhiều câu nói dâng lên bên miệng. Đến lúc nào? Sao không nói cho tôi biết? Sao không vào trong đợi?… Nhưng khi nói ra lại thành câu nói mà tôi không ngờ nhất: “Đồ khốn, sao giờ cậu mới đến?”
Có lẽ tôi luôn mong chờ hắn sẽ bỗng dưng xuất hiện, khiến tôi hạnh phúc đến mức trở tay không kịp.
Kỳ diệu quá. Giống như tôi vừa cầu nguyện với bầu trời là: A, xin hãy rơi một cái bánh rán xuống. Kết quả là có ngay một cái bánh rán rơi xuống tay tôi. Vui đến mức không chịu được, tôi nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười. Trong mắt Mộ Vũ có thứ ánh sáng đang tuôn chảy chậm rãi. Bàn tay trên eo tôi siết lại. Hắn hạ giọng nói: “Đừng cười nữa…”
Tuy biết rõ Dư Thư Thần đang đứng ở nơi không xa mà vẫn rề rà nửa ngày mới chịu buông tay.
Ôm vốn là một cách biểu đạt tình cảm rất trung tính. Huống hồ chi mặt tôi ngay thẳng như vậy.
Tôi giới thiệu hai người với nhau, sau đó chỉ tay về phía Mộ Vũ, nói với Dư Thư Thần: “Cậu ta đến kiếm tôi chơi!”
Con bé “vâng” một tiếng, rất lương thiện, còn suy tính cho Mộ Vũ: “Giờ trễ vậy rồi, ảnh ở đâu đây? Xung quanh chúng ta cũng không có nhà khách nào… Ký túc xá lại không cho ở qua đêm…”
Quy định của ngành chúng tôi: ký túc xá không được để ai bên ngoài cơ quan lưu trú. Sau đó, chính con gái người ta đã hy sinh chạy đến trước mặt anh bảo vệ đang trực, “anh ơi anh à”, hỏi này hỏi nọ, gần đây chỗ nào có siêu thị, chỗ nào bán quần áo, chỗ nào có tiệm cà phê…, chắn hơn nửa cái cửa sổ phòng bảo vệ. Tôi và Mộ Vũ khom lưng chuồn qua bên dưới bệ cửa sổ. Thần không biết quỷ không hay.
Lúc chào tạm biệt Dư Thư Thần, Mộ Vũ đã đặc biệt cảm ơn nó. Bộ dạng chân thành đó khiến tôi không khỏi lo lắng: liệu có thả thính trúng con gái người ta nữa không.
Đến phòng ký túc của tôi, tôi bảo Mộ Vũ ngồi, hào hứng đi rửa trái cây cho hắn, rót nước cho hắn, vừa loay hoay vừa hỏi hắn qua bằng cách nào. Hắn bảo hôm nay đi làm sang ngân hàng chúng tôi đổi tiền lẻ, nhặt được một tờ quảng cáo ở quầy, nhìn thấy địa chỉ chi nhánh thành phố S của chúng tôi, sau đó bèn qua đây.
“Hả? Chỉ thế thôi ư?” -Tôi có chút kinh ngạc. Mộ Vũ hoàn toàn không phải kiểu người cứ hứng lên là muốn làm gì thì làm ngay.
“Ừa.” -Nói rồi, hắn móc từ trong túi áo ra tờ rơi đó. Trong danh sách liên hệ các tổ chức chi nhánh dài dằng dặc ấy, có một vòng tròn được vẽ bằng bút chì bấm phía sau dòng địa chí “Bộ phận Kinh doanh Chi nhánh Thành phố S Ngân hàng XX” ở hàng cuối cùng. -“Tôi xin ông chủ nghỉ nửa ngày, ra bến xe bắt chuyến xe đường dài sớm nhất qua đây… Tám giờ đến thành phố S, sau đó bắt xe đến đây. Chờ gần một tiếng hơn, sau đó nhìn thấy anh.”
Tôi nhét đồ uống vào tay hắn, ngồi xuống bên cạnh cảm thán nói: “Cậu cũng…phóng khoáng ghê nhỉ?”
Hắn chỉ vào chỗ đánh dấu trên tờ rơi, nói: “Lúc tôi nhìn thấy địa chỉ này là quyết định đến tìm anh ngay. Nhớ anh, biết anh đang ở đâu, trong túi có tiền, trong tay lại không có việc gì không bỏ được, thế là đến thăm anh.”
“…Ừa.” -Tôi thích logic đơn giản thực dụng này của hắn. Muốn làm gì, nếu làm được thì mình làm thôi! Chỉ là nhiều khi chúng ta bị quá nhiều đắn đo níu lại, không phân biệt được đâu là thứ mình muốn.
Tôi xà nẹo ôm hắn: “Sao cậu không nói với tôi một tiếng?”
“Vốn định cho anh một bất ngờ.” -Mộ Vũ đáp: “Kết quả là tôi rất bất ngờ…Đồng nghiệp anh…nhiệt tình ghê…” -Tôi nghe câu nói không được liền mạch của hắn, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, từ từ ngẩm ra một ít mùi ghen!
Mộ Vũ à, cuối cùng cậu cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc đối diện với mấy đứa con gái luôn lăm le dòm ngó cậu rồi.
Tôi vờ như không hiểu, cố ý lựa mấy cái “thú vị” ra nói: “Ừa, Dư Thư Thần thực sự không tệ, bình thường hay đi ăn chung với tôi, đôi khi còn tìm tôi thảo luận vấn đề, hôm nay cổ còn cho tôi một lon sữa đã làm ấm đàng hoàng luôn…”
Mộ Vũ nghe những gì tôi nói, chậm rãi đưa đồ uống lên miệng uống một ngụm, rồi lại lẳng lặng đặt trở lại bàn.
Tôi lo nhìn sắc mặt của hắn, hoàn toàn không ngờ một giây sau hắn bỗng giữ vai tôi lại, nghiêng người đè kẻ không chút phòng bị này xuống giường. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một cơn đau ở bên cổ. Đau lắm lắm luôn. Nước mắt tôi trào ra.
“Đau, Mộ Vũ, đau…” -Tôi van xin hắn: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
Cơn đau bên cổ giảm đi, từ từ trở thành một nụ hôn ẩm ướt. Tôi thực sự nhớ hắn. Cho dù chỉ là một cái hôn thế này cũng khiến tôi không khỏi run rẩy.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú, ngón tay hất nửa giọt nước mắt bên đuôi mắt tôi đi, cau mày hỏi: “Sợ đau đến thế à?”
“Cậu cho tôi cắn một cái thử xem!” -Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng lớp nước mắt vô dụng trên nhãn cầu đã làm nhòe mọi thứ trước mắt.
“Tại anh cố tình chọc tức tôi.” -Mộ Vũ véo mặt tôi, nói tiếp: “Hơn nữa, có phải anh chưa cắn qua đâu.”
Chuyện đấy đã lâu lắm rồi được chưa? Hơn nữa, lúc đó, tôi đâu dám mơ mộng xả xỉ là sẽ có ngày hôm nay?
Bây giờ khổ tận cam lai, tôi lại bắt đầu đắc ý. Người ta từ xa chạy tới, đầu tiên nhìn thấy cảnh “chuyện trò vui vẻ”, rồi lại nghe tôi bảo “qua lại khá vui”, không trở mặt với tôi là nể nang lắm rồi, cắn nhẹ một cái có là gì chứ? Làm người không được quá quắt quá. Tôi tự kiểm điểm bản thân xong, kéo cổ Mộ Vũ xuống, nhẹ nhàng hôn một mực đến bên tai hắn. Tôi nói: “Trong mắt tôi, không ai bằng cậu cả, tôi chỉ thích cậu.”
Mộ Vũ cuối cùng cũng chịu cười. Hắn nói: “Tôi biết, tôi cũng thế.”
Điện thoại “ong ong” vài cái, bây giờ là mười giờ đúng.
Tôi đang chìm đắm trong nụ hôn sâu mang vị ngọt trái cây của Mộ Vũ. Quần áo bị lột ra từng cái một, sau đó là quấn quýt, đê mê, vui sướng…
Lúc nửa đêm, tôi bỗng dưng tỉnh dậy, nhìn Mộ Vũ đang ngủ bên cạnh mình, cảm thấy đặc biệt không chân thật. Hắn khiến tôi nhớ đến những yêu ma xinh đẹp đi lại không dấu cùng với đêm tối trong những câu chuyện liêu trai ướt át.
Trước đây không biết từng nghe ai nói một câu thế này: Nếu một việc nào đó khiến bạn cảm thấy quá hạnh phúc tốt đẹp, thì đó chắc chắn không phải là thật.
Tôi ngắt tay hắn, trơn láng, hơi lạnh; rờ môi hắn, ấm áp, mềm mại. Hắn bị tôi quấy rầy, khẽ khàng hỏi: “Sao thế? An Nhiên.” -Giọng nói mang theo chút khản đặc. Hai chữ “An Nhiên” dịu dàng đến tận xương tủy.
Vậy nên đây là thật, Mộ Vũ có thật của tôi, niềm hạnh phúc có thật của tôi. —Tôi chắc chắn.
Nói chứ trình độ của tôi cũng chỉ nửa vời, đối phó với khách hàng một tí còn được, chứ thực sự nâng tầm lên mức lý thuyết thì toang. Nhưng không sao, dù gì người mới cũng không hiểu, tôi nói sao thì họ nghe vậy. Thực sự không được nữa thì còn có sổ tay thao tác của trụ sở chính phát, bảo họ làm theo y chang thì không sai vào đâu được.
Về cơ bản, tôi chỉ phụ trách mảng tiết kiệm, cũng không có cái gì quá sâu xa. May mà đều là người mới, trí tưởng tượng vẫn chưa bị giết chết, những câu hỏi “thần kỳ” nhiều vô số kể, đôi khi khiến tôi cười đến chảy cả nước mắt. Hai tiếng đồng hồ cười cười nói nói trôi qua rất nhanh. Dư Thư Thần phụ trách mảng hối phiếu. Nó ôm quyển Phương pháp thanh toán, quyết toán nghiên cứu một cách rất nghiêm túc rất có trách nhiệm, lúc có câu hỏi lại chạy qua thảo luận với tôi. Lần đó đang ăn cơm trong nhà hàng thì nó nói với tôi: “An Nhiên, tôi cảm thấy các sếp đã quá hời hợt công tác đào tạo bên này. Thời gian ngắn như vậy thì có hiệu quả gì cơ chứ. Tôi lo chúng ta vừa đi là bên này sẽ loạn ngay.” -Tôi thầm nghĩ đây vẫn chưa phải là điểm hời hợt nhất. Hời hợt nhất là họ đã tìm những người không đáng tin như chúng tôi đến đào tạo. Nhưng tôi không hề lo lắng. Tôi biết chắc chắn các đồng nghiệp mới sẽ duy trì được cơ cấu này vận hành bình thường. Đừng nói là có khâu đào tạo này, cho dù không có, căn theo sổ tay thao tác, họ cũng có thể ứng phó được.
Tôi nhận ra không ổn vào giờ giải lao của một buổi đào tạo. Dư Thư Thần lấy một lon sữa dinh dưỡng Shuhua đã được làm ấm cho tôi. Trong khu sảnh đa năng có đến bảy tám chục người mà chỉ cho mỗi mình tôi. Xung quanh, những ánh mắt mờ ám bay ào ào tới khiến tôi cảnh giác đôi chút. Lại nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Dư Thư Thần, cuối cùng tôi cũng hiểu ra: thân thiết quá rồi.
Tôi không thể trả sữa lại cho người ta được. Nhiều người đang nhìn như vậy. Làm thế chẳng phải không cho con gái người ta đường lui sao? Tôi cố uống rồi tìm cách nói rõ với nó, phải dập tắt đốm lửa sai lầm này từ trong trứng nước.
Tan làm lúc tám giờ hơn, tôi cố tình gọi Dư Thư Thần lại, đi ở phía sau đại đội. Chờ những người khác đi gần hết, tôi mới chuyển chủ đề từ việc “Ngày tháng năm trên chi phiếu nên viết thêm một số không hay bớt một số không” về lại chủ đề chính. Tôi hỏi nó có bạn trai chưa. Nó cười lắc đầu. Tôi nói thế thì hay quá, để tôi giới thiệu cho một anh, ai đó trong chi nhánh chúng tôi ra sao ra sao. Sau đó, vẻ mặt của nó trở nên cực kỳ thiếu tự nhiên. Ngay lúc đó, điện thoại tôi réo lên. Vừa thấy tin nhắn “Anh tan làm chưa?” của Mộ Vũ, tôi bèn vừa trả lời tin nhắn, vừa giả vờ than thở với Dư Thư Thần: “Người yêu tôi, bám người lắm…”
Cả hai đều là người hiểu chuyện. Tôi nghĩ nó đã rất rõ ý tôi rồi. Đây cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nó im lặng một lúc, thở dài một tiếng: Haizzz, bị người khác đến trước một bước rồi! Sau đó bật cười ha ha.
Những người khác đều đã bỏ xa, chỉ còn lại hai chúng tôi. Chúng tôi đi vòng từ cửa sau ra cửa trước. Vì cảm thấy con bé này cũng khá hào sảng, nên dọc đường tôi cứ tán dóc với nó.
Cách phòng kinh doanh rất xa, tôi nhìn thấy một người đang ngồi trên thềm nghịch điện thoại. Và lúc tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn sang bên tôi lại.
Ánh đèn rất tối, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại thể. Nhưng khi người đó quay đầu lại, động tác thong thả, cằm và cổ nối lại thành một đường, thậm chí ánh mắt bị vùi lấp trong bóng tối mà tôi hoàn toàn không nhìn thấy cũng khiến tôi bỗng chốc nín thở.
Đệt, thằng nhóc chết tiệt, sao hắn lại đến đây? Còn chẳng thèm nói trước một tiếng nữa? Tôi còn đang ngơ ra thì hai cẳng chân đã chạy đến chỗ người đó trước cả ý thức của tôi.
Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, nhét điện thoại vào trong túi quần, đưa tay ra vững vàng ôm lấy tôi khi tôi xông đến trước mặt hắn.
Rất nhiều câu nói dâng lên bên miệng. Đến lúc nào? Sao không nói cho tôi biết? Sao không vào trong đợi?… Nhưng khi nói ra lại thành câu nói mà tôi không ngờ nhất: “Đồ khốn, sao giờ cậu mới đến?”
Có lẽ tôi luôn mong chờ hắn sẽ bỗng dưng xuất hiện, khiến tôi hạnh phúc đến mức trở tay không kịp.
Kỳ diệu quá. Giống như tôi vừa cầu nguyện với bầu trời là: A, xin hãy rơi một cái bánh rán xuống. Kết quả là có ngay một cái bánh rán rơi xuống tay tôi. Vui đến mức không chịu được, tôi nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười. Trong mắt Mộ Vũ có thứ ánh sáng đang tuôn chảy chậm rãi. Bàn tay trên eo tôi siết lại. Hắn hạ giọng nói: “Đừng cười nữa…”
Tuy biết rõ Dư Thư Thần đang đứng ở nơi không xa mà vẫn rề rà nửa ngày mới chịu buông tay.
Ôm vốn là một cách biểu đạt tình cảm rất trung tính. Huống hồ chi mặt tôi ngay thẳng như vậy.
Tôi giới thiệu hai người với nhau, sau đó chỉ tay về phía Mộ Vũ, nói với Dư Thư Thần: “Cậu ta đến kiếm tôi chơi!”
Con bé “vâng” một tiếng, rất lương thiện, còn suy tính cho Mộ Vũ: “Giờ trễ vậy rồi, ảnh ở đâu đây? Xung quanh chúng ta cũng không có nhà khách nào… Ký túc xá lại không cho ở qua đêm…”
Quy định của ngành chúng tôi: ký túc xá không được để ai bên ngoài cơ quan lưu trú. Sau đó, chính con gái người ta đã hy sinh chạy đến trước mặt anh bảo vệ đang trực, “anh ơi anh à”, hỏi này hỏi nọ, gần đây chỗ nào có siêu thị, chỗ nào bán quần áo, chỗ nào có tiệm cà phê…, chắn hơn nửa cái cửa sổ phòng bảo vệ. Tôi và Mộ Vũ khom lưng chuồn qua bên dưới bệ cửa sổ. Thần không biết quỷ không hay.
Lúc chào tạm biệt Dư Thư Thần, Mộ Vũ đã đặc biệt cảm ơn nó. Bộ dạng chân thành đó khiến tôi không khỏi lo lắng: liệu có thả thính trúng con gái người ta nữa không.
Đến phòng ký túc của tôi, tôi bảo Mộ Vũ ngồi, hào hứng đi rửa trái cây cho hắn, rót nước cho hắn, vừa loay hoay vừa hỏi hắn qua bằng cách nào. Hắn bảo hôm nay đi làm sang ngân hàng chúng tôi đổi tiền lẻ, nhặt được một tờ quảng cáo ở quầy, nhìn thấy địa chỉ chi nhánh thành phố S của chúng tôi, sau đó bèn qua đây.
“Hả? Chỉ thế thôi ư?” -Tôi có chút kinh ngạc. Mộ Vũ hoàn toàn không phải kiểu người cứ hứng lên là muốn làm gì thì làm ngay.
“Ừa.” -Nói rồi, hắn móc từ trong túi áo ra tờ rơi đó. Trong danh sách liên hệ các tổ chức chi nhánh dài dằng dặc ấy, có một vòng tròn được vẽ bằng bút chì bấm phía sau dòng địa chí “Bộ phận Kinh doanh Chi nhánh Thành phố S Ngân hàng XX” ở hàng cuối cùng. -“Tôi xin ông chủ nghỉ nửa ngày, ra bến xe bắt chuyến xe đường dài sớm nhất qua đây… Tám giờ đến thành phố S, sau đó bắt xe đến đây. Chờ gần một tiếng hơn, sau đó nhìn thấy anh.”
Tôi nhét đồ uống vào tay hắn, ngồi xuống bên cạnh cảm thán nói: “Cậu cũng…phóng khoáng ghê nhỉ?”
Hắn chỉ vào chỗ đánh dấu trên tờ rơi, nói: “Lúc tôi nhìn thấy địa chỉ này là quyết định đến tìm anh ngay. Nhớ anh, biết anh đang ở đâu, trong túi có tiền, trong tay lại không có việc gì không bỏ được, thế là đến thăm anh.”
“…Ừa.” -Tôi thích logic đơn giản thực dụng này của hắn. Muốn làm gì, nếu làm được thì mình làm thôi! Chỉ là nhiều khi chúng ta bị quá nhiều đắn đo níu lại, không phân biệt được đâu là thứ mình muốn.
Tôi xà nẹo ôm hắn: “Sao cậu không nói với tôi một tiếng?”
“Vốn định cho anh một bất ngờ.” -Mộ Vũ đáp: “Kết quả là tôi rất bất ngờ…Đồng nghiệp anh…nhiệt tình ghê…” -Tôi nghe câu nói không được liền mạch của hắn, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, từ từ ngẩm ra một ít mùi ghen!
Mộ Vũ à, cuối cùng cậu cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc đối diện với mấy đứa con gái luôn lăm le dòm ngó cậu rồi.
Tôi vờ như không hiểu, cố ý lựa mấy cái “thú vị” ra nói: “Ừa, Dư Thư Thần thực sự không tệ, bình thường hay đi ăn chung với tôi, đôi khi còn tìm tôi thảo luận vấn đề, hôm nay cổ còn cho tôi một lon sữa đã làm ấm đàng hoàng luôn…”
Mộ Vũ nghe những gì tôi nói, chậm rãi đưa đồ uống lên miệng uống một ngụm, rồi lại lẳng lặng đặt trở lại bàn.
Tôi lo nhìn sắc mặt của hắn, hoàn toàn không ngờ một giây sau hắn bỗng giữ vai tôi lại, nghiêng người đè kẻ không chút phòng bị này xuống giường. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một cơn đau ở bên cổ. Đau lắm lắm luôn. Nước mắt tôi trào ra.
“Đau, Mộ Vũ, đau…” -Tôi van xin hắn: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
Cơn đau bên cổ giảm đi, từ từ trở thành một nụ hôn ẩm ướt. Tôi thực sự nhớ hắn. Cho dù chỉ là một cái hôn thế này cũng khiến tôi không khỏi run rẩy.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú, ngón tay hất nửa giọt nước mắt bên đuôi mắt tôi đi, cau mày hỏi: “Sợ đau đến thế à?”
“Cậu cho tôi cắn một cái thử xem!” -Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng lớp nước mắt vô dụng trên nhãn cầu đã làm nhòe mọi thứ trước mắt.
“Tại anh cố tình chọc tức tôi.” -Mộ Vũ véo mặt tôi, nói tiếp: “Hơn nữa, có phải anh chưa cắn qua đâu.”
Chuyện đấy đã lâu lắm rồi được chưa? Hơn nữa, lúc đó, tôi đâu dám mơ mộng xả xỉ là sẽ có ngày hôm nay?
Bây giờ khổ tận cam lai, tôi lại bắt đầu đắc ý. Người ta từ xa chạy tới, đầu tiên nhìn thấy cảnh “chuyện trò vui vẻ”, rồi lại nghe tôi bảo “qua lại khá vui”, không trở mặt với tôi là nể nang lắm rồi, cắn nhẹ một cái có là gì chứ? Làm người không được quá quắt quá. Tôi tự kiểm điểm bản thân xong, kéo cổ Mộ Vũ xuống, nhẹ nhàng hôn một mực đến bên tai hắn. Tôi nói: “Trong mắt tôi, không ai bằng cậu cả, tôi chỉ thích cậu.”
Mộ Vũ cuối cùng cũng chịu cười. Hắn nói: “Tôi biết, tôi cũng thế.”
Điện thoại “ong ong” vài cái, bây giờ là mười giờ đúng.
Tôi đang chìm đắm trong nụ hôn sâu mang vị ngọt trái cây của Mộ Vũ. Quần áo bị lột ra từng cái một, sau đó là quấn quýt, đê mê, vui sướng…
Lúc nửa đêm, tôi bỗng dưng tỉnh dậy, nhìn Mộ Vũ đang ngủ bên cạnh mình, cảm thấy đặc biệt không chân thật. Hắn khiến tôi nhớ đến những yêu ma xinh đẹp đi lại không dấu cùng với đêm tối trong những câu chuyện liêu trai ướt át.
Trước đây không biết từng nghe ai nói một câu thế này: Nếu một việc nào đó khiến bạn cảm thấy quá hạnh phúc tốt đẹp, thì đó chắc chắn không phải là thật.
Tôi ngắt tay hắn, trơn láng, hơi lạnh; rờ môi hắn, ấm áp, mềm mại. Hắn bị tôi quấy rầy, khẽ khàng hỏi: “Sao thế? An Nhiên.” -Giọng nói mang theo chút khản đặc. Hai chữ “An Nhiên” dịu dàng đến tận xương tủy.
Vậy nên đây là thật, Mộ Vũ có thật của tôi, niềm hạnh phúc có thật của tôi. —Tôi chắc chắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook