Tính Toán Chi Li
-
Chương 10: Ăn cơm (1/2)
Muốn mời tôi ăn cơm? Dĩ nhiên rảnh rồi!
Thế là tôi khước từ buổi xem mắt chiều thứ sáu, từ chối lời mời nhậu của Ngô Việt, tất cả những việc vặt vãnh khác đều dời lại. Tôi cố tình thay bộ đồ mình ưng nhất, mang theo thứ tâm trạng vui vẻ đã lâu không có, đi dự bữa cơm này.
Chỗ ăn là quán Hàn Mộ Vũ chọn, một quán sườn kho Đông Bắc. Sống ở thành phố bao nhiêu năm nay, tôi biết rõ các quán lớn nhỏ trong thành phố này như lòng bàn tay. Trước kia, tôi có ăn qua quán này, cũng không tệ, vừa hời vừa có bản sắc riêng.
Lúc gặp Hàn Mộ Vũ, tôi thậm chí có chút hồi hộp. Hắn đứng trước cửa tiệm, chào tôi từ xa: “An Nhiên! Ở đây!”
Là ảo giác sao? Tôi luôn cảm thấy cách hắn gọi tên mình khác hẳn với người khác. Hai chữ đó mà phát ra từ miệng hắn thì sẽ mềm bông, ngọt lịm; âm cuối sẽ nhẹ nhàng lên cao, như mang theo trăm ngàn dư vị.
Tôi tươi cười chạy sang, cảm thấy nhịp tim mình đặc biệt bay bổng.
Đây có lẽ là Hàn Mộ Vũ sạch sẽ gọn gàng nhất mà tôi từng gặp. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu nâu. Bên trong là áo len cổ V màu xanh đậm. Cổ áo sơ mi lật ra ngoài. Phía dưới là quần jeans, giày thể thao. Tóc đã được cắt ngắn, đường nét phần mặt thường bị tóc che phủ cũng hiện ra. Trong sự cứng cáp của ngũ quan còn thấp thoáng nét thanh tú. Mặt mũi lấp ló nét cười dịu dàng hiếm hoi. Thứ khí chất trời sinh “người lạ miễn lại gần” trên người hắn cũng phai mất trong nét cười ấm áp này.
Tôi cố gắng hết sức để mình vỗ vai hắn một cách thân thuộc. Lời khen thật lòng thật dạ được tôi diễn thêm dăm phần trêu đùa vào: “Hì, Hàn Mộ Vũ, kiểu tóc này đẹp trai đó!”
Hắn túm tóc với chút ngại ngùng: “Cắt hôm qua, cũng được!”
“Cũng được cái gì. Rõ ràng là rất đẹp. Haizz, cắt ở đâu thế, hôm khác tôi cũng đi cắt.”
“Ngay chỗ con hẻm phía sau công trường chúng tôi, năm tệ.”
“…Đệch, còn đẹp hơn tóc năm mươi tệ mà ông đây cắt…”
Đang nói, mặt đất tưởng chừng như rung chuyển. Tôi chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to lớn đã đập vào lưng tôi. Tôi không đứng vững nên bổ nhào vào Hàn Mộ Vũ trong tiếng “anh An Nhiên” khàn đục thân thuộc.
Tôi đã không chút phòng bị nhào vào trong lòng hắn, cũng như hắn đã không chút phòng bị ôm lấy tôi như vậy đấy.
Đây là lần đầu tiên, tôi và hắn gần nhau đến thế. Trán tôi cọ vào cằm hắn, một bàn tay vịn vào chỗ gần cổ hắn. Dưới ngón tay cái là lớp da mịn màng, dưới lớp da là khung xương rắn chắc. Thứ hơi nóng quyến rũ truyền đến từ lớp biểu bì, khiến tôi có chút chần chừ, không muốn nhanh chóng dời tay ra. Tôi cảm nhận được thứ sức mạnh mà hắn đang dùng để ôm lưng tôi, cảm nhận được sự co giãn biến đổi của cơ bắp lúc hắn xoay đầu, cảm nhận được hơi thở hắn đang nhẹ nhàng rơi xuống bên tai mình, cảm nhận được sự rung rinh của lồng ngực khi giọng nói mang chút hoảng loạn của hắn vang lên. Hắn nói: “An Nhiên…anh không sao chứ?”
Tôi cảm thấy mình có chút choáng váng nhưng không biết là do nội thương vì cú đập tay vừa rồi, hay chỉ vì mùi xà phòng sạch sẽ khoan khoái trên người Hàn Mộ Vũ đang bao vây lấy mình, hay là vì thứ cảm giác vui sướng từ trên trời rơi xuống bỗng dưng ùa vào trong não.
Lúc đầu nhào qua là vì quán tính. Sau đó, có mấy giây, tôi đã ở lì không chịu dậy. Tôi nghĩ đó là do bản tính.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị Dương Hiểu Phi gỡ ra khỏi người Hàn Mộ Vũ. Gã không ngừng xin lỗi: “Anh An Nhiên, em xin lỗi em xin lỗi. Lần này em đã không kiểm soát tốt chừng mực. Anh không sao chứ? Hay để em vuốt lưng cho anh? Trông mặt anh đỏ chót kia kìa.” -Bàn tay to như cái quạt mo của gã lại định nhằm về phía tôi. Tôi vội tránh ra: “Không cần đâu, không sao không sao!”
Hàn Mộ Vũ cũng không nói gì, chỉ nhìn Dương Hiểu Phi chằm chằm đến độ Dương Hiểu Phi hận không thể co lại một cục, không dám ngẩng đầu lên. Bàn tay núc ních của gã kéo tay áo tôi. Tôi hiểu ra, vội kéo hai người vào trong tiệm. “Không sao không sao, Dương Hiểu Phi cũng không cố ý. Đi thôi, mau ăn cơm thôi, tôi sắp đói chết rồi này.”
Tôi không biết bữa cơm này còn có cả Dương Hiểu Phi nữa, nhưng ai mời cơm thì nghe lời người nấy.
Ban nãy Dương Hiểu Phi đi mua bia. Bia rượu trong quán đắt quá. Dương Hiểu Phi nói mình to con, thế là một mình chiếm hết một bên của chiếc bàn bốn người. Tôi với Hàn Mộ Vũ ngồi ở bên còn lại. Trong nhà rất nóng, chúng tôi đều cởi áo khoác ra vắt lên trên thành ghế. Chiếc bụng tròn quay của Dương Hiểu Phi được gói gọn trong lớp áo len, trông đặc biệt “bầu bí”.
Lúc gọi đồ ăn xong, bia rót đầy ly và bắt đầu trò chuyện, tôi mới nhận ra mang theo Dương Hiểu Phi tuyệt đối là một lựa chọn vô cùng anh minh.
Có thể Hàn Mộ Vũ cũng biết mình không thích nói chuyện nên mới gọi thêm Dương Hiểu Phi. Hắn lẳng lặng uống bia trong khi tôi và gã mập nói đông nói tây. Dương Hiểu Phi vừa thể hiện sự ngưỡng mộ muôn phần với công việc của tôi, vừa miêu tả cuộc sống “dầu sôi lửa bỏng”, “khổ đau thù nặng” của gã, hận không thể bảo là đến cơm cũng không ăn được.
Tất nhiên tôi không tin họ bi thảm đến thế. Nhưng lúc một đĩa đầy sườn được dọn lên, tôi đã thực sự nhìn thấy ánh mắt Dương Hiểu Phi sáng lên lấp lánh.
Hàn Mộ Vũ đeo găng tay nhựa, lựa miếng thịt to nhất bỏ lên dĩa tôi. Tôi cũng không khách sáo, cầm lên bắt đầu gặm.
Thực ra, bình thường tôi ăn uống cũng không phóng khoáng đến thế. Chỉ là tôi sợ mình ăn lịch sự quá, Hàn Mộ Vũ sẽ cảm thấy tôi ưỡn ẹo.
Quả nhiên, hắn thấy tôi ăn ngon như thế, bèn mỉm cười mãn nguyện.
Hắn ít khi cười, nên nụ cười của hắn trông đặc biệt quý giá, như một đóa sen thỉnh thoảng nở rộ trên lớp băng dày ngàn dặm. Đáng tiếc là nụ cười của hắn đặc biệt nhạt, chưa kịp nhìn rõ đã biến mất rồi.
Tôi mượn men rượu kể cho họ nghe những chuyện mất mặt mà tôi gặp phải trong lúc làm việc. Khả năng diễn đạt siêu phàm của tôi đã khiến Dương Hiểu Phi cười đến nỗi muốn chui xuống gầm bàn. Hàn Mộ Vũ nghe và thỉnh thoảng cong cong khóe môi. Thực ra tôi đã rất mãn nguyện với kết quả này rồi.
Thỉnh thoảng hắn cụng ly với tôi. Trong lúc uống rượu, tôi sẽ len lén nhìn hắn, nhìn thứ rượu màu vàng lắc lư giữa các ngón tay thon dài của hắn, thấm ướt bờ môi nhạt màu của hắn. Cùng với cử động lên xuống của cuống họng, hắn khẽ mím môi một cái, mở mắt ra rồi ngước mắt nhìn tôi.
Cồn là thứ khiến người ta mê loạn. Tôi từng nhìn thấy muôn hình vạn trạng của chúng sinh trên bàn nhậu nhưng lại rất khó nhớ ra ai giống như Hàn Mộ Vũ, mỗi một cử động đều khiến tôi cảm thấy ung dung thậm chí quyến rũ.
Dương Hiểu Phi lại rót đầy ly tôi. Tôi xua tay, không thể uống tiếp nữa. Dương Hiểu Phi ra sức đẩy cho tôi, nhưng bị Hàn Mộ Vũ cản lại: “Được rồi, ảnh không uống thì đừng ép nữa.”
Dương Hiểu Phi ngoan ngoãn rút tay về, nhỏ giọng trách móc: “Anh Hàn, làm gì có ai nhậu như anh?”
Tôi nhìn bộ dạng dám giận không giám nói của gã, lại nhìn Hàn Mộ Vũ bên cạnh một cái, rồi nêu ra câu hỏi mà trước giờ mình vẫn luôn tò mò: “Ê, Hiểu Phi, sao cậu có vẻ đặc biệt nghe lời anh Hàn của cậu thế?”
Nghe tôi hỏi thế, Dương Hiểu Phi hào hứng: “Tất nhiền rồi ạ. Đó là anh Hàn của em, em không nghe lời anh chứ chắc chắn sẽ nghe lời ảnh!”
“Tại sao thế?” -Tôi hỏi.
Dương Hiểu Phi đặt cục sườn to trong tay xuống, tạo tư thế chuẩn bị kể chuyện.
Thế là tôi khước từ buổi xem mắt chiều thứ sáu, từ chối lời mời nhậu của Ngô Việt, tất cả những việc vặt vãnh khác đều dời lại. Tôi cố tình thay bộ đồ mình ưng nhất, mang theo thứ tâm trạng vui vẻ đã lâu không có, đi dự bữa cơm này.
Chỗ ăn là quán Hàn Mộ Vũ chọn, một quán sườn kho Đông Bắc. Sống ở thành phố bao nhiêu năm nay, tôi biết rõ các quán lớn nhỏ trong thành phố này như lòng bàn tay. Trước kia, tôi có ăn qua quán này, cũng không tệ, vừa hời vừa có bản sắc riêng.
Lúc gặp Hàn Mộ Vũ, tôi thậm chí có chút hồi hộp. Hắn đứng trước cửa tiệm, chào tôi từ xa: “An Nhiên! Ở đây!”
Là ảo giác sao? Tôi luôn cảm thấy cách hắn gọi tên mình khác hẳn với người khác. Hai chữ đó mà phát ra từ miệng hắn thì sẽ mềm bông, ngọt lịm; âm cuối sẽ nhẹ nhàng lên cao, như mang theo trăm ngàn dư vị.
Tôi tươi cười chạy sang, cảm thấy nhịp tim mình đặc biệt bay bổng.
Đây có lẽ là Hàn Mộ Vũ sạch sẽ gọn gàng nhất mà tôi từng gặp. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu nâu. Bên trong là áo len cổ V màu xanh đậm. Cổ áo sơ mi lật ra ngoài. Phía dưới là quần jeans, giày thể thao. Tóc đã được cắt ngắn, đường nét phần mặt thường bị tóc che phủ cũng hiện ra. Trong sự cứng cáp của ngũ quan còn thấp thoáng nét thanh tú. Mặt mũi lấp ló nét cười dịu dàng hiếm hoi. Thứ khí chất trời sinh “người lạ miễn lại gần” trên người hắn cũng phai mất trong nét cười ấm áp này.
Tôi cố gắng hết sức để mình vỗ vai hắn một cách thân thuộc. Lời khen thật lòng thật dạ được tôi diễn thêm dăm phần trêu đùa vào: “Hì, Hàn Mộ Vũ, kiểu tóc này đẹp trai đó!”
Hắn túm tóc với chút ngại ngùng: “Cắt hôm qua, cũng được!”
“Cũng được cái gì. Rõ ràng là rất đẹp. Haizz, cắt ở đâu thế, hôm khác tôi cũng đi cắt.”
“Ngay chỗ con hẻm phía sau công trường chúng tôi, năm tệ.”
“…Đệch, còn đẹp hơn tóc năm mươi tệ mà ông đây cắt…”
Đang nói, mặt đất tưởng chừng như rung chuyển. Tôi chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to lớn đã đập vào lưng tôi. Tôi không đứng vững nên bổ nhào vào Hàn Mộ Vũ trong tiếng “anh An Nhiên” khàn đục thân thuộc.
Tôi đã không chút phòng bị nhào vào trong lòng hắn, cũng như hắn đã không chút phòng bị ôm lấy tôi như vậy đấy.
Đây là lần đầu tiên, tôi và hắn gần nhau đến thế. Trán tôi cọ vào cằm hắn, một bàn tay vịn vào chỗ gần cổ hắn. Dưới ngón tay cái là lớp da mịn màng, dưới lớp da là khung xương rắn chắc. Thứ hơi nóng quyến rũ truyền đến từ lớp biểu bì, khiến tôi có chút chần chừ, không muốn nhanh chóng dời tay ra. Tôi cảm nhận được thứ sức mạnh mà hắn đang dùng để ôm lưng tôi, cảm nhận được sự co giãn biến đổi của cơ bắp lúc hắn xoay đầu, cảm nhận được hơi thở hắn đang nhẹ nhàng rơi xuống bên tai mình, cảm nhận được sự rung rinh của lồng ngực khi giọng nói mang chút hoảng loạn của hắn vang lên. Hắn nói: “An Nhiên…anh không sao chứ?”
Tôi cảm thấy mình có chút choáng váng nhưng không biết là do nội thương vì cú đập tay vừa rồi, hay chỉ vì mùi xà phòng sạch sẽ khoan khoái trên người Hàn Mộ Vũ đang bao vây lấy mình, hay là vì thứ cảm giác vui sướng từ trên trời rơi xuống bỗng dưng ùa vào trong não.
Lúc đầu nhào qua là vì quán tính. Sau đó, có mấy giây, tôi đã ở lì không chịu dậy. Tôi nghĩ đó là do bản tính.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị Dương Hiểu Phi gỡ ra khỏi người Hàn Mộ Vũ. Gã không ngừng xin lỗi: “Anh An Nhiên, em xin lỗi em xin lỗi. Lần này em đã không kiểm soát tốt chừng mực. Anh không sao chứ? Hay để em vuốt lưng cho anh? Trông mặt anh đỏ chót kia kìa.” -Bàn tay to như cái quạt mo của gã lại định nhằm về phía tôi. Tôi vội tránh ra: “Không cần đâu, không sao không sao!”
Hàn Mộ Vũ cũng không nói gì, chỉ nhìn Dương Hiểu Phi chằm chằm đến độ Dương Hiểu Phi hận không thể co lại một cục, không dám ngẩng đầu lên. Bàn tay núc ních của gã kéo tay áo tôi. Tôi hiểu ra, vội kéo hai người vào trong tiệm. “Không sao không sao, Dương Hiểu Phi cũng không cố ý. Đi thôi, mau ăn cơm thôi, tôi sắp đói chết rồi này.”
Tôi không biết bữa cơm này còn có cả Dương Hiểu Phi nữa, nhưng ai mời cơm thì nghe lời người nấy.
Ban nãy Dương Hiểu Phi đi mua bia. Bia rượu trong quán đắt quá. Dương Hiểu Phi nói mình to con, thế là một mình chiếm hết một bên của chiếc bàn bốn người. Tôi với Hàn Mộ Vũ ngồi ở bên còn lại. Trong nhà rất nóng, chúng tôi đều cởi áo khoác ra vắt lên trên thành ghế. Chiếc bụng tròn quay của Dương Hiểu Phi được gói gọn trong lớp áo len, trông đặc biệt “bầu bí”.
Lúc gọi đồ ăn xong, bia rót đầy ly và bắt đầu trò chuyện, tôi mới nhận ra mang theo Dương Hiểu Phi tuyệt đối là một lựa chọn vô cùng anh minh.
Có thể Hàn Mộ Vũ cũng biết mình không thích nói chuyện nên mới gọi thêm Dương Hiểu Phi. Hắn lẳng lặng uống bia trong khi tôi và gã mập nói đông nói tây. Dương Hiểu Phi vừa thể hiện sự ngưỡng mộ muôn phần với công việc của tôi, vừa miêu tả cuộc sống “dầu sôi lửa bỏng”, “khổ đau thù nặng” của gã, hận không thể bảo là đến cơm cũng không ăn được.
Tất nhiên tôi không tin họ bi thảm đến thế. Nhưng lúc một đĩa đầy sườn được dọn lên, tôi đã thực sự nhìn thấy ánh mắt Dương Hiểu Phi sáng lên lấp lánh.
Hàn Mộ Vũ đeo găng tay nhựa, lựa miếng thịt to nhất bỏ lên dĩa tôi. Tôi cũng không khách sáo, cầm lên bắt đầu gặm.
Thực ra, bình thường tôi ăn uống cũng không phóng khoáng đến thế. Chỉ là tôi sợ mình ăn lịch sự quá, Hàn Mộ Vũ sẽ cảm thấy tôi ưỡn ẹo.
Quả nhiên, hắn thấy tôi ăn ngon như thế, bèn mỉm cười mãn nguyện.
Hắn ít khi cười, nên nụ cười của hắn trông đặc biệt quý giá, như một đóa sen thỉnh thoảng nở rộ trên lớp băng dày ngàn dặm. Đáng tiếc là nụ cười của hắn đặc biệt nhạt, chưa kịp nhìn rõ đã biến mất rồi.
Tôi mượn men rượu kể cho họ nghe những chuyện mất mặt mà tôi gặp phải trong lúc làm việc. Khả năng diễn đạt siêu phàm của tôi đã khiến Dương Hiểu Phi cười đến nỗi muốn chui xuống gầm bàn. Hàn Mộ Vũ nghe và thỉnh thoảng cong cong khóe môi. Thực ra tôi đã rất mãn nguyện với kết quả này rồi.
Thỉnh thoảng hắn cụng ly với tôi. Trong lúc uống rượu, tôi sẽ len lén nhìn hắn, nhìn thứ rượu màu vàng lắc lư giữa các ngón tay thon dài của hắn, thấm ướt bờ môi nhạt màu của hắn. Cùng với cử động lên xuống của cuống họng, hắn khẽ mím môi một cái, mở mắt ra rồi ngước mắt nhìn tôi.
Cồn là thứ khiến người ta mê loạn. Tôi từng nhìn thấy muôn hình vạn trạng của chúng sinh trên bàn nhậu nhưng lại rất khó nhớ ra ai giống như Hàn Mộ Vũ, mỗi một cử động đều khiến tôi cảm thấy ung dung thậm chí quyến rũ.
Dương Hiểu Phi lại rót đầy ly tôi. Tôi xua tay, không thể uống tiếp nữa. Dương Hiểu Phi ra sức đẩy cho tôi, nhưng bị Hàn Mộ Vũ cản lại: “Được rồi, ảnh không uống thì đừng ép nữa.”
Dương Hiểu Phi ngoan ngoãn rút tay về, nhỏ giọng trách móc: “Anh Hàn, làm gì có ai nhậu như anh?”
Tôi nhìn bộ dạng dám giận không giám nói của gã, lại nhìn Hàn Mộ Vũ bên cạnh một cái, rồi nêu ra câu hỏi mà trước giờ mình vẫn luôn tò mò: “Ê, Hiểu Phi, sao cậu có vẻ đặc biệt nghe lời anh Hàn của cậu thế?”
Nghe tôi hỏi thế, Dương Hiểu Phi hào hứng: “Tất nhiền rồi ạ. Đó là anh Hàn của em, em không nghe lời anh chứ chắc chắn sẽ nghe lời ảnh!”
“Tại sao thế?” -Tôi hỏi.
Dương Hiểu Phi đặt cục sườn to trong tay xuống, tạo tư thế chuẩn bị kể chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook